Chap 10
Sáng hôm sau, cả trường chứng kiến một cảnh tượng hết sức đặc biệt và gây sốc nặng. Nhìn Fuji hôm nay đi đến trường một mình không có Satomi đi kế bên. Hắc khí từ người Fuji tỏa ra lan khắp nơi khiến học sinh xung quanh sợ hãi ôm nhau.
-" Satomi sáng nay không chờ mình!! " - Fuji hắc ám khó chịu nghĩ.
-...- Eiji sợ hãi đi phía sau. Mé nó mới sáng sớm đã ăn phải hắc khí từ Fuji rồi, có nên suy nghĩ về việc chuyển nhà không ta.
- Kikumaru-senpai, có chuyện gì vậy? - Momoshirou chở Ryoma đến trường thấy đám hắc khí do Fuji tỏa ra tấp lại gần Kikumaru hỏi nhỏ.
- Sáng nay, Fuji đứng chờ Satomi quài mà không thấy ở đâu nên mới dẫn tới đám hắc khí đó đó. - Kikumaru mặt vô biểu tình ghé sát tai Momoshirou kể lại sự việc.
- Hai cái người này...khó hiểu vl. - Momoshirou nhìn Fuji đi với đám hắc khí vờn xung quanh mà lắc đầu thở dài.
- Mada mada dane. - Ryoma hơi đeo túi vợt trên tay, kéo nhẹ cái mũ trên đầu.
- A~ Ochibi-chan, anh sợ quá đi ~ nếu tiếp tục ở đó anh sẽ chết mất, hay là em cho anh ở cùng đi nha~. - Kikumaru nghe tiếng nói quen thuộc liền nhẩy vồ đu lên người Ryoma thì thầm nhỏ vào tai cậu.
- Kikumaru-senpai, đừng nghĩ anh lớn hơn em mà muốn làm gì thì làm, buông tiểu Ryoma ra!! - Momoshirou khó chịu quăng luôn xe nhảy xuống kéo Kikumaru đang đu trên người Ryoma xuống rồi che cho cậu.
- Aida, Ochibi-chan không phải là của mình em nha Momoshirou~. - Kikumaru híp mắt cười nhếch mép khó chịu nhăn mày ( ooc hả anh?! ).
Cả hai đấu mắt kịch liệt tia điện xẹt qua đến đáng sợ. Tất cả học sinh đã quen với việc này liền không quan tâm lắm, chỉ trừ mấy con hủ đang sung sướng cả người khi nhìn màn giành giật thụ này, nhìn mãi mà vẫn không thấy chán.
- Bài này các em nên làm như n... - Thầy giáo tay run run cầm phấn giải bài, mồ hôi chảy đầy lưng và mặt. Có đứa nào dừng thằng cuối lớp tỏa sát khí được không?!
-...- Chuông ơi mau reng đi em, sao hôm nay em reng chậm thế!! Cứu, ai đó cứu tui với!! Satomi, em đâu rồi tới cứu anh/chị đi!!!
* Reng...reng...reng....*
Tiếng chuông vang lên như một đấng cứu thế, giúp mọi người thoát ra khỏi bầu không khí quỷ dị này. Thầy giáo lần đầu tiên cảm thấy quý tiếng chuông hết giờ ghê. Cả lớp nghe tiếng chuông soạn sách vở và đồ đạc một cách nhanh nhất có thể vào học bàn, cầm đồ ăn hay tiền gì đó chạy vèo ra khỏi lớp.
Fuji đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Mọi người xung quanh né Fuji mấy chục kilo mét. Không ai dám đứng gần, kể cả fan hâm mộ của anh cũng tránh xa. Trả Fuji-senpai hiền lành lại cho bọn này đi!!
- Xin lỗi, anh có chuyện muốn hỏi. - Fuji híp mắt mỉm cười nhìn xung quanh lớp.
- Vâng anh cần gì sao Fuji-senpai? - Một bạn nữ lấy hết can đảm lại hỏi.
- Em có biết Satomi ở đâu không? - Fuji vẫn híp mắt mỉm cười vẫn quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- Satomi? Cậu ấy hình như hôm nay không có đi học phải không? - Cô bạn đó nhìn xung quanh hỏi lại cả lớp.
- Đúng vậy đó Fuji-senpai, hôm nay cậu ấy không có đến lớp. Hình như nhà có việc gì đó ý. - Một người bạn khác trong lớp gật đầu, trả lời Fuji.
Câu nói vừa ra kia khiến cho hắc khí từ người Fuji tỏa ra kinh khủng hơn cả lúc nãy. Mọi người trong lớp nhảy cẳng cả lên giật mình, đứa nào đứa náy ôm nhau thật chặt sợ hãi không dám nhìn Fuji. Hãy cho bọn em một phút bình yên!!
- Sân tennis -
-...- Cả đám nhìn Fuji híp mắt mỉm cười mà xung quanh đã bị bao trùm bởi oán khí từ người nào kia.
- Có chuyện gì vậy? - Oishi nhìn xung quanh lo lắng hỏi xem có ai biết gì không.
- Fuji sáng nay đi học, đứng chờ Satomi mãi mà không thấy. Sau đó... - Kikumaru nói được một khúc dừng lại, lấp lững khiến mọi người càng thêm tò mò.
- Sau đó Fuji-senpai tìm đến lớp em hỏi Satomi ở đâu, nhưng xui làm sao hôm nay cậu ấy không đi học. Nên đó là nguyên do khiến anh ấy bị vậy đó. - Ryoma tay kéo kéo mũ nhẹ giọng nói tiếp phần sau. Nhớ lại cái lúc đó đáng sợ thật mà bây giờ con đáng sợ hơn nữa chứ!!
- Oh, ra vậy. - Cả đám gật đầu đã hiểu ra vấn đề. Thì ra là bị vợ tránh mặt nên giận cá chém thớt đây mà. Nhưng cái sát khí này cũng ghê quá rồi!!
- " Em ấy chắc chắn là đang tránh mặt mình!! Mẹ kiếp!! "- Fuji nhăn mày khó chịu hắc khí tỏa ra còn ghê hơn lúc nãy.
-!!!- Tại sao đ** giảm mà lại tăng là sao?! Rồi bọn này tập bằng niềm tin!! Sợ hãi nhìn đám hắc khí ngày càng dày đặt kia.
- " Satomi em có làm linh thì xuất hiện đi a?! " - Cả đám chấp tay cầu nguyện. Nhưng xiu xẻo làm sao hôm nay trời đ** độ bọn họ.
- Oya, mọi người tới rồi sao không vào tập đi. Đứng ở đây làm gì? - Fuji híp mắt mỉm cười nhìn đám chính tuyến đang đứng ngoài cửa mà không vào.
- K-không b-bọn t-tớ v-vào liền đây. - Bất ngờ bị điểm danh Kikumaru sợ tới nổi nói lấp.
- Mada mada dane. - Ryoma bất chấp cái không khí mà bước vào. Mặc dù mình sợ nó bỏ mẹ :)).
Mấy người kia thấy Ryoma đi vào thì cũng gắng sức bước vào cái bầu không khí ngợp thở này. Bà Ryuzaki sợ tới nổi không xuống luôn kìa!! Fuji đừng tỏa sát khí nữa có gì từ từ nói!! Satomi em đâu rồi hiện hồn tới cứu bọn anh đi em?!
Ngày hôm đó, nguyên CLB Tennis trải qua một trận phong ba bão táp. Đứa nào đứa náy cũng ám ảnh mà về nhà với tâm trạng sợ hãi. Nhưng người xui nhất có lẽ là Kikumaru vì cậu cùng đường về nhà với Fuji mà.
* Cạch *
- Con về rồi. - Fuji mở cửa ra bước vào nhà mình, nói một tiếng chào với gia đình.
- Mừng con v-... - Mẹ Fuji vừa đi từ phòng bếp ra liền giật mình nhìn hắc khí bao quanh Fuji.
- Em về rồi à...!!!... - Chị gái của Fuji giật mình nhìn đứa em của mình hắc khí đầy người. Có chuyện gì vậy?! Nhìn bóng lưng của Fuji đi lên lầu mà đôi mắt hiện lên sự kì lạ.
Ở bên đây Fuji oán khí nhiều bao nhiêu thì ở bên Satomi cũng không kém như vậy.
-...- Hôm nay lần đầu tiên trốn học, hai mà biết chắc chắn sẽ chửi mình sml.
- Giờ này có lẽ Fuji-senpai cũng về rồi nhỉ? - Ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường nói nhỏ. Hình như giờ này là lúc cô và Fuji hay đi về cùng nhau nè...
-!!!- Tại sao lại nghĩ tới Fuji-senpai chứ!! Mình bị gì vậy nè!!
Ngã lăn cả người ra ghế Sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân. Nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh và suy nghĩ về Fuji không?!.
-" Mình rốt cuộc bị cái quỷ gì vậy?! Dừng lại đi tôi ơi!! Đừng nghĩ nữa?! " - Thở dài ngao ngán cố gắng tìm cách tẩy não mình để thoát khỏi đám rối rấm đó.
Hôm nay đâu đâu cũng là hắc khí.....
- Ta cắt -
P/s: Sáng nay lúc ra về ta bị ba mẹ bỏ rơi tới 11h mới rước. Khổ thân ta chưa. Đây có thể nói là lần thứ 5 ta bị vậy rồi đó!!
Nên mọi người phải bình chọn và coment để an ủi Sa nha.
Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro