Rule 1 - Tình tiết cẩu huyết
Cảnh 1 : Nữ phụ sau khi xuyên không bắt đầu hành trình phục thù, đầu tiên là chuyển đến trường quý tộc của nam nữ chính gây sóng gió tứ phía.
................
"Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ^^."
Meiko Azami nhảy chân sáo trên con đường đến trường thường ngày, miệng ngâm nga ca khúc gì đó không rõ, biểu hiện tâm trạng đang vô cùng vui vẻ, cho đến khi nhìn thấu khung cảnh tiếp theo...
Có một cô gái tóc hồng mặc đồng phục thủy thủ, vừa chạy vừa ăn bánh nướng giòn từ nhà mang theo, do trễ học nên chạy vội mà không để ý ở ngã tư phía trước cũng có người đang đi ra.
Cả hai đâm sầm vào nhau rồi ngã ra, miếng bánh mì theo đó cũng văng ra, nằm dưới nền đường các đó gần 1 mét.
Người con trai ấy đột nhiên bị trời đất chao đảo, phát hiện ra mình đâm trúng một cô gái.
Mái tóc hồng dài suôn mượt mềm mại có chút tán loạn trên nền đất, hai mắt long lanh to tròn hơi ướt nước như bị người khi dễ, môi chúm chím màu hường mím lại như đang chịu đựng gì đó. Bộ đồng phục thủy thủ quen thuộc đập vào mắt, hóa ra là cùng trường.
Anh đỡ cô đứng dậy, hỏi rằng cô có bị thương không. Cô gái lắc đầu nói rằng bản thân không sao, nhưng chân vừa nhích một bước đã loạng choạng không vững, ngã vào lòng anh.
Lúc này chằng trai mới nhìn xuống, phát hiện cổ chân cô gái bị đỏ lên một mảng, hóa ra là bị trẹo chân.
Một phần vì do mình nên chàng trai bế thốc cô gái lên, cầm lấy cặp cô rồi đưa cô đến phòng y tế trường.
Từ đó duyên phận bắt đầu...
Meiko Azami : .... Chân long giáng thế?
Con mòe ven đường : méo? (nhân loại ngày nay phê cần hết rồi à?)
Người qua đường : (*゚ロ゚)???
Người dân xung quanh : họ quen rồi, ngày nào cũng có hai, ba đôi đụng nhau ở đây rồi sinh tình cảm, chuyện cơm bữa rồi.
Miếng bánh mì : huhuhuhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Meiko tiến đến nhặt miếng bánh mì đáng thương bỏ vào thùng rác, mấy mẹ không yêu thương môi trường và thức ăn được hả?
Phủi phủi tay định tiếp tục đến trường, đột nhien có một con xe máy phân khối lớn chạy vụt qua Azami... Ước tính 200km/h, má trẻ vi phạm luật giao thông rồi nha.
Ủa mà khoan tóc bạc bay phấp phới trong gió kìa, con xe hàng hịn chỉ có mỗi 500 chiếc trên thế giới kìa, đường đó cũng là hướng trường của cô nha....
Âu nâu ( ・ ᗜ ・ )
Meiko Azami phóng hết tốc lực đến trường, đường đường cái danh Vua Tốc Độ của cô cũng không phải để trưng, giành hơn 20 cái huy hương vàng và 37 bạc rồi chứ ít gì. (chủ yếu để tẩu khi gặp nam nữ chính)
Chân dài, đầu gối cao và sải bước rộng lại dẻo dai linh hoạt cộng thêm "tinh thần đến trường" làm thời gian đến trường của Azami giảm xuống đáng kể, từ 15 phút xuống còn 5 phút 37 giây.
Không ngoài dự đoán của Azami, vừa đến trường đã suýt chút té xỉu.
Mái tóc bạc lưa thưa dài đến mông tung bay trong gió, đôi đồng tử màu đỏ máu ánh lên vẻ lãnh khốc vô tình, mũi cao, môi đỏ như máu, bộ đồ chuyên dụng cho xe đua ôm lấy thân hình bốc lửa, chân dài miên man.
Từ đằng xa có một cô gái khác chạy đến, dáng vẻ mong manh dễ vỡ làm người khác phải động lòng. Cô ấy nắm lấy tay của cô gái tóc bạc kia, nước mắt ngay lập tức trào ra như đê vỡ, giọng nói lảnh lót như chuông bạc :
"Chị, chị cũng học ở đây à, tại sao lại không báo cho em?"
"Hừ, quan tâm quá nhỉ? Nhưng, cút ra hộ chị đi, e-m g-á-i~."
Ở chỗ không ai thấy (dù họ đang đứng ngay giữa sân trường), cô gái đó nhếch môi lên một cái ác độc, thân thể vô cùng tự nhiên ngã ra sau.
Mông chạm đất là nước mắt cũng theo đó trào ra dữ dội hơn, khóc nức nở kể lể :
"C-chị ở nhà, hức, không có ai, hức, thì chị có thể làm vậy, hức! Nhưng, nhưng mà, đây là ở trường mà huhuhu."
Hai giây tiếp theo cả sân trường ồ lên, các tiếng xì xầm dần hiện thành, đều là mắng chửi cô gái tóc bạc kia độc ác.
Nam chính chui ra từ mấy bụi cây gần đó, chạy lại đỡ cô gái tóc đen kia.
Sóng gió nổi dậy, đã đến lúc nữ phản diện phục thù...
Meiko : (•‿• ) nhân sinh thật mệt mỏi.
Yukimura : ^^)?
Sanada : quá lơi lỏng!!!
Yanagi : cái này... Không nằm trong dữ liệu...
Niou : Puri, cái này cũng thật thú vị đi?
Marui : (・o・;) thật thú vị đi?
Kuwahara : hắn đau mắt quá.
Yagyu : coi như tôi chưa thấy gì đi cho lành.
Kirihara : CỨU! AZAMI TIỀN BỐI BẤT TỈNH RỒI!!!
End
06/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro