Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Hôm nay là tiết học bơi của lớp. Mọi người đều xuống nước bơi, cùng vui chơi. Tất nhiên dù thế cũng có phao trên người để đảm bảo an toàn. Một số không biết bơi được cô giáo tận tình giúp dỡ, chỉ bảo.

"Em không xuống nước chơi cùng các bạn sao, Ryushi-kun?" Cô giáo dạy bơi Tomako Fukoi-25 tuổi hỏi. Cậu bé này dù thay đồ bơi nhưng vẫn trưng diện cái áo khoác đen dài (lây bệnh sợ cháy nắng từ ai đó)"Em không biết bơi sao?"

"Em không thích nước" được rồi, lịch sự là gì, Ryushi không để ý. Cậu mặc cái quần bơi cho học sinh cùng chiếc áo khoác quen thuộc hàng ngày. Đôi mắt nhìn Damuya vừa dụ dỗ được một cô bé đáng yêu (thương)  không biết bơi ở lớp chuẩn bị tự tử. Rồi, tuy không thuận mắt nhưng cậu quen rồi "Xin phép ạ."

Gật nhẹ đầu xin phép cô giáo. Ryushi bước tới chỗ ghế nằm của người quan sát, vô cùng tự nhiên cởi áo khoác trải lên ghế rồi nằm lên ngủ. Nắng chiều vào người cậu, trông như một chú mèo lười. Chỉ tội bác quan sát đi ăn cỗ về mất chỗ.

Bên kia...

"Được cô bé dễ thương như Yumie-chan chơi cùng thật la vinh hạnh của tôi" Damuya với tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc để vuông góc một tay sau lưng, cúi người 45 độ hôn lên mu bàn tay trái của cô bé kia.

"V--Vâng, mình rất vui...được...chơi cùng với cậu" Yumie Hasari-học sinh nữ của lớp 1-A lắp bắp ngượng ngùng.

"Hồ bơi này sâu 3,5 mét. Nếu mà 'chơi' ở dưới chắc có cảm giác chơi dưới thủy cung nhỉ?" Damuya cho hai tay vào túi áo khoác dài màu cát "Chỉ tiếc rằng không có cá..." cậu bé đưa một tay ra, hướng về cô bé kia "Yumie-chan sẽ đi cùng tôi ----"

Bốp

Một chiếc tông huyền thoại của Việt Nam 'vô tình' bay vào mặt tên đang tán gái kia.

"A, lỡ tay" Ryushi với bản mặt đơ như cây mơ, vô tội nói .

"Aa không sao..." Damuya chống tay đứng dậy, cô bé Yumie kia đã chạy đi. Vất vả đứng dậy, Damuya nhanh chạy tới chỗ Ryushi, không biết mắt kiểu gì mà không để ý Ryushi tay cầm một đống dép "Yu á-"

Ryushi vung tay, sử dụng chiêu 'phi dép thần chưởng' mà cậu đã dùng để đoạt giải nhất cuộc thi ném dép của Mafia năm ngoái, ném chuẩn xác thêm 4 cái dép nữa vào mặt Damuya.

Tên cá thu nhỏ nào đó lại ngã xuống, mặt méo hẳn sang 1 bên. Tiếp tục đứng dậy. Lần này rút kinh nghiệm, cậu không biết lấy từ đâu ra cuốn 'Hướng dẫn tự tử bản mới nhất' đập dép bằng chiêu 'đánh bóng no jutsu' của ninja Damuya hàng dởm mà cậu dùng để đánh bại kẻ thù trong trò đập chuột của Mafia năm ngoái để đánh lại những chiếc dép.

Dép bay qua lại liên tục. Không ai nhường ai.

Một là là đệ tử của Superbi Squalo - người đứng đầu nhiều năm liên tục trong trò đập gián của Mafia. Còn lại là đệ tử của Xanxus Vongola - người đứng đầu hàng năm trong trò phi chai của mafia. Hai đệ tử học - một - ngày - 30 - phút đối đầu nhau tới tận chuông reo.

Chuông vừa reo lên cũng là lúc cả hai dừng lại. Dù đánh ném hơn nửa tiếng thì Ryushi và Damuya đều không có dấu hiệu của sự mệt mỏi

_____________

"Cậu không biết bơi sao? Ryushi-kun" cô bé Ayumi nghiêng nghiêng cái đầu hỏi. Tò mò nhìn cậu bạn của mình, hai tay nắm quai cặp trông điềm đạm, đáng yêu "Sao cậu không nhờ Tomako-sensei dạy?"

"....." Ryushi có chút im lặng " Tôi không thích nước, thế thôi "

[Midori tanabeku, namimorino

Dainaku shounaku, nami ga II

Itsumo kawaranu

Sukoyaka kegane -bíp! ]

Chuông điện thoại reo lên bài ca của trường trung học Namimori. Ryushi lấy điện thoại thì túi áo. Liếc nhìn tên Damuya nhìn như lo lắng tình định gọi. Cái bản mặt gợi đong kia liền làm cậu không thể giơ tay đấp cho nát. Cuối cùng khựng lại.

[Ryu-chan, nhà hết một số thứ rồi. Con mua cho mẹ được không? Mẹ hiện giờ..
Ừm, có chút việc.]

"Nhà cần thứ gì ạ?"

[Chắc hơi...nhiều đây, .con nhớ cẩn thận nhé ]

"...vâng " mẹ lo thừa rồi.

[Con mua hộ mẹ cân cà chua, 2 gói trà, nhớ chọn loại có vị ngọt và vị đắng. Vài...gói kẹo đắng --]

Giọng nói kia bị ngắt quãng, qua điện thoại lại là giọng nói lạnh lùng khác.

[Alo, mua kẹo đáng, xả và rau mùi. Nhớ chọn cả thịt làm bít tết, loại ít mỡ. Mua thêm cả bánh kẹo về ăn dần. Mua cả bánh kem để ăn nhẹ, có gì tính hết vào thẻ của ta] đầu dây bên kia liệt kê.

"Vâng"

Bíp

Tiếng bíp vang lên. Ryushi nắm chặt con cảm ứng nho nhỏ trên tay. Cúi đầu xuống .

"Này cậu..." Conan định nói gì đó lại bị bản mặt khủng bố doạ sợ.

"Chết tiệt!" Ryushi cắn răng chửi. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ "Chết tiệt! Suốt ngày làm mẹ liệt giường. Mới 4h 33' 0018s mà đã thế này! Mấy lượt rồi? Hả?! Còn bảo tôi mua nhiều đồ thế nữa!!"

Ryushi tức giận ném mạnh cái điện thoại về phía trước. 'Bốp' một cái. Trúng ngay đầu thằng cuồng tự tử đời 2. Khổ thằng kia máu chảy ròng ngã xuống. Cái hồn trăng trắng với bản mặt tương tự. Cái điện thoại may mắn va chạm an toàn, tiếp đất an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro