Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Đánh dấu chủ quyền

"Ái chà ai đó vừa bị đồng đội bán thân kìa" Dazai miệng không hề dẻo cũng không hề ngọt, nên những câu từ phun ra từ miệng của Dazai chắc chắn không thể nào là lời ngọc ngà. Đó là chưa kể người đứng trước mặt đang nói chuyện với cậu ta là tên lùn tịt Nakahara Chuuya này

"..." Chuuya im lặng không nói gì, nói thẳng ra là hoàn toàn chết lặng sau những lời lẽ cay nghiệt và hành động của đồng đội mang đến cho cậu

Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Dazai thấy Chuuya không nói gì thì có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vị trí bình thường, cũng đúng thôi mọi khi Dazai nói gì là Chuuya đã xù lông lên rồi đó là chưa kể lời mỉa mai còn đánh trúng trọng tâm vào trái tim đang rỉ máu của Chuuya. Dazai chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó lại nói tiếp. Thôi thì để hắn trêu cũng được, lâu rồi mới trêu con cá thu ra trò quả không tệ nha

"Bị phản bội có khó chịu không?"

"Chắc khó chịu lắm nhỉ, cũng đúng thôi bị nhục trước mặt bao người mà"

"Đầu tiên gáy rất to, sau đó thì mất giọng không gáy nữa à"

"À không cậu bị câm rồi mà"

"Xin lỗi cậu nha, tôi tồi quá lại đi chọc người bị khiếm khuyết. Tí cậu lại giở trò mếu máo lại khổ"

"Mà còn ai để cậu mếu máo với mách nữa đâu" Dazai từ nãy tới giờ cứ liếng thoáng mặc cho đối phương im lặng không nói gì

Chuuya ngồi co ro một chỗ như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bởi đồng bọn mà đáng thương không thôi. Chuuya không còn sức để nổi giận, tâm can cậu thực sự không nghĩ ra điều gì hơn nữa. Những người bạn đầu tiên là người bỏ rơi cậu, người phản bội cậu thực sự trong lòng cảm xúc của Chuuya hỗn độn không thôi

Owari nhìn cảnh này mà trong lòng cảm thán "Chịu đựng giỏi phết"

[Kí chủ vô tâm ghê chẳng an ủi người ta gì cả] Hệ thống nhỏ bay bay xung quanh Chuuya, kì thực nó thấy người này cũng rất đáng thương. Cậu ta là một người tốt, luôn muốn bảo vệ bạn mình nhưng bị vả cho một cú đau đớn coi như một cú sốc trong đời cậu ta rồi

"Chuchu giận tôi không?" Owari khẽ bước đến chỗ Chuuya đang ngồi co ro trong góc tường mà bắt chuyện

Chuuya ngước lên nhìn Owari không biết nói gì, cậu mỉm cười giễu cợt nói "Tôi không giận cậu, tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Nhờ cậu, tôi mới được tự do cơ mà"

Owari nhìn tên đang cố gắng chống cự với những cảm xúc tiêu cực kia mà không nói gì. Cảm xúc của con người dễ dàng đến, nhưng rất khó qua đi. Nhất là những cảm xúc tiêu cực về sự phản bội như thế này. Phải nói thật thì ở mấy vi diện trước toàn trả thù, mà CHuuya chẳng nghĩ đến thứ đó gì cả trái ngược hoàn toàn với Owari

Đã chơi là phải chơi tới bến. Bọn họ gây cho nàng một thì nàng trả lại họ gấp mười lần. Nàng sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Trong khi Chuuya chỉ muốn yên bình không còn dính líu với cừu nữa. Đúng là người liêm khiết mà

"Không giận nên chỉ ghi thù thôi đúng không?" Owari nghiêng đầu nhìn Chuuya, trên môi cô không còn treo nụ cười cười đùa và thích thú như hàng ngày nữa. Gương mặt cô yên tĩnh đến lạ thường đến Chuuya cũng hơi ngớ người về biểu cảm này của cô

"Không có ghi thù. Tôi là chân thành cảm ơn em. Hơn nữa, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn mà" Chuuya thấy Owari nghi ngờ mình, thì bối rối không thôi. Hắn tự nhiên mà dùng tay mình đặt lên đỉnh đầu của Owari mà xoa xoa

Owari đôi chút bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Chuuya nhận ra sự vô tư của bản thân thì rụt rè rút tay lại. Một màn tình chàng ý thiếp này lọt hết vào tầm mắt của Dazai. Dazai bĩu môi, khó chịu nắm tay Owari mè nheo nói

"Mẹ ơi mình về thôi"

"Ừ..." Owari gật đầu trả lời, nàng như nhớ ra nhiệm vụ mà hỏi Dazai

"Ta tham gia vụ của Arahabaki được không?"

"Được chứ ạ, chỉ cần mẹ muốn"

[Hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng: + 34 điểm tích phân]

Chuuya nhìn cảnh mẹ con ấm áp này mà bực dọc, như nghĩ ra điều gì đó hắn tiến lại gần mẹ con kia mà nở nụ cười ác ma mà nói "Giờ anh không còn nơi để về, em có thể cho anh ở tạm nhà em được không?"

Owari: "..."

Dazai ở một bên giãy đành đạch, ứ chịu đâu nhà có thêm mấy tên kia mệt lắm rồi

[Kí chủ giờ tôi mới thấy Dazai giống văn hào lưu lạc về tính cách kiểu gì ấy] Hệ thống nhỏ xoa cằm suy tính

"Ta nghĩ không chỉ Dazai bịa ảo tưởng giờ còn thêm Chuuya rồi"

Trong lòng Owari Shigure lập tức vang lên lời phán định: Quả nhiên, đứa nhỏ này mắc hội chứng "Nhân Gian Thất Cách" không thể chối cãi!

Còn Nakahara Chuuya: Nỗi sầu hoen ố

Trong lòng Owari đã từ lâu đưa ra phán quyết là 2 tên này tự đồng hóa thành nhà văn lưu lạc rồi. Dù trong anime, nhưng tính cách cũng khá là giống nhau đi. Trước đây, Owari đã từng đọc về những trường hợp như thế này. Người mắc bệnh thường đồng hóa bản thân với một nhân vật mà họ cực kỳ ngưỡng mộ hoặc cảm thấy đồng điệu. Họ không chỉ xem mình là người đó, mà còn trải qua cảm giác vui buồn, đau khổ tương tự, thậm chí còn mô phỏng hành vi của nhân vật ấy trong đời sống hàng ngày.

Suy xét đến tuổi đời còn nhỏ của cậu bé, cùng với năng lực tâm lý còn yếu ớt, Owari cho rằng mình nên áp dụng chiến thuật "nước ấm nấu ếch" để xử lý tình huống. Không thể trực tiếp vạch trần cậu, cũng không nên vội vàng nói ra sự thật phũ phàng.

Nàng tự nhủ rằng mình nên tạm thời giả vờ công nhận Dazai Osamu là danh tính của đứa nhỏ này, giống như đối đãi với người đang mộng du. Sau đó, từng chút một, nàng sẽ từ tốn đưa cậu bé trở về với thực tại, giúp cậu nhận ra mình không phải Dazai Osamu.

Mặc dù cậu là Dazai Osamu=)))

Và tất nhiên Nakahara Chuuya cũng vậy

Hệ thống: "..." Đây gọi là cố chấp sao

[Kích hoạt nhiệm vụ: Đánh một cú Hagiwara Kenji

Thất bại: Bị bom nổ cho banh xác]

Owari nhìn hệ thống, hệ thống nhìn Owari

2 mắt chúng ta đắm đuối chạm nhau

Owari: 😀

Hệ thống: 😀

Owari thở dài thườn thượt, dù sao cũng muộn rồi thôi thì để mai vậy. Owari liếc nhìn cặp đôi song hắc trong tương lai kia mà không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhắc nhở "Về thôi"

Chẳng biết bọn họ trải qua những gì, nhưng trên đường đi toàn tiếng chửi rủa từ phía Dazai khi một kẻ dám chọc và từ Chuuya khi một kẻ dám đấm kẻ khác vỡ hàm. Còn kẻ ở giữa Owari vẫn bình chần như vại mà ngậm kẹo mút mà xem kịch.

Đứng trước cửa nhà mình, Owari nghi hoặc nhìn cửa không khóa, nàng quay sang nhìn Dazai hình như bọn họ sáng nay khóa cửa rồi mà, sao giờ... Đừng có nói mấy tên ăn trực lại đến đây nữa nhé

"Cạch--"

Owari mở toang cánh cửa, liếc nhìn bên trong nhà mình. Bên trong là một thằng già tóc bạc đang đang đồ ăn vặt của nàng mà nàng mới mua hôm qua, một tên đầu nhím thì xem ti vi. Bọn họ chỉ chào nàng một tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình

Chuuya khó hiểu nhìn một nhà đông người của Owari mà liếc nhìn Owari và Dazai xem biểu cảm của 2 đứa. 

Owari và Dazai khó chịu vô cùng

Chuuya: "..." Có chuyện gì à?

"Chị hôm nay mẹ với bố em đi hâm nóng tình cảm rồi. Nên họ bảo nhờ chị trông hộ" Megumi như đoán được cảm xúc dâng trào muốn đuổi khách ra khỏi nhà của Owari mà thành thật khai báo lí do. Lí do chính đãng nên chắc chắn được miễn qua

"Anh thì đến đây chơi với bé để hâm nóng tình cảm của đôi ta ấy mà"

"..." Một khoảng không gian im lặng bao trùm hết căn phòng, đến Chuuya cũng cảm thấy không khí có chút quái quái. Cậu khẽ nhìn Dazai xem biểu tình của tên đó như nào, không phải tên này mọi ngày ồn ào như nồi cơm di động à. Sao này im ặng như bà bầu rặn ẻ thế không biết

Dazai mặt u ám, đôi mắt à phê tối lại đi vài phần cho thấy sự khó chịu đang nhộn nhào sắp mất kiểm soát của chủ nhân nó khi thấy đám người lại. Sự u tối và aura của Dazai giảm sút đã cho thấy tâm trạng tồi tệ của chủ nhân nó ra sao

Chuuya lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Dazai cũng không biết ra sao. Không chỉ Dazai mà còn có cả Owari. Mái tóc màu tím bạc ở mái dài đã che hết đi nửa khuôn mặt cùng đôi mắt dị dạng kia khiến Chuuya cũng không đoán được Owari biểu lộ ra sao, nhưng cậu đoán Owari cũng đang tức giận, và chắc chắn cũng không khá khẩm hơn Dazai là bao cả

"Mời cậu Gojo Satoru cút ra khỏi nhà tôi chưa trước khi tôi ném cậu ra khỏi căn nhà này" Giọng nói trầm hẳn, trái ngược với giới tính và độ tuổi của mỹ thiếu nữ. Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp khiến bao cô gái đổ gục chỉ khi nghe lần đầu mà muốn sinh con cho vị chủ nhân của chất giọng kia mà bồi hồi không thôi

[Kí chủ giận rồi] Hệ thống nhỏ ngồi trên bàn gặm tre mà suýt xoa không thôi, nó chẳng biết nói gì hơn nữa. Lâu rồi mới thấy kí chủ bộc lộ giọng nói này đấy, chứ mọi khi toàn giọng trêu chọc và mỉa mai không à

Xem ra bọn họ lần này khó sống lắm đây

Tái ông thất mã, yên tri phi phúc.Những lời này là do sách dạy cô, lúc đó Owari không hiểu nó có ý gì, ngựa mất rồi, chẳng lẽ vẫn là may mắn ? Có điều bây giờ cô cảm thấy câu nói đó nên sửa lại một chút.Owari ném cừu, vận xui tới cửa !Đúng, tuy rằng cô chỉ dọa bọn cừu yếu đuối kia, nhưng ngay sau đó có thêm 2 cục nợ từ trên trời rơi xuống nhà cô

Mà cục nợ này không hề bình thường. Thằng nào thằng đấy nghiệp cho cô cũng đầy mình, nói thẳng ra là Owari khó chịu cực kì

"Thôi nào bé, anh đến chơi thôi mà. Dù sao Suguru bé cũng biết tin rồi nhỉ" Gojo nào có quan tâm sự khó chịu của chủ nhà, hắn ngả người ra sau ghế. Mặt hướng về phía trên trần nhà vô tư nói

Owari nghe đến cái tên 'Suguru' một lúc bị phân tâm, tâm tình nóng giận cũng không còn. Nàng nhíu mày, thằng này giống Chuuya à

Đều bị bán thân

"Tùy anh..." Owari chẳng thể nào hiểu nổi, trong một ngày có hai thằng buồn. Cứ đến ngày này, là Gojo như bị phê cần ấy, đúng là Getou chỉ giỏi làm khổ bạn chứ bạn chẳng bao giờ làm khổ mình

Gojo đầu tiên chẳng muốn nói cái tên 'Suguru', hắn chỉ là cố ý nói là tâm tình của Owari bị phân nhiễu một chút cho hắn có thời gian ở lại đây thôi. Chứ chẳng có ý gì cả đâu?

Nhỉ?

"Ai đằng sau chị vậy" Megumi giờ mới chú ý đến con người mái tóc cam đằng sau ở nhà mình, ai thế nhỉ

"Nakahara Chuuya... Chị lỡ tay đốt nhà của cậu ấy nên cậu ấy ở tạm nhà chị vài ngày"

"Vậy khi nào chị đốt nhà thì cho em đốt với, em chuẩn bị pháo cho chị"

"Ok em"

Nakahara Chuuya: "..." Anh em sa đọa có nhau là đây à

Dazai Osamu: "..." Thế ta nướng con nhím lên được không ta?

Gojo Satoru: "..." Gojo đâu, Gojo Satoru của em đâu. Sao em không rủ anh. Tên anh em vứt đi đâu rồi?

Người ta thường nói lúc ăn cơm là lúc sum vậy tụ họp gia đình là lúc mọi người ăn cơm vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng sao thấy nó cứ sai sai trong hoàn cảnh này ấy nhở. Mọi người thử nghĩ xem ăn cơm mà lúc nào trong không khí cũng nồng đậm mùi thuốc súng, còn cố gắng gây thiện cảm cho vợ và giành gái, trong lúc đó còn liếc mắt liếc xéo nhau nữa chứ thì đây rốt cuộc là cái thể loại gì vậy điển hình 

Gojo Satoru, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya chỉ khổ cho Owari Shigure, hệ thống nhỏ và Fushiguro Megumi ăn cơm trong mùi thuốc súng lạnh thấu lưng ai mà ăn ngon cho được cơ chứ .

Trời ạ liên lụy gì mà lắm thế đúng là may Megumi còn nhỏ không thể xen vào chuyện người lớn, nên chỉ gắp thức ăn và ăn phần của mình lâu lâu gắp cho Owari thì bị lườm đến thấu xương chứ không thèm giữ vợ như bọn kia nếu mà nhận ra thì mùi thuốc súng còn nồng đậm hơn nhiều. 

Đúng là không biết sau này vác bọn giặc này về làm chồng thì sẽ ra sao nhỉ chỉ khổ thân con bé mà thôi suốt ngày đau đầu om tỏi bởi bọn kia phải tranh sủng có được tình yêu của vợ mà đúng là nhiều chồng quá đôi khi cũng khổ 

Nakahara Chuuya tâm lí từ nãy giờ cứ biến động không thôi, từ đâu lại vác thêm vài của nợ nữa này. Tưởng đâu chỉ có tên Dazai Osamu khiến hắn phải phòng hờ ai ngờ đâu tên mặt như trẻ thơ kia người đầu tiên khiến anh phải "báo động đỏ" chính là Gojo Satoru- thanh niên trẻ con của năm. 

Trời mé! Mấy thằng tưởng ngu ngu và ngây thơ rất nguy hiểm

Dazai ghét Gojo phải nói đúng hơn là không ưa, tên đó đã yểm bùa chúa gì lên mẹ cậu mà nàng ấy trong bữa cơm toàn nói chuyện với tên đó mà bỏ cậu ra 1 xó xỉnh có tên là tủi thân ăn cơm 1 mình thế nhỉ.

Hơn nữa ăn cơm xong, cậu phải rửa bát trong khi tên đó ngồi chơi dù cậu là người xung phong khác mẹ gì người hầu cơ chứ. Cậu ghim thằng cha tổ má nhà nó ,cậu muốn giết nó đánh chết nó xem còn cười tươi như hoa được nữa không

Trời tối thì Gojo cũng phải về rồi. Dù hắn không muốn nhưng nhìn cái ánh mắt đầy ai oán của Owari à không của mấy tên kia đuổi mà hắn hèn ngang, nhất là điện thoại hiện của Yaga-sensei đang hiện hữu trước mắt hắn

Rén vl!!!

Owari mệt mỏi nằm ườn xuống ghế sofa, bên cạnh là Megumi nằm trên đùi nàng mà lim dim mắt. Owari đôi mắt mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ xung quanh mà miệng ngáp vài cái

Hệ thống nhỏ nhìn kí chủ buồn ngủ cũng buồn ngủ theo, chẳng lẽ lây theo đường tri kỉ hả trời. Nó bay bổng lơ đễnh đậu lên vai Owari mà thiếp đi

Dù sao hôm nay cũng là ngày dài với Owari vừa tiêu diệt chú linh vừa đối phó với cừu và hoàn thành nhiệm vụ mai thì lại làm nhiệm vụ tiếp, quả thực là quá sức với cơ thể 13 tuổi này. Nên cũng chẳng mấy chốc, cả Owari lẫn Megumi và hệ thống nhỏ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Megumi nằm trên đùi nàng tận hưởng mùi hương bạc hà mát lạnh dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, hệ thống nhỏ thì nằm trên vai cũng ngủ theo

Bỗng chốc, cả căn phòng bỗng im ắng lạ thường chỉ còn lại vài tiếng thở thít thò khi ngủ và vài tiếng tác động vật lí của hai bóng đen nào đó. Dazai và Chuuya liếc nhìn khung cảnh ấm cúng kia mà lòng đố kị cũng hơi nổi lên

Dazai tiến tới ngồi bên cạnh Owari rồi tựa vào vai nàng, sau đó cười khích đểu Chuuya còn đang đứng bất động kia. Chuuya nhận cái kháy đểu đó hận không thể ghim Dazai vào bức tường để thỏa mãn mà sỉ nhục đứa mình ghét. Chân Chuuya khẽ nhẹ nhàng bước tới chỗ Owari để không làm nàng tỉnh giấc

Chuuya khẽ đưa ánh mắt xanh ngọc của mình mà ngắm nhìn Owari thật kĩ, quả thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn Owari lâu và gần đến như thế này. Gần tới mức hơi nóng cùng với tiếng thở của nàng phảng phất vào mắt hắn. Mùi cay nhẹ của bạc hà khiến hắn dễ chịu. Một mùi hương xanh mướt mát, lại thơm the mát, gợi mở và chân thật, dẫn lối vào khung cảnh một khu vườn cây lá xanh rất xanh, rộng và mướt mát, gió trong lành, khiến người ngửi là hắn đây không thể nóng nảy và cảm giác một cách nhẹ tênh.

Dazai tựa cằm vào Owari, môi hắn hướng đến chiếc cổ trắng bóc của nàng. Một thứ như kích thích con thú tính trong người hắn trỗi dậy và nằm mơ nàng và hắn mỗi đêm hòa làm một với nhau. Một thứ mộng xuân chỉ có thể ở trong giấc mơ của hắn. Mùi hương xanh, thanh, trong, và the mát. Hương của cỏ, của cây, của lá, cảnh vật tươi non, rười rượi, và an tĩnh. Và bạc hà, tựa gió, nhẹ bẫng, mơn man, xua tan mọi nặng nề. Một mùi hương đặc trưng vốn có của người mình yêu và hắn sẽ không bao giờ có thể quên và nhầm lẫn

Chuuya nắm nhìn khuôn mặt non nớt nhưng xinh đẹp đầy vẻ ma mị, quyến rũ của nàng thì tầm mắt di chuyển xuống bắp đùi đang có cái đầu nhím gối vào để ngủ. Chuuya thở dài thườn thượt nhìn Owari sau đó đập vào mắt hắn là một hình xăm dây leo đang hiện hữu trên bắp đùi của nàng ta

Hắn ngớ người, dụi dụi mắt vì nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng sự thật phũ phàng quá mức vả thẳng mặt hắn, khiến hắn chỉ dám tin chứ không dám chối. Hắn liếc nhìn hình dây gai đan xen giống như dây xích dọc cánh tay trái, đỉnh cao là những bông hoa hồng xanh kiều diễm đang ở trên chiếc bụng nhỏ mềm mại của nàng ta. 

Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc, khi áo nàng ta bị kéo lên khi Megumi quay người lại những mái tóc gai nhọn của cậu ta chọc vào người nàng khiến nàng ngứa ngáy mà vô tính áo hơi nhăn lại và vén lên một chút, để lộ ra chiếc bụng nhỏ xinh đẹp và trắng trẻo như cục mochi chỉ muốn cắn. Giờ Chuuya để ý thấy, hoa hồng xanh thực sự rất giống Owari

Hoa hồng xanh biểu tượng của một vẻ đẹp bí ẩn. Nó như ẩn giấu một thế giới nội tâm sâu thẳm khiến người ngắm nhìn phải tò mò và muốn tìm hiểu nó."Hoài bão" cũng chính là ý nghĩa mà hoa hồng xanh mang trong mình. Loài này đại diện cho những ước mơ, những đỉnh cao dường như không tưởng mà con người muốn theo đuổi và chinh phục. Rất phù hợp cho tính cách của nàng ta

"Nhìn mẹ ta đã chưa" Dazai tuy mắt nhắm lại, nhưng miệng không cầm mà buông lời trách mắng. Chuuya bị bắt vì tội vụng trộm, hắn định to tiếng nhưng nhận ra Owari đang ngủ chỉ có thể kìm hãm lửa giận mà buông ánh mắt đầy ai oán liếc nhìn Dazai

"Kệ ta... Hơn nữa, Shishi xăm từ khi nào sao ta không biết" 

Dazai chẳng buồn quan tâm chỉ để lại một câu trả lời cộc đuôi "Việc nhà ngươi"

Nakahara Chuuya: "..." Vợ ta nên nhà ta được chưa

Chuuya khẽ thở dài thườn thượt khi không có câu trả lời thích đáng. Chắc Owari mới xăm, cộng thêm việc Owari hay đi bốt cao và tất lưới, váy cũng che hết nên hắn không biết cũng phải thôi. Chuuya như chán nản không có câu trả lời mà liếc nhìn kẻ đang động chạm cơ thể công khai với mẹ mình kia mà không thèm che giấu, hắn lần đầu chủ động bắt chuyện thân thiện với Dazai Osamu

"Thế ngươi có xăm không?"

Trước khi nhận ra câu nói đã vọt ra khỏi miệng mà không thể thu hồi lại, Dazai cũng bất ngờ đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở to nhìn Chuuya từ nhìn một thứ kì dị từ trên sao hỏa xuống mà khó hiểu không thôi

"Uh, lúc mẹ ta xăm thì ta xăm chung" 

Thật ra Dazai đang nói dối, vì ngay từ lúc Owari xuất hiện đã có hình xăm rồi, chỉ là lúc đó nàng trong cơ thể nhỏ nó chưa hiện rõ còn rất mờ nhạt vậy nên khó người nhìn thấy. Nếu không phải do những thước phim trước, có vài vi diện nàng xuyên cơ thể thật và vài lúc để lộ eo kì thực Dazai cũng không nhận ra. Vậy nên lúc 13 tuổi, hình xăm hoa hồng mới rõ rét nên một chút. Dazai quyết định xăm cặp với Owari. Owari xăm ở bắp chân thì hắn xăm cùng hình với nàng ở tay vậy. Dù sao tay với chân cũng quan trọng nó như một cặp, xăm như vậy cho có ý nghĩa

Chuuya nghe vậy thì bĩu môi đầy khinh bỉ "Thằng simp chúa"

"Ha..." Dazai khẽ cười khẽ nhìn Chuuya như nhìn một tên ngốc

"Bộ Chuuya cũng không muốn sao?" Câu hỏi vừa dứt không nó như một câu khẳng định dành cho Chuuya, Chuuya khẽ bất ngờ khi nghe câu nói đó. Đôi mắt tràn đầy ngờ nghệch nhìn Dazai

"Ngươi cũng đang yêu mà đúng không, giống ta là cùng để ý một người"

"..." Chuuya im lặng không nói gì như ngầm thừa nhận câu nói đó của Dazai, Dazai thấy Chuuya im lặng thì nói tiếp

"Khắc lên ấn kí của người mình thương, tự nguyện đeo dây xích lên người, khiến mình hoàn toàn thuộc về người đó, tự nguyện trói buộc mình với người đó khiến mối liên kết của mình với người đó không thể tách rời. Trói buộc người đó ở bên mình theo cách hèn nhát và dơ bẩn nhất..." Đến đây, Dazai khẽ hít một nguồn khí lạnh

"Chuuya ngươi thực sự..."

"...Không có muốn sao?"

Đôi mắt biếc mở to nhìn Dazai, ngay sau đó hắn mỉm cười mỉa mai đầy giễu cợt như có cho mình câu trả lời

"Ta muốn chứ, rất muốn là đằng khác. Nếu là em ấy, thì ta luôn sẵn lòng. Nhưng Dazai à, ngươi biến mình thành nạn nhân, như một con chó trung thành theo lệnh chủ. Ta có thể giống ngươi đều rất nghe lời và trung thành với em ấy, nhưng ta khác ngươi. Ta rất muốn ta hoàn toàn thuộc về em ấy chỉ thuộc em ấy nhưng..."

"Không phải ngoài ta ra còn có thể có người khác thuộc em ấy sao?" Câu hỏi ngờ nghệch của Chuuya khiến Dazai bứt rứt không thôi

"Ta thấy ta muốn em ấy hoàn toàn thuộc về ta, chỉ thuộc về mỗi ta thôi là đủ không cần ai khác cả. Khắc lên người em ấy ấn kí của ta, tất cả mọi thứ của ta coi như đánh dấu chủ quyền của kẻ săn và con mỗi. Như vậy chẳng phải tuyệt hơn sao"

Dazai nhíu mày nghe câu nói đó, lòng cậu đập loạn từ nãy giờ không thôi. Chuuya như được nước lấn tới, mà liên tục tấn công

"Ngươi thực sự có muốn như vậy theo lời ngươi nói không, ngươi tự biết. Nhưng ta thấy ý của ta lẫn ngươi khi kết hợp với nhau để chiếm hữu em ấy cũng không tôi. Dazai, đây có lẽ là lần đầu tiên ta cùng chung ý nghĩa với ngươi. Và ý nghĩ đó đều là về em ấy" Nói đến đây, Chuuya tựa cằm vào vai kia của Owari mà cũng bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại Dazai rối như tơ vò

Dazai giờ rối loạn không thôi, lòng hắn hắn biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Quả như lời Chuuya nói, hắn theo cả hai. Nhưng giờ chỉ có mỗi mình hắn biết thân phận thật sự của Owari, biết cô giỏi và túc trí đa mưu như thế nào, một vương bài chấp hành giả giỏi ra sao. Vậy nên hắn phải hành động thật cẩn thận, thật tỉ mỉ để ở bên cạnh cô

Chỉ có như vậy mới khiến cô ở bên hắn được, hắn khẽ liếc nhìn người thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng kia mà lòng cũng dằn vặt. Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ, Owari có thể rời đi còn nếu thất bại thì sao có thể hoặc không mà?

Giờ vẫn chưa có câu trả lời, hắn vẫn cần thông tin từ con chuột kia để giữ cô ở lại thế giới này với hắn. Vì cô là người hắn thương, là người hắn muốn nâng niu và giam giữ hơn bất cứ thứ gì trên đời

Có trách thì trách cô đã đến với cuộc đời của hắn và trở thành một phần không thể thiếu đi

Vì... Dazai Osamu và Owari Shigure chính là sinh ra để dành cho nhau rồi

-------------------

Nói thật thì không hiểu sao, tôi lụy cp Dazai Osamu x Owari Shigure x Nakahara Chuuya vãi

Cứ cuốn cuốn kiểu gì ấy. Toàn bọn mạnh, mà mạnh cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen=)))

Cp này mà về với nhau thì cái Mafia Cảng của ông Mori làm ăn khấm khá lên hẳn. Vì được thanh tẩy chú linh miễn phí từ phía Owari, được Dazai và Chuuya chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình

Hảo hán=)))

Nhớ vote và comment cho tôi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro