Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đi ké _ Hướng đến kinh đô nước, Water seven

.

Hai bóng người cao lớn nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ làm nó chao đảo,  cú mèo cảnh giác, thần kinh bắt đầu căng chặt. Nhanh tay vơ lấy một cái vợt đập ruồi mà dí thẳng về phía hai bóng đen ấy.

Cũng chả trách được,  làn sương mù ngày càng dày đặc đến nỗi chìa 5 ngón tay còn khó thấy rõ huống hồ chi là ngũ quan của hai kẻ lạ mặt này.  Nàng chỉ sợ là ẩn sau làn sương này là một biểu cảm tức giận, xuống đây để thủ tiêu kẻ đã ngang nhiên chửi mình không chừng.  Mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương,  trong đầu cú mèo giờ đây là vô số kế hoạch tẩu thoát được lập ra ví như...

"Hay giờ đẩy hai người nay xuống nước rồi chèo hết tốc lực chuồn đi? "

"Không,  không được thuyền bị móp đầu không chìm đã là may ở đó còn chèo với chả chống với lại chắc gì đã chạy kịp đâu "

"Vậy ăn năn sám hối hạ mình một chút cầu sự tha thứ nhờ :)? Quỳ lạy người ta đi ;-;"

Trong não bắt đầu nhảy số, đột nhiên hai bóng người di chuyển đến 2 bên mạn thuyền bế xốc ( kẹp nách xách đi đó mấy má)  Con Tép và Cá Khô lên thoắt cái đã nhảy lên con tàu lớn kia.  Cú Mèo chết trân tại chỗ...  Ũa gì vậy má?  Rồi  cái này là bắt cóc hả?  Ũa gì dọ?

Trong lúc còn đang load não thì một thứ gì đó từ trên tàu đột nhiên phóng xuống quấn lấy eo của nàng, một sức mạnh không nhỏ kéo cơ thể Cú mèo một phát bay lên con tàu bí ẩn kia. 

" ủa mà cái này là tay hả??
....

Quể? :)?"

Bịch

Mông chạm xuống mặt sàn gỗ đau điếng, cú mèo nhăn mày chửi thầm một câu

" Douma!"

Mất một lúc để nhận thức được tình huống thì con tàu cũng ra khỏi vùng sương mù,  lớp sương dày đặc dần tan, tầm nhìn cũng được thông thuận.  Cú mèo sững người,  trước mặt nàng là một người thiếu niên chạc tuổi mình trên người là chiếc quần short đến gối cùng chiếc áo màu đỏ, nổi bật nhất là cái mũ rơm trên đầu. cậu ta cười cười đưa tay về phía nàng,  lên tiếng xin lỗi.

" shishishi xin lỗi vì con thuyền của các cậu, tôi là thuyền trưởng của con tàu này. Monkey D Luffy là tên tôi! "

" Ch... Chào.. "

" cô ấy có vẻ còn khá sốc đấy! "

" đúng là phiền thật mà "

" là ai ngủ quên rồi để cho Marry đâm vào thuyền của người ta như vậy chứ hả ? "

" hừ"

"  hai tiểu thư ơi dậy đi nào!"

" hự!  Ọe!! "

" hả?  Gì vậy?  Đây là đâu?  "

" huệ! đâu vậy? đến nhà rồi sao?"

" aaaa! chồng ơi!"

Cá Khô mơ màng tỉnh dậy ôm cứng chân người thanh niên tóc vàng trước mặt nói sảng, không gian trầm mặc một lúc thì có một người lên tiếng đánh gãy không khí gượng gạo này.

" thật xin lỗi thưa cô, chúng tôi sẽ đền bù tổn thất cho 3 người, nhưng mà tôi nghĩ bạn của cô cần nghỉ ngơi trước.  Trên tàu chúng tôi có bác sĩ có thể khám cho họ! "

" được... Được rồi! "

Cú mèo lắp bắp trả lời,  ánh mắt vẫn còn chút kinh hỷ. wao nhân vật chính cùng nhóm thủy thủ đoàn là người đâm vào thuyền của nàng, bất ngờ chưa bà zà :))) 

----

sau nửa ngày nghỉ ngơi lấy sức thì cả ba cũng đã hồi phục lại phần nào, Con Tép chống tay xuống giường ngồi dậy. đập vào mắt cô là một căn phòng nhỏ sạch sẽ cùng một ít dụng cụ y tế đơn sơ. Trên chiếc giường con bên cạnh,  một thiếu nữ vẫn còn hôn mê đang nằm đấy.  Mày nhíu lại nhăn nhúm như đang gặp phải ác mộng, mái tóc ngang vai đen tuyền bị chủ nhân nó làm cho rối tung rối bù.  Load não lại một chút Con Tép không ngần ngại vung tay tát thẳng vào má người đang ngủ say kia.

Một thanh âm vang lên giòn rụm * bép *
Trên mặt thiếu nữ nọ in cả một dấu tay sưng đỏ,  chân mày bắt đầu giãn ra, chậm rãi mở mắt hiện ra trong phút chốc là ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ.  Khẽ liếc nhìn kẻ tội đồ đang  ngồi ngây ra đó với vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì trên đời và cái tay vẫn còn đang giơ lên trong không trung,  Cá Khô hít sâu một hơi ngồi bật dậy.

" Hơi thở của sự phẫn nộ.  Thức thứ nhất Djtconmemay!!! "

Dứt lời cả hai lao vào nhau ẩu đả, chăn nệm thuốc thang bay tứ lung tung, lẫn trong tiếng bùm bụp, chan chát giòn tan là những thanh âm rời rạc

"  Dm cứu !!! "

" ágjbdbdkc!! "

" Djtmemay!  Cho chừa nè! "

" nhớ mặt tao đấy! "

" trời ơi cú tui! cú tui!"

Có lẽ động tĩnh lớn làm người bên ngoài phát hiện,  cánh cửa gỗ dày cũ phát ra âm thanh cọt kẹt khẽ mở,  Cú Mèo đứng trước cửa, đưa mắt cá chết nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

" cứu bé! ;-;"

Con Tép dang tay cầu cứu sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt hờ hững của Cú Mèo

* at this moment that she knew, she f*ck up *

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại lần nữa =))

" không ai cứu được em đâu baby , nhận mệnh đi cưng!"

_______

15 phút sau

Con Tép và Cá Khô lần lượt bước ra khỏi phòng,  cả hai tóc tai rối bù quần áo thì nhăn nhúm.  Trên mặt Tép là mấy vết xước cùng con mắt bầm tím, chẳng khá hơn là bao khi trên mặt tiền Cá Khô là một dấu tay sưng đỏ,  tay cũng có vết răng mới :-: còn đang rướm máu.

Tình trạng thảm hại chả khác gì mới bị đánh ghen về cả,  bỗng nhiên một con tuần lộc lùn tịt tròn vo từ ngay lối rẽ chợt xuất hiện,  nó nhìn hai người với ánh mắt kiên dè sau một lúc nó mới hoảng hồn chạy lại cầm lấy tay Cá Khô lật qua lật lại xem xét

" sao lại như vậy chứ,  đang yên đang lành sao tự dưng lại xuất hiện vết thương này?  Còn cả mặt của cô và cô ấy nữa!  Sao vậy chứ không lẽ trong thuyền có kẻ địch đột nhập sao??? "

Con tuần lộc mở miệng nói chuyện,  nó chăm chú suy nghĩ sau đó sắc mặt đột nhiên tái nhợt, buông bàn tay đang nắm ra cẩn thận mở cửa phòng xem xét.

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hết sức hỗn loạn,  chăn đệm gối bung gòn bay tứ tung, một chiếc giường đã bị gãy chân nằm trơ ra đó,  dụng cụ y tế cùng tủ thuốc rơi vãi khắp sàn nhà.. Đầu óc đột nhiên tối sầm lại, Con Tép cùng Cá Khô đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn con tuần lộc kì lạ đang ngất xĩu trên mặt đất, Con Tép chần chừ một lúc nhấc con tuần lộc ôm lên. cảm thán nói

" ê má, con này nhìn cưng vãi lỏ !"

 Cá Khô bĩu môi nhìn con tuần lộc mũi xanh kì lạ,  trông con này quen lắm.  Cả hai đi một đường thẳng ra boong tàu nơi có rất nhiều người đã đợi sẵn tại đó. Cú mèo tay cầm tách trà, nhàn nhã trò chuyện cùng một đám người rất quen mắt. À không phải nói là cực kì quen mắt luôn!

" xong rồi hả? "

Cú Mèo quay sang hỏi 2 người bạn của mình, tay xoay xoay tách trà khẽ nhếch mép.

" ỳe,  xong rồi " Cá Khô phủi phủi tay nói

" mà đây là.. "

" tàu của bọn tôi đấy!  Thật xin lỗi vì chuyện không may vừa rồi.
Xin tự giới thiệu,  tôi là Nami còn đây là các thành viên trong băng bọn tôi!  "

cô nàng tóc cam đứng phía mạn thuyền lên tiếng giải đáp thắc mắc của Tép

" Tôi là Monkey D Luffy,  là thuyền trưởng của con tàu này! Rất hân hạnh! Shishishi "

" tôi là Sanji,  đầu bếp ở đây rất hân hạnh được gặp các quý cô đây! "

" Roronoa Zoro, một kiếm sĩ! "

" nè lịch sự chút đi tên đầu tảo khốn khiếp"

" người muốn gây sự hả?  Có tin ta cắt hết quần áo ngươi ngay tại đây không hử ? "

"  ngươi dám !!! "

" Otp riu quá!!! Cú chị eim ơi! "

Cá khô thủ thỉ, quắn quéo níu lấy tay Con Tép mà khụy xuống,  đáp lại người bạn của mình bằng ánh mắt khinh bủy Con Tép lặng lẽ gạt giọt nước mắt Zô hình đang chực trào nơi khóe mắt tím lịm

" Notp của tao đó con đĩ ơi! "

" kệ mầy =)"

" Mấy cưng chúng ta có chuyện cần bàn ở đây này! "

Cú mèo vẫy vẫy tay về phía hai bây bi của mình, con tép cùng cá khô bước nhanh về phía này

" của em đây, thưa quý cô xinh đẹp! "

Anh chàng đầu bếp tóc vàng Sanji lịch thiệp kéo ghế Cho hai người,  cá khô sung sướng cười tít cả mắt. Chiếc mỏ hỗn không kìm được mà buông lời trêu ghẹo 

" cảm ơn anh trai xinh đẹp! "

Sanji thoáng sững người một chút,  Thất thểu nói tạm biệt rồi lấy cớ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối mà lủi mất. Mà hành động trêu chọc chàng đầu bếp lại làm chướng mắt gã kiếm sĩ kia. Gã nhíu nhíu mày nhìn cá khô một chốc, cộc cằn bước về phía nhà bếp rồi mất hút sau canh cửa đóng chặt

Chứng kiến màn giấm chua thoang thoảng này Cú Mèo khẽ vỗ vai cá khô mà nói nhỏ

" Tao hy vọng mầy không bị chém thành ba khúc cưng à! "

" ýe mong là vậy! "

Đổi lấy ánh nhìn 'lo lắng' của hai người bạn, tầm mắt cá khô lại không rời mà dán chặt vào cánh cửa gỗ được đóng kín kia.  Một nụ cười khả ố thoáng hiện lại nhanh chóng biến mất.

" Nãy giờ quên mất!  Tôi là Hannielle, đây là hai con.. À nhầm là hai người bạn đồng hành của tôi! "

Nói rồi vỗ một phát vào lưng hai người 'pạn ' của mình
* chát ** chắc là không giòn đâu =)))*

" Cái Đjt!! "

" Má mầy! "
*xung đột nội bộ - ing*

" hình như mấy người này không được hòa thuận lắm, cậu thấy phải không Nami? "

Cậu bạn mũi dài ghé vào tai Nami nói nhỏ, chỉ chỉ về phía ba người đang làm trò hề trước mặt.
Thuyền trưởng nhà mình thì lại đang xem mấy người đó tấu hề với vẻ mặt thích thú còn như muốn xông vào góp vui.

" giờ tình hình bắt buộc với lại chúng ta là người có lỗi trước, để xem họ muốn gì trước đã!"

Người con gái tóc đen,  diện trên người là bộ váy liền thân quyến rũ nói.

" Xin được cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu cho rõ ràng trước đã nhỉ, tôi là Nico Robin một nhà khảo Cổ học "

" Tôi là Usopp một xạ thủ! Còn con tuần lộc nhỏ mà Cô đang ôm kia tên là Tony Tony Chopper cậu ấy là một bác sĩ! "

Cậu trai có chiếc mũi dài,  một mái tóc soăn đen nhánh chỉ chỉ vào chú tuần lộc nhỏ trên tay con tép nói

" Thì ra cậu ấy là Chopper sao!  Xin chào mọi người tôi là Enver! "

" Tôi là Willynie, cứ gọi willy cho gọn! "

"Ảdu ngầu quá eim ơi! Ghệk anh có khác "

" mầy nín! "

" Như chúng tôi đã nói trước đó, thành thật xin lỗi về con thuyền và hành lí của các cậu. Chúng tôi có một ít tiền để tu sửa con tàu này,  địa điểm cập bến sẽ là kinh đô nước Water Seven. Chúng tôi có thể đưa ba người đến đó,  đương nhiên là kèm phí bồi thường, 3 người thấy được chứ?"

" Được vậy thì tốt quá, xin lỗi vì đã làm phiền! "

Con tép vui vẻ, cười cười với cô nàng tóc cam xinh đẹp thì bị nhéo một cái vào hông,  giật nảy người nhìn cá khô tay vẫn đang động thủ, phát ra âm thanh khẽ chỉ ba người nghe thấy

" lại còn xin lỗi, mầy nghĩ ai là người khiến tụi mình thành thế này hả!"

Chưa dừng lại ở đó cá khô đã bị cú mèo nhéo một cái

 
" vậy mầy nghĩ ai là nhân vật chính trong thế giới này hả?  Cái chân lý này mầy đọc truyện muốn mãn kiếp rồi vẫn không nhớ sao? "

" cái djt! tao mém tí quên!giờ sao đây?"

" sao cái gì chớ, kinh đô nước gì đó thẳng tiến thôi !!!!!"

-----

end chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro