Chap 3: Không muốn thừa nhận
Trong bộ trang phục 'Hoa Mận Lưu Hương' quen thuộc, Hu Tao xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy sức sống. Làn da trắng mịn của cô nổi bật trên nền bộ quần áo đen tuyền, điểm xuyết những họa tiết đỏ thẫm và vàng kim tinh xảo. Đôi mắt đỏ tươi hình hoa mận của cô lấp lánh tinh quái, như thể đang chứa đựng vô vàn bí mật và trò đùa tinh quái. Mái tóc nâu sẫm dài được buộc cao, để lộ chiếc cổ thon thả và chiếc mũ chỏm tròn đáng yêu, điểm xuyết những cành hoa mận đỏ tươi thắm, càng làm tăng thêm vẻ tinh nghịch và đáng yêu của cô.
Hu Tao bước đi uyển chuyển, đôi chân trần được che phủ bởi đôi tất trắng muốt với những bông hoa đỏ rực rỡ, kết hợp cùng đôi giày váy đế thấp màu đen. Móng tay của cô được sơn đen, tạo nên sự tương phản đầy cá tính. Những chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cô, mỗi chiếc mang một ý nghĩa riêng, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. Chiếc vòng màu đỏ lỏng lẻo trên tay phải của cô, ẩn mình dưới lớp tay áo dài, như một dấu ấn riêng biệt, chờ đợi được khám phá.
Hu Tao không chỉ là một cô gái xinh đẹp và tinh nghịch, mà còn là một Đường chủ tài năng và trách nhiệm của Vãng Sinh Đường. Vẻ ngoài tươi tắn và đáng yêu của cô che giấu một trí tuệ sắc sảo và một trái tim ấm áp. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng cũng không ngại trêu chọc và thử thách họ. Hu Tao là một người bạn đồng hành thú vị và đáng tin cậy, nhưng cũng là một đối thủ đáng gờm, không ai có thể đoán trước được những gì cô sẽ làm tiếp theo
Hu Tao bước đi nhẹ nhàng, mắt đỏ rực lướt qua các ngóc ngách, luôn tò mò về những bí ẩn ẩn giấu trong bóng tối. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ bóng tối, và cô lập tức nhận ra - Chuuya.
"Cô lại ở đây làm gì?" Chuuya lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng cũng pha chút bực bội.
Hu Tao nhe răng cười, bước lại gần, và trước khi Chuuya kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ đầy hào hứng.
"Ôi, Chuuya! Lại là anh sao? Sao tôi không biết anh lại thích... công việc ban đêm như thế này cơ chứ? Nghe nói anh làm nhiệm vụ mà lại có thêm thời gian để tham gia mấy trò 'làm nhiệm vụ ở Mafia Cảng' đấy à?"
Chuuya nhìn cô chằm chằm "Cô có thể đừng cứ như kiểu tôi là trò đùa được không? Tôi đang làm việc đấy."
"À, anh có vẻ căng thẳng nhỉ? Cứ như... một con chó cảnh bảo vệ vậy đó," Hu Tao cười lớn, rồi quay sang những thành viên Mafia Cảng phía sau
"Này, mấy anh! Đừng lo, tôi sẽ không bắt cóc Chuuya đâu! Cứ để anh ấy làm nhiệm vụ của mình nhé!"
Các thành viên Mafia Cảng nhìn nhau bối rối, không biết phải phản ứng thế nào trước người con gái có tính cách kỳ quái này.
Chuuya, mặc dù không thích chút nào, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc
"Cô đang làm gì ở đây? Chắc chắn cô không phải là khách du lịch."
Hu Tao nhún vai "Khách du lịch sao? Haha, đúng là tôi có đến đây để tham quan, nhưng không phải là kiểu tham quan bình thường đâu. Tôi đi thu thập khách hàng cho Vãng Sinh Đường. Ai muốn đặt quan tài trước khi phải đối mặt với cái chết, cứ tìm tôi nhé!"
Chuuya khẽ cau mày, ánh mắt càng trở nên sắc bén. "Cô... thực sự muốn làm gì?"
"À, chỉ là muốn gặp lại một người bạn cũ thôi mà. Chắc anh cũng không nhớ đâu. Nhưng tôi nhớ lắm,=" Hu Tao nói với vẻ tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh như thể đang tính toán điều gì đó.
Chuuya nhíu mày "Người bạn cũ nào?"
Hu Tao vỗ tay một cái, rồi chỉ tay vào mặt Chuuya, mỉm cười đầy gian xảo "Là một con chihuahua! Hahahaha!"
Chuuya: "..."
Các thành viên Mafia Cảng: "..."
Và Chuuya?
Cũng đành bất lực, không thể làm gì được ngoài việc nhìn Hu Tao, tự hỏi làm sao mà cô nàng này vẫn có thể sống sót sau mỗi lần chọc giận anh.
Chuuya đứng đó, tay siết chặt cuốn hồ sơ, nhưng không thể giữ nổi nét mặt nghiêm túc. Anh bất lực lắc đầu
"Cô không biết khái niệm 'nghiêm túc' à?"
Hu Tao khẽ nghiêng đầu, tay gõ nhẹ lên cằm, giả vờ suy nghĩ
"À, 'nghiêm túc' là gì nhỉ? Một loại thuốc giảm đau hay sao? À không... phải rồi, đó là cái vẻ mặt anh hay làm khi thấy tôi đúng không? Mỗi lần nhìn anh, tôi đều nghĩ anh giống như một con chihuahua đang tức giận vậy. Hahaha!"
Chuuya nhắm mắt lại, cố kiềm chế cơn giận
"Hu Tao, tôi thực sự muốn..."
"Muốn gì? Muốn tôi giúp anh tìm cái gì đó? Hay là muốn tôi làm 'bác sĩ tâm lý' cho anh, nói cho anh nghe cách thư giãn một chút? Anh có biết không, cái khuôn mặt này của anh nhìn thấy mà không ai dám hỏi thăm!" Hu Tao nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến việc đang đùa giỡn với người đáng sợ nhất Mafia Cảng.
Chuuya thở dài, cảm giác giống như bị một cơn gió lạnh xộc thẳng vào mặt. "Cô cứ làm như tôi là trò cười vậy."
Hu Tao lập tức nhún vai. "Vậy anh là cái gì? Một bức tượng đá á? Nếu anh muốn thế thì tôi có thể gửi cho anh một bộ trang phục Phật Tổ để 'nghiêm trang' hơn."
Cô lại làm một động tác lạ lùng, chỉ tay vào anh rồi vỗ vỗ. "Chuuya, à không, tôi sẽ gọi anh là 'Chó Cảnh Cao Cấp' từ nay!"
Lời nói của Hu Tao khiến Chuuya mặt đỏ bừng. Anh bước lại gần, nhưng không thể bớt phần nóng giận khi thấy sự vô tư của cô
"Cô muốn tôi làm gì đây?"
"Tôi muốn anh làm gì? Tôi muốn anh tự cười một cái cho đỡ căng thẳng? À, không phải, anh chẳng thể nào cười được vì không có hàm đâu đúng không!" Hu Tao bật cười lớn, hai tay chống nạnh
"Nếu anh muốn sống lâu hơn, thì tốt nhất hãy thử thư giãn, đừng lúc nào cũng 'chó' như vậy."
Chuuya mặc dù đang nghiêm túc và khó chịu, nhưng không thể nhịn được mà buộc phải nhếch môi
"Cô có vẻ vui nhỉ. Cô chắc chắn không biết mình đang chọc giận ai đâu."
"À, đừng lo, tôi rất biết mình đang chọc giận ai" Hu Tao liếc mắt lém lỉnh
"Nhưng mà, anh Chuuya ơi, anh có chắc là mình không muốn thử một lần mua quan tài của tôi chưa? Không đâu, tôi đang giảm giá nè! Nếu anh mua ngay bây giờ, tôi sẽ tặng thêm một bộ đồ tang miễn phí nữa đấy!"
Lần này, các thành viên Mafia Cảng đứng gần đó cũng không thể nhịn nổi mà bật cười. Một người trong số họ thì thầm với người bên cạnh
"Ai mà nghĩ rằng Chuuya có thể bị 'chọc giận' kiểu này chứ?"
Chuuya siết chặt nắm đấm, nhưng sự kiên nhẫn của anh đã đạt giới hạn. Anh bước lại gần Hu Tao, giọng nói lạ lùng pha chút mỉa mai
"Cô đang thử thách giới hạn của tôi đấy, Hu Tao."
"Ồ, thử thách? Hay là thử... đầu hàng đi?" Hu Tao nghiêng đầu, ánh mắt nửa nghịch ngợm, nửa tò mò
"Tôi biết cô gái nào đó đã từng thách thức anh mà? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy còn là người rất... yêu thích 'một cuộc chơi không công bằng' như thế này!"
Chuuya khẽ nhướng mày "Cô... đừng có tự biến mình thành một... bài kiểm tra cho tôi nữa."
"Bài kiểm tra? Hahahaha, tôi không phải bài kiểm tra đâu, tôi là... cô giáo! Và bài kiểm tra này có câu hỏi duy nhất: 'Cách nào để khiến Chuuya tự bật cười?' Nếu anh không thể làm bài, tôi sẽ phải cho anh... điểm 0 đó!"
Hu Tao tiếp tục cười phá lên, thậm chí còn bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của Chuuya, khiến không ai có thể ngừng cười.
Chuuya cuối cùng đành buông tay, không thể tiếp tục cãi lại với cô. Anh thở dài, bước đi vài bước và lẩm bẩm
"Đúng là gặp cô tôi có cảm giác như mình sắp bị bức tử bởi một mớ câu đùa ngớ ngẩn!"
"Thế thì tôi sẽ nhận làm bác sĩ chữa trị cho anh, Chuuya, lúc nào cũng cần sự giúp đỡ mà!" Hu Tao gọi theo, cười khoái chí.
Chuuya không nói gì thêm, chỉ thở dài trong khi nhóm Mafia Cảng xung quanh vẫn còn cười ngặt nghẽo.
Lần đầu gặp nhau, anh chỉ thấy cô là một kẻ lập dị, phiền phức và đáng ghét. Nhưng bây giờ... cô trông có vẻ thú vị hơn anh nghĩ.
Chuuya lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu "Cô đến đây làm gì?"
Hu Tao chống cằm, ánh mắt lấp lánh "Hừm~ Ta có nên nói là do định mệnh không ta? Cứ như thể có sợi dây nhân duyên kéo ta đến đây vậy đó nha~"
Chuuya nheo mắt, lườm cô "Đừng có nói mấy câu sến súa như Dazai."
"Hahaha! Được rồi, được rồi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi~ Nhưng gặp lại cậu cũng thú vị nha." Hu Tao chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn Chuuya.
"Ta nói này, Chuuya-"
"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy!"
"Ơ? Chứ gọi là gì đây? Tiểu Chuu? Nhỏ Cam?"
"Tôi thề là cô nói thêm một chữ nữa tôi quăng cô xuống sông ngay lập tức."
Hu Tao cười lớn, chẳng hề sợ hãi. Cô nhìn Chuuya một lúc, rồi bất chợt nói một câu khiến anh hơi giật mình.
"Nhưng này, trông cậu có vẻ mệt mỏi đó nha."
Chuuya sững người. Anh không nghĩ cô sẽ nhận ra.
Hu Tao gõ nhẹ lên cằm, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn "Công việc Mafia chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện thư giãn chưa?"
Chuuya nhếch mép "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó."
Hu Tao chớp mắt, rồi đột nhiên nhón chân lại gần.
"Vậy sao?" Cô nghiêng người sát hơn, đôi mắt đỏ như nhìn thấu tâm can anh.
Chuuya lập tức lùi lại một bước, tim đập mạnh một nhịp "Cô làm gì vậy?!"
"Ta chỉ đang kiểm tra xem cậu có đang nói thật không thôi~" Hu Tao cười hì hì, nhưng ánh mắt cô vẫn mang theo một tia tinh quái.
Chuuya siết chặt tay, cảm giác như mình vừa bị cô gái này nhìn thấu. Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả—là tim anh vừa đập nhanh hơn một chút.
Chết tiệt.
Lẽ nào...?
Anh nhìn Hu Tao, lần đầu tiên trong đời tự hỏi
Nhỏ này chắc chắn là khắc tinh của anh rồi
Nó còn khiến anh đau đầu hơn Dazai nữa
Chuuya dứt khoát quay mặt đi, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ vừa lóe lên trong lòng. Anh chưa bao giờ là kẻ dễ rung động nhất là với một cô gái kỳ quặc như Hu Tao.
Nhưng cô ta có gì đó khác biệt.
"Đừng có nhìn tôi như vậy" Chuuya lẩm bẩm, chỉnh lại mũ để che bớt khuôn mặt nóng lên của mình.
Hu Tao bật cười. "Ô hô~ Cậu đang xấu hổ à?"
Chuuya quay ngoắt lại, gắt lên "Xấu hổ cái quái gì?! Cô nghĩ mình là ai hả?"
Hu Tao nhún vai đầy vô tội "Thì ta là Đường Chủ của Vãng Sinh Đường~ Người chuyên lo hậu sự và giúp linh hồn siêu thoát. Nếu cậu cần, ta có thể giảm giá cho một bộ quan tài đấy nha~"
Chuuya siết chặt nắm đấm "Cô có biết là mình phiền chết đi được không?"
"Biết chứ~ Nhưng phiền mới vui!"
Chuuya bóp trán.
Cô gái này đúng là khiến anh đau đầu hơn cả Dazai.
Nhưng dù có bực bội thế nào đi nữa, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô.
Hu Tao không giống bất cứ ai anh từng gặp trước đây. Cô nghịch ngợm, quái đản, nhưng cũng rất thấu đáo. Một kẻ như Chuuya, sống giữa thế giới đầy máu và chết chóc, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bị một cô gái như thế này làm rung động.
Anh khẽ hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh "Cô thật sự chẳng có chuyện gì để làm à? Đi trêu chọc tôi làm gì?"
Hu Tao nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mỉm cười.
"Hừm~ Chắc là... tại ta thấy cậu thú vị?"
Chuuya khựng lại.
Cô ấy vừa nói gì?
Anh trừng mắt nhìn Hu Tao, nhưng cô chỉ cười bí ẩn, đôi mắt đỏ rực như chứa đựng một điều gì đó khó đoán.
"Thôi nào, Chuuya, đừng nhìn ta như vậy~" Hu Tao huých nhẹ vào tay anh. "Cậu không thấy vui khi gặp lại ta sao?"
Chuuya mở miệng định phản bác, nhưng không hiểu sao, những lời đó lại không thốt ra được.
Vui? Anh vui khi gặp lại cô ta sao?
Chết tiệt. Có lẽ đúng là vậy thật.
Và điều đó khiến Chuuya cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Chuuya lặng lẽ đảo mắt, cảm thấy khó chịu với chính suy nghĩ của mình. Anh một cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, người đã trải qua biết bao trận chiến đẫm máu lại có thể thấy vui khi gặp một cô gái phiền phức như thế này sao?
Hu Tao, như thể đọc được suy nghĩ của anh, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Chuuya, cậu đang nghĩ gì thế?"
Chuuya lập tức quay đi, giọng gắt gỏng "Không có gì cả! Đừng có hỏi lung tung!"
Hu Tao bật cười khúc khích, khoanh tay lại đầy thích thú "Ô hô~ Cậu đang che giấu gì sao? Hay là... cậu nhớ ta rồi?"
Chuuya cảm giác tai mình nóng lên "Đừng có nói nhảm!"
"Thật không~?" Hu Tao chớp mắt, tiến sát lại gần anh, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.
Chuuya lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra mình vừa bị dồn vào thế bị động. Anh nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nghe đây, Hu Tao, tôi không phải loại người dễ bị lung lay bởi mấy trò trêu chọc của cô đâu!"
Hu Tao nhướng mày "Ồ? Vậy sao?"
Nói xong, cô bất ngờ vươn tay lên chạm nhẹ vào mũ của Chuuya, nghiêng đầu quan sát.
"Chiếc mũ này dễ thương ghê~"
Chuuya cứng đờ.
Không ai, ngoài Dazai chết tiệt, dám tùy tiện động vào mũ của anh. Nhưng khi Hu Tao làm vậy, anh lại không có cảm giác khó chịu như khi bị Dazai trêu chọc.
Thay vào đó, có một cảm giác khác dâng lên trong lòng anh một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể diễn tả được.
Hu Tao bật cười, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Nè, Chuuya, mặt cậu đỏ rồi kìa~"
Chuuya lập tức giật mạnh mũ lại, xoay người đi chỗ khác. "Cô đúng là phiền phức chết đi được!"
Nhưng dù nói vậy, bàn tay đang siết chặt lấy mũ của anh lại vô thức nắm chặt hơn, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay của cô gái kia.
Hu Tao nhìn theo bóng lưng của Chuuya, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Có vẻ như trò chơi này ngày càng thú vị hơn rồi đây.
Hu Tao khẽ cười, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn Chuuya cố tình quay lưng về phía mình. Dù cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã bán đứng anh hoàn toàn.
Cô nghiêng đầu, giọng điệu lém lỉnh: "Chuuya, cậu thực sự không nhớ ta sao? Chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ mà~"
Chuuya nhắm mắt, hít sâu để giữ bình tĩnh. "Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời vớ vẩn đó sao? Tôi và cô chỉ mới gặp nhau vài lần, đừng có nói như thể chúng ta thân thiết lắm."
"Ô hô~ Nhưng mà, ta có cảm giác như chúng ta rất hợp nhau đấy~"
Chuuya quay lại, cau mày. "Cô đùa đủ chưa?"
Hu Tao nhún vai, vẻ mặt vẫn vô tư như thường lệ. "Ta không đùa đâu nha~ Nhưng mà, Chuuya này, cậu có vẻ hơi căng thẳng thì phải? Công việc ở Mafia Cảng khiến cậu mệt mỏi lắm sao?"
Chuuya thoáng khựng lại. Anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng là dạo gần đây anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Những nhiệm vụ, những cuộc giao tranh, những kế hoạch... tất cả khiến anh lúc nào cũng phải cẩn trọng, không được phép lơ là.
Nhưng khi ở bên Hu Tao, anh lại cảm thấy khác biệt.
Sự hiện diện của cô không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Cô không phải kiểu người sẽ nhúng tay vào thế giới đầy máu và bạo lực của anh, cũng không giống như những kẻ sợ hãi Mafia Cảng. Cô tự do, vô lo, và có một kiểu năng lượng khiến anh khó mà làm ngơ.
Hu Tao đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuôn mặt kề sát anh hơn. "Chuuya, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chuuya giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng lại vô tình chạm lưng vào tường. Hu Tao cười khúc khích. "Oya? Giờ thì cậu không chạy được nữa rồi nha~"
Chuuya nghiến răng, cảm thấy bản thân bị dồn vào thế bị động một cách đáng ghét. "Hu Tao, cô-"
Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hu Tao đã vươn tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu anh.
"Ta chỉ muốn giúp cậu thư giãn một chút thôi mà."
Chuuya cứng đờ. Động tác của cô rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao tim anh lại lỡ một nhịp.
Hu Tao cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn so với thường ngày "Đừng lúc nào cũng cau có như vậy. Cười nhiều một chút đi, Chuuya."
Chuuya nhìn cô chằm chằm, không biết phải đáp lại thế nào.
Hu Tao không trêu anh nữa, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi lùi lại, để lại một Chuuya vẫn đang đứng ngây người.
Cô vẫy tay chào, giọng nói lại trở về vẻ tinh nghịch thường ngày. "Thôi nào, Chuuya~ Đừng nhớ ta quá nha! Ta sẽ còn quay lại sớm thôi~"
Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại Chuuya đứng đó, một tay vẫn vô thức đặt lên chiếc mũ của mình.
Chuuya vẫn đứng đó, đôi mắt xanh đậm của anh dõi theo Hu Tao, người con gái kỳ lạ, một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh không thể nào hiểu được cảm giác này. Đầu óc anh như rối tung khi nghĩ đến cô. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cô luôn khiến anh khó chịu, nhưng lại là kiểu khó chịu mà khiến anh không thể rời mắt.
Khi Hu Tao đứng trước mặt, cô giống như một cơn gió mùa thu vừa tinh nghịch lại đầy sức sống, cứ như thể một làn sóng năng lượng khó có thể kiềm chế. Mái tóc nâu đỏ của cô xoáy nhẹ trong gió, một phần của nó hòa vào sắc đỏ thẫm như lửa, phần còn lại là màu nâu trầm, khiến anh liên tưởng đến một đám mây sáng vươn lên trời, khuất dần trong hoàng hôn.
Dù là trong bóng tối của Yokohama, chiếc mũ tròn nhỏ của Hu Tao, với những họa tiết hoa đào tươi sáng và những dây tua chỉ màu đỏ đậm, vẫn nổi bật như một hình ảnh đầy màu sắc. Đặc biệt là chiếc áo sườn xám đỏ viền vàng mà cô mặc, càng làm nổi bật phong thái vui vẻ và tự tin của cô. Áo khoác đen của Chuuya dường như mờ nhạt bên cạnh cô, tựa như một người qua đường trong một bức tranh sống động.
Nhưng...
Điều khiến Chuuya càng bối rối hơn chính là nụ cười của cô. Nụ cười ấy không giống bất kỳ ai anh đã từng gặp. Nó không phải là kiểu cười dễ chịu hay hiền lành, mà đầy nghịch ngợm, thậm chí có chút tinh ranh, giống như một kẻ chơi đùa với lửa nhưng lại chẳng bao giờ bị bỏng. Và điều đó... lại làm Chuuya khó lòng không chú ý.
Khi cô lại gần hơn, cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ấy nhìn thấu cả những gì anh cố giấu đi. Cô nhìn vào anh, như thể một con bướm đang bay quanh một ngọn đèn, tựa như thể một trò chơi mà cô muốn thử sức. Đôi mắt ấy của Hu Tao đầy sự tò mò, một sự hứng thú tột độ với những điều không thể lý giải. Cô không ngại gì, vẫn là Hu Tao nghịch ngợm và pha trò, luôn làm cho mọi thứ xung quanh mình trở nên khác biệt. Anh thấy hơi khó chịu, nhưng trong thâm tâm lại cảm nhận được một sự thu hút không thể giải thích.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không thể phủ nhận một sự thật.
Hu Tao đã thực sự khiến anh rung động
----------------------------
Ỏ, đúng chuẩn tsundere khi yêu đây rồi
Bé chihuahua khi yêu kiểu ngoài lạnh trong nóng đúng kiểu phù hợp với tính cách thích chọc của hutao luôn
real đầy mình
nhớ vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro