Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tiên nữ dưới ánh trăng(2).

Minh họa chân dung Kyon Fushin, nhìn thì cool ngầu đấy nhưng bả hề hước lắm=)))

Bình thường đi với Nakahara Chuuya toàn mặc vest, còn cái kính râm tròn hầu như lúc nào cũng để trên đầu như Gojo nữa. Đặc biệt: màn hình phẳng, nếu cả ngày mặc quần áo rộng và kín cổ, không mở mồm ra nói thì sẽ bị nhầm là con trai.

Cre: On Pinterest.

.

.

.

"Cái gì cơ! Ngài Omauho, ngài đây là đang khinh thường Mafia Cảng đấy à?"

Nakahara Chuuya tức giận đập bàn, con mẹ nó. Đêm hôm qua thì bị nhân viên dọa cho mất ngủ, sáng nay lại bị đối tác làm ăn chặt chém, xui không tả nổi.

Tất cả là tại con nhỏ Kyon Fushin!

Bên kia bàn trà, một người đàn ông trung niên với quả đầu hói huyền thoại của nhân vật phụ, nhe hàm răng vàng lởm chởm như ngô nướng, dùng hai ngón tay kẹp đầu lọc thuốc lá xuống rồi thở ra một làn khói xông thẳng vào mặt Chuuya. Lão ta cười khoái trá, dùng chất giọng ồm ồm khó nghe lên mặt:

"Không dám không dám. Chẳng qua là do khâu vận chuyển bên chúng tôi đã phải vượt bao nhiêu lần kiểm duyệt, rồi còn trốn tránh bọn chó săn nữa, chỉ là một ít phụ phí thôi. Ngài Nakahara đây sẽ-không-bận-tâm-đến-chút-tiền-đó đấy chứ?"

Nakahara Chuuya làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này, hắn liền mắng lại: "Mấy người đùa ta sao? Coi Mafia Cảng là đồ ngu à? Đành rằng chỗ hàng nóng này là nhập khẩu từ nước ngoài, hàng hiếm đi chăng nữa thì ta cũng có thể thêm phụ phí. Đây các người vừa làm mất số lượng lớn đơn hàng, một mặt lại quay ra đòi thêm tiền rồi thách thức Mafia Cảng, đúng là ăn gan hùm!!!"

Kyon Fushin đứng chắp tay tay sau lưng, nghiêm túc hùa theo: "Đồ lão già đã không có tóc rồi còn không mang não, đê tiện xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ nghiện ngập chơi đồ---"

Nakahara Chuuya phát ra tiếng ken két nghiến răng, quay đầu cười thân thiện với Kyon Fushin nhưng sâu bên trong lại mong cô chửi tiếp, ngữ điệu cũng vì vui vẻ mà dịu xuống: "....Đừng làm ồn."

Thấy đối phương để mặc cho cấp dưới xúc phạm mình, lão già Omauho tức tối đứng dậy, hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt Nakahara Chuuya: "Được lắm! Mafia Cảng các người đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa!"

Nói xong mặt lão đỏ gay, mở cửa dậm châm đi ra ngoài cùng hai tên cận vệ.

Kyon Fushin nghiêng đầu, vài lọn tóc đen rũ xuống má, đôi mắt vàng chớp chớp khinh Bỉ thấy rõ. Á đù, mới nói thế đã không chịu nổi? 

Lão ta mà sang Việt Nam sẽ bị mấy bà hàng xóm chửi cho chấn thương sọ não, sống thực vật luôn đấy.

Gà.

Quá gà.

Bên cạnh, Nakahara Chuuya còn đang cay cú ôm đầu tự kỉ một đống kịch bản làm sao để giết người vừa đơn giản vừa không để lại vết tích, vừa bắt đầu nghĩ 1001 kế hoạch tạ lỗi với Mori Ougai.

Kyon Fushin thì méo quan tâm người sếp bị ám ảnh cưỡng chế với Mafia Cảng này.

[ •20• Thầy Cúng Bất Lực: Chào ngày mới, hôm nay lớp trưởng của tao lại đẹp hơn nữa rồi.

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: Sáng sớm đừng lên đây khoe crush, nghiệp quật chết mẹ mày đấy.

•20• Thầy Cúng Bất Lực: Còn hơn đứa chưa một lần nắm tay người khác giới như ai kia. Từ giờ tao sẽ đặt cho mày biệt danh: "Kyon Fushin độc thân vĩnh cửu".

•18• Nhân Viên Mafia Cảng: 🖕

•30• Bình Máu Di Động: Nách hoại tử cmnr, tính sát thương +1, tính sỉ nhục +100000. ]

Nakahara Chuuya nhìn cấp dưới như con thần kinh khi thấy Kyon Fushin liên tục giơ ngón giữa với không khí, mồm lải nhải thần chú cổ đại (tinh hoa ngữ pháp đất Việt), thương cảm nghĩ lần sau sẽ tốt bụng giúp cô gọi trại thương điên.

Nakahara Chuuya: "Cô..đang làm trò gì đấy?"

Kyon Fushin lấy tay chỉ vào đầu: "Chỗ này của  em..."

Nakahara Chuuya: "Có bệnh?"

Kyon Fushin: "...Đang bận suy nghĩ vài chuyện."

Cô nghe xong hai chữ vừa thốt ra khỏi mồm Chuuya, không biết nên phản ứng thế nào.

Ủa sếp, thì ra trong lòng sếp em là người như thế ư?

Tổn thương vãi.

Ngỡ tưởng chuyện chỉ thế là xong, ai ngờ trong lúc xuống nhà ăn dùng bữa cô và Nakahara Chuuya lại chạm mặt những người không nên gặp.

Kyon Fushin giật mình, chỉ tay vào lão già hói: "...Ngài Omachi!"

Lão ta gắt gỏng đập bàn: "Là Omauho!!!"

Bàn đằng sau, cậu nam sinh Agatsu Kazeya dỏng tai lên nghe: "Gì mà Omachi cơ!? Hảo Hảo mãi mãi là số 1!!!"

Bàn đám Conan: "...."

Bàn hai ma cà rồng một bình máu di động: "...."

Bác sĩ tâm lý Yokai Kakeru ngồi hóng chuyện nhai luôn cả khăn giấy: ^^

Cho hỏi, chuyện gì đang xảy ra đây?

Nakahara Chuuya cười lạnh, dứt khoát quay người định về phòng.

Lão Omachi, à không lão Omauho tự nhiên khiêu khích: "Vậy là thanh niên trai tráng thời nay yếu kém vậy ư, mới có chút chuyện đã chịu không nổi." 

Nakahara Chuuya nổi gân xanh, nhếch mép rồi quay lại kéo ghế: "Nào dám nào dám, chỉ là tôi sợ ông già rồi, yếu tim không chịu nổi kích thích thôi. Nhưng nhìn ông vẫn khỏe lắm nhỉ."

Kyon Fushin nhìn hai người cãi nhau như phim truyền hình drama, cô liền bình tĩnh ngồi bên cạnh ông sếp rồi phẩy tay với nhân viên gần đó gọi món: "Tiểu nhị, cho xin cái menu."

Nhân viên tốn 5 giây để hiểu cô đang gọi mình, anh ta lặng lẽ tiến đến gần đưa menu đồ ăn, một cho Kyon Fushin và một cho Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya cố tình nói to, vươn cổ ra ngân dài giọng: "Ái chà, cho một chim cúttttttttttt hầm và thịt bò sống nhé."

Lão Omauho đâu chịu thua, rướn cổ lên: "Cho ta thêm một suất xôi xéooooooo nữa."

Kyon Fushin: "...Hai người đang nói chuyện với nhau qua một cái Thái Bình Dương đấy à?"

Là ai bảo xã hội đen ra ngoài ngụy trang dữ lắm? Chỉ thiếu điều phát động chiến tranh thế giới thứ 3 ngay tại chỗ rồi này.

Bàn bên, Edogawa Conan rất nghi ngờ cái người bác sĩ nhìn thì đứng đắn, cậu học sinh ăn nói kì lạ và cô gái mang súng kia biết nhau. Từ lúc bước vào cô gái đã liếc qua bàn của bọn họ đầu tiên, sau đó mới đến bàn ông lão kia, là phản xạ khi thấy người quen. Và họ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay lén nhìn khi một người nói hoặc làm ra hành động lạ, giống như đã quá hiểu nhau.

Mori Ran lo lắng nhìn thanh niên đầu rêu đang gà gật trên ghế: "Anh Rinjin, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Từ nãy đến giờ anh chẳng động vào Sashimi hay thịt bò."

Rinjin Ishi mắt nhắm mắt mở, "Xin lỗi, anh không ăn được đồ sống."

Amuro Tooru bâng quơ hỏi một câu, như thể chỉ tò mò nhất thời: "Lạ nhỉ, người Nhật nhưng lại không ăn được đồ sống? Kể cả người nước ngoài cũng hiếm không ai ăn được Sashimi."

Rinjin Ishi che miệng ngáp một cái nhỏ, biết tỏng tên cảnh sát ngầm này đang dò xét mình: "Dạ dày tôi không được tốt lắm." Hơn nữa đằng này là người Việt.

Hattori Heiji chống cằm: "Nếu anh thấy mệt thì có thể về phòng, lát nữa ăn sau cũng được."

Toyama Kazuha huých khuỷu tay vào cậu bạn trúc mã của mình: "Đừng nói như kiểu cậu đang đuổi anh ấy đi như thế! Xin lỗi nha anh Rinjin, nhưng Heiji nói cũng đúng, em nghĩ anh nên đi nghỉ, nhìn anh thiếu ngủ quá."

"Ôi đù má!!! Bình tĩnh bình tĩnh sếp ơi, không chấp nhặt với người già!!!"

Tiếng la thất thanh của Kyon Fushin hấp dẫn mọi người trong nhà ăn. Anh nhân viên vừa nãy cũng khổ sở giúp cô can ngăn một chiếc Nakahara Chuuya tính nóng như kem muốn xông lên tẩm quất mát xa cho lão già đang nhướn mày gợi đòn.

Komori Yui yếu đuối(?) bị làm cho hoảng sợ, nhưng cái kiểu hoảng sợ của cô ấy lại là nhanh nhẹn vươn hai tay ra bóp cổ con dơi ngay bên cạnh lắc kịch liệt, cũng chính là tên bị bệnh công tử Sakamaki Ayato.

Sức lực của Nakahara Chuuya quá lớn, Kyon Fushin chống đỡ không nổi liền vớ đại cốc nước đá trên bàn hắt vào hắn để hạ hỏa. Ai ngờ toàn bộ chỗ đá như có tri giác, tất cả đổ ào vào vị trí khó nói trên thân dưới.

Nakahara Chuuya mặt xanh mét, bị lạnh buốt đến tận óc. Hắn nhìn Kyon Fushin với ánh mắt như muốn tru di cửu tộc cả lò nhà cô.

Kyon Fushin mặt vô tội, "Xin lỗi sếp, em lỡ tay."

Nếu cô có một hệ thống công lược như trong tiểu thuyết, vậy thì bây giờ thang đo độ hảo cảm của Nakahara Chuuya với Kyon Fushin chắc chắn sẽ hiện là -999, còn thấp hơn Dazai Osamu.

Kết quả, Kyon Fushin bị ông sếp trừ hết mẹ cả tháng lương. Còn bắt cô nếu không có việc gì thì cấm tiệt ra khỏi phòng, nếu không Nakahara Chuuya sẽ đẩy hết số lượng công việc đủ để làm người ta tự sát đến cho cô.

Đồ tồi.

Kyon Fushin mang theo tâm trạng rất miễn cưỡng về phòng. Lúc đóng cửa lại cô chợt nhận ra có một con hạc giấy kẹp giữa cành hoa trang trí trên bàn, cực kì khả nghi.

Bên ngoài con hạc còn ghi rõ, là gửi cho Kyon Fushin.

.

.

.

Komori Yui đang rất là bực mình.

Con mẹ nó, tâm hồn là con trai nhưng cơ thể lại là con gái nó khó chịu cực kì. Đừng nghĩ sẽ được nâng niu trân quý hay quang minh chính đại bóp zú của mình(thật ra là cái cơ thể này lép vcl).

Chuyện là thế này, ban nãy về phòng đột nhiên cô thấy mông mình rất dính và ướt.

Komori Yui thân là một thằng đực rựa, đương nhiên chỉ nghĩ là lỡ bị đổ nước lúc đi vệ sinh. Xem thử thì thấy một bãi màu đỏ làm cô sợ chết khiếp, cứ tưởng mình bị bệnh nan y.

Sau khi bình tĩnh lại mới nhớ, à thì ra là đến ngày thu hoạch "dâu". May mắn là cô có mang ít đồ cá nhân đề phòng bất trắc, nhưng vì là lần đầu gặp chuyện này nên không đủ.

Làm người ta cáu hơn nữa, hai con ma cà rồng kia thế mà lại ngửi thấy mùi ấy rồi mò đến trước cửa phòng Komori Yui.

Sakamaki Reiji lo lắng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Yui, cô có sao không? Mùi máu nồng quá, để tôi vào giúp cô cầm máu."

Vãi cả cầm máu, máu này tôi thách anh dừng lại được đấy. 

Sakamaki Ayato nóng tính hơn, gấp gáp như muốn phá cửa xông vào: "Hai lưng! Mau mở cửa, đưa vết thương cho ta xem!!!"

Xem cái gì cơ? Muốn tao tụt quần xuống cho hai chúng mày xem hả!!? 

Trong cơn nóng giận, Komori Yui đã tặng hai con dơi hình người vài cái tát, kèm theo một bài rap đạo lý khiến cả hai ngượng ngùng, đỏ mặt lui về phòng mình.

Cô quay người, vò đầu bứt tóc không biết nên làm gì. Nếu nhờ hai người kia mua hộ băng thì mặt dày quá, nhất là khi Yui vừa mới đuổi họ đi xong. Có thể bảo một trong số những người bạn cùng lớp giúp, nhưng nhờ mấy đứa con trai thì vẫn có gì đó khá ngượng ngùng.

Mà cô lại không muốn lên nhóm chat vì nếu vậy chuyện riêng tư chỉ mình cô biết thì ai cũng sẽ biết hết. Cô cũng không có số điện thoại ở thế giới này của Kyon Fushin.

Komori Yui hạ quyết tâm, xé một tờ giấy trong sổ nhật ký rồi viết xuống những dòng chữ cực kì mờ ám: 

"Thân gửi bạn tôi, 18.P.H.N.

Hôm nay trời trăng gió mát, ngày lành tháng tốt. Mùa xuân trăm hoa đua nở rực rỡ đầy trời, như nhà thơ Xuân Diệu từng viết: 'Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.' Chúng ta....[lược bỏ n từ].

Hai giờ chiều nay hãy đến chỗ xích đu đằng sau khách sạn. Nhớ đi một mình, và đem theo số lượng [vẽ một cái băng urgo méo mó] cỡ lớn đủ dùng.

Đừng trễ hẹn, chúng ta sẽ tận tay trao đổi. Bạn hãy mang 'hàng', còn tôi sẽ đưa tiền đền bù.

Từ  30.N.P.N."

Komori Yui hài lòng nhìn xuống, gật gù cảm thán chính mình thật thông minh mà không nhận ra nội dung của nó rất dễ bị xem thành giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Cô cẩn thận gấp tờ giấy thành một con hạc nhỏ bé xinh xinh. Sau đó Komori Yui đặt con hạc lên lòng bàn tay, đôi mắt chợt bừng sáng màu lam, ánh sáng xanh nhẹ nhàng cuốn lấy ngón tay trắng hồng rồi như được hút vào bên trong con hạc giấy.

「 Năng lực cá nhân: Hồn Phách Đoạ Lạc 」

Con hạc như được rót linh hồn, nó cất cánh bay ra khỏi cửa sổ. Komori Yui nhắm mắt, đưa tri giác của chính mình vào con hạc giấy, lặng lẽ điều khiển nó bay qua từng gian phòng.

Mỗi lần con hạc lướt qua cửa sổ, Komori Yui liền nhìn xem đó có phải là của Kyon Fushin hay không. Cô thấy qua lão già hói Omachi ban nãy vừa cãi nhau với Nakahara Chuuya đang ngồi nghim tiêu bản côn trùng, trước mặt lão là cả một bộ sưu tập đủ loại bướm khác nhau, Yui không quan tâm, một lúc sau đã tìm thấy phòng có đồ vật của Kyon Fushin.

Con hạc lách qua khe cửa chật hẹp, sau đó yên vị trên cành hoa trang trí. Bấy giờ, nó bất động và trở lại thành một con hạc giấy bình thường.

Komori Yui mở mắt, đỡ trán. Không ngờ lần đầu tiên sử dụng năng lực lại là để làm việc này, sao chẳng giống tưởng tượng điệp viên thăm dò tình báo các thứ ngầu lòi gì hết.

.

.

.

Kyon Fushin ngờ vực nhìn nội dung tờ giấy. 

Lúc đầu cô còn định báo cảnh sát ở đây có khủng bố, nhưng khi mắt chạm đến dòng chữ 18.P.H.N và nhà thơ Xuân Diệu lẫn đoạn trích đều bằng tiếng Việt thì cô đã dẹp ngay ý định đấy.

18 chính là số thứ tự của Kyon Fushin, còn P.H.N là viết tắt tên thật của cô.

Phạm Hoài Nghi.

Còn 30.N.P.N là số 30, vừa nghĩ đến thằng đấy Kyon Fushin đột nhiên phụt cười.

Bởi vì tên thật của số 30 là Nguyễn Phạm Nhân.

Đặt tên quá là có tâm luôn, hảo bố mẹ.

.

.

.

Hai giờ chiều, đằng sau khách sạn.

Kyon Fushin lén lút đến gần điểm hẹn. Komori Yui sắc mặt âm trầm đang ngồi trên xích đu như du côn, bất giác cũng khiến cho Kyon Fushin căng thẳng, cô kéo kính râm tròn từ trên đầu xuống, kết hợp với bộ yukata đen khiến cho bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Komori Yui: "'Hàng', có mang chứ?"

Kyon Fushin đưa một túi ni lông đen được bọc cẩn thận: "Đây, đầy đủ cả. Cứ thoải mái kiểm tra."

Komori Yui nhìn vào trong túi, nhoẻn miệng cười rồi gật đầu, lấy trong túi một phong bì mỏng dính: "Chất lượng đấy. Cầm ít tiền này coi như đền bù." 

Kyon Fushin khó xử, liền đẩy lại: "Thôi, chỗ bạn bè làm ăn với nhau cả. Chút chuyện này lấy tiền làm gì!"

Komori Yui vẫn dí cái phong bì nâu vào Kyon Fushin: "Không sao, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, sẽ chẳng ai nói gì đâu."

Kyon Fushin: "Nhưng..."

Vẫn chưa đến Tết, thế mà cảnh tượng từ chối tiền lì xì đã diễn ra ngay tại đây.

Edogawa Conan trốn sau bụi cây mặt tái mét, cậu đã nghe và chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện. Kết hợp thêm ban nãy Conan thấy Kyon Fushin cứ thập thò lén lút ra ngoài(để trốn Chuuya) và đánh rơi một cục giấy vo tròn, cậu ta vì tò mò và nghĩ đó là rác nên đã đọc tờ giấy ấy. Dù có vài chỗ ghi bằng tiếng nào đó cậu không biết, nhưng đa số đều bằng tiếng Nhật nên Conan dĩ nhiên hiểu được.

Edogawa Conan run run che miệng sợ hãi, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đang giao dịch ngầm! Hình vẽ nhìn như viên thuốc đấy chắc chắn là đại biểu cho hàng cấm(thật ra là băng dán cá nhân)!!!

Quá nguy hiểm! Thì ra toàn bộ chuyện bạn bè tương tư nhau kia chỉ là giả vờ! Có khi cái người bác sĩ dở hơi kia cũng tham gia vào, cả tên Rinjin Ishi trước đây đã từng theo dõi bác Mori nữa, tất cả bọn họ đang thông đồng cùng nhau diễn kịch!

Từ góc độ nào đó, thì Edogawa Conan đã dùng suy luận hoàn toàn sai lầm để tìm ra kết quả chính xác.

Người duy nhất chưa bị nghi ngờ số 24 - Agatsu Kazeya: Ò.

"Ủa, cậu nhóc. Sao em lại ở đây?"

Một bàn tay đặt lên vai Conan khiến cậu ta giật bắn mình, hoảng loạn. Edogawa Conan cố gắng che đi sự sợ hãi của mình bằng cách cười thật tươi: "Em chỉ đi ngang qua thôi ạ. Bác em dặn em phải về phòng khi đi vệ sinh xong, thôi chào chị nhé!"

Conan nhanh chóng lách người qua Kyon Fushin, chạy như bị ma đuổi vào trong.

Phải nói cho Heiji và anh Amuro biết chuyện này! 

Bàn tay Kyon Fushin vẫn giữ nguyên trên không trung: "...." Đi vệ sinh kiểu gì mà ra tận ngoài vườn thế?

Mình đáng sợ vậy sao? Kudo Shinichi run rẩy quá chừng kìa.

Komori Yui đến gần, chỉ tay lên mặt: "Chắc tại mày đeo kính râm giống Mafia quá nên dọa sợ nhân vật chính."

Kyon Fushin ba chấm: "Tao chính là Mafia đây. Hơn nữa số lần cậu ta thấy xác chết còn nhiều hơn số lần tao cãi thắng bà hàng xóm, dễ sợ đến vậy á, mày thật là hài cốt."

Komori Yui không thèm bận tâm đến Conan nữa, cầm phong bì trên tay phẩy phẩy: "Thế có lấy không? Tao cất lại nhá."

Kyon Fushin chẳng khách sáo thêm: "Lấy chứ, có tiền ngu gì bỏ."

Komori Yui đưa cái phong bì cho cô xong thì nhanh chân xách túi ni lông chạy đi mất, tính ra còn chưa đầy ba giây.

Kyon Fushin đột nhiên thấy lạ, cái thằng nổi tiếng ki bo trong lớp sao tự nhiên hôm nay lại chủ động đưa mình tiền công?

Mở phong bì, dốc ngược. Một tờ giấy bay ra, bên trên viết: "Cái phong bì 50 yên, thế cũng coi là tặng mày tiền rồi đúng không, hê hê."

Kyon Fushin nổi gân xanh, nhàu nát tờ giấy. 

Cơ mà hình như cô vừa quên mất cái gì đó. Không sao, đã quên rồi thì có nghĩa là việc đấy chẳng quan trọng là bao.

Kyon Fushin sau khi xé vụn tờ giấy thì lặng lẽ cất phong bì lại, vẫn dùng được thêm lần nữa mà, tiết kiệm hẳn 50 yên. Cô thong thả trốn về phòng miễn cho ông sếp phát hiện ra lại nói này nói nọ.

Ở phòng khác, Edogawa Conan cùng Hattori Heiji và Amuro Tooru sắc mặt ngưng trọng tụ tập lại quanh tờ giấy đã bị nhàu nát mà Conan mang về.

Edogawa Conan còn đang kể lại mọi chuyện cậu đã nghe thấy, miêu tả sinh động như thật khiến hai người kia cau mày, trong lòng lo lắng.

Ai mà ngờ cái khách sạn này ngoại trừ án mạng ra thì còn có tội phạm, thật là đáng lo ngại.

Đã vậy còn ngang nhiên giao dịch giữa ban ngày ban mặt, thân là cảnh sát ngầm Amuro Tooru quyết tâm lôi bọn họ ra ngoài ánh sáng!

Kyon Fushin bình tĩnh húp một ngụm nước trà mà không biết mình đã chính thức bị ghim.

.

.

.

.

Hết chương 4.

Sinh nhật của số 24 Agatsu Kazeya kiểu=))

Các nàng tích cực comment lên đi, đó là động lực của Mèo đấy. Không thể trả lời toàn bộ nhưng đọc vui lắm á.

Hè trôi qua nhanh vl, mai đã là tháng 8 rồi hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro