Chap 1
Shadis Kayuya ngồi gác chân lên bàn, chẹp miệng, tự thấy bản thân có một tuổi thơ 'bất thường'
Năm tuổi cha mẹ ly hôn, không lâu sau mẹ liền qua đời, cậu theo cha. Ông ta tái hôn với người phụ nữ khác, đón Kayuya theo cùng, còn có thêm thằng em trai cùng cha khác mẹ. Cuộc sống với gia đình mới cùng người cha hờ thật khó khăn, may mắn làm sao khứa em trai cùng cha khác mẹ còn biết suy nghĩ hơn những người lớn kia.
"Mày không phải con tao, cút đi"
"Hô hô hô, đúng là đồ con hoang, thật chướng mắt"
Đến cuối cùng, sự thật vẫn rất mỉa mai rằng thằng em trai sinh ra để chối bỏ sự tồn tại của Kayuya lại là người duy nhất coi trọng cậu ta.
"Anh đừng buồn, em sẽ luôn bên anh"
Đến khi lên sáu, Kayuya dần xa cách với gia đình hơn, đó cũng là lúc cậu nhận ra bản thân khác thường. Mỗi sớm thức dậy, điều đầu tiên chào đón Kayuya một ngày mới là đống sinh vật bẹo hình bẹo dạng đòi give away cho cậu nụ hôn nồng troáy. Trước tình cảnh đó, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch có thể làm gì ngoài gào khóc và sợ hãi cơ chứ?
Cha hờ và mẹ kế đều nghĩ rằng Kayuya đang nguỵ tạo bản thân bị 'bệnh' để dành sự quan tâm với đứa con trai hoàn hảo của họ. Cha hờ không ngần ngại cho Kayuya một bạt tai, mẹ kế được dịp tống Kayuya ra trại mồ côi.
Cũng từ đó, hằn sâu trong ký ức của một đứa trẻ vừa mới lên sáu tuổi chỉ toàn là sinh vật kinh tởm, nhiều khi Kayuya còn quên mất khuôn mặt của cha hờ và mẹ kế ra sao.
Lên mười, Kayuya phát hiện mình có thể 'xoá xổ' chú linh. Từ đó về sau, cậu không còn sợ nữa. Kayuya dựa vào sức lực và sức mạnh, thành công kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Cha hờ và mẹ kế nghe đến tiền, lại cố gắng kéo Kayuya về lại nhà, cậu làm ra được bao nhiêu tiền đều chui hết vào túi của họ.
Khi vừa tròn mười lăm, cha của Kayuya qua đời. Không cần tranh chấp tài sản, ông già trực tiếp sang quyền thừa kế tài sản cho mẹ kế và em trai, mà hơn một nửa tài sản đó là tiền của Kayuya. Mẹ kế đương nhiên thấy thoả mãn, ra sức lăng mạ và đánh đuổi Kayuya. Chỉ có em trai kế còn tình người, hằng ngày đều lén đưa cho cậu một ít tiền mới có thể giúp Kayuya sống qua ngày.
"Đến cuối cùng, mẹ con tôi vẫn không là cái đinh gì trong mắt ông, cha à"
"Đến cuối cùng, ông vẫn là một kẻ ba hoa lừa dối, một kẻ ăn cắp trắng trợn, một kẻ không có tình người"
"Tôi kinh tởm ông, cha à"
"Hơn nửa số tài sản đó là của tôi, đừng vội đắc ý, tôi sẽ lấy lại những gì là của tôi"
oOo
Lớn lên trong hoàn cảnh đáng thương, bản chất Kayuya ngày càng méo mó.
Từ một cậu nhóc hay cười đáng yêu diu dàng, Kayuya lớn lên lại vô cùng bạo lực và đáng sợ. Cùng với sự vô tâm của gia đình, cảm xúc của cậu ta cũng đã chai sạn.
Trước đây, thậm chí là bây giờ, Kayuya sẽ làm mọi cách, không từ thủ đoạn để kiếm tiền, để sống sót. Tâm lý của một đứa trẻ đã trở nên vặn vẹo, tính cách xấu xa đến phát điên.
Shadis Kayuya sau chừng ấy năm tự nhận xét bản thân là một con người điêu ngoa, ngang tàn và không nói lý lẽ, những gì có thể giải quyết bằng nắm đấm, Kayuya sẽ thực hiện ngay.
Thứ duy nhất kéo Shadis Kayuya lại khỏi vũng lầy tăm tối là Shadis Kagami - đứa em trai bé bỏng cùng cha khác mẹ.
Trong khoảng thời gian tăm tối nhất của Kayuya, khi bị chính gia đình mình vứt bỏ, cô độc, trơ trọi, chính Kagami là người luôn có mặt mọi lúc, xuất hiện bên cạnh cậu. Dù những gì thằng bé làm đều không lớn lao, nhưng nó đã phần nào cảm hoá trái tim đang hoá đá, an ủi tâm hồn đầy mảnh vỡ kia.
***
***
Shadis Kayuya ngồi bắt chéo chân, ngáp dài một tiếng, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng em cùng cha khác mẹ đang quỳ rạp dưới đất.
Đằng này, Shadis Kagami trước thị uy của anh trai cũng rất khiếp sợ.
"Anh cho mày 1p30s để giải trình. Thời gian bắt đầu!"
"1,2,3,4...hết thời gian. Mày không có quyền lên tiếng nữa, ngậm mồm và ăn đòn đi!!!"
Shadis Kagami: Dẹp mẹ đi /icon lật bàn/
Nội tâm gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt, Kagami phải ngậm đắng nuốt cay, chịu nỗi nhục nhã khi bị khứa anh trai cầm roi tét đít.
"Xong, giờ thì nói tiếp đi" quăng cây roi qua một bên, Kayuya phủi tay, lưng dựa ghế hỏi.
Chả là hôm nay, Kagami trên trường lại đánh nhau. Lý do là thằng ranh con lớp bên xé tập vở nó và có vài từ ngữ lăng mạ, cu cậu đã cố nhịn nhưng tên kia được nước lấn tới liên tục sỉ vả và động tay động chân với Kagami, tức nước vỡ bờ và thế là đánh nhau.
"Thế...ai thắng?" Kayuya nhướng mày. Ngẫm lại thì thằng nhóc em mình chẳng làm gì sai cả, có bị mời phụ huynh thì cứ lấy lý do tự vệ thôi, còn nếu bị nhà kia kiện thì múc bọn họ luôn.
"Đ-đương nhiên là em thắng!! Em là em trai của anh mà, sao có thể thua được? Em đã làm theo những gì anh dặn mà, đáng lẽ anh phải khen em mới đúng." Kagami gào lên, sau đó lại bĩu môi, bày ra vẻ mặt không cam tâm.
Shadis Kayuya và Shadis Kagami là hai anh em cùng cha khác mẹ, Kayuya lớn hơn Kagami khoảng độ hai tuổi. Cứ tưởng anh em chúng nó sẽ đấu đá nhau tranh giành tài sản như trong phim, nhưng thật ra hai đứa này coi nhau như anh em ruột, đối đãi nhau rất tốt. Từ khi còn nhỏ, Kagami đã nhận thức được rằng anh trai của hắn rất tội nghiệp và hắn biết mẹ hắn là một người đàn bà thâm độc, bà không bao giờ cho hắn lại gần anh trai. Cả cha và mẹ đều cưng hắn lên tận trời, muốn gì được đó. Nhưng kể từ khi cha mất, mẹ càng ngày càng ít quan tâm hắn mà chỉ quan tâm đến tiền và bài bạc. Khi chỉ còn là một đứa trẻ, Shadis Kagami biết được rằng cái thế giới này đầy rẫy bất công và đau khổ, và anh hắn là người cho hắn biết điều đó.
Kagami lớn lên trong sự bao bọc của anh trai, từ nhỏ cho đến lớn, chỉ có anh trai là thật sự quan tâm hắn. Anh bảo vệ, chăm sóc, quan tâm hắn suốt khoảng thời gian hắn cắp sách đến trường, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi Kagami lên cấp ba, học khác trường với Kayuya, biết không thể bảo bọc Kagami hoài, Kayuya đã căn dặn:
"Kagami, đi học thằng nào bố láo bố lếu với mày, cứ đập nó cho anh. Mời phụ huynh, anh đi"
"Việc gì có thể giải quyết bằng nắm đấm thì phải làm ngay, rõ chưa?"
Vụ việc ngày hôm nay, rõ ràng là Kagami đã làm theo những gì Kayuya nói. Biết mình thất thế, Kayuya đỡ trán, chỉ có thể ậm ừ cho qua.
Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột mở toang ra, mẹ kế của Kayuya bước vào, lớn giọng:
"Kagami, con đã đánh nhau đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con cứ thích mang lại rắc rối cho mẹ thế? Cô giáo con vừa gọi cho mẹ đây, đúng thật là mất mặt mà!"
Đoạn, bà ta quay ngoắt sang Kayuya đang ngồi trên ghế, chỉ tay vào thẳng mặt cậu, trách móc:
"Còn mày nữa, mày thân là anh nó mà không biết làm gương, dạy dỗ cho nó. Có phải mày đã xúi giục nó để nó trở thành ba cái thứ côn đồ không? Thật chẳng hiểu nổi mà!"
"M-mẹ à..." Kagami uất ức vô cùng, rõ ràng đó đâu phải lỗi của hắn? Mẹ lại còn đổ lỗi cho anh trai, điều này làm hắn thật sự rất giận.
"Dì thì biết cái gì chứ?" Kayuya đứng dậy, bước từng bước về phía mẹ kế "Một người như dì thật chẳng xứng đáng làm mẹ, dì chẳng biết cái quái gì về con dì cả"
"Lý do mà Kagami đánh nhau, chính là do dì! Nhờ công của dì, thằng bé mới phải dính cái mác du côn" Kayuya cúi thấp người, thì thầm vào tai người đàn bà kia.
"Mày...mày, đồ con hoang, mày dám nói như thế với tao à???!" người mẹ kế nghe vậy thì tức giận đỏ cả mặt, thở phì phò. Bà ta vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt Kayuya.
Bầu má núng nính tròn trịa với lớp da trắng nõn giờ đã đỏ hết cả lên. Kayuya không nói gì, lẳng lặng đút tay vào túi quần, cool ngầu bước ra khỏi phòng.
"Về việc họp phụ huynh, tôi sẽ đi, dì không cần sợ mất mặt đâu"
Kayuya khinh bỉ người đàn bà này. Bà ta trơ trẽn, mưu mô và không có tình người. Chính bà ta đã cướp đi tất cả của Kayuya, cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Và bây giờ, bà ta lại bỏ mặt, vô tâm với chính đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày.
Lại nói đến vấn đề đánh nhau của Kagami, bà ta cũng chẳng hề quan tâm con mình bị thương hay hỏi han, tìm hiểu lý do nó đánh nhau. Trong đầu bà ta mặc định rằng, Kagami đã bị nhiễm thói du côn từ Kayuya và Kagami luôn là người gây sự trước mà không hề ha biết, Kagami chỉ là đang bảo vệ bản thân mình trước sự bắt nạt và cô lập của bạn học.
Mang danh là con của vợ hai, Kagami đi học bị bạn bè chế giễu, hết ngày này đến ngày khác bị bắt nạt. Hắn đã nhẫn nhịn vì không muốn gây rắc rối cho Kayuya, nhưng ngày hôm nay, tên nhãi ranh kia đã xúc phạm đến anh hắn, chính tên đó đã khiến hắn phải ra tay.
Đối với Shadis Kagami, Shadis Kayuya chính là người quan trọng nhất của hắn, hơn cả người mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau hắn. Anh là tia sáng, là chỗ dựa duy nhất của hắn trong cái xã hội đầy rẫy bất công này. Anh thấu hiểu và bao dung hắn.
Có thể nói, Shadis Kayuya chính là tín ngưỡng, là báu vật của Shadis Kagami.
_____
Tuyệt đối sẽ không có loạn luân nhoé <3
Kagami đơn thuần chỉ là sùng bái và kính trong anh trai mình thôi, giống kiểu brocon ấy
24/7/2023
#zyahawn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro