Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WBK x JJK II] Hồi 5

"Cậu biết tính cách của tôi khá tệ đúng không?"

Gojo Satoru khoanh tay lại và ngồi duỗi cái chân dài ra, y hệt như một đứa trẻ to xác.

Em bé này năm nay 28 tuổi.

Ijichi Kiyotaka đứng bên cạnh nghe xong liền phải thẳng lưng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Như số phận của bao anh (trưởng) trợ lý trải dài khắp đa vũ trụ, Ijichi đang tự hỏi tại sao cuộc đời của 'chú' lại xuống cấp thế này.

Người ta gọi vị trợ lý là 'chú' nhưng lại gọi Gojo Satoru bằng 'anh'. Trong khi chú lại nhỏ tuổi hơn thằng kia.

Nhan sắc quan trọng đến thế sao?

"Em biết."

"Tôi chắc chắn sẽ tát cậu sau, Ichiji."

"Ớ, sao lại tát em?"

Ichiji tự hỏi liệu trên đời này có thật sự tồn tại một cá nhân nào đó có khả năng trị được vị chú thuật sư mạnh nhất.

Geto Suguru ư?

Xin lỗi, hai thằng cha này mà ở chung thì chỉ có nhân đôi nỗi đau, gấp ba nỗi sầu. Một điều may mắn là họ ít khi nào đi đôi lắm. Lý do là vì nguyền hồn thì nhiều vô kể, số lượng chú thuật sư thì lại quá ít, họ phải chia ra xử lý các nhiệm vụ khác nhau.

"Tại sao một người không có những tố chất của một giáo viên lại đi nhận công việc của một giáo viên?"

Gojo đặt ra một câu hỏi. Ông chú trẻ tuổi chỉ trả lời qua loa. Dù sao chú cũng không biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của vị chú thuật sư Đặc Cấp kia.

"...Sao thế ạ?"

Anh ta trầm ngâm.

"Vì tôi đã có một giấc mơ."

'Đã'.

Có một thứ gì đó đã nói cho Ijichi Kiyotaka biết 'giấc mơ' ở đây không mang nghĩa là 'hoài bão'. Thay vào đó, nó lại mang âm hưởng của một giấc mộng đẹp - thứ mà con người ta thường đắm chìm vào về đêm.

Chuyện hoang đường, mãi mãi không thể với tới.

"Đang nghĩ gì đó? Tôi sẽ tát cậu thật đây."

"Éc, đừng mà-"

Ngay tại lúc đó, điện thoại của Gojo Satoru biểu tình.

"A, là của Riko nè."

Ngày này, cuối cùng cũng tới.

.
.
.

"Ichiji, hủy bỏ tất cả nhiệm vụ của tôi và Suguru trong ngày hôm nay. Cho mấy đứa khác tăng ca đi."

Kịch bản tổng tài thư kí gì đây-

"Satoru?"

Nghe thấy chất giọng nghiêm túc của thằng bạn thường ngày vừa nhây vừa ngố của mình (được cái nó mạnh), Ieiri Shoko - người đang đeo găng tay y tế giữa chừng dừng mọi động tác. Trên dưới chục năm về trước, Shoko vẫn chỉ là một cô gái trẻ trung và ngang tàng, vô tư và bất cần đời.

Giờ nay hoa đương thì nở, Ieiri ngày nào đã trở thành bác sĩ chính túc trực tại Cao Đẳng Chú Thuật.

Thì...mỗi tội cái nết vẫn vậy.

Dường như trong cả ba đứa bọn họ, chẳng ai thay đổi cả. Đơn giản là vì họ vẫn còn dính nhau như sam. Chẳng có ai bị bỏ lại, chẳng có ai bỗng dưng quyết định rằng 'trời đẹp quá, hủy diệt thế giới thôi!' nên mọi thứ vẫn yên bình chán.

Xin được giới thiệu (lại) bộ ba năm hai Cao Đẳng Chú Thuật ngày đó: Gojo Satoru, Geto Suguru và Ieiri Shoko!

Coi.

Trời.

Bằng.

Vung.

Quay lại chuyện chính.

"Shoko, thằng già đó về thật rồi."

Ieiri Shoko quăng thẳng đôi bao tay vào mặt chú thuật sư mạnh nhất hiện tại. Nó chỉ từ từ trườn xuống, thậm chí còn không chạm nổi vào da thịt của Gojo Satoru.

"Lỡ tay."

Xin lỗi, đây là cách báo con thứ ba biểu hiện sự ngạc nhiên của cổ.

Đầu trắng không buồn quan tâm. Mặc dù họ đã được nhận tin từ cô Fushiguro tận hai ngày trước về sự xuất hiện của người (được cho là) 'phi chú thuật sư sở hữu dị năng' đã từng làm mưa làm gió trong quá khứ kiêm luôn người kéo cô ấy về nhân gian. Một cái xác nhận nhỏ nhoi về khả năng tồn tại của hắn vẫn làm Gojo ngớ cả người.

Rất ít người biết và người tin vào điều đó còn khan khiếm hơn.

Gojo Satoru là một trong những kẻ cho rằng đó là chuyện vô lý.

Lý do rất đơn giản.

Anh đã gần như lật tung cả thế giới này lên chỉ để tìm hắn trước khi Yuta Okkotsu đem cái điện thoại chó má kia về. Chưa hết, Satoru không tìm được thì lại tới lượt Suguru cày nát tất cả vị trí liên quan. Đến lúc anh ta chuẩn bị 'cho thế giới biết thế nào là nỗi đau' vì đi tìm ông thầy hoài không ra thì bị hai đứa kia dí cổ bớ về nhà.

Hoá ra báo cũng có cái lợi của báo.

"Khó tin thật. Người chết trở lại từ cõi âm sao? Đó là một sự xúc phạm đối với một người am tường y học như tớ đấy."

Ieiri Shoko bẻ điếu thuốc làm đôi rồi chuẩn xác quăng vào thùng rác sau lưng.

Anh trợ lý quản lý nào đó vẫn chưa tiếp thu được tình hình.

"Ê-"

"Gọi Suguru đi. Tớ sẽ đến đó trước. Tớ đã gửi địa chỉ qua rồi."

Gojo Satoru đứng lên, tay nắm chặt điện thoại.

"Lần này tớ mà không đập được thầy ấy thì tớ ếu mang họ Gojo."

Shoko Ieiri nhướng mày trước phát biểu 'hơi' bố láo của anh bạn. Thú thật, nó làm cô nhớ về khoảng thời gian chục năm về trước. Gojo hồi đó đã láo mà gáy còn to, gây sự với ông thầy xong toàn ăn hành. Tình bạn như cái lồng bàn của bọn họ được thể hiện ở chỗ anh G không bao giờ ăn hành một mình, ít nhất cũng phải kéo theo anh bạn chí cốt cũng họ G kia.

Phù, may mà cô là con gái.

"Lỡ thua thì sao? Lấy họ người thắng dùng luôn à?"

Gojo Satoru đứng hình 0,5 giây trước câu nói của Ieiri Shoko rồi cũng lấy tay để lên cằm.

"Nghe hợp lý đấy. Họ của thầy ấy là cái gì ta?"

Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhở? Nhưng mà không sao-

"Còn xác của Itadori Yuji thì sao?" (*)

(*) Mốc thời gian chương 11, sau khi Sú rút tim của Yuji ra ngoài, dẫn tới cái 'chết' của cậu.

"Ichiji đứng canh nhé. Có gì thì báo tôi."

"..."

Cơ mà, chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao mấy bố mấy mẹ làm như sắp giết người đến nơi vậy?! Chờ đã! Chú tôi không muốn ngồi một mình với một cái xác đâu!!

Trước khi anh trợ lý kịp nói lên nỗi lòng của mình, những kẻ luôn có máu điên trong người đã biến mất không một dấu vết.

-

"Thật sự xin lỗi, em mất dấu hắn rồi."

Amanai Riko thất vọng gục mặt xuống bàn. Cô ấy là người đã thành công giữ lại cái mạng của mình 10 hoặc 11 năm về trước. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với giới chú thuật sư, cô đã quyết định sống một cuộc sống bình thường, cũng như sống cho chính bản thân, sống trọn vẹn.

Amanai không có khả năng chiến đấu vượt trội, nhưng cô lại có thể nhìn thấy chú linh. Những người như cô thường được gọi là 'Cửa sổ'. Cô trà trộn vào những con người bình thường, làm như nguyền hồn không tồn tại mặc dù chúng vẫn đang hoành hành khắp nơi.

Có gì khó quá gọi tiền bối Gojo đến búng tan xác chúng luôn là ổn!

Amanai Riko vẫn tới thăm Cao Đẳng Chú Thuật bất cứ khi nào cô có thời gian.

"Đừng lo. Cái đó bình thường thôi. Bắt hắn không dễ như vậy."

Ieiri Shoko vỗ vỗ lên vai 'cô bé' đã trưởng thành từ lâu đang ngồi bên cạnh. Đối diện là Gojo Satoru, người đang vắt chéo chân, nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua một lớp cửa kính, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Họ đang ở trong một quán cà phê.

"Nè Riko, em có thật sự là đã thấy ổng không?"

Đời có vô số cái 'lỡ như'.

Lỡ như đó chỉ là một tín hiệu giả?

Lỡ như Amanai Riko nhìn nhầm?

Lỡ như đó chỉ là người giống người?

Lỡ như-

"Em có!"

Amanai Riko vừa loay hoay lục điện thoại trong túi vừa nói.

"Em có chụp lại. Mặc dù bộ dạng của Scaramouche-sensei...hơi lạ."

Theo kinh nghiệm từ phim ảnh và tiểu thuyết, anh đoán nó sẽ chỉ là một bức ảnh chụp từ một khoảng cách cực kì xa, không rõ mặt mà lại còn nhoè.

Nhưng không.

Tấm ảnh đó vô cùng rõ ràng là đằng khác.

Hắn ta vốn đang đi ngang qua chính cái chỗ mà bọn họ đang ngồi, bên ngoài lề đường. Amanai Riko vào khoảng thời gian đó đang tập ký hoạ trong một quyển sổ. Vì phải về sớm, cô ấy đành chụp hình phong cảnh mà cô đang ký hoạ từ quán cà phê để về nhà trau chuốt thêm. Ai mà ngờ hắn ta lọt vào ống kính đúng lúc đó!

Hắn đang quay mặt về phía ống kính của Riko như thể hắn biết rõ có người đang chụp.

"Đây. Em đã ngay lập tức đuổi theo nhưng thầy ấy lại biến mất ngay sau khi nhảy lên tầng cao nhất của cái khu đang thi công kế bên."

Đó cũng là nguyên nhân sâu xa cho việc cô ấy gọi điện từ trên sân thượng của một toà nhà. Khung cảnh trên đó bao quát cả một khu vực, có lẽ đó cũng là ý đồ của hắn.

"Che mắt sao...?"

Shoko nhíu mày.

Trong lúc đó, Gojo Satoru đã vén hẳn cái bịt mắt đen của anh lên. Amanai Riko lâu ngày không được thấy đôi mắt xinh đẹp của anh ta, cô ấy đã phải ngẩn ngơ ngắm một hồi.

"Xác định thật rồi. Ông già về thiệt."

Không thể nhầm được luôn.

"Há há- Bộ ổng mới mở khoá sức mạnh mới gì hay sao mà lại che mắt vậy? Lỡ có Lục Nhãn thứ hai thì tớ sẽ mất việc đó."

"Satoru, khoan đã."

Ieiri Shoko cầm bức ảnh lên, lợi dụng ánh sáng bên ngoài để soi được rõ hơn.

"Thầy ấy không có băng tào lao như cậu đâu, rất đúng kỹ thuật là đằng khác."

"Ê, đây không phải là lúc để cậu cà khịa-"

"Im đi. Ý tớ là hắn có khả năng đã bị thương nặng ở vùng mắt."

"Gì cơ?/ Gì, bị thương á?"

Hai giọng nam vang lên cùng lúc. Amanai giật nảy cả mình, trong khi hai bạn 'trẻ' kia thì lại chẳng có nổi một phản ứng.

"Suguru, đừng có bắt chước thầy ta nữa. Riko hoảng rồi kìa."

"Được thôi~"

Trong vô vàn những khả năng điên rồ nhất, chúng ta có chú thuật sư Đặc Cấp Geto Suguru. Tần suất và năng suất làm nhiệm vụ của anh ta cao nhất trong cả ba người. Cốt lõi là vì ảnh không làm giáo viên như thầy Năm. Tóc búi lên cao, áo khoác có khóa kéo màu xanh đậm với cổ cao, cũng khá rộng. Anh mặc quần đen bó sát và bốt đen.

Y chang Satoru.

Geto Suguru khom người xuống để nhìn vào bức hình.

"Sao lại băng mắt mất rồi? Thôi kệ, dù thầy ấy có bị thương đi chăng nữa..."

...thì cái tội giả chết suốt chục năm này phải xử.

Scaramouche cần phải biết rõ rằng vị diện đầu tiên là nơi hắn lộ ra nhiều bản chất 'nguyên thủy' nhất. Vì vậy, xét cho cùng thì những báo con thời đó cũng là một trong những người hiểu hắn nhất.

Suguru giơ ngón trỏ lên.

"Riko, lúc em đuổi theo Scaramouche, thầy ta có đang hướng về núi không?"

Amanai Riko gật đầu.

Và bấy nhiêu đó là đủ.

Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo được ẩn giấu kỹ ở vùng ngoại ô Tokyo, xa và cao trên núi. 

"Đi thôi nào."

-

Cao Đẳng Chuyên môn Chú Thuật đô thị Tokyo là một khuôn viên rộng lớn gồm nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách kiến ​​trúc truyền thống của Nhật Bản. Nó hoạt động dưới vỏ bọc của một ngôi chùa Phật giáo.

Chưa bao giờ Scaramouche mong nó thật sự là một ngôi chùa không hơn không kém như thế này.

Hắn đứng tần ngần trước cổng.

Dựa theo cảm quan của hắn, vị trí này thật sự tồn tại một ngôi trường.

Trường học, hàng tá cổng torii, chú linh, chú lực...

Mẹ kiếp, giờ sao?

Hắn là một người mù, hắn không thể nhìn chữ, nhất là cái bảng mà hắn đoán là có khắc tên trường ở trên đó. Với tất cả chỉ số may mắn của mình, hắn xin tuyên bố rằng đây chỉ là một ngôi trường bị bỏ hoang.

(Biểu hiện của sự cố chấp lần một.)

'Cứ vào thứ đi vậy.'

Ai sợ thì đi về.

Hắn bắt đầu di chuyển chầm chậm, tiện tay xé rách không gian rồi rút ra cái nón quen thuộc. Không ổn rồi, hắn đang cảm thấy hoài niệm. Đi đường tắt và băng thẳng qua rừng, hắn dừng lại khi âm thanh đến từ một số giọng nói bắt đầu lớn hơn.

"Maki! Ê Maki!"

"Có một người đã chết thật đó. Hôm qua! Một cậu năm nhất!"

Khoảng năm cá thể. Bốn người và một con gấu trúc. Cái tên 'Maki' có vẻ lạ lẫm đối với hắn, một dấu hiệu...khá tốt. Cô gái tên Maki đổ mồ hôi hột, nghiến răng và gằn giọng.

"Nói. Sớm. Hơn. Đi!"

"Tôi sẽ trông như một con quỷ máu lạnh mất!"

Tên gấu trúc phản bác.

"Thật ra cậu trông y hệt vậy luôn đó, cậu biết không!!!"

"Tuna-mayo."

Hai chú thuật sư trẻ tuổi hơn đang ngồi trên bậc thang. Kugisaki Nobara nhìn lên người ngồi trên mình một bậc, trỏ vào cái đám đang đứng dưới.

"Mấy người đó...là ai vậy?"

Fushiguro Megumi trả lời.

"Họ là đàn anh, đàn chị năm hai của chúng ta."

Năm nhất Nobara gật gù xem như hiểu chuyện, ngón trỏ của cô lại hướng về phía sau lưng các anh chị năm hai của mình. Và rồi cô ấy đặt ra một nghi vấn.

"Tóc tím than đó cũng là năm hai luôn à?"

Người đó đang đi tới đây kia kìa.

Megumi bắt đầu chuyển tầm nhìn lên, miệng vẫn đang nói dở về chuyện năm hai chỉ có bốn người và không có người nào tóc tím cả thì ánh mắt của cậu va vào người hắn.

Người thì có thể không nhớ rõ vì Megumi lúc đó còn quá nhỏ.

Nhưng cái mũ đó thì phải nhớ.

Tin hay không thì tùy, đây là thứ Fushiguro Megumi hồi nhỏ đã ngồi ôm mỗi khi 'hắn ta' tới họp phụ huynh giùm cậu. Có mấy lần cậu còn chôm cái mũ để xài. Bởi vì nó quá cầu kì. Thiết kế của nó trông cứ 'vượt ngoài thế giới' kiểu gì ấy.

"Nè, sao vậy?"

Nobara lấy ngón tay chọc chọc vào má Megumi.

"Này, này!"

Fushiguro Megumi đứng phắt dậy.

"...Thầy?"

Năm hai bọn chúng cũng đã chú ý tới hắn.

Hắn ta mím chặt môi. Zenin Maki - người thuộc Tam Đại Gia Tộc tròn mắt. Tóc tím, dáng thấp, nón tròn, những đặc điểm nhận dạng này hình như cô đã từng nghe qua. Tuy nhiên, điều đó không thể lấp liếm cho việc-

Cô ấy để tay ra sau lưng với ý định lôi ít nhất là cái dụng cụ luyện tập ra.

-người này cô chưa từng thấy bao giờ, khả năng cao đã vượt qua kết giới của Cao Đẳng Chú Thuật như thể nó là một trò đùa.

Inumaki Toge lấy tay vịn cái cổ áo. Trong lúc đó, Panda chỉ nhìn hắn một cách dò xét.

"Ai đó?!"

Megumi vẫn còn chìm trong sự sững sờ. Cậu đi nhanh tới trước, đứng ngang bằng với vị trí của Maki.

"Zenin-senpai, cứ chờ đã."

Một khi chữ 'Zenin' được phát ra, bầu không khí xung quanh hắn bỗng dưng thay đổi. Zenin - một trong Tam Đại Gia Tộc - bằng chứng chắc chắn nhất về việc hắn đã sảy chân vào lại vị diện đầu tiên. Trong thâm tâm, chắc hẳn hắn cũng đã biết đứa trẻ đầu nhím trước mắt là ai.

Đã đến lúc phải chấp nhận rồi.

Hắn thở dài ngao ngán, không biết nên căng thẳng hay nhẹ nhõm.

"...Đã lâu không gặp, Fushiguro Megumi."

Không có ai trả lời hắn.

"Ngươi lớn quá."

Hắn còn nhớ cái hồi mà Megumi còn nhỏ xíu xìu xiu như thế này nè. Giờ thì cậu chàng cao lớn quá rồi, làm hắn khó nhận diện quá đi mất.

"Scaramouche-sensei. Nhưng mà...không phải...?"

"Đó là một câu chuyện dài."

Hắn tới gần hơn với hai người Zenin và Fushiguro.

"Thật tiếc là ta không có thời gian để giải thích rõ ràng."

Hắn cười trừ. Ngay trên đầu hắn, hai chấm đen xa xa xuất hiện một cách bất thình lình, đang lao tới với một tốc độ có thể gây khủng hoảng tinh thần người nhìn. Trước khi bọn học sinh thế hệ mới kịp hiểu mô tê gì, cây kiếm bằng gỗ của Zenin Maki đã hô biến khỏi cái bao trên lưng cô ấy.

Cô nàng tóc xanh vẫn chưa thể phản ứng được ngay cả khi vũ khí của cô bị hắn giơ ra sau đầu, nhằm chặn triệt để cú đá 'song kiếm hợp bích' rơi từ trên trời xuống của cặp đôi nào đó.

"Tìm. Thấy. Rồi!"

"Đúng là thầy rồi!"

Scaramouche tặc lưỡi, hắn muốn gửi tín hiệu ét ô ét.

Hai con báo trắng báo đen nhảy ra hai hướng khác nhau và hạ cánh trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, Ieiri Shoko dùng chính con đường mà hắn đã đi tới, xuất hiện cuối cùng.

"Em chào người âm ạ."

-

Zenin Maki trợn mắt. Cô nghĩ là trong nguyên đám các cô, không ai là không bất ngờ cả. Cô vẫn còn không tin tưởng mà sờ vào túi đựng chú cụ đeo sau lưng. Thanh kiếm gỗ của cô đã thật sự bị thó mất với tốc độ kỉ lục!

Hơn nữa, cái tên này là sao đây?

Hắn chặn đòn bất ngờ từ không phải một mà là hai chú thuật sư Đặc Cấp để như bỡn luôn.

Panda thì thầm.

"Không có chú lực. Hắn ta không dùng chú lực."

Không thể nào.

Zenin Maki bắt đầu nghĩ vị người bí ẩn này cũng giống như cô. Trước khi cô kịp giật lại thanh kiếm gỗ ấy thì ông thầy nhây chúa kia đã lên tiếng.

"Đi chỗ khác chơi đi mấy đứa. Nhường sân cho người lớn nào~"

Cái chất giọng đặc trưng này...

Hắn cũng không có tâm trạng giành vũ khí với con nít nên cũng vứt lại nó cho Zenin Maki.

Sau đó, hắn cuối cùng cũng cất tiếng, hướng thẳng về Gojo Satoru chỉ để nói một câu đi thẳng vào lòng đất.

"Umemiya, sao ngươi lại ở đây vậy?"

(Biểu hiện của sự cố chấp lần hai.)

Quác quác quác.

Đặc Cấp Gojo Satoru muốn lăn xuống đất nằm ăn vạ.

"Umemiya là thằng quái nào?! Học trò giỏi giang, đẹp trai lai láng, siêu mạnh, siêu dễ thương của thầy đây mò? Bộ thầy không nhớ em hả?!"

"..."

Trời ơi.

Fushiguro Megumi nghe xong cũng chỉ biết ôm mặt. Kugisaki Nobara quay qua hỏi nhỏ 'Thầy Gojo bị vậy lâu chưa?'. Năm hai quá quen với tính cách này nên họ cũng bình tĩnh cho qua.

Umemiya Hajime đang ở Fuurin bỗng dưng hắt xì một cái.

Đặc Cấp cao nghều tóc đen cũng không vừa. Anh giơ tay lên giống như muốn xin được phát biểu.

"Em xin 'copy' nguyên văn câu trên, vả lại em đẹp trai hơn nó với cái nết cũng tốt hơn nó nha."

Đúng là không bố nào chịu bố nào.

"Suguru, bản quyền của tớ đâu?"

"Ai mà biết."

Ieiri Shoko nhún vai. Cô thề là cô hổng có quen hai thằng khùng này, xin cảm ơn.

Thầy Gojo và Đặc Cấp Geto của bọn họ gọi người này là 'thầy'. Vô lý thật sự, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì hắn trông còn đáng tuổi con của họ đấy!

"Được rồi. Ta mệt ba con 'S' bọn bây quá."

Vậy ra tính thêm hắn vào là chúng ta có tổ đội '4S' hả? Cái này nghe hay này.

Hắn để một tay ra sau gáy.

"Nghe đây, ta có thể giải-"

Câu nói của hắn bị cắt đứt bởi hai đòn đánh tới ngay lập tức. Hắn nhẹ nhàng bước ra sau một nhịp. Chúng vẫn không chịu dừng lại. Một đứa vừa chống tay xuống đất nhằm tạo tiền đề cho một cú đá hướng lên. Tên còn lại đã tránh ra để giữ khoảng cách.

Với ý định làm cái gì đó đáng ngờ.

"Ý gì đây hả?"

Hắn ngước cằm lên để né, nhưng mắt vẫn hướng xuống thằng nhóc họ Gojo.

"Là vậy á."

Rồi anh tấn công phủ đầu hắn một cách dồn dập. Hắn thì né, né và né. Tâm trí hắn hiện tại còn chẳng đặt vào trong trận chiến. Scaramouche vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống hiện tại.

'Nó nhanh hơn rồi. Mạnh hơn nữa. Dựa theo độ tuổi của nó thì có lẽ ta cũng đã đi được tầm chục năm.'

Thật có lỗi.

Gojo Satoru bỗng dậm chân xuống đất, tạo ra một tiếng động giả vô tích sự. Trong khi đó, khuỷu tay của anh nhắm thẳng khớp của hắn mà phang.

Anh cau mày khi hắn thật sự chú ý đến tiếng động vốn chỉ để dùng để đánh lạc hướng đó.

'Không thấy được thật sao...'

Trong suốt vài chục phi vụ 'trao đổi chiêu thức', Satoru đánh trúng duy nhất một cú. Nhưng lúc đụng vào người hắn bằng phương pháp vật lý thông thường, anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Hình như không thấm tí nào thì phải?

"Vẫn chưa xuống trình sao hả? Đúng là gừng càng già càng cay ha~"

"Ngươi chê ta già sao?"

"Nhưng ông già thiệt mà."

Ngay khi Gojo Satoru vừa nhảy ra ngoài tầm đánh với một cái 'ehe' rất-có-ý-đồ thì gần như ngay lập tức, một con chú linh to bự nào đó của Geto Suguru trồi lên từ mặt đất, cạp luôn cả hắn vào bụng.

Sau đó thì nó nổ tan xác bởi một cú ép trọng lực. Thứ chất lỏng màu tím tím đặc sệt lấm tấm xuất hiện trên bộ đồ và cả mặt của hắn. Cựu giáo viên của bọn trẻ vẫn đứng yên ở đó.

"Tính ra thì chúng ta vẫn chưa được biết chi tiết về năng lực của hắn ta."

Suguru xoa cằm.

"Nó có liên quan tới không gian, có thể là cả thời gian. Với cả sức gió? Đó là những gì tớ nhớ."

Người kia lắc đầu.

"Kệ đi."

Anh ta gỡ cái bịt mắt màu đen xì xuống, cất vào trong túi. Hắn ta dường như ý thức được cái hành động đó, mặc dù mắt của hắn không còn hoạt động được nữa. Để nói cho công bằng, cặp mắt của Gojo Satoru vẫn là thứ đẹp nhất mà hắn từng trông thấy.

Hắn nhớ cái màu của đá Tourmaline. Vì cái tính chất đa dạng màu sắc ấy, nó còn được gọi là 'Đá Cầu Vồng' - một món quá mà Trái Đất ban tặng cho nhân loại.

Cũng đúng thôi, em ấy đúng thật là một món quà.

"Em không hiểu."

Gojo cười, lợi dụng chiều dài đôi chân để sải từng bước tới, hai tay để trong túi. Hắn đưa tay lên gò má quẹt đi một chút tàn dư nguyền hồn.

"Đánh đã rồi sao?"

Đầu trắng không có ý tứ trả lời.

"Thầy không có lý do gì để làm ra hành động đó, có đúng không?"

Hắn biết rõ cái thằng nhóc ngày đó đã đứng trước mặt mình. Anh đang đang cúi đầu, khom lưng xuống, giống như một cách để chọc ghẹo cái chiều cao có hạn của hắn.

Mẹ cái bọn cao nghều.

Hắn không nỡ nói ra điều đó. Bởi vì, hắn không nghĩ chính chủ đang vui. Hắn cảm nhận được một cái buồn man mát. Gì chứ? Gojo Satoru và sự rầu rĩ sao? Không hợp tí nào.

Một con mèo trắng rầu rĩ, đôi mắt xanh long lanh giống như sắp oà khóc tới nơi.

"Thầy không có lý do gì để làm tổn thương em như thế cả."

"..."

Hắn cứng miệng.

Ngươi tán thành cái chết. Ngươi không sợ chết. Ngươi xem nhẹ tính mạng của chính mình, dù sao thì có chết được quái đâu? Trong trường hợp ngươi có thể chết đi chăng nữa, ngươi cũng thây kệ. Bởi, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đáng chết.

Nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng những người ở lại sẽ đau lòng vì ngươi cả.

Vì ngươi.

Chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh đó cả.

Tại sao con người lại khóc thương? Tại sao họ lại đau khổ vì những thứ đã được sắp đặt sẵn?

"Thì sao?"

Đi ngược lại với nỗi lòng của mình, hắn ngang ngược trả lời.

"Ngươi không nên cảm thấy đau thương. Cái chết cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi."

Giấc ngủ là diễn tập cho cái chết, tỉnh dậy là diễn tập cho sự tái sinh.

Gojo Satoru tròn mắt. Anh biết rõ góc nhìn của phi nhân loại khác phàm nhân như thế nào. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản cái đau đớn kì lạ đang điên cuồng quấy nhiễu anh. Satoru đã tìm kiếm người này, sẵn sàng đổi cả mạng của mình để lôi được người này về.

Khi người đã về, người lại bảo anh không cần tự mình đa tình như thế làm gì.

Gojo cắn môi, nắm tay siết lại. Hắn ta thật sự tàn nhẫn như lời đồn.

"Nhưng mà-"

"Chốt lại là thầy cũng đâu có coi trọng bọn em đâu đúng không."

Geto Suguru kéo lưng áo của thằng bạn về. Và cũng thật nực cười, hắn lại đi phản bác anh với một tông giọng ngạc nhiên hết mức.

"Ta có."

"Không, thầy không. Em bắt đầu tự hỏi thầy có thật sự biết định nghĩa của sự 'coi trọng' không?"

Câu hỏi đó làm hắn hoang mang.

Nhưng không lâu.

Đó là vì hắn tin rằng bản thân đã học được điều đó xuyên suốt cuộc hành trình này. Có lẽ họ đang nghĩ rằng hắn không xem trọng cảm xúc của họ. Vấn đề của hắn lại không nằm ở chỗ đó.

"Ngươi...Thật ra...Ta..."

Hắn dừng một chút để sắp xếp lại từ ngữ, sau đó lí nhí nói.

"Ta không đáng để bọn ngươi phải hao tâm tổn sức làm gì."

Đúng vậy, hắn chẳng phải nạn nhân. Trong một câu chuyện, hắn giống một thằng sát nhân - người sẽ biến người khác thành nạn nhân thì đúng hơn.

Vì vậy, thương hại là không cần thiết, đau buồn là đồ bỏ đi.

Hai tên học trò của hắn bị chặn họng cấm chat trong vòng vài giây. Họ không ngờ đến tình huống này.

Hắn nhún vai.

"Dù sao cũng chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, xong nhiệm vụ liền có thể vứt, làm việc không xong liền có thể quăng, làm không tốt liền có thể liệng, quá vô dụng thì xử lí cho xong. Ta đã hoàn thành công cuộc giảng dạy các ngươi từ lâu, không phải-"

-bỏ đi là vừa sao?

Ấy chết, sao hắn nói nhiều thế nhỉ?

"Im."

Gojo Satoru ghì vai hắn xuống.

"Thằng nào?"

Hắn tỏ ra khó hiểu. Ngay bên cạnh Geto Suguru cũng dùng bản mặt hầm hầm đủ dọa con nít để chuẩn bị lên kế hoạch cho một án mạng sắp xảy ra.

"Đúng vậy, thằng nào?"

Hắn cần lời giải thích.

Chưa kịp hỏi lại thì Ieiri Shoko với đôi mắt u ám như mấy con ma trong Homicipher-, nhầm, ý là mấy con chú linh bị ép xem phim tình cảm bảy ngày bảy đêm bước tới và lên giọng.

"Là thằng nào?"

Hắn hỏi lại.

"Ai cơ?"

"Cái tên dám tiêm vào đầu thầy những suy nghĩ như thế!"

"Ta-"

"Còn nữa, cái bịt mắt này là sao đây?! Thầy bị thương hay gì hả? Có nhìn được không?"

Bằng một cách thần kì nào đó, hắn có cảm giác nói ra sự thật là một quyết định vô cùng tồi tệ. Chắc là không sao đâu ha?

"Ừ. Đúng rồi đó?"

Hắn ngơ ngác đồng ý.

"...Cho em xin cái địa chỉ thằng đó đi thầy."

Hắn nghe thấy tiếng bẻ khớp tay răng rắc.

"Đừng lo, em tới cắn yêu nó tí thôi. Hứa luôn, siêu uy tín."

Ba đứa nó ôm chân hắn ỉ ôi toàn mấy thứ trên trời dưới đất. Bầu không khí này giống như quay về hồi đó vậy. Hai nam một nữ, bộ ba siêu quậy, chỉ có đẻ ra thêm việc cho hắn dọn là giỏi.

"Rất tiếc, nó chết rồi."

"Thế thì tốt."

"Sau vụ này, thầy phải giải thích cho rõ ràng đó. Và chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Nhưng mà tại sao lại không làm bây giờ luôn cho nó nhanh?

Gojo Satoru bỗng cười toe, dang tay ra thật rộng.

"Về rồi thì cho ôm miếng nha?"

Hắn quay mặt ra chỗ khác.

"Muốn làm gì thì làm."

Mỗi tội cái ôm này cảm lạnh hơn hắn tưởng.

Tưởng chừng như đó chỉ là một cái ôm bình thường, nhưng không, chuyện kì cục xuất hiện khi anh trai tóc trắng vòng hẳn chân qua hông hắn ta, rời khỏi mặt đất luôn. Nó bám dính hắn như một đống keo đóng hộp. Hắn cứ như một con chuột sập bẫy vậy.

Và rồi, Gojo Satoru ngả người ra sau, cánh tay trái giơ lên, ngón tay làm thành hình dạng của một khẩu súng.

"Thuật thức nghịch chuyển: Xích."

Má.

Hoá ra là mỹ nam kế.

Hắn ta ngoài miệng thì chửi thề nhưng tâm trạng thì vui phơi phới.

Trong tích tắc, ánh sáng màu đỏ bao trùm cả khu rừng. Chiêu thức đó đã cho bay cả khu vực và chắc chắn là Yaga sẽ không tha cho anh đâu. Anh ta nhây nhây giữ được khoảng cách an toàn, nhanh chóng xem kết quả.

Gojo Satoru bĩu môi.

"Không hề hấn gì luôn?"

"Cậu quậy quá đi."

Geto Suguru thở dài. Tuy vậy, anh không thể phủ nhận được rằng bây giờ anh bạn tóc trắng trông rất vui vẻ. Có thể là phấn khích.

"Không được rồi, Suguru. Lôi Uzumaki ra đi."

"Điên hả cha, bộ muốn tớ cho càn quét cả khu rừng hay gì?"

"Thế thì để tớ làm một phát Hư Thức-"

"Không."

"Làm đi."

Hử?

Ai đó quàng tay qua vai cả hai con báo hay phá làng phá xóm. May mà hắn có thể lơ lửng, không thì hắn cũng không với tới đâu.

Satoru cứng miệng, việc anh cảm nhận được cái nhiệt độ lạnh ngắt đó khi Vô Hạ Hạn vẫn còn đang hoạt động là một dấu hiệu không tốt cho lắm. Sắc mặt của Suguru hơi tái đi, những 'ký ức đau thương' bắt đầu ùa về như thác đổ.

Hắn nở nụ cười lạnh gáy quen thuộc.

"Vui thế thôi, chứ thầy bảo mấy đứa này."

***

(*) Sau khi trở về, anh S nhà tôi bị đeo bám 24/7, mồm anh G thì hoạt động gấp đôi công suất, sủi đi dạy cũng ếu tha, vẫn cay thằng 'Umemiya' gì đó dám làm ông thầy nhầm ảnh với nó🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro