Chương 1 - Trò chơi.
Trong một không gian rộng bao la bát ngát nọ. Không có bất kì đồ vật, cũng chẳng có con người, đơn thuần là một màu trắng lạnh lẽo tịch mịch.
"Á á á á á!!! Mình đang rơi tự do!!!" Một thiếu nữ hét lớn, cả người cô xuất hiện từ trong không trung và vẫn đang rơi.
"Vl!!? Cái méo gì đang xảy ra đây!?" Một người khác cũng xuất hiện sau thiếu nữ nửa giây, anh ta giật mình ngái ngủ, khoé mắt còn vương chút nước.
"Trời ơi!!! Mì Hảo Hảo của tôi rơi ra gần hết rồi!!!!" Lại một thiếu niên khác, hoảng hốt giữ chặt gói mì đang văng tung toé vào lòng như báu vật.
"Wahhh! Lần đầu tiên được thử nhảy bungee nèeeee!!!" Cô gái gương mặt vui vẻ, phấn khích vẫy chân tay lung tung chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
"Theo tính toán, hiện giờ chúng ta đang rơi với tốc độ trung bình là 5,7m/s, phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới....." Thanh niên dùng ngón giữa đẩy hai cái đít chai loé sáng nguy hiểm, mồm lải nhải một đống công thức Vật Lý, tay kia cầm sách tổng hợp Toán - Lý - Hóa nâng cao bay phần phật.
"Bên trên!!! Đừng có nói nữa, Tết rồi vẫn phải học là sao?!!?" Cô gái nhăn mặt, ôm đầu như Tôn Ngộ Không khi nghe sư phụ đọc chú.
"Má ơiiiiiiiiiii... Cứu con vớiiiiiiiii..."
"We đang ở where đây? Everyone la hét big như vậy very điếc ear đấy...." Người duy nhất có quả đầu vàng choé trong đám màu đen than thở, tay vẫn bê quả dừa cắm ống hút.
"Áu áu áu áu!!!!"
"Éc éc éc éc!!!!"
"Gâu gâu gâu gâu!!!"
"Quạc quạc quạc!!!"
"Ò ó o ò o!!!!"
Tóc vàng choé: "..."
Trong không gian trắng xoá xuất hiện rất nhiều tiếng kêu của khỉ chó chim lợn, con nào cũng có, không khác gì vườn bách thú.
Kèm theo là một đám người xuất hiện từ hư không, nam có nữ có, tất cả đều ở độ tuổi 17 tươi trẻ. Bọn họ đang tận hưởng những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán xả hơi, có người đi du lịch, có người đang làm việc riêng.
Điển hình là một cậu bạn trên đầu có số 7 bay lơ lửng, tay vẫn còn mang theo cái vòi xịt đít bị giật đứt, vẻ mặt sống không bằng chết.
Bọn họ từng người rơi từ trên không trung xuống, rồi cả người nảy lên như thể nhảy vào một tấm nệm êm nhẹ vô hình. Nhưng mà có vẻ họ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ vui vẻ cười nói với nhau sau vài ngày nghỉ không gặp.
"Á hu hu, chỉ mới 3 ngày không gặp lớp trưởng của tui lại đẹp hơn ròi~" Cậu trai mang con số 20 trên đầu ánh mắt lấp lánh, biệt danh "Simp chúa lớp trưởng".
Lớp trưởng số 1 đang nổi gân xanh: "..."
Một cậu khác số 9 cười vô tri, vỗ vai lớp trưởng rồi móc trong túi lọ thuốc in hình đầu lâu: "Thuốc chữa bệnh Simp Crush nhập khẩu từ Mỹ Đình, giảm sốc từ 20k còn 19k phí ship 1k, tặng kèm một cái tát cho đầu óc thanh tỉnh, mua ngay kẻo hết!!!"
Lớp trưởng: "...Cho hai lọ, sau Tết trả."
Bên này, cô gái số 16 đôi mắt to tròn như hòn bi, hồn nhiên hỏi: "Ủa, rồi bây giờ mình về kiểu gì?"
Sau đó cô lại hồn nhiên tự trả lời: "À, chắc chuyến này mình không về."
"Phụt-!!!" Cậu học sinh số 28 lăn ra cười như điên chỉ tay vào người số 17. "Mày ăn mặc kiểu quái gì thế! Đầu đội mũ Hindu mặc quần áo nhà sư tay cầm thánh giá!? Há há há há..."
"Mày không hiểu đâu." Số 17 thở hắt ra một hơi, "Đây gọi là thời trang phá cách. Tao là người dẫn đầu trong xu thế này đấy, rồi tương lai cả thế giới sẽ biết ơn tao!"
"Cười vl, dẫn đầu xu hướng tôn giáo quốc tế hả!? " Số 28 nói xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười như chưa từng được cười.
Tóc vàng choé số 11 chen vào bình phẩm gu thời trang mận xoài cóc ổi của số 17: "Chẳng lẽ mày diện nguyên cây đồ này đi chúc Tết hả, oh my god! Unbelievable!!!"
Đủ kiểu tấu hề khác nhau vang lên, không hổ danh là cái lớp độc lạ bình dương nhất khối.
"Mà sao điện đóm ở đây sáng thế, chói mù đôi mắt ngọc ngà của tao rồi!" Nữ sinh số 18 aka người cầm cọ bồn cầu ở văn án gỡ kính râm trên đầu xuống.
[ Bạn đang cảm thấy cuộc đời nhàm chán? Bạn đang mệt mỏi với những khó khăn hàng ngày? Bạn muốn làm chuyện gì đó kích thích nhưng ngán pháp luật? Bạn muốn biến thân thành tiên nữ Winx nhưng sợ bị hàng xóm gọi trại thương điên? ]
Một người đàn ông lịch lãm, mặc âu phục đen kẻ sọc đỏ, râu vểnh ngược lên trên, đeo một bên mắt kính vàng, tay phải đỡ chân một con bồ câu trắng muốt đột nhiên xuất hiện sau màn khói kì lạ.
Cơ mà cái giọng điệu sặc mùi đa cấp như thế lại đập nát bét ấn tượng ban đầu của người khác về ông ta.
[ Ta là Gambleman*, người giải quyết vấn đề cho bạn! ]
*Gambleman: Quý ngài đỏ đen.
Nữ sinh số 18: "...Ông chú bán bảo hiểm à?"
Số 9 đa cấp: "Gì cơ!? Vậy hoá ra là người cùng nghành sao!! Người anh em bắt tay cái nào!"
"Ui! Ổng đi chân không chạm đất kìa chúng mày! Cái thứ cô hồn âm binh gì đâu!" Số 16 nở một nụ cười chói sáng, hồn nhiên nói.
Lớp trưởng số 1: "Râu ông chú là đang cosplay Mario à? Nhìn hề vãi."
Thiếu niên trí thức số 25 dùng ngón giữa đẩy gọng kính: "Không thể nào, Trái Đất có trọng lực mà. Ê bây, đứa nào bật nắp quan tài Newton dựng dậy đi, cảnh tượng này rất là xúc..xúc.."
Số 20: "Súc vật."
Thiếu niên trí thức: "Xúc động!!! Im đi thằng Simp chúa!!"
Số 7 lân la lại gần chỗ tóc vàng số 11, chân thành hỏi: "Ê, mầy có hiểu tên của ông chú kia nghĩa là gì không? Dài quá tao méo nhớ nổi."
Tóc vàng cũng chân thành trả lời: "Ông chú nói tên ổng là Gumbleman, gum là kẹo cao su singum, vậy tên ổng nghĩa là 'Người đàn ông cao su'!!!"
Wibu số 21: "Oà, Luffy ngoài đời thật sao!?"
Số 16 ngây's thơ's: "Gọi là ông chú cô hồn đi cho ngắn gọn, vừa thân thuộc vừa dễ nhớ."
[ Là Gambleman!!! Mệt với lũ này quá, toàn thần kinh hết! Làm ơn chú ý trọng điểm đi mà!!! ]
Chỉ có vài người đang bàn chuyện sôi nổi, còn lại 2/3 lớp thì im lặng hoặc làm việc riêng, như cặp anh em sinh đôi số 14 và 15 đôi mắt hiếu kì dán chặt vào Gambleman, hay cậu nam sinh số 24 ôm gối nằm lăn ra ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.
[ Đủ rồi. Tất cả im lặng. ]
Người đàn ông vuốt râu, con bồ câu trắng bay qua đậu lên vai ông ta. Giọng điệu bán bảo hiểm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, con mắt sau gọng kính vàng sáng lên màu hổ phách như thú săn đêm.
Ông ta búng tay, toàn bộ không gian đột nhiên chuyển từ trắng bệch sang đen tuyền, một bàn Roulette** khổng lồ hiện ra, trôi nổi như lục bình trên mặt nước. Cả lớp bị dịch chuyển đến từng ô hiện số tương ứng trên đầu mỗi người khiến tất cả kinh ngạc.
**Roulette: hay còn gọi là Cò Quay, một trò chơi đánh bạc thông dụng trong các Sòng bạc. Roulette theo tiếng Pháp có nghĩa là "cái bánh xe nhỏ". Trong trò chơi này, người chơi có thể chọn đặt cược vào một hay nhiều thể loại cược như số duy nhất, các nhóm số khác nhau, màu Đỏ hay Đen, Số lẻ hay Số chẵn, những số thuộc nhóm cao (19-36) hoặc thấp (1 -18).
Để xác định con số và màu thắng, một người chơi điều khiển cò quay gắn với một bánh xe số theo một hướng nhất định. Sau đó, anh ta sẽ ném vào bánh xe số đó một quả bóng nhỏ theo hướng ngược lại quanh một đường tròn nghiêng chạy quanh mép ngoài của bánh xe số này. Quả bóng cuối cùng mất đà, và rơi vào trong một trong 37 số (số 0 - roulette đơn kiểu Pháp / châu Âu) hoặc 38 số (số 0 và 00 - kiểu Mỹ). Cre: Wikipedia.
Bàn Roulette kiểu Pháp.
Khác ở chỗ, bàn Roulette này không hề có số 0 và chỉ đủ 30 số.
Gambleman đứng giữa tâm, một tay đặt sau lưng, khẽ cúi người, tay kia đưa lên tạo một lễ chào lịch sự.
[ Kính chào 30 bạn học sinh lớp 12A. Giới thiệu lại một lần nữa, ta là Gambleman, người quản trị nơi này, hoặc dễ hiểu hơn các bạn có thể xem ta như hệ thống trong truyện. ]
Ông ta ngừng một chút, dang rộng hai tay rất tận lực làm màu.
[ Các bạn đã bị cuốn vào trò chơi của ta. Vé vào chơi là miễn phí, nhưng muốn thoát khỏi thì các bạn phải trả tổng cộng 50.000 điểm trên tổng 30 người nhé. Và... ]
Số 9 đa cấp: "Vãi *beep* ạ, ông là tư bản chuyển sinh hay gì. Shop làm ăn quá vô nhân tính, anh em rate 1 sa..."
Bốp.
Lớp trưởng số 1 bình tĩnh rút chiếc dép cá mập đang đi ném vào đầu số 9, "Im mồm 5 phút."
Số 20 Simp mắt sáng lấp lánh: "Lớp trưởng quá ngầu!!! Quá đẹp quá tuyệt quá dễ thươn..."
Bốp.
Lớp trưởng ném nốt cái dép còn lại trúng mặt số 20, "Mày cũng ngậm mồm, để yên cho ổng nói hết đã."
Gambleman rưng rưng nước mắt, rất là biết ơn số 1, hắng giọng nói tiếp.
[ Muốn trả hết số nợ 50.000 điểm này thì các bạn phải đến một thế giới khác, làm nhiệm vụ tích cóp nha. Làm xong thì sống hết, không xong thì chết sạch. Vậy nhé, còn câu hỏi nào khác không? ]
Thiếu niên tri thức số 25 giơ tay: "Cho hỏi, tính điểm theo logic thế nào ạ?"
[ Điểm sẽ được chia đều, lợi nhuận 50% về phía "khán giả", 45% cho quản trị dựa theo số điểm ban đầu "khán giả" đặt cược và lợi nhuận cộng lại. Còn 5% là điểm của bọn bây đó, ahihi. ]
Số 9 đa cấp: "Ê ê tin tôi báo chính quyền mấy người đánh bạc trái phép không hả? Không muốn thì đưa cho bọn này ít nhất 30% để bịt miệng đê! Đồ tư bản đê tiện xấu xa bỉ ổi..."
Lớp trưởng lườm một cái, số 9 im bặt.
Thiếu niên tri thức số 25 nhíu mày, giơ tay hỏi: "'Khán giả' ở đây là ai? Hay là thứ gì? Mấy người cùng một phe sao?"
Số 16 hồn nhiên gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Ông bắt chúng tôi đến đây làm gì? Biến thái? Ấu ***? Mua bán nội tạng?"
[ ..."Khán giả" là "khán giả", ý trên mặt chữ. Còn câu hỏi của cô bé kia, toàn bộ đều sai bét, ta rất là lương thiện tốt bụng, sẽ không làm tổn thương đến thân thể các bạn. ]
Lớp 12A: Cóc tin.
Số 27 cầm gói mì Hảo Hảo, mặt nghiêm túc: "Tôi có câu hỏi."
Gambleman mừng rớt nước mắt, thì ra lớp này cũng có người bình thường: [ Mời. ]
Số 27: "Lúc làm nhiệm vụ ông chuyển hết mấy thùng mì Hảo Hảo vị tôm chua cay trong nhà tôi đến được không? Nhỡ hết hạn sử dụng là ăn không ngon đâu."
Gambleman bi thương che mặt: [ ...Thời gian ở thế giới thật sẽ bị tạm dừng nên cậu không cần lo. Nhưng mà hết hạn là không ăn được chứ sao lại ăn không ngon!? ]
[ Thôi đủ rồi!!! Không đặt câu hỏi nữa!! Vì thế giới nhiệm vụ có tồn tại siêu năng lực nên các cô cậu cũng sẽ được sở hữu năng lực.... ]
Wibu số 21: "Cho tôi Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu đi!!! Nhớ là thêm vô hiệu hoá tấn công vật lý và full kháng phép đấy!!!"
Số 27: "Mì Hảo Hảo không bao giờ hết, không có hạn sử dụng."
Số 20 Simp chúa: "Trái tim của lớp trưởng!!!!"
Đa cấp số 9: "Shop bán đồ đa quốc gia, đa lục địa và đa vũ trụ. Luôn luôn được đánh giá 5 sao."
Số 17: "Đại sứ thương hiệu thời trang toàn cầu nổi tiếng MotMinhTao kiêm chủ tịch luôn nhé."
Tóc vàng số 11 vuốt tóc, nháy mắt: "Năng lực là Đẹp Trai Thần Thánh, í hí hí."
[ ...năng lực dựa trên đồ vật mà các bạn cầm vào khi đến đây. ]
Cả lớp trừ một người: "Dẹp mẹ đi."
Tri thức số 25 nhìn sách tổng hợp Toán Lý Hoá mình cầm theo, dùng ngón giữa đẩy kính: "Hoàn hảo."
Nữ sinh số 18: "...Này, ông làm vậy không có ngầu đâu."
[ Được rồi, bây giờ thì... ] Gambleman hít một hơi thật sâu.
[ ...trò chơi "Cò Quay Số Phận" BẮT ĐẦU!!! ]
Dứt lời, toàn bộ học sinh đang đứng trên bàn Roulette biến mất hết.
Mà ngay sau khi họ không còn ở trong không gian, người đàn ông ngửa cổ lên trời cười nhe răng, ánh mắt điên loạn, con bồ câu bị giật mình, bay khỏi vai ông ta.
[ Các chư vị khán giả đang theo dõi, xin mời các vị hãy đặt cược vào con số yêu thích của mình. ]
Người đàn ông cúi đầu, tay phải đặt lên ngực trái.
[ Và, cùng tận hưởng trò chơi đánh bạc này. ]
.
.
.
.
.
.
Hết chương 1.
Nếu yêu thích bộ truyện, hãy bấm vote, cmt hoặc theo dõi tác giả để nhận thông báo nhé. (^_<)~☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro