Chương 106: Dương Quang và Bóng Tối
Tg: bạn zennori hay quá vậy, đoán đúng ý tui luôn
Tặng bạn 1 chương nè (*σ>∀<)σ
Tui vừa mới thi xong á
Mn chúc tui đậu đi, chứ thấy fail quá 🥹
Chương 106: Dương Quang và Bóng Tối
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng cam bao phủ cả bầu trời, nhưng lại chẳng thể chiếu sáng một con hẻm ở khu phố sầm uất ở Shibuya.
Tiếng đánh đấm vang lên đều đặn cùng với tiếng rên rỉ la hét cứ vang vọng trong con hẻm nhỏ một lúc lâu.
Một lúc lâu sau, gã đàn ông tóc đen kia mới buông cổ áo của thằng cuối cùng ra, gương mặt của kẻ mặc bang phục màu trắng kia bị đánh đến thảm không nỡ nhìn, cũng không biết có gãy mũi hay mất chiếc răng nào không mà máu me lẫn lộn, không còn nhìn ra hình dáng ban đâu.
Gã trai vẫy vẫy tay để mấy giọt máu trên tay mình rơi bớt xuống, sau đó từ tốn lôi thuốc lá ra hút.
Một kẻ khác đứng tựa vào tường bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt, hắn ta đưa tay lên phủi phủi bụi trên vai áo khoác sau đó nghịch đuôi tóc dài của mình, nhướng mày cất lời có chút cảm thán.
"Lần đầu tao thấy mày ra tay nặng vậy đó, Shin."
Shinichirou so với hắn, với Benkei, với Mikey thì đúng là không bằng, nhưng Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long mà không đánh được một chút gì thì anh ta bị đá ra khỏi ghế từ đầu chứ đừng nói tới việc dẫn đầu giới bất lương. Hơn nữa, anh ta còn là cháu của một võ sư có tiếng trong vùng.
Shinichirou không trả lời, anh đang trầm ngâm suy nghĩ về những thông tin mình vừa moi được từ miệng của lũ bị đánh.
"Mày hỏi được gì rồi?"
"Wakasa, tao cần thông tin, về người phụ nữ đã trả tiền cho Hắc Long tấn công Renka."
Wakasa đã rời đi, Shinichirou liền mất đi vẻ bình tĩnh lúc nãy của mình. Anh nghiến chặt răng hàm, điếu thuốc lá trên tay cũng không thể làm anh bình tĩnh lại được. Nghiền mũi giày dập tắt điếu thuốc, Shinichirou ngồi xuống dựa lưng vào bức tường, không ngừng nhớ lại những gì lũ kia đã nói cho anh biết.
[Có một người phụ nữ, đưa tiền và ảnh cho chúng tôi... b-bảo là phải dạy dỗ cho người trong ảnh một trận, t-thật ra trò... l-làm thế nào cũng được...]
Ai lại có ác ý như vậy với Renka được chứ?
Tìm được người kia rồi, mình phải xử lý cho thật tốt mới được, để bà ta không thể gây hại cho Renka được nữa.
Như vậy... thì em sẽ không giận anh nữa chứ?
Anh sẽ có thể được gặp em, đúng chứ?
⁂⁂⁂
Ở một club trong khu phồn hoa ở Shibuya.
Hikaru vừa xuống máy bay buổi chiều liền bị mấy người bạn bắt được kéo vào club. Nam nhân xinh đẹp trong bộ váy đỏ gợi cảm nổi bật giữa bàn rượu toàn nam. Anh cũng sẽ không ở lại cuộc vui lâu vì hôm nay anh về nước là để chuẩn bị cho đám cưới của Miwa, hơn nữa hai món quà trong vali của anh phải được trao tặng tay hai cô em gái trong tối hôm nay, nếu không Miwa sẽ xử đẹp anh mất.
Đám bạn của Hikaru cũng biết hôm nay anh không bung xõa được nên cũng không ép, hơn nữa mấy đứa trẻ trâu bàn bên cạnh đang cười đùa quá trớn về việc chúng nhận 500 ngàn yên để chặn đường đánh một đứa con gái làm họ không còn tâm trạng để vui chơi.
"Đám kia chút nữa tới phải bảo chúng bao mới được, nhận được nhiều tiền thế cơ mà."
"Mà con nhỏ trong ảnh xinh thật chứ. Chẹp chẹp, nếu tao được phân công thì tao sẽ hưởng nó trước."
"Đâu? Mày đưa bức hình tao coi thử coi! Lúc nãy đám kia đem gần hết hình đi rồi, tao còn chưa kịp thấy mặt con nhỏ đó."
"Khoan. Từ từ! Đừng có giật coi."
Bọn bất lương kia đang giành nhau một bức hình của nạn nhân xấu số của chúng mà xem và buông lời cợt nhả. Hikaru vốn cũng chẳng muốn quan tâm, anh chỉ muốn nhanh chóng lướt qua bàn bọn chúng mà ra cửa được thôi. Nhưng bức ảnh kia lại bị giành giật rồi rơi xuống ngay dưới chân anh.
"Ê, em gái, nhặt giùm anh tấm hình đi."
Bọn mặc bang phục kia dừng cuộc tranh cãi lại mà quay sang trêu chọc anh, ánh mắt, điệu bộ, lời nói, cả tiếng huýt sáo kia nữa. Hikaru nhăn mày không vui, nhưng anh vẫn khom người nhặt bức ảnh kia lên, bởi vì anh đang gấp về nhà, anh rất muốn gặp Hime-chan.
Ánh mặt chạm đến thiếu nữ bên trong bức hình, nụ cười mỉm xã giao trên môi của Hikaru ngay lập tức biến mất.
Đó là Hime-chan của anh...
Nhớ lại những lời bọn chúng bàn tán lúc nãy, đôi mắt xanh ngọc sau lớp kính râm của anh liền trở nên lạnh lẽo.
Liếc mắt nhìn sang đám bất lương đang không ngừng thúc giục anh trả ảnh, nụ cười trên môi anh lại được kéo lên. Hikaru cố gắng ghi nhớ bang phục, ký hiệu và nhiều gương mặt trong bàn nhất có thể.
Anh sẽ tìm được kẻ đứng sau và đầy đủ chứng cứ để Ukyo có thể phát huy tốt nhất.
⁂⁂⁂
Hikaru về đến biệt thự Sunrise thì cũng đã hơi trễ vì lúc nãy anh có ghé thăm một vài "người bạn cũ" để nhờ vả và hỏi thăm một số chuyện.
Đã đạt được điều mình muốn nên Hikaru thấy nhẹ nhõm hẳn, lại nhớ đến cô em gái mới chuyển vào nên tâm trạng càng tốt. Anh nhỏ giọng hừ một giai điệu nào đó vừa đi vào nhà bếp.
Và bất ngờ thay, anh lại gặp được nay cô em gái Ema đang nói chuyện với Ukyo. Người anh muốn tìm đều ở đây cả à? Xem ra hôm nay là một ngày may mắn...
"Anh rất muốn gặp em đấy, em gái."
Trong lúc Ema còn đang bị vẻ đẹp và sự xuất hiện bất ngờ của Hikaru làm cho sốc thì cô đã bị anh ôm lấy, gò má lại đỏ bừng lên.
Ukyo đứng bên cạnh chỉ có thể lắc đầu thở dài.
"Em đừng có chọc em ấy nữa."
Ukyo đã lên tiếng nên Hikaru phải buông ra, sau đó còn phải giới thiệu và giải thích với cô em gái nhỏ.
"Xin chào em, Ema. Anh là con trai thứ tư trong nhà, Asahina Hikaru."
"Hể?!" Ema lại lần nữa bị Hikaru làm cho sốc đến bất động.
Thấy vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác mà đáng yêu này, Hikaru lại càng vui vẻ cười tươi mà dùng lời lẽ trêu chọc trả lời lại câu hỏi của Ukyo.
"Thật ra, có người nhờ anh đưa cho em cái này."
Ema khó khăn ôm hai hộp quà to tướng, "Cái này là...?"
"Món quà chứa đựng tình yêu đó. Hãy mở nó khi ở trong phòng nhá."
Ema vừa hồi hộp vừa chờ mong mà ôm hai hộp quà xin phép lên phòng trước.
Sau khi Ema đi khuất, nụ cười trên môi Hikaru cũng tắt ngay.
"Ukyo, vào thư phòng đi, em có chuyện muốn nói với anh."
⁂⁂⁂
Hikaru đặt lên bàn một bức hình chụp phần phía sau lưng của một bộ bang phục.
"Hôm nay, em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của những kẻ bất lương mặc bang phục kiểu này..."
Gương mặt Ukyo vẫn trông vừa hiền hòa lại có chút nghiêm túc của anh lớn nhưng Hikaru biết, anh không mấy để tâm tới bọn trẻ con học làm người xấu này.
"Bọn chúng, có nhận ủy thác của một người... để chặn đường và "dạy dỗ" cho Renka một bài học."
"Em chắc chứ?" Ukyo hơi dừng một chút sau đó vẻ mặt anh trở nên cực kỳ nghiêm túc mà hỏi ngược lại Hikaru.
"Anh biết mà, chuyện liên quan tới Hime-chan sao em có thể giỡn vậy được."
"Vậy em biết người đã ủy thác là ai không?"
"Thông tin chưa được đầy đủ, nhưng em biết người ủy thác là một người phụ nữ."
"..." Ukyo trầm ngâm một lúc rồi mới đưa tay xoa xoa mi tâm, "Anh đã biết, anh sẽ xử lý."
Ukyo nói sẽ xử lý thì anh ấy sẽ làm mọi chuyện thật ổn thỏa.
Nhìn anh ấy mệt mỏi vậy thôi, nhưng không phải vì việc của Renka, mà là anh phải tìm cách giấu không để chuyện này truyền vào tai Miwa. Hôm sau là ngày cưới rồi, không thể phá hỏng tâm tình của cô dâu được.
Nhìn ông anh thứ của mình đang trầm tư suy nghĩ, Hikaru cũng không làm phiền anh nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, tay chạm chạm vào hai hộp quà còn lại bên trong túi xách, Hikaru mỉm cười.
'Đến lúc mang quà tặng đến cho công chúa rồi.'
⁂⁂⁂
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, hơn nữa trời đang chuyển dần sang đông nên nắng không quá gắt. Một ngày cuối thu không quá nắng cũng không quá lạnh quả là một ngày tuyệt vời để một lễ cưới diễn ra.
Sáng sớm Louis đã đến để trang điểm và làm tóc cho Ema để phù hợp hơn với bộ váy mà Miwa và Rintarou đã chọn cho cô.
Ema không quá quen với việc ăn mặc lỗng lẫy và trang điểm thế này nên khi vào phòng cô dâu, cô nàng đã rất lúng túng trước những lời khen của cặp đôi cô dâu và chú rể kia.
Sau khi gia đình mới đều đã trò chuyện với nhau xong, Renka mới gõ cửa bước vào. Chiếc váy màu hồng pastel của cô hợp màu với chiếc váy hồng mà Ema đang mặc, tuy kiểu dáng có chút khác nhau nhưng làn váy xếp ly chồng lên nhau thì giống hệt.
"Ôi trời, các con thật là quá xinh đẹp!" Miwa lại lần nữa thốt lên một tiếng đầy cảm thán khi cô cháu gái bước vào.
"Ôi Renka, con đeo kính áp tròng dự đám cưới dì đó hả? Dì vui quá đi." Nhìn tròng mắt màu xanh dương xa lạ kia, dù Miwa thấy rất không phù hợp với Renka nhưng dì cũng rất vui khi cô chịu khó thế này chỉ để dự đám cưới của dì.
"Hôm nay là đám cưới của dì mà."
Vì hôm nay là đám cưới của dì Miwa nên cô mới bỏ gọng kính ra và đeo kính áp tròng vào. Trong những hàng kính áp tròng mà Louis đưa cho cô thì Renka đã chọn đôi có màu xanh như màu trời này, nó làm cô nghĩ ngay tới Satoru.
Ema nhìn thấy Renka bước vào thì mặt đã đỏ bừng, sau đó khi phải rời phòng cô dâu để chuẩn bị làm lễ, đi ngay bên cạnh cô như vậy Ema cảm thấy mặt mình không hết đỏ được. Giữa đường, Renka bị ai đó gọi đi Ema cũng không nhớ được, cô chỉ đứng ở trước cửa lễ đường một lúc để lấy lại bình tĩnh và làm cho nhiệt độ trên mặt giảm xuống sau đó mới đẩy cửa lễ đường bước vào.
Bên trong có một nam nhân tóc cam, nghe tiếng cánh cửa mở, anh ta liền đi nhanh lại trước mặt cô, nghiêm giọng nói.
"Cô cần gì sao?"
"À... Dạ không ạ."
"Nơi này chỉ dành cho họ hàng gia đình thôi."
"Um... Etou..." Ema đang lúng túng không biết đáp thế nào thì phía sau vang lên tiếng gọi.
Những người con của nhà Asahina đều xuất hiện phía sau ở phía sau Ema, từng lời khen cứ như mưa trút xuống người Ema, còn người con trai tóc cam phía sau cô thì như bị cố ý bỏ qua. Sau khi tặng lời khen xong mọi người mới như phát hiện Natsume đang đứng đó.
"Các anh cố ý làm thế này à?"
"Ồ, bị lộ rồi à?"
"Giải thích đi. Chuyện gì đây?"
"Anh ấy là..."
Tsubaki không giải thích mà khoác vai Natsume trả lời câu hỏi của Ema trước.
"Đây là Natsume, em trai của anh và Azusa."
"Bọn anh là sinh ba."
"Anh và Azusa là cùng trứng, còn Natsume là khác trứng."
"Vậy là chị gặp hết mọi người trong nhà rồi nhỉ?" Renka bước vào sau khi màn giới thiệu Natsume với Ema hoàn tất. "Đây là tất cả anh em trong nhà Asahina. Phải hiếm lắm mới được đầy đủ như thế này đấy." Renka mỉm cười giới thiệu lại lần nữa, lại cũng cảm thán một chút.
⁂⁂⁂
Phần làm lễ trong nhà thờ đã xong, giờ sẽ là bắt đầu bữa tiệc ở ngoài vườn, và phần được các cô gái mong chờ nhất - ném hoa.
Trước màn ném hoa thì Ema và Subaru có đi đâu đó cùng nhau nhưng Renka cũng không để tâm lắm, cô đang chú tâm vào chụp những bức ảnh hạnh phúc ngày hôm nay.
Lúc ném hoa, Renka và Ema đứng cạnh nhau, và cũng không biết Miwa canh góc thế nào mà bó hoa đó lại rơi vào giữa hai người.
Renka mỉm cười nhún vai nghe mấy lời trêu chọc của Tsubaki, sau đó còn được nước mà cười lớn hơn khi nghe mấy ông anh của mình bày vẻ để chào đón thành viên mới của gia đình - Ema.
Bức ảnh gia đình sau đó đã ghi lại được toàn bộ thành viên nhà Asahina mỉm cười trong khung cảnh trời trong nắng ấm này.
.
.
.
Ở một bên khác, nhóm Shinichirou nhờ có được tin tức của Takeomi mà đã dồn được những người còn lại biết về cái "nhiệm vụ" chặn đường Renka hôm trước vào một con hẻm cụt.
Nhìn những kẻ vừa bị Benkei đánh cho bầm dập đang không ngừng rên rỉ nói ra những chuyện chúng biết, Shinichirou vứt tàn thuốc xuống, dẫm tắt rồi bình thản bước vào trong hẻm.
Anh nắm đầu một thằng lên, giọng nói đều đều nhưng lại không còn chút ấm áp thường ngày nào.
"Nói cho tao biết, ai là người đưa yêu cầu đánh úp cô bé này?"
Nhìn bức ảnh trên tay Shinichirou bây giờ kẻ mặc bang phục Hắc Long kia đã không còn chút suy nghĩ ô uế nào được nữa, gã chỉ thấy sợ hãi và muốn mau chóng thoát khỏi những kẻ này mà thôi.
Những kẻ được gọi là "huyền thoại" ở thời điểm hoàng kim quả thật không phải bình thường.
"K-Không b-biết... T-Tụi tao c-chỉ nhận việc thôi, k-không hỏi đến t-thông tin khách hàng-g." Kẻ đó đứt quãng, khó nhọc nói xong. Những tưởng như vậy đã là kết thúc, nhưng không...
"Vậy thì miêu tả kẻ đó cho tao. Miêu tả cho chi tiết vào."
Đôi mắt đen đặc sâu hút như một vực sâu tăm tối kia khiến kẻ kia khiếp sợ, vô thức mà làm theo yêu cầu của người nam nhân kia.
Nhưng những miêu tả kia thật sự quá chung chung, một người phụ nữ tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt thì biết tìm làm sao?
"Chừng nào tụi mày hẹn bà ta ra trả "kết quả"?" Takeomi vào hỏi, trước khi thằng bạn thân của anh tức điên lên và đánh chết tên này.
"N-Ngày mai, b-buổi chiều 3 g-giờ."
"Ngày mai bọn tao sẽ chờ bọn mày ở đây. Dẫn tao đi gặp bà ta."
Đám kia không dám chần chừ mà gật đầu.
Cuối cùng cũng có được đáp án bản thân muốn, bốn người liền rời đi.
.
.
.
[...Em là nàng Công Chúa trong câu chuyện cổ tích, luôn được bao bọc trong Ánh Sáng.
Còn tôi mang chiếc mặt nạ hoa lệ, xoay người ẩn mình trong bộ lễ phục màu đen...
- Cổ tích gối đầu giường - ]
⁕⁕⁕⁕⁕
10:22 PM Thứ Hai, 03 Tháng Sáu 2024
☆Tiểu kịch trường☆
Renka là cô gái được Hắc Bạch lưỡng đạo bảo kê
Khi bạn động đến Renka thì bạn sẽ được:
- Hắc Đạo: cho vào viện
- Bạch Đạo: cho vô tù
🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro