5%
"Mà em cứ tự nhiên coi đây là nhà nhé."
Masaomi ôn nhu nói, anh thật tâm muốn cô bé sống thoải mái ở đây, dù sao ấn tượng tốt đẹp về một cô đáng yêu vẫn còn đó cho dù đã qua mấy năm.
"Masaomi - san, em rất cảm kích trước câu nói của anh, tuy nhiên để coi nơi mình sẽ chỉ ở vài ngày là nhà thì hơi khó ạ."
Calliope cười nhẹ, vô cùng ngoan ngoãn đáp.
Masaomi nghe vậy có chút lúng túng nhưng anh cũng không nói gì được dẫu sao thì đó cũng là sự thật, bảo coi một ngôi nhà mình mới đến là nhà thì vô cùng khó, tuy nhiên cũng không phải sẽ thẳng thắn vậy chứ? Bình thường sẽ chẳng ai nói lại câu này cả.
"Em gái mới có vẻ hơi lạnh lùng nha ~"
Tsubaki lên tiếng, thực chất vẻ ngoài và thái độ của Calliope chẳng có gì gọi là lạnh lùng cả. Thậm chí còn có thể coi là vô cùng thân thiện, ngoan ngoãn, ôn nhu, dịu dàng và ngọt ngào như mật ong. Tuy nhiên nên nhớ một điều rằng, muốn nếm thử mật ngọt thì phải trải qua "bức tường ong" vì vậy Calliope có thật sự như vẻ bề ngoài hay không? Có thể nói Tsubaki cũng có một phần nói đúng, vì Calliope thật sự là một kẻ vô tâm, lạnh lùng khiến người ta lạnh gáy, đến nỗi nếu ai đó bảo cô nàng nên chết đi thì sẽ chẳng ai phản đối, một người không có tình thương như vậy sẽ chỉ làm cho xã hội càng trở nên tha hóa, loại người như Calliope vốn chẳng nên tồn tại.
"Có lẽ em phải nói lại với anh một lần nữa, Tsubaki - san. Đừng gọi em là em gái, anh có thể gọi thẳng tên em như là Colliope - san chẳng hạn hoặc là Iowa - san chẳng hạn, em sẽ rất biết ơn đấy."
Mặc dù nói miệng vậy nhưng vẻ mặt Calliope chẳng có gì là khó chịu cả, khuôn mặt vẫn ôn nhu thậm chí cô nàng còn tinh nghịch nháy mắt tạo cảm giác vô cùng thân thiện.
Tuy nhiên Ukyo vẫn cảm thấy mọi chuyện dần theo hướng tồi tệ hơn, anh lên tiếng tránh để xảy ra xung đột.
"Thôi mọi người ăn cơm nào, không nguội mất."
Nghe Ukyo nói vậy, mọi người vẫn biết điều mà đi ra bàn ăn ngồi chỉ có Tsubaki vẫn còn ấm ức, thấy thế Azusa không khỏi thở dài bất lực trước sự trẻ con của anh trai mình.
Vì Ema muốn làm quen Calliope nên trước khi mọi người ngồi xuống cô bé đã nhanh chân chọn chỗ ngồi cạnh cô.
Ngay sau đó bên còn lại của cô cũng được Louis ngồi xuống.
Mọi người bắt đầu ăn, không khí có chút khó thở cho dù mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả, có lẽ là vì sự có mặt của một người lạ không được chào đón.
Ema muốn gắp đồ cho Calliope vì cô bé phát hiện cô nàng ăn rất ít, tuy nhiên vì ngại nên chần chừ mãi không thôi.
"Calliope - san ăn thử món này đi."
Louis với một món gần mình rồi gắp cho Calliope, anh cũng để ý rằng cô gái này ăn rất ít. Dù cảm nhận được cô gái này không như vẻ bề ngoài nhưng vì tính cách ôn nhu vốn có của mình thêm việc đây là khách nữa nên là anh chàng cảm thấy vẫn nên quan tâm chút.
Calliope nhìn món trước mặt, cô chẳng muốn ăn thêm gì hết cho dù bụng vẫn cồn cào, tuy nhiên nghĩ đến việc phải ăn thêm Calliope lại cảm thấy buồn nôn. Chính vì vậy cô lấy bừa một lý do, thẳng thừng từ chối.
"Xin lỗi, em không ăn được món đó."
"Vậy à..."
Louis khựng lại một giây sau đó thu bàn tay đang dơ trong không trung lại, để miếng thức ăn vào bát mình.
"Không hợp khẩu vị của em sao?". Ukyo cũng chú ý đến bên này, anh hỏi.
"Em....."
"Calliope - san có vẻ khó nuôi nhỉ?". Tsubaki đùa cợt nói.
Mặc dù luôn xảy ra tranh chấp với Tsubaki nhưng đối với câu nói này Yusuke cũng phải đồng tình, cậu cảm thấy khó chịu với cô gái có tính ' công chúa' này.
Azusa bất lực vô cùng, sao anh trai cậu lại không chịu hiểu chuyện vậy chứ.
Calliope quay ra nhìn thẳng vào mắt Tsubaki ngay lúc cô định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên.
"......."
Calliope lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn vào số trên đó.
"......."
"Xin lỗi, em có chuyện tí."
Má chứ!
Calliope nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra chỗ khác, mặc dù cô không lưu tên người này nhưng số thì cô đã thuộc làu làu rồi.
"Anh yêu, có chuyện gì sao?"
Ran ở đầu dây bên kia vừa định nói gì thì đã nghe thấy câu như vậy, Hắn không khỏi cong môi cười, sau đó cũng hùa theo.
"Em yêu à, anh nhớ em lắm, em đang ở đâu vậy để anh đón."
Calliope vuốt lọn tóc của mình, đáp.
"Hiện tại em yêu của anh đang ở khu vui chơi lớn nhất chỗ này để ôn lại kỉ niệm ý mà."
"Thật sao?"
"Đương nhiên, anh nói xem em lừa anh làm gì nào với cả người ta cũng không nỡ lừa dối anh nữa."
Nghe giọng điệu nũng nịu của của cô, Ran không khỏi vừa xoa tay đang nổi da gà, vừa nhịn cười để không phát ra thành tiếng.
Má sến sẩm không chịu nổi.
Nhưng mà quả nhiên ở bên cạnh con thần kinh này vui hơn hẳn.
"Vậy em yêu đi cùng ai vậy?"
Calliope chớp mắt.
"Đương nhiên là đi cùng Isa rồi."
"....."
Con này lại lên cơn thần kinh rồi.
"Ồ thì ra là người bạn kia của em đó hả?"
"Ừ, đúng rồi đó. Thế nhá có gì nói sau, sắp đến lượt của bọn em rồi. Tạm biệt, yêu anh."
Vừa dứt lời Calliope tắt máy luôn không để người bên kia định nói gì nữa.
"Tút tút tút."
Đối với việc này Ran quá quen rồi, hắn bình thản ném điện thoại ra ghế phụ, sau đó bỏ dây toàn ra, mở cửa đi xuống. Nhìn chiếc biệt thự lớn trước mặt, Ran khẽ cười, chỉnh lại cà vạt sau đó bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro