Chúa Quỷ 8
Những ngón tay luồn qua mái tóc đen, cảm nhận từng sợi tóc mềm như tơ trôi qua kẽ tay, cuối cùng trên hắn còn giữ một lọn tóc, quấn lấy đầu ngón tay.
Yushiro cụp mắt, chậm rãi nói.
- Cái chết của tiểu thư đó sẽ gây ra chút phiền phức.
Bên gia tộc nàng ta sẽ không để yên.
Cho dù phụ thân Muzan sẽ giải quyết, cuối cùng mọi việc đều lắng xuống. Nhưng cái chết của một vị quý tộc vẫn không thể giải quyết đơn giản chẳng ai biết như những lần trước, hậu quả xấu nhất là họ suy đoán một con quỷ đang ở gần phủ Ubuyashiki.
Chắc chắn gia chủ không để yên, bọn họ làm sao yên tâm được khi nghĩ rằng có một thứ nguy hiểm tới sinh mạng của mình đang ở rất gần.
Thời gian kế tiếp, hắn phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng Muzan không nghe vào tai ý quan tâm trong lời nói của hắn, cậu cảm thấy chói tai khi nghe thấy hắn nhắc tới ả kia.
Trước kia mặc kệ cậu giết ai, Yushiro đều không nói, luôn mỉm cười sau đó giải quyết mọi chuyện. Lần này khác, hắn ta nhắc tới ả đó.
Nhớ tới hình ảnh cả hai đứng chung một chỗ dưới ánh mặt trời, điều mà cậu không thể làm được.
Muzan nhíu mày, đôi mắt hồng bảo thạch càng trở nên sẫm màu, cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ngươi đang tiếc cho cái chết của ả!?
Rõ ràng giọng nói nguy hiểm lại lạnh lẽo, nhưng Yushiro quá hiểu cậu, dễ dàng liền nghe ra bất mãn cùng ấm ức.
- Không có. - Yushiro cảm thấy buồn cười, tay xoa xoa khoé mắt hồng như sắp khóc của thiếu gia.
Đúng thật là...
Luôn mạnh miệng, biểu cảm trên gương mặt thì lại khác.
- Đừng chạm vào ta.
Muzan quay mặt đi, thái độ cáu kỉnh.
Yushiro biết mình nên dỗ vị thiếu gia này như thế nào. Thiếu niên ngạo mạn lại tự ti, thái độ luôn trên cao nhìn xuống mọi người, lời nói tràn đầy cao ngạo. Đối mặt một người như thế, muốn dỗ thì không cần phải lời ngon tiếng ngọt, hạ thấp cái tôi để nhận lỗi.
Mà là...
Đè cậu ta xuống, để cậu ta lộ ra bộ dáng yếu ớt, đỏ mặt khóc lóc cầu xin.
Giống như bẽ gãy những chiếc gai của hoa hồng, sau đó mặc sức muốn làm gì cũng được. Cho dù cậu ta muốn chạy trốn, hắn nheo mắt, như dã thú ngắm trúng con mồi, ác liệt nắm lấy cổ chân của cậu mà kéo lại.
Gò má Muzan đỏ ửng, đôi mắt chứa hơi nước, thở dốc nằm trên sàn.
- Dừng...dừng, khốn khiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro