phần 2: HỆ THỐNG
ở trên một ngọn đồi có một cô bé một đầu tóc xanh và một đôi mắt đỏ cô có một khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành bắt cứ ai khi gặp cô cũng thốt hai từ 'yêu nghiệt'
và đây cũng chính là hình dạng nữ chính của chúng ta sau khi xuyên không
(tg: huray *😁*) nhưng mà cô lại đang ở hình dạng..........mười tuổi đúng vậy là mười tuổi, mười tuổi đó các bạn không nhằm đâu thật sự là mười tuổi đó
( BN: có cần nhất lại nhiều lần như vậy không đồ khốn nạn *😡😡😡*
tg: ara ara rất rất là cần thiết đó nha phuphuphu *😌😌😌*
BN: chết đi con khốn *😠🔪*
tg: thử đi tui ngược chết mí người luôn đó *😈😈😈*
BN : ngươi.......ngươi......ngươi..... ngươi..*😠😠😠*
tg: muahahaha)
khụ vậy là đũ rồi truyện là thế này
______________________________________
ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa , xưa đến nổi mà tui không nhớ được và vì không nhớ được cho nên tui không kể
HẾT
đùa thôi truyện là như thế này
trong lúc đang ở trong đường hầm xuyên không cô đang ngồi đọc truyện để bớt chán trong khi đợi đến nơi thì bổng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô
' alo alo 1234 hệ thống gọi chủ nhân hệ thống gọi chủ nhân ' tiếng nói trong đầu Diệp Ly phát ra vậy mà cô nhỡn nhơ đọc truyện mà không trả lời
' chủ nhân ơi chủ nhân à hệ thống gọi chủ nhân '
cô vẫn ngồi im như cũ
' chủ nhơn ới~'
cô vẫn giữ cái khái niệm yên lặng là vàng la làng là tán của bản thân
' ara ara có mấy cái bánh ngọt không ai ăn tính đem quăn mà uổn quá ước gì có ai ăn giùm mình nhỉ ~ ' hệ thống thả cần câu
" nhiệm vụ là gì " cá đã cắn câu Diệp Ly đóng cuốn sách lại ngước đầu lên mắt sáng như đèn môtô hỏi hệ thống
' nhiệm vụ là í khoang sao ngươi lại biết ta sẽ cho nhiệm vụ và còn biết ta là ai ' hệ thống bất cmn ngờ hỏi Diệp Ly
'' ngươi nghĩ kinh nghiệm mấy ngàn năm đọc truyện của ta để trưng à với lại chẳng phải ngươi tự gọi mình là hệ thống sao đồ ngốc '' Diệp Ly bực mình nói
' à thì ra là vậy mà khoang tại sao ngươi lại biết ta ngốc vậy ta càng ngày càng phục ngươi rồi đó nha,hay là ngươi nhận ta làm đồ đệ đi ' hệ thống như gặp được thần tượng nói
" nhiệm vụ " Diệp Ly phũ phàng mua gần chục kí bơ quăng vô mặt hệ thống
' à nhiệm vụ là phải thu thập cữu đại hung thú và giúp mẹ ĐƯỜNG TAM hóa thành hình người và người sẽ ở dưới dạng mười tuổi yên tâm cơ thể sẽ lớn theo thời gian khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở lại như cũ và ngài sẽ có thêm một phần trong sức mạnh phong ấn còn nữa trong lúc tiếp nhận sức mạnh mới người sẽ rơi vào trạng thái ngũ đông thời gian tỉnh dậy tùy theo độ sức mạnh phong ấn mà ngài nhận được ' hệ thống cũng không quan tâm kí bơ mới vừa bị quăng vô mặt
" tại sao lại là cữu " BĂNG NGUYỆT nói một câu cọc lóc không đầu không đuôi hỏi hệ thống
' thu thập đũ thập đại hung thú rồi thì lấy con gì cho vũ hạo ' hệ thống cũng nói cọc lóc không đầu không đuôi như BĂNG NGUYỆT
" làm sao biết sức mạnh phong ấn được nhận lớn nhỏ " BĂNG NGUYỆT mặt nạnh nùng hỏi hệ thống
' tùy theo độ khó nhiệm vụ mà ngài nhận được ' hệ thống bắt trước BĂNG NGUYỆT để mặt nạnh nùng trả lời
" ừm " BĂNG NGUYỆT trả lời ngắn gọn rồi quay trở lại đọc truyện
1....
2......
3.......
' ngài thật sự không còn gì để hỏi sao '
"ừm"
' thật sự '
" ừm "
....
...
...
..
.
(TB: tên hệ thống chết tiệt dám lại gần chủ nhân nếu mà hắn có hình thể ta sẽ thiến hắn mà tại sao không có lời thoại của ta hả con kia *😠😠😠*
tg: em................không biết*😄😄😄 *
TB: ĐỒ KHỐN NẠN!!!!
tg : cảm ơn đã khen *😁😁😁*
TB: 😑😑😑 )
_____^__^_____________________________
ngày nảy ngày nay có một cô bé trẻ ơi là trẻ , trẻ thật là trẻ , trẻ quá trời là trẻ , trẻ đến không chịu được
( BN: vào truyện đi tg khốn nạn
tg: tại sao lại là khốn nạn!!! )
khụ quay lại truyện chính
truyện là như vậy đó hiện giờ cô cũng đã làm xong nhiệm vụ thu thập cữu đại hung thú và cũng là phong hộ đấu la cắp 99 trẻ nhất hiện nay việc này mà để cho mấy ông phong hộ đấu la khác biết chắc họ phụt máu mà chết
hiện giờ cô đang đứng đợi một người và người đó là
" tỷ tỷ!!!" một giọng nói non nớt vang lên sau lưng băng nguyệt cô quay lưng lại thì thấy một cậu bé khoảng sáu tuổi đang vãy tay với cô
cậu bé đó không ai khác chính là đường tam
tại sao cô lại quen đường tam thì hãy để tập sau nói
HẾT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro