Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Du Niệm

Trong sử sách thời Thống Nhất Các Đất Nước lại với nhau...

Tương truyền rằng... người đã chinh chiến hộ tống Tứ hoàng tử lên ngôi vua đệ nhất quốc chỉ là một nữ hài...

Nàng... có tên gọi là...

Du Niệm, hay còn được gọi với danh xưng là "Bất Bại Tướng Quân Đệ Nhất Quốc"...

..................................

Ở một làng quê gần sa mạc nọ...

Có một đứa trẻ đáng thương đang tự sinh tự diệt...

Phải nói rằng...

Từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ, không ai thân thích.

Đến năm 7 tuổi, ta bị bọn buôn nhân bắt cóc lấy tiền...

Nỗi đau này, thật thống khổ làm sao~ sắp phải chết a~

Nhưng, không như ta dự đoán...

Khi mở mắt ra, người đầu tiên ta nhìn thấy... là chàng...

Chàng lạnh lùng ngồi đó, nhìn ta với ánh mắt như một... trò hề...?

Cười khẽ một tiếng, chàng đứng dậy lại gần hỏi ta:

- Ngươi, có muốn đi theo ta không?

- Tứ hoàng tử, chính ngài đã cứu nó mà, bắt ép cũng được! Tại sao lại hạ thấp mình hỏi nó thế?

Ta nhìn qua vị hắc y nhân phía sau chiếc ghế chàng vừa ngồi kia, thầm phân tích lại lời nói đó...

A! Thì ra, chàng là người đã cứu mạng ta sao? Vậy ta cũng cần phải báo đáp chàng chứ!

- Ta... đồng ý đi theo ngươi...

- Được, vậy từ nay, tên ngươi sẽ là Du Niệm! Đừng phản bội ta nhé?

Ta nghe vậy có hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp:

- Đã rõ thưa... tứ hoàng tử.

Chàng đặt tay lên đầu ta rồi xoa xoa vài cái cất giọng lên tiếng đều đều:

- Đừng gọi ta như thế, cứ gọi là... Vô Dực đi.

- Tứ hoàng tử, sao ngài... lại để nha đầu này gọi thẳng tên mình như thế chứ?!

Chàng cho phép ta gọi thẳng tên mình sao? Thật là bất ngờ! Ta cứ ngỡ như mình đang mơ vậy!

Trong lòng lại có một chút... vui vui không rõ lắm...

Ta chẳng hiểu cảm xúc này là gì?

Nhưng, ta biết, đây chính là lần đầu tiên ngay tại nơi đây... hai ta đã gặp nhau...

Từ đó, ta đã được thuộc hạ của Vô Dực huấn luyện một cách gắt gao...

Ngày nào cũng như ngày nào, toàn thân ta đều chi chít các vết thương lớn nhỏ.

Mỗi lần vậy, như vô tình hữu ý gặp được chàng... ta lại quên mất nỗi đau về thể xác đó mà đắm chìm chính mình đi.

Đến một ngày, chính mắt ta bắt gặp chàng cùng một cô nương xinh đẹp đang ôm ấp thật thân mật...

Ta đau lắm... lồng ngực dường như ngừng thở, trái tim có không đang bị bóp nát tại đây...

Thật khó chịu a~

Nhưng... ta chỉ là một kẻ hèn tôi tớ của chàng, làm sao có quyền được như cô nương kia...

Chấp nhận đi Du Niệm! Ngươi không thể! Ngươi không xứng!

Nhiều lần ta đã tự dằn vặt chính mình như thế, nhưng... tim ta vẫn trong vô thức mà trao cho chàng_Vô Dực...

Rồi cũng đến ngày này, ngày chàng thực hiện kế hoạch mà chính mình đã ấp ủ trong hàng tháng năm qua... cũng chính là ngày... ta đây xuất chinh.

Năm đấy ta tròn 15 tuổi.

Trận chiến kết thúc, chàng lên ngôi đại đế... Thống Nhất Thập Quốc.

Những ngày tháng đó, hầu như... ta không còn gặp được chàng nữa...

Dần dần, công việc của ta cũng chỉ còn chém giết và chém giết mà thôi.

Muốn chạm vào chàng nhưng... lại không thể... ta không muốn nhúng chàm chàng...

Bởi vì... Trên tay ta đã dính quá nhiều huyết nhục của những nhân loại dơ bẩn ngoài kia...

Ta biết, chính mình chỉ là một quân cờ quan trọng trong bàn cờ của chàng, Vô Dực.

Làm sao được~ Ta đã phải lòng chàng từ cái nhìn đầu tiên...

Muốn tiên phong ra trận vì chàng...

Muốn dành tất cả những thứ trân quý nhất về cho chàng...

Muốn giết tất cả những kẻ có ý đồ với chàng... ngoại trừ vị cô nương đó...

Nhưng cuối cùng...

Ta nhận lại được là cái gì?

Ánh mắt lạnh lùng chàng nhìn ta...? Chế giễu? Lăng mạ?

Cầm trong tay thanh kiếm sắc bén, chàng dơ lên... đâm thẳng vào vị trí trái tim đang đập thình thịch này...

Từ lúc đó, trái tim đã nát...

Nỗi đau về thể xác cũng chẳng sánh bằng một phần nỗi đau trong thâm tâm ta...

Nga~ Ta chịu đủ rồi...

Nợ chàng... cũng coi như là hết đi?

Du Niệm ta cũng đã đoán trước được sẽ có ngày này mà...

Nhưng, vẫn không thể hiểu được, vì sao đang yên bình... chàng lại muốn giết ta?

Chỉ vì... trong tay ta nắm toàn bộ binh quyền tướng lĩnh trong triều thôi sao?

Nếu chàng muốn, ta cũng có thể trao lại hết cho chàng cơ mà!

Cớ sao lại đi đến bước đường cùng như thế này chứ?

...................................

Du Niệm nga~ Chết rồi~ Chết tự lâu rồi~

Mở bừng mắt ra, còn đâu nữa~

Người đã đi xa, chẳng hoài niệm~

Đi rồi mới thấy... Tiếc làm sao~

..........................

Người ta nói...

Chết, không phải là sự kết thúc...

Mà lại là... một khởi đầu hoàn toàn mới.

Một khởi đầu...

... Với ngàn cảm xúc chơi vơi ...


***

- Hể? Chàng khóc sao? Tại sao phải khóc chứ?

- Hành động đã ra không thể lại!

- Ta đi rồi, chàng nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy nhé!

- Đừng vì những thứ vô vị ngoài kia mà thở dài sầu não.

- Dù gì... cô nương ấy cũng ở bên cạnh mỗi khi chàng cần mà Vô Dực...

- Cố lên nhé!

- Tạm biệt chàng... người ta yêu...

_Trích: Du Niệm.

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro