Chương 7 - [HxH] Hành trình vả mặt của lớp trưởng.
Cảnh báo: Tình tiết bạo lực, có thể gây khó chịu.
Đôi lời tác giả: Tính ra arc trước vẫn còn dễ thở chán so với arc này, chuẩn bị collab giữa Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen và một vài bộ căng như dây đàn nà.
.
.
.
Quay ngược quá khứ, ngày đầu isekai.
Mái tóc mang sắc đỏ của hoa hồng diễm lệ, đôi mắt xanh biển trong như ngọc Phỉ Thuý, nước da trắng hồng và cơ thể cân đối khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên cảm thán đây đúng là một mỹ nhân.
...Đó là trong điều kiện mỹ nhân đấy không ngập ngụa trong rác.
Lớp trưởng, kiêm số 1 ngoi đầu khỏi đống rác bốc mùi tởm lợm, thầm nghĩ cái mũi cô điếc luôn rồi. Mrs lớp trưởng rất không vui, vì cái gì người ta xuyên không được ăn sung mặc sướng, cùng lắm thì lao động khổ sai tí nhưng vẫn có chỗ ở, một phát mình xuyên đã được bơi trong rác?
Bằng tình đồng chí được trau dồi 3 năm trên ghế nhà trường, điều đầu tiên lớp trưởng nghĩ về là lo lắng cho an nguy bạn học, tự hỏi cô đã thảm vậy rồi liệu bọn họ còn khổ như nào nữa chứ?
Lỡ tèo cả lũ thì 10 nghìn chúng nó vay của cô mua snack đứa nào trả?
Vậy nên, lớp trưởng quyết định ra đi tìm đường cứu nước, nhầm, tìm đường cứu lớp.
Nhưng thân là người chả bao giờ xem anime hay động đến manga, dĩ nhiên bạn lớp trưởng không có tí phán đoán nào về địa điểm mình đang đứng cả. Lớp trưởng thấy ông chú cao su thật bất công, sao không cho xuyên vào phim tình cảm Hàn Xẻng ấy, lúc đấy đảm bảo cô nắm trùm cả lũ, soán ngôi boss cuối luôn.
Mắt thấy có người bị khùng mặc nguyên cây đồ đen, che nửa mặt lại còn cầm theo một cái ô dày cộp trên tay dù trời không nắng không mưa đang đến, lớp trưởng mắt sáng như sao lao đến hỏi: "Em gì ơi, em nhà ở đâu th...khụ, đây là đâu thế?"
Hắn ta cau có lườm cô một cái, rồi thẳng tay dùng ô hất lớp trưởng bay ra xa 10 mét. Xong việc còn vẩy vẩy ô như thể chọc phải cứt.
Lớp trưởng tiếp đất trên một núi rác nên không bị làm sao: "!!?"
Ý gì? Khinh người quá đáng, bạo lực học đường là vi phạm nội quy đấy biết không?
Chuẩn bị lập biên bản rồi xin chữ ký phụ huynh đi, thằng chó.
Một ngã tư nổi lên giữa trán lớp trưởng, cô bực mình nhỏ giọng lầm bầm: "Chậc, đã lùn rồi còn xấu tính, này có chó nó yêu..."
Thành viên số 2 của Lữ Đoàn Ảo Ảnh, Feitan Portor đột ngột quay mặt về phía cô, hắn nhảy một phát gần 10 mét đến chỗ lớp trưởng. Thanh kiếm rút từ ô ra loé sáng dưới ánh mặt trời kề sát vào cổ lớp trưởng, Feitan Portor lạnh giọng: "Nói lại."
Lớp trưởng không sợ tí tẹo nào, đúng hơn là có biết là ai đâu mà sợ, cô rất quật cường nhe răng ra cười, nhắc lại: "Tôi bảo anh vừa lùn vừa xấu tính thì---"
[ Nhiệm vụ cá nhân: Trong vòng 5 giây ca ngợi kẻ trước mặt vừa đẹp trai vừa cao vừa đào hoa khiến cô yêu say đắm.
Phần thưởng: 15 điểm.
Hình phạt khi thất bại: Trải nghiệm cảm giác ngồi trên ghế điện năm phút. ]
Lớp trưởng: "---thì ai mà không thích đây! Thật không dám giấu, ngay từ khoảnh khắc anh và tôi chạm mắt là tôi đã biết mình trúng tiếng sét ái tình với người cao to đen...đẹp trai như anh rồi!"
Feitan Portor sát khí nồng đậm, nhả ra hai chữ: "Ghê tởm."
[ Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng! Bạn đã giành được 15 điểm, giờ cố sống sót khỏi tình huống này nhé, số 1 thân ái. ]
Trước mắt lớp trưởng hiện lên khuôn mặt mờ ảo đang nhe nhởn cười đến tận mang tai của ông chú cô hồn, nhìn đê tiện đến mức có thể dễ dàng làm sôi máu bất kì ai.
Feitan cười dữ tợn, hắn không lưu tình mà cầm kiếm chém một nhát xuống. Người bình thường vốn sẽ không thể thoát khỏi nhát chém sắc bén được tôi luyện qua nhiều năm của Feitan Portor, ít nhiều gì cũng sẽ bị thương và không dễ dàng tránh thoát.
Nhưng lớp trưởng không phải người bình thường, mà là một thành viên lớp 12A. Cái lớp khét tiếng trong trường là tụ họp toàn những nhân vật mà gộp chung lại với nhau thì không khác gì lũ tội phạm biến thái ở cùng một chỗ.
Lớp trưởng uốn éo người, rất có kinh nghiệm mà linh hoạt né được pha tấn công của Feitan. Mặc dù phải lăn lội dưới đất chật vật, hèn mọn nhưng ngược lại ánh mắt thì vẫn loé sáng, chất chứa sao trời và biển rộng.
Feitan Portor hơi ngạc nhiên, hắn đâu nghĩ đến con nhỏ thoạt nhìn thì liễu yếu đào tơ, lại còn là người mới đến không có tí cảnh giác nào lại có thể thuần thục sinh tồn đến thế. Sát ý càng nổi lên hăng hơn, hắn muốn được tận tay rút từng cái móng tay của cô ta, muốn dùng kìm bẻ gãy từng chiếc răng, muốn móc đôi mắt sáng kia ngâm trong lọ trang trí trong bộ sưu tập của hắn, lại càng muốn đắm chìm vào những tiếng kêu đau đớn khi sinh mệnh đang dần xói mòn...
Lớp trưởng lúc này: Cảm tạ mấy pha chọc chó ngu người khi trước mà giờ đây mình đã lĩnh ngộ được tuyệt kĩ tránh chó đớp này!
Đương nhiên, dù có giỏi đến mấy cũng không thể thoát khỏi một người thơ ấu đã bị bỏ lại tìm kế sinh nhai trong Lưu Tinh Phố, thuần thục chém giết, huống chi là một nữ sinh chỉ mới 17 tuổi được sinh ra trong thời bình như lớp trưởng. Lớp trưởng có thể may mắn tránh được một đòn tấn công nhẹ của Feitan, không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn trốn khỏi tầm mắt hắn.
Feitan Portor một tay ghì lớp trưởng xuống, mái tóc đỏ rối tung lấm lem xoã tán loạn trên nền đất và gương mặt bẩn thỉu nhưng vẫn quật cường nhìn hắn của cô khiến máu S của Feitan có xu hướng tăng. Feitan thích những âm thanh tuyệt vọng cầu xin trong phòng tra tấn của những người yếu ớt, và hắn cũng thích phá hủy ý chí của những kẻ cứng đầu.
"Từ bây giờ, ngươi sẽ là vật sở hữu của ta."
"Có cái l...."
[ Nhiệm vụ cá nhân: Đồng ý việc làm vật sở hữu của kẻ trước mặt, cấm chống cự, phải thật niềm nở và thể hiện sự biết ơn.
Phần thưởng: 10 điểm.
Hình phạt khi thất bại: Lặn dưới nước 60 phút, đừng lo lắng nhé vì thế nào ba ngày sau cũng sẽ nổi lên thôi *emoji an ủi*. ]
Lớp trưởng: Nhân quyền, nhân quyền đâu hả!? Tôi muốn kiện ông ra toà, ông chú!!!
Lớp trưởng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ôi, đây là ước mơ bao lâu nay của tôi đấy anh đẹp trai! Được kề vai sát cánh cùng anh là phước ba đời---"
Rắc.
Tiếng xương giòn giã vang lên cùng một lúc với âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Lớp trưởng đâu còn tâm tư mà để ý, cô đau đến không phát ra tiếng, ôm chân thở nặng nề, Feitan thì dửng dưng vác cô như vác bao gạo chạy đi.
Những từ ngữ tinh hoa của dân tộc tích cóp trong cả đời của lớp trưởng bồi hồi nơi đầu lưỡi, muốn mở mồm chửi một trận mà đau quá không thốt nên lời.
Đờ mờ, mày đúng là một thằng siêu chó, thằng lùn chết tiệt.
.
"Nói lại lần nữa xem nào, tên ngươi là cái gì cơ?"
"Khả Ái, Lê Khả Ái."
"Kha...Ha..."
"Là Khả, không phải Kha. Khả Áiiiii."
"Dẹp, từ giờ tên ngươi sẽ là Ai."
Ngang ngược.
Lê Khả Ái, cũng là lớp trưởng bĩu môi nhìn Feitan Portor. Đàn ông đúng là những niềm đau, chỉ có chị đẹp tóc hồng đằng kia mới là chân ái.
"Chị gì đó đằng kia ơi, đúng rồi là chị đấy!"
Komacine Machi, thành viên mang tước hiệu số 3 của Lữ Đoàn Ảo Ảnh nhìn xuống. Cô gái gương mặt lạnh lẽo như băng sương, trực giác lại như ẩn như hiện có điều gì đó bất ngờ sắp xảy đến. Là vật sở hữu mới của Feitan, lại còn mới từ bên ngoài vào, định cầu cứu mình sao? Ngây thơ.
Lớp trưởng gò má phiếm hồng, đôi mắt như được tăng thêm hiệu ứng lấp lánh, giọng nói trầm thấp thân tình: "Chị có suy nghĩ gì về hôn nhân đồng giới? À quên, chắc ở môi trường thân thiện cho gián này làm gì có pháp luật, vậy thì chơi bê đê---"
Bốp!
Feitan Portor đạp một phát vào lưng lớp trưởng, liếc qua Machi: "Đầu óc có vấn đề, đừng để ý."
Komacine Machi: "...Ừm." Không sao, chủ tớ như nhau mà thôi.
Lê Khả Ái phun miếng đất trong mồm ra, dùng loại ánh mắt quái dị mà nhìn Feitan Portor. Đừng nói là thằng cha này cũng bắt cóc chị gái kia nha? Nhưng tại sao có mỗi mình cô lại bị xin đểu cái xương vậy?
Bỗng, từ bên phải, một thanh niên thoạt nhìn ôn nhu như nước, giọng nói trầm thấp dịu dàng, cùng bộ dáng thư sinh nho nhã cầm vài cuốn sách trên tay bước ra, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía Feitan, cất giọng hỏi: "Feitan, vật sở hữu mới sao?"
Đôi mắt được lót thêm một lớp filter, lớp trưởng cảm tưởng như thấy các oppa Hàn xé truyện bước ra, cảnh tượng thủ lĩnh Chorllo Lucifer đứng trong bãi rác rơi vào mắt cô biến thành bạch mã hoàng tử đang ngồi trên ngai vàng.
Lớp trưởng sững sờ, đắm đuối nhìn Chorllo Lucifer. Feitan Portor gật đầu, nhanh chóng trả lời: "Là người từ bên ngoài."
[ Nhiệm vụ cá nhân: Hãy nói một câu tán tỉnh người mới xuất hiện trong 10 giây.
Phần thưởng: 20 điểm.
Hình phạt khi thất bại: Thử nghiệm uống độc dược chất lượng cao. ]
Lê Khả Ái cười tít mắt: "Xin tự giới thiệu tên em là Khả Ái, anh có thể gọi em là vợ...Hựa!!!"
Chorllo Lucifer không thèm để ý, vẫn chăm chú lật từng trang sách.
Feitan Portor không vì cô là con gái mà nương tay, đạp một phát khiến lớp trưởng phun máu, hồn lìa khỏi xác.
Chorllo Lucifer mỉm cười, đôi mắt thuần đen của hắn lướt qua khuôn mặt lớp trưởng vài giây, rồi lại cụp mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay, giọng nói trầm thấp không rõ hỉ nộ ái ố khẽ ra lệnh: "Feitan, đừng làm hỏng vẻ ngoài của cô ta. Machi, lát nữa chữa thương thế cho cô ả, khuôn mặt của ả có giá trị đấy."
Shalnark, thành viên mang tước hiệu số 6 trong Lữ Đoàn cũng thò mặt ra hóng chuyện. Anh ta sở hữu đôi mắt to tròn, mái tóc màu nắng, khuôn mặt đúng kiểu ngây thơ vô tội nghiên cứu cô gái tóc đỏ nọ, thân thiện híp mắt vẫy tay chào.
Lớp trưởng bị Feitan kéo lê như một món đồ chơi hỏng về căn cứ, cô không thể không nghĩ nhiều mà nuốt nước bọt.
Chị gái tóc hồng kia có vẻ mạnh, tên đang kéo mình so với chị ấy thì ai hơn nhỉ? Cái người tóc vàng cũng khiến lớp trưởng cảm thấy không thoải mái, nhất là nụ cười viết rõ hai chữ "giả tạo" của anh ta. Hơn tất cả, thanh niên trông có vẻ thư sinh yếu ớt kia mới là người khiến lớp trưởng e dè nhất.
Chỗ này tập hợp toàn những thành phần củ chuối gì vậy?
Thật đáng sợ.
Đi song song, Komacine Machi chợt liếc qua cô gái mái tóc đỏ thương tích đầy mình đang bị kéo đi, hảo cảm giảm xuống, dò xét lại tăng lên.
Nhân tố ảnh hưởng đến Lữ Đoàn trong tương lai gần, cần giám sát kỹ lưỡng.
.
Qua hai tháng sống chẳng khác gì thú nuôi của gã máu S Feitan, lớp trưởng - một con người mang tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, tôn sùng Bác Hồ, thần tượng Lenin, sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của quần chúng nhân dân lao động khi bị thống trị dưới ách đô hộ.
Vậy nên cô quyết định, bắt buộc phải bỏ trốn.
Lớp trưởng dùng đá làm bút, dùng cát làm giấy, viết lên một kế hoạch chi tiết luận cách làm sao để vượt ngục, rời khỏi cái chỗ chim không thèm ỉa này. Với tâm hồn lương thiện, cô liền muốn đưa một người cũng bị Feitan áp bức cùng nhau chạy trốn.
Lớp trưởng: "...Chuyện là vậy đó, thế nên hai ta hãy cùng tay nắm tay cao chạy xa bay!"
Komacine - nạn nhân bị Feitan "áp bức" - Machi đã nghe hết kế hoạch tuyệt mật từ đầu đến cuối: "...."
Bị ngốc đấy hả? Sao có thể ngang nhiên giãi bày hết tâm tư của mình cho người thuộc phe kẻ địch vậy chứ?
Machi nhìn lớp trưởng đang ngồi xổm thổi bong bóng handmade làm từ vài nguyên liệu trong kho trữ đồ với vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy chính mình đã quá đa nghi, chứ cô ngốc này bỏ trốn được mới là lạ. Chưa nói đến việc chạy khỏi Lữ Đoàn, một cô gái ngoại hình nổi bật đi lòng vòng trong Lưu Tinh Phố thì chắc chắn sẽ bị tấn công, huống chi cô ta đã yếu như sên, IQ còn không được cao lắm.
Cái kế hoạch nhảm nhí đầy lỗ hổng như thế, thật không hiểu cô gái này lấy tự tin ở đâu để đảm bảo có thể trốn thoát khỏi nơi này.
Lớp trưởng cười phớ lớ, hào hứng bàn luận với Komacine Machi hăng say, tranh thủ lúc Chorllo đang không có ở đây mai sẽ bắt đầu thực hiện luôn. Machi thì chỉ biết cạn lời, vượt ngục mà sao lại như rủ bạn bè đi uống cà phê thế này?
Ngày hôm sau, giờ hẹn.
Lớp trưởng chưa bao giờ làm ai thất vọng, bởi vì chẳng có ai hi vọng vào cô cả. Komacine Machi che mặt, cạn lời khi chứng kiến cảnh người nọ đòi bỏ trốn nhưng lại vác mặt đi hỏi ý kiến Feitan.
Lí do đưa ra: Học sinh đi chơi riêng thì phải xin phép phụ huynh.
Feitan Portor: Ai là phụ huynh ngươi?
Feitan Portor vẻ mặt như bị táo bón ngẩng đầu ra ngoài nhìn bãi rác chất thành núi, view quen thuộc của Lưu Tinh Phố: "....Ngươi nói ngươi muốn ra khỏi căn cứ ngắm cảnh hóng gió?"
Lớp trưởng gật đầu như bổ củi, sau đó bị Feitan đạp một phát ngã chổng mông trên mặt đất.
"Đéo."
"Đi mà đi mà đi mà!" Lớp trưởng ôm chân Feitan, cố gắng tỏ ra đáng thương.
Feitan cau có giật mạnh lớp trưởng ném đi, rồi nhanh chóng buông tay ra, để lộ ánh nhìn ghê tởm như vừa sờ vào shit chó.
Lớp trưởng khoa chân múa tay, dùng đủ mọi triết lý tích luỹ ra để thuyết phục Feitan: "Nè nè, không cho tôi ra ngoài thư giãn đầu óc thì tôi sẽ buồn, mà tôi buồn là sẽ sinh bệnh, bệnh nặng quá là tôi sẽ chết, chết rồi sẽ biến thành ma ám anh cả đời không cao lên được đó!!!"
Feitan mặt đen sì, bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ: "Gì cơ?"
Lúc này, Komacine Machi lên tiếng giải vây cho lớp trưởng, chủ yếu là vì cô nàng không muốn nghe mấy lời lải nhải phiền phức của ai đó nữa: "Có tôi giám sát."
Lớp trưởng mắt lấp lánh hướng về phía Feitan: "Đi mà ngài Feitan đẹp trai nhất quả đất, người cao mét chín...!"
Feitan Portor quả thực đéo thể hiểu nổi, cũng không biết lớp trưởng phát điên cái mẹ gì, chỉ biết rút kiếm lại, chán nản gật đầu cho qua.
Lớp trưởng giơ ngón like về phía Machi, phổng mũi, ngửa mặt lên trời rất tự hào như thể đã lập được chiến công.
Komacine Machi: "...Cô không biết vì sao Feitan lại im lặng ư?"
Lớp trưởng xoa cằm: "Ừm, chẳng lẽ là do anh ta cảm thấy tôi có lý?"
Komacine Machi: "Hắn cảm thấy đầu óc cô có bệnh."
Lớp trưởng: "...."
Tóm lại là, hiện giờ hai người họ đã thành công "bỏ trốn".
Machi không cảm thấy điều này có gì sai, cô nàng chỉ đơn thuần coi như đây là một lần dắt chó đi dạo(?), bình tĩnh bám theo sau lưng lớp trưởng đang chạy nhảy tung tăng.
Cứ mỗi lần có kẻ lao ra ngáng đường, lớp trưởng sẽ rất ga lăng chắn trước mặt Machi rồi móc trong cái ba lô tự chế to đùng của chính mình ra vài thứ đồ vật nhảm nhí, rồi hạ nốc ao đối thủ bằng chúng.
Mỗi lần như thế, lớp trưởng lại quay đầu về phía Machi với đôi mắt như thể muốn nói "tôi giỏi không" với biểu hiện ríu rít, như thể mọc thêm hai cái tai trên đầu và thêm cái đuôi quẫy vui mừng đằng sau.
Komacine Machi nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt, lặng kẽ đưa tay ra xoa xoa đầu lớp trưởng khen ngợi.
Thật sự rất giống một con cún to đùng.
Còn về việc vì sao một vật sở hữu thấp kém lại có nhiều vật phẩm chiến đấu đến thế, và tại sao Machi lại thân thiết với lớp trưởng đến vậy thì đó là một câu chuyện khá dài.
Nói đến chuyện này thì phải kể vào một đêm trăng thanh gió lộng, khi lớp trưởng to gan tranh thủ lúc Chorllo và Feitan đi vắng mà đột nhập vào kho hàng của Lữ Đoàn. Chỗ này là nơi Lữ Đoàn cất giữ các chiến lợi phẩm cướp được, mà chủ yếu là mấy thứ linh tinh Shalnark thấy lọt mắt rồi tiện tay mang về, không gây ra sát thương đáng kể.
Bỗng nhiên, một vài tiếng sột soạt vang lên làm lớp trưởng đang lấm la lấm lét giật thót tim, cô hoảng hồn nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, chuẩn bị phải chịu phạt.
Ai ngờ, trong góc là Komacine Machi đang ăn vụng đồ ăn vặt của Shalnark.
Hai mắt đăm chiêu nhìn nhau.
Lớp trưởng nhìn chỗ đồ ăn trong tay Komacine Machi: "Ờm, tôi không nhìn thấy gì nhé."
Komacine Machi nhìn mấy món đồ trong tay lớp trưởng: "Tôi cũng vậy."
Nói xong, cả hai quay lưng, tiếp tục ai làm việc nấy.
Thuần thục đến mức như không phải lần đầu thông đồng với nhau.
Và cứ như thế, khi lớp trưởng muốn lén lấy vài thứ vô tri, lẻ tẻ trong kho trữ đồ thì Komacine Machi sẽ nhắm mắt cho qua. Bù lại, cô cũng giúp Machi chọc chó (Feitan), giải trí bằng những thứ đồ chơi lớp trưởng tự chế ra từ kho trữ đồ (như chong chóng, đồ thổi bong bóng,...), hay cứ khi nào rảnh rỗi lại say sưa kể cho Komacine Machi nghe về những kịch bản phim máu chó.
Tình đồng chí thắm thiết(?) cũng được xây dựng từ đây.
Kết thúc hồi tưởng.
Lớp trưởng vui vẻ chạy cùng Machi thêm một lúc lâu, đến tận khi Komacine Machi cảm thấy tuyến đường có hơi không ổn mà lên tiếng:
"Cô ngốc, đi hơi xa quá rồi. Nhanh quay về nào."
Lớp trưởng đôi mắt ngạc nhiên đứng lại: "Ơ....nhưng chúng ta đang bỏ trốn mà?"
Machi thờ ơ đứng khoanh tay đằng sau lưng lớp trưởng, dùng tông giọng lạnh lùng đáp lời: "Đủ rồi, chẳng lẽ cô thật sự nghiêm túc với hài kịch nhảm nhí này hả? Cô đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa."
Lớp trưởng tròn xoe đôi mắt, lộ ra vẻ bối rối, thất vọng cúi đầu xuống, nhưng lại chậm chạp kéo dãn khoảng cách với Machi.
Komacine Machi nhướng mày, dửng dưng nhắc nhở: "Theo cách nói của cô, thì học sinh không thể đi chơi quá xa so với tầm kiểm soát của phụ huynh. Thân là người giám hộ hiện giờ của cô, tôi yêu cầu cô quay về ngay lập tức, trước khi tôi dùng đến vũ lực."
Lớp trưởng híp mắt, đột nhiên ngẩng đầu cười một cái với Machi: "Nhưng mà chị gái à, tôi chưa bao giờ là một học sinh ngoan."
Trực giác của Machi réo lên, nhưng lớp trưởng đã nhanh tay hơn, ném một quả bom khói về phía cô nàng. "Phụt" một cái, khói toả ra khắp nơi, che khuất một phần tầm nhìn của Komacine Machi.
Machi chỉ cười khẩy một cái khinh thường, ngón tay giật giật kéo chỉ Niệm, chân khuỵu xuống định phóng lên tóm cổ lớp trưởng: "Coi nhẹ tôi quá đấy, cô ngốc. Chỉ là thứ này không có tác dụng che chắn cho cô đâu."
Lớp trưởng nói vọng ra, trả lời bằng tông giọng vui sướng khi thấy người gặp hoạ: "Ồ, tôi dùng khói đâu phải để che cho tôi?"
Komacine Machi chợt nhận ra rằng cô nàng không thể sử dụng Niệm. Machi giật mình, và rồi phát hiện ra bản thân đang bị giam giữ trong một khối lập phương trong suốt, một vật phẩm hữu ích để ngăn chặn các Niệm nhân có thực lực không quá cao, Machi hoàn toàn có khả năng thoát khỏi đây, nhưng phải tiêu tốn kha khá thời gian.
Komacine Machi gầm lên: "Đây là của Feitan!!! Cô trộm nó lúc nào, Feitan chẳng lẽ không..."
Machi chưa nói hết câu thì im bặt, bởi vì trực giác của cô nàng đã vẽ ra cảnh Feitan bị dáng vẻ ngu ngốc không hiểu sự đời của lớp trưởng lừa một vố. Khó để làm tổn thương hắn ta, nhưng giữ chân hắn lại trong một khoảng thời gian thì không phải là không thể.
Trong mắt Machi hiện giờ chỉ còn lại bóng hình vui mừng chạy ngược sáng của cô gái tóc đỏ, dáng vẻ không phải như đang khó khăn chạy trốn mà là đang sải bước hướng về phía ngày mai tươi đẹp.
Lớp trưởng quay đầu chạy như điên, khuôn miệng cười vui sướng, nghiêng mặt về phía Komacine Machi, ném lại toàn bộ những gì cô nàng vừa mới nói: "Chị gái, hài kịch hoang đường này, ai nghiêm túc người đó thiệt."
Komacine Machi nghiến răng nhìn về phía bóng lưng cô gái tóc đỏ đang dần nhỏ đi phía trước, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ khó coi.
Lớp trưởng đã thành công lợi dụng lỗ hổng trong cảm xúc của Machi, dẫu trực giác cô nàng liên tục phát cảnh báo, thì Komacine Machi cũng chỉ là một con người, lại còn là người có lòng tự trọng rất cao. Người ta chỉ cảnh giác với kẻ có thể gây nguy hiểm cho mình, chứ nào có ai cảnh giác một con côn trùng bé nhỏ không có tí sát thương.
Ai cũng thích cảm giác được tin tưởng vô điều kiện. Machi là một tội phạm, nhưng hiện giờ cô nàng chưa phát triển đến mức có thể sáng suốt đề phòng sự tin tưởng đơn thuần ấy.
Komacine Machi tự cười nhạo chính mình: "Cô quả thật là một kẻ láu cá, Ai."
Sau đó, khối hộp trong suốt vỡ tan ra từng mảnh, tạo một tiếng động không nhỏ vang lên.
Komacine Machi siết chặt lấy chỉ Niệm, thong thả bước ra khỏi chỗ bị giam giữ. Hơi thở của cô nàng trở nên nguy hiểm, đồng tử mở rộng đầy phẫn nộ.
"Tốt nhất nên trốn cho kĩ vào. Đừng để tôi phát hiện ra nhé, cô ngốc."
.
Feitan Portor lúc này vẫn còn bận đắm chìm trong thú vui đến từ nước mắt và máu của một kẻ xấu số nào đó. Quái lạ ở chỗ hôm nay tiếng kêu cứu có vẻ sinh động và đặc sắc hơn mọi hôm, tiếng cười kinh dị của Feitan cũng trở nên quái lạ và to bất thường.
Shalnark đi làm nhiệm vụ về cứ thấy quái quái, không cưỡng được tò mò mà thò mặt vào trong phòng tra tấn của Feitan. Dù sao cảnh lột da người sống anh ta cũng từng nhìn qua rồi, còn gì có thể khiến Shalnark sợ nữa?
Vâng, và đó chính là quyết định ngu xuẩn nhất từ khi gia nhập Lữ Đoàn của anh ta.
"Xin chào, hôm nay anh có vẻ vui nhỉ Feitan---" Từ giây phút nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng tra tấn, Shalnark liền muốn móc mắt chính mình thả vào bồn hoá chất mà tẩy rửa.
Feitan chậm chạp xoay đầu, đôi mắt mở to hằn tia máu vẫn còn nguyên hưng phấn nhả ra vài chữ: "Giề? Muốn thử?"
Shalnark kinh hãi lắc đầu, vuốt mặt, im lặng lùi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại cho Feitan, trong lòng niệm Phật lạy Chúa một lúc, rồi toát mồ hôi lạnh di chuyển về phòng của mình.
Sau này tuyệt đối không được chọc điên Feitan, tuyệt đối không!
Ngay trước khi diễn vở kịch chị em tương tàn cùng Komacine Machi, lớp trưởng đã bí mật hối lộ Feitan bằng sở thích của hắn. Cô cố tình tạo ra thứ đồ vật dùng để tra tấn thốn nhất mọi thời đại, cắn răng ném đạo đức ra chuồng gà mà dâng lên cho đại ma vương máu S Feitan.
"Đây chính là thứ khiến mọi người đàn ông phải ngục ngã, một lần thử là không bao giờ quên." Nụ cười của lớp trưởng sáng rực trong bóng tối, trên tay cô là một vật bằng kim loại nhỏ như chiếc bông ngoáy tai, một đầu có hình bầu dục dẹt, hơi nhọn lên phía trước.
Lớp trưởng giải thích cặn kẽ cách sử dụng cho Feitan Portor, rồi rất khốn nạn giao vào trong tay hắn:
"Thứ này có tên gọi là [Quả lê thống khổ] bản mini size."
Feitan nở một nụ cười tà ác đằng sau lớp vải, tay cầm thứ đồ lớp trưởng chế tạo, dùng tông giọng trào phúng mà đạp lớp trưởng một phát ngã sml: "Ngươi đúng là không phải người."
Lớp trưởng đang nằm sõng soài trên nền đất: ....Tôi có thể không phải người, nhưng anh chắc chắn là chó.
Nguy hiểm lớn tương đương với lợi nhuận cao, lớp trưởng thấm nhuần tư tưởng đạo lí ấy, một chút lương tâm ít ỏi còn sót lại lặng lẽ thương tiếc cho những nạn nhân xấu số tiếp theo của Feitan.
Nhờ việc chơi một nước đi rõ mất dạy, lớp trưởng đại nhân - vật sở hữu trên danh nghĩa của Feitan thành công giữ chân con chó điên ấy ở lại căn cứ, còn tiện thể chôm vài thứ của hắn ta.
Ngoài mặt ngây thơ bên trong tàn nhẫn, chính là câu nói thích hợp để miêu tả kẻ đứng đầu lớp 12A.
.
Lớp trưởng dùng vật phẩm đánh cắp được trốn ra một nơi xa hơn, ngay khi tiếp đất liền ba chân bốn cẳng mà lấy hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ ra chạy.
Ngoại hình nổi bật thì tương đương với việc thu hút nhiều sự chú ý, lớp trưởng bị tấn công không phải chỉ một hai lần. Dựa vào đống đồ cô lấy được từ kho hàng của Lữ Đoàn thì cũng may mắn chống đỡ được vài tên tép riu, nhưng cổng ra của Lưu Tinh Phố vẫn ở nơi quá xa.
Vật phẩm thì có hạn, mà lũ người Lưu Tinh Phố lại như mắc bệnh thích bị ngược tập thể, vẫn luôn rất kiên trì mà lao lên tấn công. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lớp trưởng hết đồ có thể chống trả bọn họ, ép buộc cô phải lôi con bài tẩy của mình ra.
[ Năng lực cá nhân: Thi Hào Việt Nam. ]
Một chiếc bút chuyên dùng để viết thư pháp xuất hiện trên tay lớp trưởng, thân bút gỗ được trang hoàng với những chi tiết rồng bay phượng múa ánh vàng, đuôi bút gắn tua rua đỏ rực đung đưa theo chuyển động. Lớp trưởng cầm thân bút, khéo léo vẽ ra trên không trung những nét chữ đen trôi nổi, phát sáng.
[ Nguyễn Trãi. ]
Một đám người trố mắt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trong không trung, vài kẻ tay lăm lăm vũ khí như ngừng thở. Bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi, lẽ nào gặp được Niệm nhân mạnh mẽ hoặc cao thủ giấu nghề?
Sau đó, bọn họ tận mắt thấy dòng chữ với hiệu ứng phải nói là nhìn bá vl kia một phát tắt ngúm.
[ Cảnh báo lỗi! Đẳng cấp của bạn không đủ để triệu hồi một đại thi hào cấp sử thi, xin vui lòng thử lại! ]
Đám người: "...."
"Vcl, cái hệ thống này còn chia cấp bậc hả!?" Lớp trưởng hét lên, cuống cuồng vội viết thêm vài cái tên khác, nhưng kết quả vẫn không khá hơn là bao.
"Bà huyện Thanh Quan!!!"
[ Cảnh báo lỗi! Đẳng cấp của bạn không đủ... ]
"Nhà thơ Tố Hữu!!!"
[ Cảnh báo lỗi! Đẳng cấp của bạn không đủ... ]
Lớp trưởng hoảng loạn ôm đầu la hét: "Rốt cuộc là ai mới được cơ chứ!!!"
Trong lúc lớp trưởng bối rối, những kẻ kia không chờ đợi mà lao lên ồ ạt tấn công một thể, cô vừa cố gắng tranh đi vài đòn tấn công vừa lẩm nhẩm trong đầu: "Nhà thơ viết về chiến tranh....kháng chiến......Có rồi!!"
Cô gái nhắm tịt mắt lại, liều chết viết ra một cái tên trôi nổi giữa hư không, lần này nó không còn biến mất nữa.
[ Đang xem xét cấp bậc và thực lực của bạn.
Thành công triệu hồi bản sao.
Chào mừng ngài đến với thế giới này, ngài .... ]
Cùng lúc đó, Feitan và Shalnark đồng thời nhận được tin báo của Machi. Hai người họ nhanh chóng chia nhau ra hai hướng để dồn lớp trưởng vào đường cùng (thật ra Shalnark chỉ muốn đến hóng hớt).
Feitan đang đuổi theo đằng sau lớp trưởng bỗng chạm mặt một nam nhân kì lạ. Người đàn ông mặc dù thân hình gầy gò, mảnh mai nhưng lại săn chắc, nước da rám nắng khỏe mạnh, trên người khoác bộ quân phục xanh lá cây tuy sờn cũ mà sạch sẽ, đầu đội mũ cối có ngôi sao vàng nhỏ lấp lánh gắn ở giữa trung tâm. Nụ cười của anh trông thật mộc mạc, giản dị, chân thành, nó hoàn toàn tương phản với khung cảnh khắc nghiệt tại Lưu Tinh Phố.
"Người lạ ơi, xin dừng bước." Anh nở một nụ cười hóm hỉnh, đưa đôi bàn tay chai sần qua nhiều năm kháng chiến tỏ ý ngăn cản Feitan Portor.
Feitan nhăn mày, một kiếm chém xuống tấn công người đàn ông: "Ngươi là ai mà dám chặn dường ta?"
Người nọ tỏ vẻ khó xử, cơ thể nhỏ bé linh hoạt tránh khỏi những đòn tấn công liên tiếp của Feitan: "Nói sao nhỉ, nơi này không phải quê hương của tôi, nên là để giải thích thì khá là khó..."
Anh lợi dụng những vật cản làm chướng ngại cho đường di chuyển của Feitan, mím môi ngại ngùng: "...Ở đất nước của tôi, tôi được mệnh danh là [Con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại]."
Ngay lúc Feitan quyết định không chơi trò mèo vờn chuột nữa, tung đòn kết liễu thì người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, đôi môi khép mở:
"Rực rỡ mặt đất bình minh
Hấp hối chân trời pháo sáng.*"
*Trích bài thơ: "Gửi em, cô thanh niên xung phong".
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa Lưu Tinh Phố, khói bụi mịt mờ, những kẻ rình mò xung quanh hốt hoảng chạy trốn hòng tránh bị vạ lây, mặt đất dường như rung chuyển một ít.
Phía xa, lớp trưởng nghe tiếng nổ bùm như intro bài Kill This Love của BlackPink thì giật mình ngoái đầu lại vài giây, rồi tiếp tục quay lưng chạy, miệng lẩm bẩm:
"Nhà thơ lớn nhất thời chống Mỹ có khác, tác giả Phạm Tiến Duật quá là mạnh luôn...!"
"Khụ....khụ..." Tiếng ho khan của Feitan trong đám khói bụi mịt mờ vang lên khe khẽ, hắn híp mắt nhìn xung quanh. Quy mô vụ nổ đã thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính vài trăm mét, Feitan dùng Niệm chống đỡ được, nếu hắn không có phản xạ nhanh có khi bây giờ đã bị thương không nhẹ.
Trong trung tâm của vụ nổ, khói bụi tỏa đi để lộ ngôi sao sáng trên mũ Phạm Tiến Duật, anh vẫn đứng đấy, hiên ngang kiên định. Làn gió thổi vạt áo của anh bay nhẹ, mùi đất hòa trộn với khói, thoang thoảng vị ngọt của sắt càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
Feitan lao vào không ngừng tấn công Phạm Tiến Duật, đôi mắt sắc bén lóe sáng, "Tại sao ngươi lại giúp đỡ con nhỏ kia?"
"Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái."
** Trích: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
Chỉ trong chớp mắt, gió lốc và bão tố nổi lên. Mây đen kéo đến bao la vần vũ một bầu trời, mưa bụi và tiếng kêu loạn lạc của chim muông phủ lên vạn vật hơi thở cửa sự khắc nghiệt trên tuyến đường bom rơi Trường Sơn.
Những cư dân của Lưu Tinh Phố hoang mang trước thời tiết nghìn năm có một này, họ xôn xao nhìn lên trời và vội vàng tìm chỗ trú.
Phạm Tiến Duật vẫn dùng thái độ dửng dưng đứng giữa tâm bão nhìn thẳng về phía Feitan Portor cả người ướt lạnh trong sương gió, đôi mắt in hằn vếf chân chim của anh khẽ nheo lại.
Feitan Portor phát cáu với người này, hắn bỏ xuống thái độ coi thường ban nãy, bắt đầu nghiêm túc cầm kiếm lên.
Trong chớp mắt, bóng hình vung kiếm của Feitan thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng hiện diện sau lưng Phạm Tiến Duật.
.
.
"Hựa!!!"
Lớp trưởng kêu lên một tiếng, không ngờ khi bản sao bị thương thì chính cô cũng bị ảnh hưởng một phần. Đôi chân của cô bị cưỡng ép loạng choạng ngừng lại, lớp trưởng chống tay lên đầu gối thở dốc trong khi đang chịu cơn đau đầu gây ra do bản sao của Phạm Tiến Duật không phải là đối thủ của Feitan.
[ Nhắc nhở thân thiện đến từ Gambleman: Số 1 đáng thương, năng lực của bạn mạnh hay yếu, duy trì được lâu hay ngắn thì điều phụ thuộc vào sức chịu đựng của chính bạn.
Sau đây là cảnh báo, khi bản sao Phạm Tiến Duật tan vỡ thì dựa vào sức khỏe của bạn bây giờ khó có thể triệu hồi thêm bản sao nữa, xin hãy cẩn thận. Nếu cô chết, ta sẽ buồn lắm đó số 1 à *emoji khóc hu hu*.
Nhưng đừng lo, sớm muộn gì bạn cũng sẽ đủ khả năng để triệu hồi các đại thi hào lừng lẫy nhất trong lịch sử, dù cho khi ấy tâm trí bạn đã sớm điêu tàn. ]
"Bà già mày!!!"
Lớp trưởng không nhịn được thốt ra một câu chửi tục. Thế quái nào cô cứ có cảm giác bị ông chú cô hồn nhắm vào vậy?
Hết cách, lớp trưởng liền lên nhóm chat cầu cứu trong lớp.
[ •1• Thiên Kim Tiểu Thư Bị Bỏ Rơi: Ai cũng được, đứa nào đang ở cùng thế giới có cái bãi rác khổng lồ mang tên Lưu Tinh Phố thì đến giúp tao!!!!
•21• Đầu Bếp Tại Dị Giới: Lớp trưởng đại nhân! Tao sẽ đến ứng cứu ngay!
•1• Thiên Kim Tiểu Thư Bị Bỏ Rơi: Chắc không? Lũ người ở đây ác lắm đấy, không đánh được thì thôi! ]
Phía bên kia im lặng một lúc, đến tận khi lớp trưởng định từ bỏ hi vọng thì mới nhảy ra một câu trả lời.
[ •21• Đầu Bếp Tại Dị Giới: Đừng lo, không ác bằng viện binh tao chuẩn bị đưa đến cho mày đâu. ]
"Đứng lại!!!! Con khốn khiếp!!!"
"Ngươi chết với ta!!!"
Lớp trưởng nhìn xung quanh, tí thì hộc máu ngất đi.
Đằng trước là một đám người tại Lưu Tinh Phố bao vây, đằng sau là Feitan sát khí đùng đùng đang áp đảo bản sao của Phạm Tiến Duật, bên phải là Komacine Machi khuôn mặt lạnh lẽo tay cầm chỉ Niệm lao như tên bắn, bên trái là Shalnark vẫn giữ nụ cười hồ hởi chạy tới tiếp viện.
Xong phim, bị bao vây tứ phía rồi.
Hai chữ "chết mẹ" tuần hoàn lặp lại trong đầu lớp trưởng, cô cẩn thận nhớ lại cuộc đời mình rồi bi thương khóc trong lòng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía trên đầu lớp trưởng, như ngọn hải đăng xé tan đêm tối.
"Xin chào~ Tiểu thư có vẻ chật vật quá nhỉ~"
Lớp trưởng ngước mắt lên nhìn, sau đó thấy một gã ăn mặc khả nghi, tay cầm quạt vàng kim loại, đôi mắt bảy sắc cầu vồng đang đứng từ trên đống rác nhìn xuống cười đểu.
Đù má cứ tưởng bốn phía toàn địch là thảm lắm rồi, ai ngờ ông trời còn đề phòng cô tự dưng mọc cánh bay, chặn luôn phía trên.
Tiếp theo là gì? Lại một đứa ất ơ nào đó đào đất chui lên à?
Lớp trưởng tuyệt vọng nhắm mắt.
Dường như gã mang đôi mắt bảy sắc ấy không để ý đến thái độ yên lặng chịu chết của cô, gã vẫn vui vẻ giới thiệu: "Tiểu thư xinh đẹp~ Ta tên Douma, rất hân hạnh~"
Lớp trưởng buột miệng: "Đậu Má? Tên hay quá, anh trai."
Gã phe phẩy cây quạt vàng, chống cằm cười: "Ta tò mò vì sao các vị đều có chấp niệm sâu sắc với cái tên của ta đến vậy, nó buồn cười lắm ư?"
"Lằng nhà lằng nhằng, đến đánh nhau thì nhào vô, đừng có nhiều lời." Lớp trưởng cầm chặt bút, cắn răng. Cùng lúc đó, một dòng máu tí tách từ mũi cô gái tóc đỏ rơi xuống nền đất, đôi môi không còn huyết sắc do đã bị hao hụt sức mạnh quá nhiều.
Lớp trưởng nghiến răng, chết tiệt, đến giới hạn rồi.
"Ôi trời ôi trời~ Tiểu thư không cần cảnh giác đến thế~" Douma cười ha hả, đôi mắt kì lạ dõi theo chấm đen nhỏ xíu đang giao đấu với vị danh nhân người Việt kia, có vẻ như bản sao mô phỏng của tiểu thư này không thể ngăn chặn Feitan quá lâu.
Gã cười cười, đôi môi mỏng thủ thỉ: "Dù sao, chúng ta cũng cùng một phe mà."
Dứt lời, gã vung chiếc quạt vàng lên.
[ Liên Diệp Băng ]
Muôn ngàn đóa hoa sen tinh khiết nở rộ, cùng lúc đó, bản sao của Phạm Tiến Duật đã sớm vỡ vụn còn Feitan thì không thấy tăm hơi. Lớp trưởng há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp định hình thì đất trời đảo lộn, cả người cô lộn ngược, nằm trên vai của tên kia.
Douma khiêng theo lớp trưởng trên vai, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi: "Hẹn ngày tái ngộ~ Ngài nấm lùn~"
Bên dưới, Feitan bị buộc phải giải trừ ẩn thân, cả cơ thể đổ gục trong làn sương băng lạnh thấu xương tủy, ánh mắt đầy căm hận hướng về vị trí mà Douma vừa đứng nay đã trống không qua tầm nhìn đang dần mờ đi.
Feitan Portor ôm ngực ngã ra đất, phổi giống như sắp nổ tung, không thể thở được, ý thức đang dần phai nhạt theo từng cánh hoa sen băng tan biến.
Xa xa, tiếng gọi thất thanh của Machi và Shalnark đồng thời vang lên: "Feitan!!!"
.
.
Gã mắt cầu vồng kia có tốc độ không thuộc về nhân loại, khi chỉ trong chớp nhoáng đã mang lớp trưởng vác trên vai ra khỏi Lưu Tinh Phố, và đến một quán ăn nhỏ.
Đơn giản và dễ dàng đến mức làm lớp trưởng hoài nghi rốt cuộc bao công sức cô bỏ ra để chạy trốn để làm gì, trong khi chỉ cần alo một tiếng cho số 21 và gã này sẽ đến làm trùm Lưu Tinh Phố ngay.
Đệch mẹ, thật vô nghĩa.
Lớp trưởng che mặt chán nản thở dài, sau đó bị Douma thả một phát xuống sân sau của quán ăn.
Douma ngồi chiễm chệ trên nóc nhà, ánh nắng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của gã khiến gã trông thiêng liêng như một giáo chủ, gã chống cằm cười tủm tỉm, lên tiếng: "Người đã mang về rồi đây~ Ren chan~"
"Ai da..." Lớp trưởng xoa xoa cái mông bị tiếp xúc mạnh với mặt đất của mình, khó hiểu ngẩng đầu lên và trông thấy một cậu trai trẻ trạc tuổi đôi mươi, mặc quần áo đầu bếp trắng tinh tươm, khuôn mặt vương chút ý cười bước từ cửa sau ra.
Lớp trưởng nghi ngờ dò hỏi: "....Hao a diu?"
Người đầu bếp bình tĩnh dùng âm điệu đậm chất Việt Nam trả lời: "Am phai thanh kiều, èn díu?"
Hai người ngay lập lức lao vào bắt tay nhau nhảy tưng tưng, cười hô hố, dáng vẻ tựa như tám trăm năm chưa gặp lại.
"Lớp trưởng!!! Lâu quá không gặp lại, từ giờ cứ gọi tao là Ren nhá!!!" Người đầu bếp, số 21 - Akimitsu Ren hồ hởi nói.
Lớp trưởng sụt sịt nước mũi, gật đầu: "Lâu quá không nghe tiếng mày nói chuyện riêng trong giờ học làm tao cảm thấy vô cùng nhung nhớ!!!"
Douma lặng ngắt nhìn cảnh tượng khùng điên của hai con người dưới kia, bĩu môi chê bai. Lúc này, Akimitsu Ren mới bắt đầu giới thiệu: "Thằng chả ngồi trên nóc nhà là quỷ tao rảnh rỗi dùng năng lực triệu hồi từ thế giới khác, sang đến đây rồi thì mấy hạn chế như ăn thịt người, chỉ đi lại được vào ban đêm cũng biến mất, hiện giờ tạm thời chưa tìm được cách đưa khứa đó về. Tên là Đậu Má, khó đọc quá thì mày gọi là Tèo cũng được."
Douma phe phẩy cây quạt vàng lấp lánh: "Ren chan~ Không được chế tên của ta~"
Akimitsu Ren gật đầu: "Được thôi, Tèo."
Douma: "...."
Không có so sánh không có đau thương, lớp trưởng đau lòng nhớ đến năng lực của mình mà thở dài. Sao đều cùng là triệu hồi mà đứa cần cấp độ, đứa thì một phát ăn ngay vậy?
Từ đó, cuộc sống hai người một quỷ ăn nhờ ở đậu quán ăn nhỏ bắt đầu.
Chủ quán: "...." Mả cha nhà nó chứ, hết tên thần kinh Akimitsu Ren giờ lại lòi đâu ra hai đứa nữa.
.
Sự yên bình không kéo dài được bao lâu.
Một ngày đẹp trời, lớp trưởng cùng Akimitsu Ren ngồi múa bút làm thịt xiên nướng, chăm chỉ phết nước sốt lên từng miếng thịt đậm đà thơm ngon.
Và đó, cũng là lúc quả báo đến không thể ngờ.
[ Thông báo từ quản trị Gambleman: Nhiệm vụ tập thể thứ nhất『Các Nam Thần Đều Yêu Tôi 』chuẩn bị bắt đầu. Thời gian: 20 ngày. Địa điểm: Trường Cao chuyên chú thuật Tokyo, căn cứ Lữ Đoàn Ảo Ảnh (Lưu Tinh Phố). Tổng số lượng người tham gia: 3 người, hai người đến Lưu Tinh Phố, một người tìm cách tiếp cận trường Cao chuyên chú thuật Tokyo.
Quy định: Trong thời gian đã cho phải khiến cho độ hảo cảm của hai đối tượng công lược Gojou Satoru và Chorllo Lucifer tăng lớn hơn hoặc bằng 60%, tức trên tình bạn dưới tình yêu. Sau đó, nhanh chóng đá hai người họ, chạy trốn với điều kiện không được phép đổ máu, không xảy ra chiến tranh bằng vũ lực, không hao tổn nhân lực và kéo thêm người vô tội liên quan.
Khen thưởng: Điểm tổng kết sau khi hoàn thành.
Trừng phạt: Trừ 2000 điểm, hình phạt dựa trên tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. ]
Bàn cò quay quen thuộc hiện lên, không hiểu vì cố tình hay cố ý mà lại chọn trúng ba số [1], [21] và [16].
Gần như tức thì, những ai đang online trong nhóm chat đều hít một ngụm khí lạnh.
Lớp trưởng mở to đôi mắt, Akimitsu đánh rơi xiên thịt nóng hổi, số 16 hồn nhiên đang ở nhà của chính mình tại thế giới Jujutsu Kaisen cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm khó coi.
Thôi xong rồi, chết mẹ rồi.
Lần này đến cái nịt cũng không còn rồi.
.
[ Nhiệm vụ tập thể thứ nhất kết thúc.
Tình trạng: THẤT BẠI.
Hỉnh phạt thi hành: Khấu trừ 2000 điểm trong tổng điểm của tập thể, ngân sách còn lại 312 điểm.
Hình phạt bổ sung: Ba thành viên [1], [21] và [16] mất quyền phát ngôn trên nhóm chat trong thời gian ba tháng, bắt đầu ngay bây giờ. ]
Keng!
Itadori Yuuji giật mình nhìn thanh Katana đen tuyền rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo ra tiếng kêu chói tai của kim loại nặng nề, lại ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó.
Itadori Yuuji dè dặt nhìn sắc mặt không mấy tốt lành của vị thầy giáo đồng môn với Gojou Satoru kia, hỏi han y: "...Thầy Hotei, thầy ổn chứ?"
Số 20, Hotei Asahi, vẫn luôn mang trên mình cái danh Simp chúa lớp trưởng, khuôn mặt tái mét, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày mở to ra, tay run run không cầm vững vũ khí, tai ù đi, chỉ còn lại là dòng kí ức như thước phim tua nhanh trong đầu.
Tin nhắn lần cuối của lớp trưởng, là thông báo cô ấy đã thành công tiếp cận Lữ Đoàn một lần nữa chỉ để thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt kia sau khi tốn bao nhiêu công sức đào tẩu.
Rồi tiếp theo, là tin từ số 21 nói rằng bọn họ đã lật xe, bị bắt.
Hotei Asahi xây xẩm mặt mày, hoa mắt không còn nhìn rõ khuôn mặt của ba đứa học trò đang lo lắng nữa, y chống tay lên thành ghế nghỉ, hơi thở nặng nề, tâm trạng tồi tệ không thể tả nổi.
Khó thở quá.
Hình như cả thế giới của y, tưởng như sụp đổ ngay bây giờ rồi.
.
Lớp trưởng, người hiện giờ đang chật vật bị xích lại cùng với Akimitsu Ren trong phòng tra tấn của Lữ Đoàn chờ Feitan đến ngược, nghiến răng.
Mất quyền phát ngôn tức là không thể gửi tin nhắn xin trợ giúp, không thể thông báo tình hình với bất cứ ai, cũng là tước đi hi vọng duy nhất của một lũ học sinh mười bảy tuổi bị ném vào thế giới xa lạ chỉ có thể tin tưởng bạn bè.
Gambleman, tàn nhẫn thật đấy.
Lớp trưởng như đã nuốt phải đống muối Hảo Hảo của số 27, dây thần kinh bình tĩnh đứt cái phựt, trong đầu chỉ còn một từ: Cay.
Bà mày mà không trả thù thì thật làm mất mặt con dân lớp 12A mà.
Lớp trưởng khẽ mở miệng, dùng tông giọng không nhanh không chậm, không nghe ra cảm xúc, bình tĩnh đến bất thường nói: "Ren."
Akimitsu Ren giật thót: "Tao đây."
"Chuẩn bị thực hiện kế hoạch dự phòng." Lớp trưởng cười dữ tợn, "Chúng ta..."
"...cùng chơi chết cái thế giới khốn nạn này."
.
.
Hết chương 7.
Lảm nhảm của tác giả: Thực chất ban đầu Mèo lấy cảm hứng để làm ra bộ truyện này dựa theo bộ Tomodachi Game, một nhóm bạn cùng bị cuốn vào một trò chơi và phải làm nhiệm vụ, nhưng thay vì cắt đứt tình bạn thì nó làm ngược lại, đề cao sự đoàn kết và tình đồng đội. Sau đó, lỡ sa chân vào Kakegurui và u mê Yabami Yumeko mà mình đã thay đổi tính chất của trò chơi này, lẽ ra chỉ là làm nhiệm vụ các kiểu nhưng giờ lại thêm yếu tố cờ bạc vào, mỗi thành viên trong lớp 12A đều là những "con bạc" điên cuồng, và hầu hết cũng đều đang cá cược với sự lựa chọn của mình.
Cốt truyện đang đến hồi cao trào, mình cắt đúng chỗ ấy cho vui ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro