Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:Cục tròn tròn

Tình thế khó khăn bắt buộc, Phù Ngọc khó khăn lết thân thể đã 100% bị hành hạ của mình thức dậy.

Khẽ lầm bầm chửi thề trong miệng, nó từ từ mở mắt ra. Lại theo thói quen đưa tay mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức trên cái bàn nhỏ trong phòng. Để rồi hốt hoảng bật dậy vì bị thứ gì đó túm lấy chân, rất nhanh đã kéo Phù Ngọc lao xuống một bãi biển đen nghịt.

"Uhh ư!"

Hô hấp càng khó khăn, Phù Ngọc càng mất đi sức lực, giãy dụa cũng vô ích, nó chán nản mặc kệ cơ thể đang bị dìm xuống nước một cách thô bạo, thứ đó càng kéo nó xuống sâu hơn dưới mặt nước, Phù Ngọc lại càng cảm thấy bản thân đột nhiên cảm thấy buồn ngủ đến kì lạ.

*Mẹ nó, lão tử còn chưa tính được tiền lương tháng này.. chết, con mẹ mày!*

Nghe một chút, Phù Ngọc lại lần nữa mở mắt ra, chỉ để một lần nữa thấy bản thân đang lơ lửng trong một thứ không gian màu xám xịt u tối, mờ nhạt và tẻ nhạt. Nó cử động tay, rồi nắm được thứ gì đó tròn tròn, mát mát?

"A a? Nhân loại, buông ta ra"

Phù Ngọc giật nảy mình, vội vã buông cái thứ tròn tròn đó ra. Nó nheo mắt nhìn cục tròn tròn vừa nói này, rồi lại khó chịu cau mày.

"Ranh con, bố mày còn chưa hỏi tội. Mày kêu la cái gì?" —Phù Ngọc lên tiếng, giọng nói lại có phần cường điệu cao vút.

Cục tròn tròn trong mắt của Phù Ngọc ủy khuất nhìn nó. Rõ ràng là một hệ thống cao cấp mà bất cứ Mary Sue nào cũng mong ước được có. Tên nhân loại xanh lè này lại cư nhiên như vậy. Rõ ràng là đồ ngốc.

"Ta không có kêu la! Ta rõ ràng đã chiếu cố ngươi như vậy. Còn muốn hỏi tội?" —Cục tròn tròn aka hệ thống cao cấp ngang nhiên lên tiếng. Sau đó lại rụt lại khi thấy cái lườm của Phù Ngọc.

Mà kẻ được nhắc đến, lại lần nữa thở dài chán nản, đem sự chú ý nhìn quanh cái không gian nhảm xà quần này. Rồi lại nhìn về phía cục tròn tròn. Cục này có hình giống như giọt nước, lại chỉ có một con mắt, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt. Nói thẳng, cục tròn tròn này Phù Ngọc không thích. Nhưng ở đây chỉ có nó, không chú ý không được. Phù Ngọc lại đưa tay chọt chọt vào cái thân hình giọt nước của cục tròn tròn. 

"Ngươi...! Buông tay!"

"Bộ muốn gì cũng được hả?" —Đối với một cục tròn tròn đang khó chịu, Phù Ngọc chỉ thích thú nhướn mày. Đang rất tích cực chọt mạnh hơn vào cơ thể hình giọt nước kia của cục tròn tròn, màu vàng cháy này..  không đẹp.

Phù Ngọc thở hắc một cái, rồi lại miễn cưỡng thoả hiệp mà tha cho cục tròn tròn. Nó đánh mắt mà xem xét cục tròn tròn. Sau đó lại thở ra đúng một chữ: "Tên?"

"Không có" —Cục tròn tròn cắn răng chịu đựng, phận nô dịch hệ thống cao cấp là như vậy sao? Rõ ràng là được các Mary Sue trước đây cưng như hoa, đến hôm nay nhận kí chủ lại là một tên không biết phép tắc.

Phù Ngọc đưa tay xoa xoa cằm sau câu trả lời cộc lốc của cục tròn tròn. Nghiêm túc mà suy nghĩ điều gì đó. Phù Ngọc trầm ngâm nhìn cục tròn tròn đang nói liên mồm về cái gì Mary Sue và [Hệ thống tống thị].

Về cơ bản, con game ml mà một vài con tinh tinh trong lớp đã cho Phù Ngọc chơi thử có cái gọi là [Hệ thống tống thị], vừa keo vừa thiểu năng. Chưa kịp đánh quái, Phù Ngọc đã ùm một phát bay vào hệ thống vô cùng sà lơ này.

Chỗ vote ở đâu?? Nó muốn cho một sao!

"Vậy, mày muốn tao đấm vỡ mồm mấy con mẹ khác vượt qua.. À, anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để đến bên emmm!" — Nói chưa hết câu, cục tròn tròn aka hệ thống cao cấp bị một lời ré lên của Phù Ngọc dọa sợ.

Đừng như vậy, người ta đánh giá, bảo bảo đáng yêu này cũng đánh giá đấy!

————

————

"Cho nên, tao phải xuyên không thành phản diện rồi giúp nam nữ chính đến bên nhau?" Nói thật thì nghe như đầu buồi vậy..

Phù Ngọc vô cùng chân thành mà suy nghĩ. Nam nữ chính tuổi gì với bổn thiếu gia? Tuổi tép nhé!

Lại nói đến, Phù Ngọc vốn ương bướng, dù vậy nó vẫn có não, dù hay để quên, nhưng cũng không vô dụng lắm. Chỉ là không thể lợi dụng thôi. Nó đứng phắt dậy, túm lấy cục tròn tròn rồi cao giọng.

"Bộ mày muốn là được hả? Không phải có chủ hệ thống sao? Lôi nó ra đây, tao muốn đấm nam nữ chính rồi cầm đầu thế giới! Hahahaha"

Đối với một cái kí chủ không biết trời cao đất dày, đặc biệt là phép tắc một chút cũng không có này, hệ thống đặc biệt phiền não. Chỉ để Phù Ngọc nhận ra rồi thở ra một câu vô cùng có tri: "Mày, từ nay là người hầu của tao. Tên là.. Nọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro