Chương 114: Trở về, đêm Giao Thừa
Chương 114: Trở về, đêm Giao Thừa
Renka lên tàu trở về Tokyo lúc trời nắng hoàng hôn đang đẹp trên bầu trời. Ánh nắng ấm áp không mang theo một chút lạnh lẽo nào chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Renka. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy tìm tòi nghiên cứu của Dazai Osamu, Renka bước lên chuyến tàu cao tốc được chính Dazai chọn để về lại Tokyo.
Cánh cửa tàu đóng lại ngăn cách ánh mắt của Dazai và cũng ngăn luôn tiếng chửi rủa của Chuuya khi bị tên cộng sự vừa mới hợp tác được một lần đưa sai thời gian. Chuuya tức xì khói không ngừng nắm cổ áo con cá thu nào đó mà lắc qua lắc lại để phát tiết, tên khốn này đưa sai thời gian cho cậu nên cậu không thể chào tạm biệt cô được.
Mặc dù bị lắc rất khó chịu nhưng Dazai vẫn có thể dùng giọng điệu cợt nhã chọc tức cậu trai tóc cam kia.
"Thôi nào thôi nào, dù hơi khó nhưng vẫn còn có cơ hội gặp lại mà."
Câu nói của Dazai có hơi kì lạ, Chuuya hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng đành bỏ qua một bên. Sau đó, Dazai tròn mắt nhìn Chuuya lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi và chào tạm biệt cho Renka.
'Tên đó có số điện thoại cô ta rồi mà còn tức giận như thế làm gì? Quả nhiên là con sên đáng ghét.'
.
.
.
Lúc vào ga thì trời hoàng hôn nắng ấm nhưng vừa ra khỏi đường hầm của ga tàu thì lớp tuyết trắng đã đập ngay vào mắt và cái không khí lạnh rát da kia đã ập đến.
Renka trở về Tokyo vào buổi sáng, sau 6 ngày công tác ở Yokohama.
⁂⁂⁂
Trở lại hôm Giáng Sinh, ngày 25 tháng 12 năm 2005
Tại nhà thờ Udagawa
Trong tình thế khó khăn khi đang đối đầu với Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long, lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng, Mikey đã xuất hiện.
"Merry Christmas."
"..."
"Hắc Long?"
Sau khi nghe Mitsuya tường thuật ngắn gọn lại chuyện gì đang diễn ra, vẻ mặt Mikey vẫn không thay đổi khi nhìn cậu, nhưng khi nhìn sang Taiju thì nó lại trở nên lạnh lẽo và áp lực đáng sợ.
"Tao đã nghe vài chuyện về việc làm của Hắc Long... Tại sao mày lại làm vậy?"
Trước áp lực đáng sợ đến từ Mikey, Takemichi đã nhớ đến lời của Kisaki và Kazutora ở tương lai và cực kỳ lo lắng, nhưng mà...
Tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên cùng với đó là Mikey "Vô Địch" ăn một đấm của Taiju và ngã xuống sàn.
"Đến cả chuông đêm Giáng Sinh cũng ngân lên để chúc mừng cho chiến thắng của tao! Tao đã đánh bại Mikey "Vô Địch" rồi!!!"
Mitsuya tức giận xông lên nhưng lại phải dừng lại giữa chừng, Taiju cũng giật mình quay đầu lại. Mikey đã đứng dậy.
"Hết giờ cầu nguyện rồi."
.
.
.
"Cú đấm đó là hình phạt cho tao vì đã để mày động được tới người đó."
Những người có mặt ở trong nhà thờ còn chưa kịp hiểu được lời Mikey nói thì đã phải tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Taiju đã bất tỉnh đo sàn.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy...?' Là câu hỏi của tất cả những người ngay lúc này.
"Chỉ ngay lúc nãy thôi, tao đã cảm thấy Ai-chin đã không còn ở đây nữa."
Câu nói lầm bầm trong miệng Mikey không được chú ý lắm vì mọi người vẫn còn đang kinh ngạc khi nhìn thấy con quái vật Taiju bị hạ gục chỉ với một đòn.
"Vốn dĩ tao muốn đón Giáng Sinh cùng với Ai-chin và mọi người. Nhưng ai ngờ lại phát hiện chuyện đó chứ."
Mikey vừa dứt lời, cánh cửa nhà thờ lại một lần nữa được mở ra, bốn người đàn ông bước vào mang theo hơi lạnh và chút mùi tanh của máu.
"Ồ, em giải quyết hắn ta rồi sao Manjirou? Nhanh thật."
Người đàn ông tóc đen ngắn dẫn đầu thở ra một làn khói trắng rồi quăng điếu thuốc trên tay xuống dùng giày dẫm tắt.
"Không phải đã nói là để bọn anh rồi sao?"
"Là tại anh chậm thôi, Shinichirou."
Sự xuất hiện của Shinichirou và ba người còn lại của Hắc Long đời đầu làm cho những người biết về những "huyền thoại sống" này mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là Inui Seishu.
Shinichirou...?
"Shinichirou-san?"
"Chào em, Seishu." Shinichirou cười chào hỏi với cậu trai nhưng ngay sau đó nụ cười đó liền biến mất chỉ để lại một biểu cảm lạnh lẽo mà Inui Seishu chưa từng thấy trước đây.
"Shinichirou... san...?" Tim Inui Seishu đập nhanh. Đây hoàn toàn không phải là người mà cậu quen. Một con người hoàn toàn xa lạ.
"Seishu... Anh rất cảm kích việc em tái thiết Hắc Long. Hắc Long được lập nên không chỉ vì anh mày muốn làm bất lương mà còn muốn nhờ vào nó mà bảo vệ những người quan trọng của tao. Vốn tao muốn để Hắc Long lại cho Manjirou và Izana... Nhưng tiếc là đời thứ 8 đã làm nó biến chất để rồi bị Manjirou đập tan ở đời thứ 9." Shinichirou dùng giọng điệu hoài niệm kể về Hắc Long nhưng nhắc đến đời thứ 8 biểu cảm của anh dần dần được thu lại. Nói đến đây anh dừng lại một chút, quay sang nhìn Inui Seishubằng ánh mắt đen như không hề có chút ánh sáng nào của mình.
"Chỉ có điều, anh không ngờ có ngày Hắc Long do anh thành lập do em tái thiết và lãnh đạo lại tấn công người thân của anh đấy, Seishu. Em ấy là người rất quan trọng với anh đó, Seishu à."
'Em ấy? Người thân? Là ai cơ?'
Shinichirou dù đang cong môi cười với cậu nhưng Inui Seishu lại cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Áp lực khi đứng trước Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long làm cậu run sợ hơn cả khi bị Taiju đánh bầm dập lúc trước.
'Đáng sợ quá...'
Không chỉ Inui Seishu - người đang đối mặt trực diện với cái khí áp nặng nề đáng sợ của Shinichirou mà những người xung quanh cũng phải rùng mình khi nhìn vào hai anh em nhà Sano ngay lúc này.
"Ha ha ha... Chính vì như vậy nên tất cả tụi bây tụ tập lại đây để trả thù cho 'con nhỏ nào đó' bị Hắc Long đánh à."
Taiju không hổ là người được gọi là quái vật, ăn một cú đá mạnh như thế vào đầu mà chỉ bất tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Tuy có chút khó khăn nhưng dù không cần người đỡ Taiju vẫn có thể tự mình đứng dậy được. Gã ta cười khà khà dùng giọng điệu giễu cợt đáp lại lời Shinichirou. Dù cho bị thương nặng gã vẫn không buông tha sự kiêu ngạo của mình.
"Vì một con nhỏ mà gây chiến thật không phù hợp với cái danh của tụi bây đấy, 'Huyền Thoại' và 'Mikey Vô Địch'."
Gương mặt vô cảm và đôi mắt không chút ánh sáng nào làm cho mọi người bên trong nhà thờ đều cảm nhận được cái lạnh còn giá rét hơn cả lớp tuyết đêm Giáng Sinh bên ngoài.
"Không mày sai rồi Shiba Taiju. Tao... Bọn tao không đến đây không chỉ để đánh mày để trả thù đâu."
"Hắc Long bọn mày đã đi quá xa khi đụng vào em ấy cho nên... Tao sẽ phá hủy Hắc Long."
Shinichirou vừa dứt lời, cả Wakasa, Benkei và Takeomi đều tiến lên phía trước đứng cùng với hai anh em nhà Sano.
"Ha ha ha." Taiju cười phá lên, "Vậy thì Koko! Gọi quân ở bên ngoài vào đi! Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó. Đừng quá tự cao chỉ vì cái danh mà người khác gọi tụi bây! Sano Shinichirou! Mikey!"
Kokonoi nghe lệnh đi ra phía ngoài nhưng cậu chỉ biết chết trân đứng đó mở to mắt nhìn bên ngoài.
"Này Koko!!! Mày đang làm gì vậy?!! Gọi quân bên ngoài vào đây ngay!" Thấy thời gian quá lâu mà bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào, Taiju hét lên hối thúc Kokonoi.
"Boss..." Cậu chàng có vẻ rất sốc trước cảnh tượng bên ngoài.
"Mày nghĩ sao bọn tao lại vào được đây thế Taiju?"
Cảnh tượng bên ngoài nhà thờ khiến Taiju sốc đến nổi chẳng thể duy trì tư thế đứng được nữa.
100 quân tinh nhuệ của Hắc Long tất cả đều bị hạ gục, thậm chí còn có những kẻ đứng đầu những đội khác cũng xuất hiện ở đây trong tình trạng tơi tả.
"Hắc Long thua rồi, Taiju. Nó đã bị phá hủy rồi."
Shinichirou và Mikey tiến lên chỗ của Taiju, Shinichirou ngồi xổm xuống trước mặt gã.
"Tao đã rút khỏi giới bất lương lâu rồi nên cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện của Hắc Long đâu. Có trách thì trách tại sao mày lại đụng vào em ấy đi."
Đôi mắt Taiju mở to hằn cả tia máu, gân xanh cũng nổi lên đầy trán, giọng nói của gã vừa tức giận không cam lòng nhưng cũng rất khó hiểu.
"Không phải nó không bị gì còn khiến cho đám kia vào tù rồi sao?"
Mikey đứng bên cạnh trả lời, "Đâu có liên quan gì. Ai-chin bị bắt nạt thì tao giúp cậu ấy trả thù thôi mà."
Đôi mắt đen của hai anh em bọn họ vốn đã là một màu đen sâu thẳm, giờ đây lại càng tối hơn nữa, chút cảm xúc le lói trong đôi mắt ấy cũng chỉ là sự cố chấp.
'Hai kẻ điên.'
⁝
'Mọi người... vẫn còn sống... Chẳng có ai phải hi sinh... Có thể kết thúc Giáng Sinh rồi...'
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi." Takemichi vui mừng, hạnh phúc đến ứa nước mắt.
'Chỉ là không biết Hắc Long... Shinichirou đã nói "phá hủy" rồi thì... chắc sẽ không quay lại nắm quyền nữa đâu nhỉ...?'
Nhưng chỉ mới nghĩ đến đây, Takemichi đã bất tỉnh rồi, chẳng thể tự hỏi thêm được nữa.
⁂⁂⁂
Quay lại thời điểm hiện tại, ngày 31 tháng 12 năm 2005
Chuyến tàu của Renka vào ga trong không khí nhộn nhịp của ngày cuối năm, khắp nơi đều đang hân hoan bàn tán về lễ chùa đầu năm.
Renka vừa bước lên những bậc thang dẫn lên cao chuyên vừa nghĩ về "lễ chùa đầu năm" nên đến lớp lúc nào cô cũng chẳng hay. Mở cửa ra liền nhìn thấy SaShiSu đang tranh thủ thời gian mà gục lên bàn chợp mắt.
Nghe tiếng mở cửa ba người kia đồng loạt quay đầu nhìn sang, nhìn thấy người mở cửa là thiếu nữ nào đó đã "mất tích" gần một tuần. Shoko như một cơn gió lướt qua bổ nhào vào người Renka, còn hai tên to xác kia chậm hơn thì phải đợi cô nàng bác sĩ của nhóm buông ra mới ôm cô gái của họ được.
Cả bốn người sau khi ôn chuyện tthì lại quay lại cuộc sống hàng ngày bận rộn của một chú thuật sư. Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày cuối năm mà. Thế là dù Gojou Satoru và Getou Suguru đều phải đi làm nhiệm vụ nhưng bốn người vẫn hẹn nhau đi lễ chùa đầu năm vào tối nay.
Cao chuyên dù bên ngoài vẫn có những cánh cổng torii nhưng lại chẳng có cái đền thờ nào, vì thế bốn người năm nhất hẹn nhau ở đền Musashi - nơi nằm ở vị trí thuận lợi cho cả bốn người dù là từ trường đến hay là từ địa điểm nhiệm vụ về.
⁂⁂⁂
Đền Musashi đêm Giao Thừa đông đúc hơn bình thường gấp nhiều lần, những bộ kimono xinh đẹp lấp lánh dưới những ánh đèn vàng. Bộ tứ cũng vậy, bốn bộ kimono lộng lẫy được đại thiếu gia đặt may sẵn đã có dịp được phô diễn vẻ đẹp của mình.
Dù là mùa đông đi chăng nữa thì chỉ cần ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua phồn hoa thì cái lạnh đó cũng chẳng là gì cả. Cùng nhau chơi những trò chơi trong lễ hội, cùng nhau ăn nhưng món ăn vặt quen thuộc đó, ngay lúc này bọn họ không phải 'Thần Tử', không phải chú thuật sư hay những kẻ mang năng lực dị biệt, họ chỉ là những người bình thường đang tận hưởng buổi lễ đầu năm.
Dạo một vòng lễ hội, họ lại quay lại quầy viết ema. Những tấm gỗ mang theo những mong ước được treo lên lẫn vào những tấm ema khác.
"Giờ đi rút Omikuji nữa là xong rồi, đúng không?" Gojou Satoru lên tiếng hỏi. Sau khi thấy không ai phản đối cả bốn người liền cũng nhau đi đến nơi rút Omikuji.
Nhóm Renka vừa đi hòa vào dòng người thì nhóm của Takemichi lại vừa đến chỗ viết ema.
Takemichi như có cảm giác mà quay qua quay lại nhìn xung quanh nhưng chỉ có thể thấy được dòng người đông đúc. Không tìm thấy gì lại nghe tiếng gọi của nhóm bạn, anh nhanh chóng quay lại việc ema đầu năm của mình.
Bên phía Renka, bốn người đang mở quẻ mà mình vừa rút được.
Shoko là người mở đầu tiên. Nàng mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy chữ "Cát" (may mắn) trên giấy. Còn ba người kia thì...
Do Gojou Satoru và Getou Suguru, thậm chí là Renka đều không thể hiện bất kì biểu cảm bất thường nào nên Shoko đã nghĩ họ cũng giống nàng đều là "Cát" hay "Tiểu Cát" nhưng ai mà ngờ...
"Hung"
Cả ba quẻ đều là "Hung".
Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí Shoko, còn ba người mang lá xăm xui xẻo kia, nhất là hai tên kiêu ngạo nào đó thì lại bình thản đến phát ghét.
"Các cậu..."
"Thôi nào Shoko, chỉ là một quẻ bói thôi mà." Nhận thấy sự không vui của nàng cả ba người đều cười giã lã cầu xin tha thứ.
"Lá xăm không tốt thì chúng ta phải buộc nó lên dây là được rồi mà." Renka cười cười rồi thuần thục cuộn tròn tờ giấy trên tay rồi buộc nó lên sợi dây thừng
Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào của một nhóm người nào đó đang cười đùa giỡn và rượt đuổi nhau giữa dòng lễ hội, còn ở nơi cầu nguyện bốn người lại đang buộc Omikuji của mình lên dây thừng.
Nghe tiếng đếm ngược của đám đông, bốn người nhìn nhau rồi bật cười, sau đó cả bốn kéo nhau chạy ra ngoài.
"Sắp bắn pháo hoa rồi! Tìm một chỗ để ngắm pháo hoa nào!"
Bốn người chạy lướt qua một nhóm người đang cười vui sau khi nhảy lên chào mừng năm mới.
⁕⁕⁕⁕⁕
10:23 PM Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro