Chương 3. Ừ thì.... không cho thì cướp!
.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa, ánh hoàng hôn vàng nhạt ấm áp bao phủ lên vạn vật. Mặt biển vẫn tiếp tục rì rào khẽ tấu lên những khúc ca của riêng nó.
Ở rìa hòn đảo, nơi một thác nước nhỏ với những tảng đá lớn nhỏ gồ ghề đan xen, từng tản rêu xanh mướt thi nhau mọc ven những bờ đá.. Thấp thoáng ba thân ảnh thiếu nữ đang chật vật leo qua từng tảng đá trơn trượt kia.
" ê! ê! Sao trơn dữ vậy bây!? "
Người đi cuối cùng nói trong khi tay bận tựa vào những tản đá lớn phía trên lấy điểm tựa mà khó khăn nhích từng bước, chân trần ma sát với tản đá gồ ghề đôi khi là mảng rêu trơn tuột.
'" douma té! "
Người nọ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống làm bọt nước văng lên tung tóe.
" kéo tao lên coi! "
" mé ướt quần rồi! "
" xu chưa! "
" ê, có con gì dưới này nè?..... "
Người ở giữa nói, tay chỉ vào một hốc đá nhỏ. Hai người còn lại dừng bước, quay đầu nhìn con người đang cúi đầu chăm chú nhìn vào một khe đá nhỏ dưới chân thác. Đột nhiên người nọ hét toáng lên đưa chân lùi ra sau vài bước, rồi vội chạy bắt kịp hai người phía trước.
"Douma rắn!!! "
" Dm cứu!!! "
" úi zời, gà thế bạn êy! "
"...."
" Ủa? Doume cl gì vậy? "
" mé cái con cua mất nết này !
Thả chân bố mày ra!! "
" dừa lắm con"
" á ha ha ha! "
Ờm.. 15 phút trước
Cú mèo tay Cầm một que củi, hí hoáy vẽ gì đó dưới nên cát. Cá khô cùng con Tép cũng tò mò lại gần hỏi.
" mầy vẽ gì vậy? "
" sơ đồ, để đến được ngôi làng kia tao nghĩ chúng ta nên đi đường vòng thay vì trực tiếp đi băng qua khu rừng như vậy! Nó sẽ an toàn hơn "
" ừm. Hợp lí! "
" giờ đi hả? "
" ừ, tao mong là trước khi trời tối sẽ đến nơi!"
---
cả ba bắt đầu di chuyển, phải tầm 1 tiếng rưỡi sau mới thấy được một ngôi làng nhỏ đúng như lời mà cú mèo đã nói. cả bọn mừng thầm bắt đầu đi tiếp, đây là một ngôi làng nhỏ dân số chỉ tầm 100 người đổ lại nhưng thoạt nhìn rất nhộn nhịp. người dân sinh hoạt bình dị nào là trồng trọt, đánh cá, đặc biệt ngành dệt may ở đây khá phát triển chắc có lẽ là giao thương với những hòn đảo khác và đấy cũng là ngành kinh tế chính của họ.
ba người đi đến một quầy bán hải sản nhỏ, vừa đặt hai khúc lươn lớn lên quầy trước ánh mắt thèm thuồn của lão chủ tiệm. cú mèo nhìn lão một lượt rồi cất giọng nói.
" Ông có mua không?"
" mua! mua chứ!"_ lão hoàn hồn, miệng nói trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào món hàng béo bở trước mắt
" 500,000 beli được không?"
lão chần chừ một lúc rồi ra giá, lia mắt nhìn 3 người trước mặt. hừ chỉ là một đám con nít ranh vắt mũi chưa sạch.
" hm... tiếc thế , thịt con này ngon lắm á nha!"
Tép nói tay chỉ vào khúc lươn trên quầy, hai người còn lại gật đầu phụ họa.
" vậy....... 600,000 beli thì sao?"_ lão khẽ vuốt mồ hôi trên trán, nâng giá lên một chút
" tôi không thể lên giá nữa đâu!"
" 1 triệu"
" hả? gì... gì cơ?"_ mặt lão đen lại, đây là giá gốc rồi sao chúng biết cơ chứ. cứ thế này làm sao lời được
" 1 triệu beli cho 1 khúc này. ông không cần nữa à?
hm... vậy đi thôi mấy đứa"_ nàng phất tay thoáng quay người, chuẩn bị rời đi
" ê đứa nào mậy!"
" mua!"_ lão ta rối rít nói
" chốt!"_ nụ cười thường trực hiện lên trên gương mặt nàng, con cáo của thương trường
* bá đạo tổng tài... doume sợ vl ;-;*
sau khi rời khỏi khu bán hải sản kia cú mèo cầm túi tiền trên tay, huơ huơ trước mặt em và tép giọng tràn đầy hưng phấn
" hehe, ghê chưa!"
" quá trời ghê luôn!" _ con tép cùng cá khô mắt đầy sùng bái nói
" bà hoàng marketing, chúa tể thương trường, bậc thầy giao dịch :))"
" ngại! hí hí"
mắt thấy mặt trời đã lặn, không gian u ám dần bao trùm hòn đảo cả ba người tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ chân chuẩn bị tốt thể lực cho ngày mai.
* sáng hôm sau, ở khu chợ nhỏ trong làng
sau một hồi dạo lòng vòng quanh khu chợ, thành quả mà cả ba thu được gồm 1 cái bản đồ, một cái la bàn cùi bắp, một ít lương thực cùng nước ngọt, vài cây dao ngắn phòng thân , còn lại là 3 bộ đồ 'chuyên dụng' gồm có áo choàng dài chấm gót đen thui có công dụng tránh nắng và làm màu, đôi bốt địa hình màu đen nốt và .... ừ thì hết rồi ;-;
cả bọn xúm lại vác trên vai bao to bao nhỏ, nhìn người chỉ đạo ở giữa đang đếm số beli còn sót lại sau đợt càng quét khu chợ nhỏ.
" 1, 2, 3, 4, 5.... hình như còn có 200,000 beli thôi hà bây ơi, sao giờ?"
" ủa doume rồi mua thuyền kiểu gì?"
" ờm ...cứ thử cái đi!"
" hên xui mầy!"
____
" 200.000 beli mà mua được có 2 cái mái chèo? " _ ba người há hốc mồm ngoái ngoái lỗ tai hỏi người phụ nữ trước mặt
" ủa, thuyền mà làm như vàng á!" _ tép phản bác, mặc dù biết 200.000 beli khó mua được nhưng không nghĩ chúng đắt tới mức này
" mua không mua thì cút!"
bà chủ nhìn ba người trước mặt, vẻ mặt bực bội phun ra một câu như vả vào mặt ba người, lạnh lùng hất cằm.
" hê hê giỡn xíu, có giảm giá hong vậy người đẹp?"_ cá khô cười cười, hạ giọng vứt mẹ liêm sỉ mà xin xỏ
" không!"
" haiz thiệt luôn, thuyền nhỏ nhất á, giảm xíu i mà!"
" cút!"
có vẻ như đã hết kiên nhẫn, bà chủ nhăn mày gằn giọng. thấy người trước mặt không có một chút gì dao động em thở dài cảm thán.
" ai da, người đẹp lạnh lùng ghê nha "
" bọn đỗ nghèo khỉ!"
" ơ kìa!"
cả bọn bị tổn thương sâu sắc ;-;
đợi khi bà chủ xinh đẹp kia vừa xoay người rời khỏi, cá khô nhanh tay vứt 2 cái mái chèo cùng đống đồ đạc đã mua lên chiếc thuyền đã ra giá lúc nãy, như tâm linh tương thông ba người chia ra xếp thành một hàng dọc nâng chiếc thuyền lên, để lại dưới đất túi beli rồi nhanh chóng co giò chạy mất. bà chủ lúc quay lại đã nhìn thấy bóng người đang chạy xa dần về phía bờ biển, đuổi cũng chẳng kịp đành thở dài nhặt túi beli rồi trở lại cửa hàng.
* bần cùng sinh đạo tặc mà, ta không biết gì hết :((*
thấy không có người đuổi theo, cả bọn dần giảm tốc. đặt thuyền xuống bãi cát, điều chỉnh nhịp thở một lúc ba người bắt đầu lên thuyền, sẵn sàng cho chuyến hành trình của mình trên đại dương rộng lớn kia. về " con chiến mã" mới tậu kia tuy nói là thuyền nhỏ nhưng cũng không chật chội cho lắm, một cột buồm, hai mái chèo, một đống nhỏ hành lí cùng 3 người vẫn đủ chỗ không cần phải chen chúc. phân công chèo thuyền thì một đứa chèo tầm 30 phút thì đổi ca, cú mèo được phân cho trọng trách làm hoa tiêu của hội, trách sao được điểm phẩy môn địa lí của nó cao nhất mà ;)
chèo được nửa ngày, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống mặt biển thời tiết trên đại hải trình thì luôn thay đổi đột ngột, đây cũng là lần trải nghiệm đầu tiên của ba người. phút trước vẫn còn nắng ấm chốc sau đã âm u đến lạ, một màn sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. thế là cũng sắp kết thúc ngày thứ 2 bọn họ xuyên đến đây rồi, cả bọn mệt mỏi một phần say sóng, say nắng cùng việc chèo thuyền nên cũng mất sức đôi chút. đối với bọn họ thời đại 4.0 lúc trước đi đâu cũng có phương tiện, máy móc hỗ trợ suốt ngày ở nhà không học online thì nằm phè phởn bấm điện thoại chứ có khi nào làm những việc như này đâu ;-;
thế là bây giờ đầu đứa nào đứa nấy cứ ong ong mà mắt cứ hoa cả lên, đột nhiên từ đâu có một con thuyền không hẳn là lớn nhưng chắc chắn lớn hơn thuyền của họ rất nhiều đâm lên từ phía sau đem thuyền nhỏ của 3 người dập cho xoay vòng vòng, chóng mặt giờ nhân lên level max cá khô cùng con tép bản chất vốn bị say sóng từ trước không chịu nổi mà quay sang hai bên mạn thuyền nôn ra 7 sắc cầu vồng ;-;
cú mèo cũng cảm thấy choáng váng cực mạnh nhưng mà chung qui vẫn tốt hơn hai người còn lại rất nhiều. sau một lúc định thần lại, nhìn hai người chiến hữu của mình vẫn còn đang nôn ra cầu vồng thì giật giật khóe mắt. tức giận đứng phắt dậy mà chửi hướng về phía hung thủ lúc nãy.
" cái bọn đáng ghét, phắn ra đây!!!!"
âm thanh vang khắp một khoảng rộng người trên tàu không khó để có thể nghe được. không lâu sau trên mạng tàu xuất hiện 6 thân ảnh cao lớn cùng một lùn tịt mờ mờ ảo ảo trong màn sương trắng dày đặc. như thể thấy kẻ thù 10 kiếp gộp lại, nàng cứ thế phẫn nộ xả một tràn vào mặt 7 người đang đứng trên tàu kia.
" mã cha mấy người, không có mắt à? đừng tưởng tàu lớn rồi muốn làm gì làm nhé! đâm thuyền của bọn tôi rồi muốn nhắm mắt giả mù à? đây là biển của nhà mấy người chắc, ngon thì tăng tốc bốc đầu cho bà xem nhắm lái không được thì đừng có lái! xem hai người bạn đáng thương của tôi đi!" _ phun một tràn dài lấy hơi một chút lại chỉ vào hai con người đang xụi lơ hai bên mạn thuyền không rõ sống chết mà chửi tiếp
" đấy các người thấy chưa, hai người họ tốt bụng đáng yêu hoạt bát vậy mà giờ thành ra thế này đây, tổn thất tinh thần này ai đền nổi đây hả? còn thuyền của chúng tôi nữa móp đầu rồi này!!"
xả xong một tràn dài nhưng hình như vẫn chưa nguôi, cú mèo nhìn bọn người trên tàu với ánh mắt kiểu " bọn bây mà trốn là tao nhai đầu tụi bây!" . thấy đám người kia im lặng không đáp nàng lại tính mở miệng thì hai trong bảy người ở trên một phát nhảy thẳng xuống thuyền nhỏ của nàng , phút chốc ngắn ngủi cú mèo nghĩ thầm
" ủa duma, đừng có nói là thẹn quá hóa giận xong rồi định giết người diệt khẩu à nghen!"
* mé nhân sinh thật đáng sợ nga ;-;*
ăn tết dui dẻ nha các tình iu uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro