phần 1: xuyên không
ở một nơi nào đó trên thiên giới có một cô gái xinh đẹp nghiên nước nghiên thành hoa nhường nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành nói chung là cái sắc đẹp hại nước hại dân cô có một mái tóc đỏ như máu và một đôi mắt hổ phách nghiêm nghị và không ai khác đó chính là LAM BĂNG NGUYỆT
hiện giờ cô đang ngồi trên vắt vẻo trên cây và trên tay cô là cuốn truyện đang nổi tiếng hiện nay trong lúc cô đang đọc truyện thì bổng nhiên có người gọi cô
" nguyệt nhi xuống đây mẹ có truyện muốn nói với con " người gọi cô không ai khác đó chính là vương của hồ tộc và cũng chính là mẹ cô LAM NGÂN HỒ bà có một mái tóc màu lam và đôi mắt màu hổ phách giống cô bà mặt một bộ đồ màu lam trong giản dị nhưng lại tươi mát khiến cho khuôn mặt của bà vốn ôn nhu nay lại thêm một phần nhu hòa yên bình khiến người ta thanh thản
" có truyện gì sao mama " cô nhảy xuống từ trên cây đến bên cạnh mẹ cô hỏi
" con gái à con đã lớn rồi con cũng nên lấy chồn....." bà chưa nói hết câu đã thấy băng nguyệt chạy mắt tiêu
" haizz " bà thở dài ngao ngán nguyệt nhi con bé sống đến nay cũng đã gần mấy thế kỷ rồi nhưng lại chưa một mảnh chồng con làm cho một người mẹ như bà phải đau đầu lúc đầu bà còn sợ là nó bị đồng tính (tg: hahaha chị nguyệt nhà ta bị coi là đồng tính) nhưng mà xác nhận lại thì mới biết mình hiểu lằm hại bà bị chồng cười thúi mặt nghĩ đến đây bà không khỏi chảy một giọt nướt mắt của danh dự
bổng bà nghĩ đến cái gì đó mắt lóe sáng lung linh lống lánh lộng lẫy lấp lánh lòng thòng rồi quay lưng đi
còn nữ chính của chúng ta thì còn đang.........ngủ cô rất đại kị truyện mẹ bảo mình đi lấy chồng cho nên mỗi khi mẹ cô nhất đến truyện đó là cô sẽ chạy mắt xác và để tránh mẹ tìm thấy cô lại lảm nhảm bảo cô lấy chồng cô luôn luôn đi ngủ để tránh mẹ lảm nhảm bên tai mà không biết rằng mình bị người mẹ hiền dịu nết na dịu dàng của mình tính kế
(tg: ăn cái giống gì mà sợ lấy chồng thế
LBN:* mặt nạnh nùng * ko phải là sợ
tg: thế thì tại sao
LBN:* vẫn nạnh nùng * mới có mấy ngàn tuổi mà lấy chồng cái gì ở tuổi ta là tuổi ăn tuổi chơi vẫn còn rất trong sáng
tg: 🤐🤐🤐🤐)
___________(♡○♡)______€__€________
ở ngự hoa viên trên thiên giới LAM BĂNG NGUYỆT đang ngủ thì có tiếng gọi cô
" nguyệt nhi " một người đàn ông có một giọng nói nghiêm nghị thêm và phần lạnh lùng và nếu nghe kĩ có thể nghe thấy vài phần ôn nhu dịu dàng ở trong đó vang lên tiếp theo đó là một thân ảnh của một nam nhân tóc đỏ mắt màu lục hắn có một khuôn mặt hoàn mỹ và nếu nhìn kỹ có hai ba phần giống LAM BĂNG NGUYỆT và không để cho các bạn thắt mắt lâu đó không ai khác chính là LAM HOÀNG MINH cha của LAM BĂNG NGUYỆT
" vâng " cô lại nhảy khỏi cây và trả lời LAM HOÀNG MINH một cách ngắn gọn sút tích dễ hiểu tiết kiệm từ đến cực điểm
" à thì là như thế này ta và mẹ con quyết định sẽ đưa con đi tập luyện ở thế giới khác " ông vừa nói vừa cười tỏa nắng nụ cười của ông có thể làm tang luôn một tảng băng ngàn năm nhưng với chị nguyệt nhà ta thì không
" tại sao? " cô trả lời với khuôn mặt không cảm xúc
" à tại vì trong người con có một sức mạnh rất lớn nó có thể rất mạnh nhưng nếu con không biết khống chế nó thì con sẽ bị bạo thể mà chết cho nên con cần phải đi qua các thế giới khác nhau để học cách kiềm chế sức mạnh.....của mình " mặt của LAM HOÀNG MINH bổng nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều trên mặt ông không còn nụ cười tỏa nắng như trước nữa
" vậy tại sao bây giờ cha mới nói " cô nhìn ông bằng nữa con mắt làm ông hắc tuyền đầy đầu
" tại vì ta quên " ông vô(số ) tội nói
" con hiểu rồi vậy ngày mai con sẽ đi luôn " cô nói rồi bỏ đi về phòng mình
" haizz " LAM HOÀNG MINH thở dài rồi quay lưng đi hướng ngược lại
______________$_$__________^_^_______
sau khi trở về phòng lam băng nguyệt đi tắm rồi ăn cơm sau khi ăn cơm xong cô lại bắt đầu sự nghiệp đọc tiểu thuyết của mình bổng nhiên có một tiếng thét bên ngoài cửa vang vào
" CHỦ NHÂN TÔI NGHE NÓI NGÀI PHẢI ĐI QUA THẾ GIỚI KHÁC CÓ THẬT KHÔNG VẬY " tiếp theo đó là
RẦM
các vị muốn biết cái từ trên chỉ cái chi phải hôn được rồi tôi sẽ nói truyện là như thế này sau tiếng hét như bà bầu đang rặn đẽ đó thì cái cửa bị đạp văn ra ngoài
(cửa: TẠI SAO!!!!?
tg: tại định cmn mệnh)
một cô gái với vòng một đè chết người vòng hai con kiến và vồng ba như trái đất thuột chủng loài ngực tấn công mông phòng thủ trong truyền thuyết khuôn mặt trái xoan và một đầu tóc bạc trắng xinh đẹp nghiên nước nghiên thành cô gái đó đã để lại một ấn tượng cho LAM BĂNG NGUYỆT ĐÓ LÀ
" con gái con đứa gì đâu mà mất nết thấy sợ " cô không rời mắt khỏi cuốn truyện thậm chí còn không nhìn cô gái vừa đạp cửa xông vào lúc nãy mà chỉ nhàn nhạt nói
" em không quan tâm mình có mất nết hay không đều em quan tâm là truyện ngài sẽ đi khỏi đây là sao thưa chủ nhân!!! " cô gái đạp cửa rống giận trả lời
" bình tĩnh băng nhi " phải cô gái vừa đạp cửa xông vào đó chính là phạm tuyết băng một người sói vào năm ngàn năm trước khi băng nguyệt đang đi trong rừng thì thấy một con sói con bị thương cô vốn không miễn dịch với mấy thứ dễ thương nên kìm lòng không đậu mà cứu nó về lúc đầu cô rất thích nó nhưng sau này thì không bởi vì nó..........quá phiền phức
cô đi đâu nps đi theo đó không rời cô quá năm bước chân nhưng sáng nay cô không gặp nó là vì nó bị cha cô gọi đi làm nhiệm vụ mới có thể thoát được nó vậy mà.....haizz
băng nguyệt âm thầm thở dài cho số phận của mình
" làm sao mà bình tĩnh được chứ ngài sắp bị đuổi đi rồi thì làm sao mà băng nhi bình tĩnh được chứ " nói xong rồi nó cúi gằm mặt xuống đất khóc luôn làm cho cô đau đầu nhức trán
" ai nói với em là ta bị đuổi " cuối cùng cô cũng dời mắt khỏi cuốn truyện đầu cô nổi đầy hắc tuyền hỏi nó
" e chứ không phải vậy sao ngài tự nhiên lại đi qua thế giới khác " nó ngẩn khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi cô
" haizz là luyện tập luyện tập " cô lấy tay dịu dàng vuốt nước mắt cho nó làm nó đỏ mặt lắp bắp nói
" vậy....vậy....ch..o.....băng...nhi .
...đi.....v....ới được không " nói xong nó dùng đôi mắt cún con nhìn cô
" được " cô trả lời
" yay!!! mình được đi chơi với chủ nhân rồi " nó vui mừng hét lên
" haizz là luyện tập luyện tập chứ không phải đi chơi " cô thở dài mệt mỏi nói
" vâng "
cô tính quay lại giường nằm thì bổng nhiên nghĩ đến cái gì đó mắt cô lóe sáng như ngôi sao lung linh như bầu trời cô quay qua nói với tiểu băng là
" băng nhi soạn đồ đi chúng ta sẽ đi ngay trong tối nay "
" nhưng tại sao không đợi đến ngày mai " nó thắt mắt hỏi
" thì cứ làm theo lời ta đi à còn nữa ngươi hãy làm như thế này "
" thế này và thế này ngươi hiểu chưa "
" vâng băng nhi hiểu rồi băng nhi sẽ làm theo lời chủ nhân " nó hớn hỏ nói
" tốt " cô đã nghĩ ra một cách để quậy cha mẹ cho cha mẹ biết dám vức bỏ con gái mình và truyện mama dám tính kế con mama đừng nghĩ là con không biết gì con biết hết cả nhé chỉ là không muốn nói mà thôi
nhưng mà con đâu để mình chịu thiệt được cho bên papa mama chuẩn bị đi nghĩ rồi cô bắt đầu đi thực hiện kế hoạch quậy phá của mình
(tg: hai mẹ con nhà này * mặt đầy hắc tuyền
BN: ngươi có ý kiến * 😡😡😡*
tg: dạ không em nào có *😒😒😒*)
____________=3=_______×_×____________
sáng hôm sau cha mẹ BĂNG NGUYỆT ra tiễ con gái nhưng mà đợi rất lâu cũng không thấy đâu nên đến phóng kiếm chỉ thấy cô để lại một bức thư HOÀNG MINH run rẩy mở thư ra đọc
' gửi cha thân yêu
con biết khi cha đọc được bức thư nà cha sẽ rất bất ngờ nhưng con đã đi từ tối hôm qua con biết đọc tới khúc này cha sẽ rất lo lắng cho con sợ con không có tiền bạc nhưng cha đừng lo lắng tiền bạc trong kho con đều vét hết rồi những gì có giá trị trong phủ con đều lấy đi hết nếu cha sợ nhiêu đó vẫn chưa đủ thì đừng lo con đã bán luôn nhà để lấy tiền nên tạm thời cha mẹ đừng lo con không có tiền bạc
gửi cha mẹ thân yêu
LAM BĂNG NGUYỆT
p/s : hôm nay người ta sẽ đến lấy nhà cha mẹ nên dọn đồ đạc '
đọc xong bức thư HOÀNG MINH trực tiếp phun máu lăn ra ngất xỉu còn NGÂN HỒ thì thấy chồng mình ngất xỉu rất lo lắng nhưng khi đọc được bức thư thì y như trên nhưng chỉ khác là bà nói được ba từ trước khi ngất xỉu đó là
" LAM BĂNG NGUYỆT!!!!"
__________________€__________________€
trong khi đó thì băng nguyệt đang ở trong đường hầm xuyên không thì hắt xì
" chủ nhân ngài bị cảm sao " tuyết băng thấy cô hắt xì thị sợ cô bị bệnh mà luốn cuốn nói
" ta không sao có người đang nhắc đến ta thôi vậy địa điểm đến của chúng ta là " cô lạnh nhạt trả lời
" vâng , nơi chúng ta xắp đến là ĐẤU LA ĐẠI LỤC " nó nhí nhảnh trả lời
" ĐẤU LA ĐẠI LỤC SAO thú vị rồi đây " cô nhếch miệng nói
mà cô đâu biết chỉ cái nhết miệng đó đã làm ai đó đỏ mặt
______________________________________
HẾT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro