Chương 113:
Chương 113:
Linh cảm của Renka rất chính xác vì chỉ sau ba ngày cô đã gặp hai hai người mang tên hai văn hào nổi tiếng kia.
Trong ba ngày, Renka theo sự hướng dẫn của phụ trợ giám sát mà đi thanh tẩy chú linh cho toàn bộ khu vực phố Suribachi. Vì đa số đều không phải chú linh cấp bậc cao nên dù số lượng nhiều cũng không gây nguy hiểm gì cho cô.
Chỉ có điều... sự hiện diện kì lạ lần trước cô cảm nhận được lại 'biến mất' một cách bí ẩn, cứ như nó vốn không tồn tại và cảm nhận của cô là ảo giác vậy.
Ấy thế mà...
Ngay khoảnh khắc Renka gặp lại Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, trong cái kho hàng cũ nằm ở gần cảng của phố Suribachi.
Một 'chiếc hộp' kì lạ bao vây lấy cả cái kho hàng và nó ngăn cản Renka và phụ trợ giám sát họ Ishida bước vào bên trong.
"Đ-Đây là... Dị năng lực? Có năng lực giả đang ở đây!"
'Vậy ra đây là dị năng lực à?'
Renka khẽ liếc nhìn gã đàn ông đang kinh ngạc và sợ hãi đến tái mặt đứng bên cạnh, lại nhìn những dòng chữ Pháp - Nhật lẫn lộn đang không ngừng lướt quanh 'chiếc hộp' trước mặt mà khẽ cảm thán.
"Chú đọc được những dòng chữ đang chạy này không, Ishida-san?"
Tuy Renka không đọc kịp những dòng chữ lướt nhanh như gió trên bề mặt 'chiếc hộp' nhưng hình như đó là một... bài thơ thì phải.
Nhưng đáp lại câu hỏi của Renka là khuôn mặt ngơ ngác của Ishida.
"Chữ... gì cơ?"
Mày Renka nhíu chặt lại với nhau, 'Ông ta không nhìn thấy gì sao? Những dòng chữ rõ ràng thế mà, chỉ có điều là chạy nhanh quá thôi.'
Nhưng chưa kịp để Renka nói gì thêm, 'chiếc hộp' đang bao bọc kho hàng bỗng biến mất sau sự xuất hiện của một thứ ánh sáng trắng mang theo chi chít chữ.
Renka đưa mắt nhìn vào trong, và cô nhìn thấy, tay của Dazai và Chuuya đang đan chặt vào nhau rồi ngay sau đó hai người lại tách ra đi về hai phía.
Đối thủ một bị đánh gục một thì biến mất, Nakahara Chuuya nhờ trọng lực từ từ đáp xuống đất và chạm mắt với thiếu nữ đang đứng dưới ánh nắng hoàng hôn trước cửa kho hàng.
"Mày... Cô..."
Chuuya muốn nói gì đó nhưng chỉ vừa thốt lên từ đầu tiên liền không biết phải nói gì tiếp vì cái từ xưng hô vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã cảm thấy nó sai rồi.
Dazai quay lại đi đến đứng cạnh Chuuya môi khẽ cong nhìn thiếu nữ và người đàn ông trung niên bên ngoài.
"Xin chào Tenge Renka-san và Ishida-san. Thật là trùng hợp khi gặp hai người ở đây."
Renka không quá để tâm đến đôi mắt nâu đặc như màu máu khô kia đang dò xét mình, đôi mắt đen xinh đẹp ẩn sau lớp kính kia quét một vòng kho hàng bỏ hoang này.
Nó đã 'sạch sẽ' rồi.
Không biết có phải là do 'chiếc hộp' Á Không Gian lúc nãy hay không hay là do một nguyên nhân gì khác mà hiện tại trong kho hàng này đến một chút tàn uế của chú linh cũng không tồn tại. Mắt đen từ từ nhìn sang chạm mắt với đôi mắt màu máu đông. Mặc cho chủ nhân đôi mắt đang có biểu cảm gượng gạo không mấy vui vẻ thì Renka lại thân thiện mà mỉm cười với hắn.
"Xem ra tôi đã đến trễ. Chú linh đã được dọn dẹp sạch rồi."
Tiếng ho khẽ của Randou thu hút sự chú ý của mọi người. Chuuya cũng tạm gác lại những thắc mắc của mình về thiếu nữ kia mà quay sang hỏi gã đàn ông đang nằm bất động dưới đất về Arahabaki - điều luôn canh cánh trong lòng cậu suốt tám năm qua.
Renka cũng rất tò mò với cụm từ "Arahabaki" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần này nên cô cũng nán lại mà nghe (hóng) ngóng (hớt).
Nói chung là mọi thứ bắt đầu từ 8 năm trước khi Randou và cộng sự của anh ta xâm nhập vào Nhật Bản, và trong lúc đối đầu với quân đội Nhật Bản Randou đã 'thả' Chuuya ra, gây ra vụ nổ lớn hình thành cái lòng chảo ngay giữa thành phố Suribachi như bây giờ.
'Tám năm trước... Á Không Gian... Và vụ nổ cực lớn...'
Ba cụm từ này không hiểu sao lại mang cho cô một cảm giác rằng nó có liên quan đến việc cô xuất hiện ở 'thế giới' này.
Sinh khí của Randou biến mất, gã ta ra đi khi đôi mắt vẫn còn mở to. Sau đó dưới sự hợp tác bất đắc dĩ của Port Mafia, Chuuya đã an táng Randou tại một mỏm đất nhô ra trên ngọn đồi nhìn ra biển. Sau khi xong việc mọi người cùng nhau rời đi chỉ còn Nakahara Chuuya nán lại đó.
Trên đường xuống đồi, lúc đi ngang qua khu rừng Renka nghe thấy tiếng sột soạt cách đó không xa phía sau sự rậm rạp của những cái cây, đi kèm theo đó là những tiếng lạch cạch nghe giống như là âm thanh của vũ khí nóng...
Renka đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi xoay người quay trở lại mặc kệ sự kêu gào của Ishida.
Vừa ra khỏi khu rừng, Renka ngoài nhìn thấy bầu trời và mặt biển trong xanh ra thì còn thấy Nakahara Chuuya đang ngồi bệt dưới đất cùng với một cây dao gấp cắm vào bụng, máu tươi vẫn còn chảy ra từ vết thương. Chuuya đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh vì cơn đau còn cậu bạn tóc trắng đứng đối diện thì đang dùng vẻ mặt căm tức nhìn cậu.
"Cậu sẽ không phải trải qua những chuyện này nếu như cậu không quá mạnh mẽ như vậy."
Shirase vừa dứt lời thì một loạt những người trang bị đầy đủ những vũ khí hiện đại xuất hiện phía sau cậu ta, đi theo cùng đám lính ấy là những người mà Chuuya cực kì quen thuộc.
Tiếng súng lên nòng và lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào người Chuuya.
"Đây là giải pháp mà tụi này đã chọn. Chúng tôi sẽ gia nhập GSS."
Ánh mắt của những "cựu" thành viên của "Cừu" nhìn Chuuya không phải ánh nhìn mang ơn đối với người đã luôn bảo vệ họ mà là cái ánh nhìn đang nhìn về phía kẻ thù.
"Cừu" không hề cho Chuuya cơ hội giải thích, bọn họ cũng không cần lời giải thích từ cậu.
"Một đoàn người mang súng ống đến để tấn công một người... Thật vô liêm sỉ."
Một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt "cuộc cãi vã". Chuuya cố nén cơn đau nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện, mặc cho gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu vẫn gằn giọng đuổi cô đi, vì cô là người không hề liên quan gì đến chuyện này.
"Rời khỏi đây ngay. Đây không phải là chuyện của cô."
Renka như không nghe thấy, cô đi đến bên cạnh Chuuya, nhìn vết thương trên bụng của cậu.
"Nghiêm trọng đấy, để tôi đưa cậu đến bệnh viện..."
Tức giận vì bị bỏ qua cộng thêm việc nghe thấy Renka định đưa Chuuya đi, Shirase liền hét lên ra lệnh với những kẻ cầm vũ khí phía sau.
"Bắn đi! Đừng để bọn họ chạy thoát!"
Nhưng tiếc là bọn họ lại chẳng thể bắn trúng hai người, vì ngay khi mệnh lệnh vừa đưa hô lên, Chuuya đã ngay lập tức phát động năng lực làm cho phần đất dưới chân cậu và Renka vỡ ra và hai người rơi xuống dưới.
"Chết tiệt! Dù đã trúng độc nhưng hắn vẫn còn quá mạnh. Tìm hắn đi! Không được để hắn sống!"
Ngồi dựa vào vách đá nghe những tiếng la hét phía trên vọng xuống Chuuya cắn răng rút thanh dao gấp đang đâm sâu vào bụng ra.
Renka:!!!
Chuuya quá nhanh Renka còn chưa kịp ngăn cản thì cậu ta đã rút con dao ra rồi.
"Cậu liều lĩnh thật đó." Vừa giúp Chuuya cầm máu, Renka vừa lên án cái hành động nguy hiểm của cậu.
"..." Chuuya không đáp lại những lời nói của Renka mà cậu hỏi ngược lại cô. "Tôi là một thủ lĩnh tệ à?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Động tác trên tay Renka hơi dừng một chút nhưng rất nhanh lại tiếp tục.
"... Tôi đã phá hủy "Cừu" mất rồi..."
"Là vậy sao, Chuuya?"
Chuuya im lặng một lúc mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của Renka, nhưng khi cậu vừa dứt lời thì giọng nói vang lên.
Dazai thì dẫn theo người của Port Mafia đến tìm Chuuya, còn Ishida thì hớt ha hớt hải chạy đến gọi tên Renka.
Sau đó thì không biết được giữa Dazai, Chuuya và Port Mafia đã xảy ra chuyện gì nhưng ngày Renka chuẩn bị về lại Tokyo sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình thì cô đã nghe được thông tin Chuuya đã gia nhập Port Mafia và đang là cộng sự của Dazai.
"Hể?!!! Buồn thế... Tôi còn đang định dẫn Renka-chan đi tham quan Yokohama nữa cơ mà..." Giọng nói ngân dài thể hiện sự buồn bã nhưng trong đôi mắt nâu kia lại chẳng có nhiều cảm xúc như thế.
"Đừng có không vui khi không tìm được thông tin của tôi như thế chứ." Renka thẳng thừng vạch trần cảm xúc thật của Dazai. Cô biết đương nhiên Port Mafia sẽ không để một nhân tố không xác định như cô thoải mái sau khi cô bị vướng vào xung đột của họ.
Nhưng Renka cũng chắc chắn dù là ai đi điều tra đi nữa thì thông tin về cô ở đây cũng sẽ chỉ vỏn vẹn vài dòng mà thôi, vì vốn dĩ cô đâu phải người ở "đây"... đúng không.
"Cậu biết không, ngày tôi đến 'Yokohama' này là là ngày Giáng Sinh đấy."
"Cạch"
Để lại một câu nói ngập ngừng như vậy xong Renka liền lên xe của phụ trợ giám sát để lên tàu về lại Tokyo.
Dù chỉ là một câu nói dường như chẳng có liên quan gì như với bộ não của Dazai, cậu ta vẫn hiểu được mọi chuyện là thế nào.
'Thì ra là vậy. Thật... Không thể tin được.'
⁕⁕⁕⁕⁕
10:19 PM Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro