Chap 14: Thất vọng ê chề
[Kí chủ à... Ngài không ngờ chơi ăn gian vậy luôn đấy] Hệ thống nhỏ bĩu môi nói, nó thừa biết kí chủ nhà nó chơi rất dơ và thấm hơn nữa lại hay đè bẹp người đang gần tới đỉnh vinh quang chỉ cách vài cm khiến họ caydodai
Ai ngờ lần này lại áp dụng với 2 ông chú kia chứ
Kí chủ nhà nó cũng quá vipro đi
Owari không quan tâm, nói đúng ra là nàng chẳng để ý cái lời trêu chọc đầy tính trẻ con đó. Owari từ nãy giờ cứ tìm hết ngăn này đến ngăn nọ trong phòng tập câu lạc của trường nơi mà Matsuda đang tham gia. Owari khẽ mỉm cười khi vừa mở cặp của Matsuda, đây rồi thứ nàng tìm kiếm nó đây rồi
Một chiếc máy ghi âm, có cuộn băng đã sử dụng phân nửa bên trong. Nhìn qua không có gì khác thường, là để dùng cho học tập
[Là máy ghi âm của bạn học Satoshi] Hệ thống nhỏ không kiềm chế được la lên, sau đó vội vàng hạ giọng
[Tại sao Matsuda lại có di vật của Satoshi? Tôi tưởng chúng đều đã bị tịch thu chứ]
[Có thể là do cậu ta dùng mánh khóe 'không tầm thường' nào đó để lấy đi] Owari đóng cặp lại và để sang một bên. Thứ cô muốn tìm đã đến tay, vụ đánh cược sắp hoàn thành, nên giọng điệu cô thoải mái hơn hẳn.
"Theo những gì ngươi nói thì bạn học Matsuda là người khá tốt, bình thường cũng không có hành vi bất lương nào, vì vậy khả năng cao là câu ta cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai người này. Và chiếc máy ghi âm chính là nguồn gốc dẫn tới những sự việc liên tiếp này."
Owari nghe vậy thì khẽ thở dài, hóa ra là bị con chú linh nào đó tấn công tinh thần rồi. Hơn nữa, con chú linh đó đang trú ẩn cái tòa nhà chán ghét kia thôi, giờ chắc cũng bị mấy tên kia thanh tẩy cả rồi"
[À, nhưng chúng ta đã có vật chứng... Hửm, kí chủ ngài sao vậy] Hệ thống nhỏ đang vui mừng chưa được bao lâu lại thấy kí chủ của nó tâm tình không tốt liền lên tiếng hỏi han
"...Thật khó chịu."
Chú thuật sư Cao chuyên đã xử lý xong "cấp dưới" mà cô thả ra để kéo dài thời gian, phỏng chừng hiện giờ đang trên đường tìm cô, trận đấu sắp kết thúc. Matsuda có thể quay lại và phát hiện ra chiếc máy ghi âm ở trên tay cô bất cứ lúc nào.
"Trở về thôi" Owari nắm chặt máy ghi âm trong tay, thân máy phát ra những tiếng kêu răng rắc yếu ớt, tựa như không chịu nổi những ngón tay căng cứng của cô gái.
Không cần nghe lại đoạn băng. Chỉ cần nắm giữ trong tay bằng chứng mấu chốt này thôi, cô liền sẽ thắng cược.
Sau khi tập hợp tất cả thông tin từ lần lưu trữ trước và điều chỉnh trạng thái của mình, Owari lại một lần nữa đứng trước hai chú thuật sư Cao chuyên.
Thấy hai nam sinh quần áo chật vật, khuôn mặt dính đầy bụi bặm thì tâm trạng cô rất tốt, bèn lấy tay cầm băng ghi âm vẫy chào họ.
"Tôi đã tìm ra 'bí ẩn' của vụ tự tử này. Vậy nên tôi thắng."
"Ồ, thật không? Vậy đúng là phải chúc mừng bé rồi, Owari" Lúc Gojo Satoru không đeo kính râm, trông sắc bén như lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, ngay cả khi nheo mắt cười cũng trông giống thế
"Hai chúng tôi cũng vừa lúc tìm được chứng cứ quan trọng. Không chỉ tiêu diệt chú linh, còn nhân tiện báo luôn cho ban giám hiệu trường. Có khi bây giờ bọn họ còn đang viết thư cảm ơn~"
"Người thắng cược, là anh với Suguru~" Gojo Satoru lau đi lớp bụi dính trên mặt, cười hì hì nói.
"Bé đã thua rồi!"
Biểu cảm thường thấy của Owari chính là cười.
Khi nói chuyện cũng cười, khi tò mò cũng cười, kể cả khi buồn rầu, nhíu mày thì cô ấy vẫn giữ vững nụ cười tiêu chuẩn ba mươi độ. Gojo từng có ý nghĩ kỳ lạ hỏi Getou rằng, liệu đứa trẻ này có phải là một người máy có chế độ mỉm cười phục vụ khách hàng hay không. Và sau khi suy nghĩ nát óc, họ đưa ra kết luận
Khoa học Kỹ thuật của Nhật Bản hiện nay chưa phát triển đến mức đó.
"Có thể ở trong một thế giới song song khác, nơi chú linh và nguyền rủa sư không tồn tại, người Nhật mới thật sự chuyên tâm phát triển Công nghệ." Chú linh thao thuật, Getou đưa ra phỏng đoán của mình
"Biết đâu lúc đó sẽ có người máy biết mỉm cười."
"Giống bé ấy hả?"
"Người máy không làm được ưa nhìn như thế, vả lại Owari cũng là một mỹ nhân đáng yêu khó gặp mà?"
"...Rồi mắc gì khen bé ấy!"
"Chà, tớ cũng đâu có ấn tượng xấu gì với Owari. Dẫu sao hôm nay cũng bữa đầu tớ gặp ẻm..."
Trán Gojo Satoru nổi gân xanh. "Cậu đang nói đến cái người đã từng cắn tớ tan tác như chó hơm trước ấy hả"
"...Còn là một mỹ nhân nha."
"Suguru!"
Số lượng chú linh trong toà nhà dạy học nhiều không tưởng, đến cả hai người với năng lực đạt đặc cấp cũng phải tốn chút thời gian để dọn dẹp. Và khi thấy chú linh "đã chết" Ono Genpei xuất hiện trước mặt, trong lòng họ không khỏi có chút kinh ngạc. Gojo không nhịn được nói.
"Tại sao nó..."
Rõ ràng là nó đã bị tiêu diệt, sao lại... Gojo nhìn bạn mình với vẻ không thể tin nổi, đổi lại là cái nhìn khó hiểu của Getou
Chú linh này đã thật sự bị tiêu diệt?
Trước khi vào toà nhà, họ có "thấy" nó không?
Sau khi "màn" đóng, thì các chú thuật sư đã không còn nhận thức về thời gian của thế giới bên ngoài. Đến cuối cùng khi chú linh đã bị diệt trừ và hung thủ đã được tìm ra, thì trời đã chạng vạng tối. Getou hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn bạn mình. Chú thuật sư với mái tóc trắng hai tay đút vào túi, đứng lặng yên không giống lẽ thường, trông có vẻ đăm chiêu.
"Cậu không sao chứ, Satoru?"
Với một chú thuật sư đã quen với các nhiệm vụ, người luôn phải nhìn một thế giới xấu xí, thì sẽ không còn dễ bị xúc động trước thực tế nữa. Bản thân cậu cũng đã tách rời cảm xúc của mình khi đối mặt với chú linh hay người bị hại, nhưng còn Gojo sở hữu "lục nhãn" luôn hướng đến những nơi Getou không chạm đến được thì cậu ấy đang nghĩ gì?
Có phải đang nghĩ về hung thủ vừa mới bắt được?
"Là giáo viên, phải hướng dẫn học sinh đi trên con đường đúng đắn, không phải sao?"
Điều mà các thiếu niên đang suy nghĩ chính là thủ phạm của vụ án, người thầy luôn miệng nói rằng sẽ "đưa tất cả học sinh vào vòng tay của tử thần" và "để cả thế giới chết cùng nhau".
Dù mang theo dáng vẻ điên cuồng, nhưng hắn hoàn toàn không bị chú linh tác động, chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nhưng chính kẻ mất trí ẩn mình trong đám đông đó, vào thời điểm lẽ ra nên khuyên học trò đừng coi thường mạng sống của mình, thì hắn lại nói ra mấy câu quỷ quái đại loại như "nhảy xuống đi"...
Nghĩ đến một số thầy cô và một vài học đệ học muội đáng yêu ở Cao chuyên; ngay cả các bạn học và giáo viên khác ở Kyoto, cũng đều là nơi cậu có thể tin tưởng được. Gojo không thể hiểu được những người cuồng tín, cậu nhớ đến lời nhắc của Owari, vậy nên là lần đầu tiên chú thuật sư thiên tài kiên nhẫn giải quyết công tác kết thúc là
... gọi điện báo cảnh sát.
"Tại sao vẫn còn có người u mê không tỉnh thế..."
Getou nghĩ thầm chắc bạn mình đang cảm thấy tiếc cho nạn nhân, nên sẽ không nhớ về vụ cá cược. Thì ngay giây tiếp theo, cậu thấy bạn mình trộm nở một cười âm hiểm khi âm mưu sắp thành công.
"Nên yêu cầu đứa trẻ đó làm gì đây ta, Suguru~, hay là để bé ấy nhảy lên xuống lầu liên tục 3 tiếng đồng hồ?"
Getou: "..." Tớ đã hiểu nhầm về cậu, Satoru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro