phần 3: ĐƯỜNG TAM
(chap mới kỷ niệm cuối tuần)
tiếp tục ở tập trước tại sao đường tam lại quen biết băng nguyệt muốn biết ............. thì đọc đi
______________________________________
truyện kể rằng vào một hôm chim hót líu lo cây lá xanh tươi mặt trời chiếu nắng dịu ,ông trăng phát sáng khắp trời đêm, ánh nắng chói trang khắp đường phố, ánh sao lắp lánh trên bầu trời
(BN: rốt cuộc là sáng hay tối vậy đồ tg khốn nạn*😡😡😡*
tg : lại nữa tại sao lại là khốn nạn!!! với lại.........ta không biết*😄😄😄*
BN: đúng là đồ khốn nạn thì vẫn là đồ khốn nạn*😐😐😐*
tg : không còn từ gì khác ngoài khốn nạn sao!!! *😣😣😣*
BN: không *😁😁😁*)
BĂNG NGUYỆT gặp đường tam trên đồi rồi hai người tập luyện chung với nhau
hết
và đó là toàn bộ câu truyện và bây giờ quay lại thực tại sau khi nghe tiếng gọi Băng Nguyệt quay lại nhìn thì thấy đường tam không nói gì chỉ đi lại gần cậu
" tỷ tỷ đợi ta có lâu không " đường tam hỏi Băng Nguyệt
" không "
" vậy sao vậy thì may quá ta sợ phải để tỷ đợi vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện đi " Đường Tam cười cười nói
" được " nói rồi cô lại gần một gốc cây cổ thụ ngồi xuống tu luyện mà bỏ qua ánh mắt vô vạn nhu tình của Đường tam nhìn mình
______ta là suy nghĩ của tiểu tam _____
hắn vốn là một cô nhi nhưng được một tông môn tên đường môn thu nhận, khi hắn 20 (tg: xin lỗi mình không nhớ rõ tuổi của Đường Tam trước khi xuyên nên ai nhớ thì nhắc mình với *🙇🙇🙇*) vì phạm tội mà nhảy xuống vách núi tự tử
cứ tưởng thế là xong ai ngờ đâu lại không chết mà xuyên đến một thế giới tên Đấu La Đại Lục
đến thế giới này mặc dù hắn vẫn không có mẹ nhưng may mắn là hắn vẫn còn cha là Đường Hạo
hàng ngày hắn chỉ cần làm cơm cho cha ăn thì thời gian còn lại là tu luyện và cũng chính là lúc đó hắn gặp nàng
nàng là một người xinh đẹp ,lạnh lùng , ít nói nhưng lại là một người tốt,rất dịu dàng và ấm áp mang lại làm cho người ta một cảm giác hài hòa mà yên bình
hắn luôn nghỉ là mình xem nàng như một người thân của mình mà đối đãi
và nàng cũng xem hắn như là đệ đệ mà đối đãi
nhưng mà có một thứ gì đó trong hắn không xem nàng như là một vị tỷ tỷ
mà là giống như nàng chiếm cứ một vị trí rất lớn nào đó trong lòng hắn mà ngay đến cả hắn cũng không biết tại sao
thật đau đầu có lẽ hắn...........đã bị bệnh mất rồi
_______________kết thúc suy nghĩ của đường tam ______^__^______________
hoàng hôn buôn xuống buổi tập luyện giữa đường tam và Băng Nguyệt đã kết thúc khi Đường Tam chuẩn bị đi về thì Băng Nguyệt đã nói cho Đường Tam biết một tin rất giật gân
" có lẽ ta sẽ đi khỏi đây một thời gian " Băng Nguyệt mặt lạnh lùng nói
" tại sao ? " mắt Đường Tam xẹt qua một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh bị giấu mất không để ai thấy
"tìm người" Băng nguyệt trả lời ngắn gọn
" nam hay nữ " Đường Tam mặt đen thui hỏi
" nữ " Băng Nguyệt mặt không cảm xúc trả lời
nghe Băng Nguyệt nói như vậy mặt Đường Tam mới bớt đen đi một chút mặt dù ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy tức giận
" vậy khi nào tỷ quay trở lại " đường tam hỏi
" khi ngươi 12 tuổi "
" vậy à " hơi lâu nhưng không sau đường tam nghỉ
" vậy ta đi đây "
" vâng tỷ đi mạnh giỏi " đường tam tiếc nuối nói
" ừm " nói một tiếng ngắn ngủn duy nhất sau đó Băng Nguyệt đã dang cánh bay đi để đường tam ở lại không biết là nghỉ gì
______________________________________
"HUWAAAAAA CHỦ NHÂN QUÊN TA RỒI" tiếng rống rung trời lỡ đất làm gãy ba bốn cái cây dọa máy con tiểu thú ở sâm lâm rừng rậm sợ chết khiếp không còn miếng máu thậm chí có vài con tiểu thú lăn ra ngất xỉu vì giọng la vàng
và vâng chủ sở hữu giọng la vàng đó không ai khác chính là người mất tích mấy năm nay chị Tuyết Băng nhà ta
truyện là sau khi đến thế giới này vì gặp một vài sự cố mà Tuyết Băng phải tách ra khỏi Băng Nguyệt mà nguyên nhân của sự cố đó lại là hệ thống ngốc của Băng Nguyệt gây ra
và nguyên nhân là do cả hai đứa này đều là những người cuồng chủ nhân giai đoạn cuối cho nên đâu thể bỏ qua đối thủ của mình được
thế là cuộc chiến tranh củ chuối giữa một máy và một thú xảy ra rất quyết liệt đến nổi sứt đầu mẻ trán không phân thắng bại
rồi cuộc chiến nào cũng sẽ tàn hai nước chiến tranh thì sẽ phải có nước thua nước thắng
và theo như tình hình ở trên chắc mọi người đều đã biết là ai thắng rồi nhỉ
và đúng như mọi người nghỉ người chiến thắng là HỆ THỐNG NGỐC
(tg: theo như lịch sử thế giới Băng Nguyệt chứng nhận đất nước chiến thắng là hệ thống ngốc và người mất nước là Tuyết băng nhà ta)
hệ thống ngốc chiến thắng là do nó có thể điều khiển được địa điểm đáp của chủ nhân cho nên nó đã đưa Tuyết Băng rời khỏi Băng Nguyệt gần mấy đường ánh sáng (tg: chém đó)
truyện là vậy đó thế nên Tuyết Băng suốt ngày khóc rống do nhớ Băng Nguyệt làm cho ma thú sâm lâm rừng rậm không dám lại gần nó nữa bước và thậm chí là còn muốn dời nhà khỏi sâm lâm rừng rậm nữa chứ
phải công nhận sức công phá của Tuyết Băng thật kinh khủng
nhưng như vậy là đủ rồi và bây giờ quay trở lại thực tại lúc Tuyết Băng đang khóc thì bổng nhiên có một bàng tay đưa ra dịu dàng vuốt nước mắt cho nó
" tại sao lại khóc " một giọng nói non nớt nhưng không kém phần ấm áp, dịu dàng, và cương nghị ở trong đó vang lên
" hít hít chủ ........ nhân....... bỏ ta .......rồi chủ nhân ........không......không cần ta nữa" Tuyết băng cứ cuối mặt xuống khóc thút thít trả lời không thèm ngước mặt lên nhìn người vừa vuốt nướt mắt cho mình
" tại sao ngươi lại nghỉ ta bỏ ngươi " giọng nói ấm áp ấy lại vang lên bên tai Tuyết Băng
" tại.......tại...vì ...chủ nhân ....không ......đến tìm ta " vẫn không chịu ngước mặt lên tuyết băng thút thít trả lời
" ta đến rồi đây Tuyết Băng " giọng nói ấm áp ấy lại vang lên và bây giờ mọi người chắc cũng đã biết giọng nói vang lên nãy giờ là ai rồi chứ
và đúng như mọi người đoán người đó không ai khác chính là Băng Nguyệt nhà ta
đáng lẽ phải mất gần mấy ngày thậm chí là cả tháng để từ thôn nơi Đường Tam sống để đến được săm lâm rừng rậm đối với người bình thường
nhưng điều đáng tiếc là Băng Nguyệt nhà ta không bình thường thậm chí còn không phải là con người nên đối với cô đó chỉ là truyện nhỏ chỉ cần mất 15' là đã tới nơi
" hửm tại sao ngươi lại biết tên t...." lời chưa nói hết Tuyết Băng đã ngừng lại vì thấy được mặt của người an ủi mình từ nảy đến giờ
nước mắt lại bắt đầu tuôn ra càn ngày càn nhiều Tuyết Băng gần như chết lặng khi thấy người trước mặt thì bổng nhiên
" OAAAAA CHỦ NHÂN " Tuyết Băng òa khóc nức nỡ nhào lên ôm Băng Nguyệt
" đừng khóc, đừng khóc ta về rồi đây, xin lỗi vì đã không tìm ngươi sớm hơn, để ngươi chịu khổ rồi ta xin lỗi " Băng Nguyệt dịu dàng dổ dành Tuyết Băng
" không, không khổ gì cả chỉ cần chủ nhân không rời xa em thì cực khổ như thế nào em cũng chấp nhận" đúng vậy chỉ cần có chủ nhân em có thể làm tất cả thậm chí phá hủy cả thế giới này vì người, cho dù có hi sinh tính mạng này em cũng chấp nhận và
EM YÊU NGƯỜI CHỦ NHÂN CỦA EM
VÀ CHO DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA EM CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ AI CƯỚP NGƯỜI RA KHỎI EM
KHÔNG MỘT AI.
nhưng mà Tuyết Băng lại không biết trong lúc mười năm không có nó bên cạnh bên thân của Băng Nguyệt đã mọc lên một cây hoa đào......không phải nói là hai cây mới đúng và hai cây hoa đào đó sẽ chặn đường đi của nó đến với Băng Nguyệt và thậm chí còn có nguy cơ mọc thêm nữa đến nó cũng không ngờ tới
" chủ nhân chúng ta có thể mãi bên nhau được không?.....mãi không xa rời suốt đời bên nhau " Tuyết Băng ngước đôi mắt mong chờ lên hỏi Băng Nguyệt
" ừm " Băng Nguyệt nhẹ nhàng ừm một tiếng với Tuyết băng làm cho nó vui sướng đến nhảy cẩn lên và một ngày cứ thế trôi qua và có lẽ đó cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời đối với Tuyết Băng
và cứ thế hai người ôm nhau cho đến khi ánh trăng lên cao
và một ngày cứ thế trôi qua
ngày hôm qua đã mãi xa rồi
ta và nàng ngồi dưới ánh trăng sáng
lòng nàng và lòng ta như dung hòa
cho dù ánh trăng có tàn
không còn vầng sao sáng
thì ta vẫn nguyện suốt đời bên nhau
( trích : Lê My )
thơ tui tự chế cho chap hôm nay đó hay hôn
cho ý kiến nha
về bài thơ
cấm chép lại nha mặt dù ta không biết nó có hay không
.
HẾT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro