Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP] Hồi 7

Hermione Granger đang co rúm ở một góc trong tường. Con quỷ khổng lồ bước đến trước mặt cô, chân đạp đổ mấy cái bồn cầu và bồn rửa mặt xung quanh. Đũa phép của Granger...hiện tại đang ở xa tít tận cửa.

Nó nom thật đáng sợ.

Đến bây giờ, cô mới hoàn toàn thấu hiểu được ý nghĩa của việc một phù thủy bị tước đi chiếc đũa phép thân cận. Họ sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Rất ít, rất ít phù thủy có thể chiến đấu mà không sử dụng phép thuật.

Phù thủy phụ thuộc vào phép thuật, phép thuật làm mọi thứ cho họ, khiến họ tưởng rằng chỉ cần có một cây đũa trong tay, họ sẽ có thể làm tất cả.

Ai đó lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ, tiện tay lụm cây đũa phép đang nằm lăn lóc ấy lên.

Con quỷ khổng lồ nghe thấy tiếng động, nó khựng lại trước khi cây gậy gỗ trên tay nó giáng xuống đầu cô nhóc. Hermione Granger sợ hãi nhìn qua hõm cổ của con quái vật, càng ngạc nhiên hơn khi cô nhận ra danh tính của người đó.

Phù hiệu của một Slytherin!

Nhanh như cắt, nhanh hơn bất cứ thứ gì cô nhóc có thể tưởng tượng ra, mũi chân của hắn đã chạm vào đầu của con quỷ. Thật không thể tin được. Con quái vật cao hơn bốn thước và cũng nặng trịch ấy bị đá bay qua bên phải, cái đầu của nó bị kẹt lại trong bức tường của nhà vệ sinh nam sát bên.

Nó đau đớn rú lên, hai tay thô kệch ghì vào tường, cố gắng kéo đầu ra khỏi cái lỗ.

"Granger."

Hắn nhét cái đũa phép vào tay cô nhóc. Hermione mừng đến mức muốn khóc. À không, cô ấy không phải là 'muốn' nữa. Gò má của Granger ươn ướt, mũi hơi đỏ lên, môi bặm lại, cố gắng không phát ra tiếng nấc.

Hắn vẫn quan sát con quỷ khổng lồ, tay đặt lên đầu của cô bé.

"Hogwarts gọi Granger, Granger trở lại cho ta đi."

Hắn biết ngay con quỷ có gì đó rất đặc biệt. Nếu nó là một con vật bình thường, cái đầu của nó đã sớm nổ tung khi hắn chạm vào rồi. Thậm chí, nó còn có dấu hiệu sắp thoát được ra.

"Chân còn hoạt động chứ? Ta đếm từ một đến ba..."

Con quái vật đã rút được nửa cái đầu ra ngoài. Bê tông vụn từ trên trần nhà rơi xuống, cả cái nhà vệ sinh rung lên theo từng đợt.

"Cố hết sức để chạy ra ngoài nha. Được không?"

Hermione tưởng rằng hắn sẽ chạy ra ngoài cùng với cô. Con bé tóc nâu gật đầu một cách căng thẳng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và bắt đầu chạy với tốc độ vừa đủ nhanh để cô có thể bắt kịp.

Tin xấu: Con quỷ khổng lồ đã thoát ra khỏi bức tường.

Cửa ra chỉ còn cách đúng một mét nữa khi nó giơ cái chuỳ lên, toan nện về phía cả hai học sinh Hogwarts. Trong phút chốc, hắn chỉ tặc lưỡi, một tay cầm thứ pháp khí dạng đũa nhỏ xíu để chặn một khúc gỗ to đùng. Tay còn lại hắn quyết đoán đẩy Hermione Granger ra ngoài.

"Đi đi. Nhanh lên."

Cô gái rơi vào vòng tay của cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley quen thuộc. Cô trợn mắt, quay phắt lại, môi mấp máy nhưng rốt cuộc lại không thể phát ra một tiếng nào. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Potter đang điên cuồng khoá cái cửa lại.

"Harry...Bồ đang làm-"

"Đó là việc cậu ấy yêu cầu! Đi thôi, chúng ta phải báo cho các giáo sư!"

Càng nhanh càng tốt!

Vào khoảnh khắc đó, sức lực trở lại với Hermione Granger. Với trí tuệ và sự nhanh nhạy của mình, cô đã chóng nhận ra kế hoạch của hắn. Cô cũng biết một năm nhất như cô chẳng phải đối thủ của một con quỷ khổng lồ.

Lựa chọn duy nhất của cả ba người là nhờ vào người lớn.

"...Phải nhanh lên."

Hermione đanh mặt lại, nhấc đầu gối lên khỏi mặt sàn và bắt đầu chạy thục mạng về phía Đại Sảnh Đường. Hai đứa con trai cũng vậy, chúng đang dùng hết sức bình sinh.

Cầu mong rằng hắn vẫn ổn.

-

Hắn rất ổn là đằng khác.

Scaramouche dựa vào cánh cửa sau lưng, thở phào khi nghe thấy tiếng xích khoá. Có hai lý do tại sao hắn cần mấy đứa nhóc chặn cửa.

Một, là để ngăn không cho con quái vật chạy.

Hai, là để câu thời gian cho đến khi hắn lấy được nguồn năng lượng bất thường tích tụ trong người nó.

À há, hoàn toàn không có nhân chứng nào ở đây.

Vị 'pháp sư hệ vật lý' cười gằn, hắn ung dung cất đũa phép vào và xắn cái tay áo lên.

Nó tới công chuyện với hắn chắc rồi.

Bọn quỷ khổng lồ tuy to con nhưng chúng lại không được thông minh cho lắm. Điều đó thể hiện qua rõ ràng qua những đòn tấn công đơn giản đến độ nhắm mắt còn có thể né được.

Nó quật cây chùy sang phải. Hắn lộn về phía sau để né, chân chạm lên lớp sứ của cái bồn rửa mặt duy nhất còn nguyên vẹn. Scaramouche thẳng tay đấm vỡ cái gương gần đó, lấy cho mình một mảnh kính vỡ.

'Thật dễ đoán.'

Một khi vũ khí của con quái vật lao tới một lần nữa, hắn trực tiếp nhảy lên cái chùy. Con quỷ khổng lồ ngu đến mức tự táng chính mình để đập được hắn. Trong lúc đó, hắn ta đã sớm trượt xuống và cái mảnh thủy tinh (đã được cường hoá) cắt phăng tay cầm vũ khí của nó.

Máu của nó có màu tối, văng lên bộ đồng phục mới toanh của hắn.

Nó rú lên đau đớn. Chắc cả trường nghe được mất thôi.

Tay hắn chạm đến cái chùy bằng gỗ của con quái, khẽ mỉm cười một cách...đếch thể nào ác hơn. Mắt hắn loá lên ánh đỏ (trông y chang mấy con trùm khi nó chuẩn bị tấn công) và hắn phang thẳng vào đầu của con quỷ.

Nó nằm vật xuống.

Scaramouche bỗng cảm thấy không vừa lòng khi cái đầu của nó còn chưa chịu nát. Chắc chắn là có thứ gì đó đang bảo vệ nó. Hắn ta lê thứ vũ khí nặng trịch bằng một tay, tựa như cách mà nó đã làm trước mặt Hermione Granger.

Hắn nện.

Liên tục và liên tục, đến khi phần trên của con quỷ khổng lồ biến dạng đến độ không thể nhìn ra nữa. Máu đen bắn lên mặt, làm bết tóc hắn, nhưng Scaramouche chẳng quan tâm. Phù hiệu có viền trắng của hắn đã sớm hoá xám, áo chùng đen trở nên nặng trịch, ướt đẫm. Thật tai hại, hình như hắn hơi bị 'say' rồi thì phải.

Sau khi nó hoàn toàn bị phá hủy, hắn tìm thấy một viên pha lê hình hoa nho nhỏ nằm trong đống bầy nhầy.

Biết ngay mà.

Scaramouche cúi xuống để lượm nó lên. Bông hoa tuyệt đẹp đó thực chất là một ngọn lửa bị đông cứng bởi một lớp băng dị sắc.

Và ngay tại thời điểm đó, cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh mở bung ra. Ánh sáng chói loà chiếu vào, mở đường cho các giáo sư trường Hogwarts.

Cứ như bị bắt tại trận ấy nhỉ?

Ngoài họ ra còn có Granger, Weasley và cả Potter. Chắc là họ được giao nhiệm vụ dẫn các bậc người lớn đáng kính đến đây. Chợt, một thân ảnh nhỏ nhắn chen lên trước mấy đứa nhóc.

Hắn không biết tại sao hắn lại ngạc nhiên, và cả cậu ấy cũng vậy.

Thứ vũ khí đã hoá đen ngòm trên tay hắn rơi xuống với một tiếng 'bịch'. A, có vẻ như đó không phải là một lời nói giỡn chơi nữa rồi.

Cứ như bị bắt tại trận ấy nhỉ?

Hắn đứng trong phần tối của căn phòng, người bê bết máu. Mùi tanh tưởi của hiện trường hẳn đã khiến mấy thầy cô phải nhăn mặt.

Hắn mấp máy môi.

"...Malfoy?"

Draco Malfoy là một đứa nhóc hơi ấu trĩ, có chút xấu xa và còn kiêu ngạo. Nhưng trên hết, cậu ta vẫn còn ngây thơ chán, chưa trưởng thành được chút nào.

Nhìn vào đồng tử xám bạc của cậu ấy, một suy nghĩ bất ngờ xoẹt qua đầu hắn.

Hắn ta không muốn Draco Malfoy thấy hắn trong một bộ dạng nhơ nhuốc và xấu xí tới nhường này.

-

Hermione Granger, Harry Potter và Ron Weasley băng qua Đại Sảnh Đường bằng tốc độ nhanh nhất. Các cô cậu chỉ vừa kịp đuổi theo đoàn học viên các nhà. Thân là một con sư tử nhỏ, Hermione Granger gần như nhào đến chỗ giáo sư McGonagall đầu tiên. Cô thậm chí còn mất thăng bằng và bị té, đầu gối nhỏ trượt một đường trên sàn đá hoa cương, gây ra một vết bầm không hề nhẹ.

Harry và Ron nhanh chóng đỡ cô lên ở hai bên.

"Thưa cô!"

Minerva McGonagall vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng 'thảm hại' của những phù thủy trẻ tuổi. Bà nhanh chóng bỏ vị trí đầu hàng, lê gót đến chỗ ba đứa học sinh. Những Gryffindor và huynh trưởng của họ - Percy Weasley phát giác sự tình. Huynh trưởng Percy lập tức ổn định lại hàng ngũ, mắt vẫn không rời mấy đứa nhỏ đằng sau.

"Ai? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mấy đứa con lại trông như thế này?"

Hermione Granger quệt đi nước mắt vẫn còn đọng lại, bây giờ không phải lúc để khóc! Cô nắm chặt lấy tay của vị giáo sư già như thể sợ hãi việc bà sẽ quay lưng với tụi nó.

Vụ việc làm thu hút sự chú ý của các nhà gần đó. Họ vẫn chỉ đang tập hợp hàng ngũ để chuẩn bị về ký túc xá. Severus Snape cũng bỏ hàng, thầy sải từng bước dài đến chỗ Tam Giác Vàng nhà Gryffindor. Vì sao?

Snape có một cái linh cảm rằng vụ này sẽ liên quan đến nhà của thầy, đến Slytherin. Đó là một cảm giác lạ lẫm.

Mấy con Rắn cũng dừng lại, chúng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của huynh trưởng Gemma. Hufflepuff và Ravenclaw đứng đó hóng chuyện chung. Họ không hiểu tại sao nhà Gryffindor cứ xảy ra mấy chuyện bất ổn như thế.

Thật ra...nhân sinh có kha khá những câu hỏi mà chúng ta không nên biết câu trả lời.

"Scaramouche...Slytherin-"

Đáy lòng của hai giáo sư khẽ dao động sau khi nghe thấy cái tên của đứa trẻ rắc rối ấy. Granger cuối cùng cũng giư được bình tĩnh, cô nói ra một lượt.

"Một năm nhất Slytherin...đang bị kẹt cùng với con quỷ khổng lồ một mình!"

Một số phù thủy trẻ gần đó che miệng trong sự sững sờ.

Severus Snape và Minerva McGonagall không hẹn mà nhìn nhau. Lão Snape không chút nhân nhượng mà xách cái cổ áo của Harry Potter lên.

"Dẫn đường! Nhanh!"

Cái tin khủng khiếp đó lan đến năm nhất nhà Slytherin, tặng chúng nó một phen khiếp đảm. Theodore Nott hiện đang hối hận về mọi lựa chọn trong cuộc đời. Parkinson thốt lên khi cô nghe thấy tiếng cất bước gần đó.

"Khoan đã! Cậu đang làm gì thế-"

Draco Malfoy không biết nó đã nghĩ gì vào lúc đó. Câu nói của Granger văng vẳng trong đầu cậu như một khúc phim hỏng. Bụng cậu nhộn nhạo, cả người đứng ngồi không yên.

Nó đang nghĩ cái gì thế?

Nó không biết, nhưng nó phải đến đó.

Draco Malfoy phải đến đó.

Cậu ta bỏ cả mấy thằng bạn sau lưng, bất kể ánh nhìn nghiêm khắc của Gemma Farley mà phắn theo các giáo sư và bọn Potter.

Tổ sư nhà mày, thằng đẹp trai khốn khiếp.

-

Gemma Farley không có ý định cản. Cô thậm chí còn ưu tiên dẫn học sinh về trước. Farley không nhận xét, cũng không có ý định phạt cậu ta vì hành động kháng lệnh ấy.

Sau cùng thì cảm giác bất an đó là gì, cô rõ nhất.

'Chúc cậu may mắn, bé con."

Chị ta nhìn lại một chặp rồi lùa các phù thủy nhỏ đi tiếp.

-

"Con nghĩ con đang làm cái trò gì vậy hả?"

Đó là phó hiệu trưởng Hogwarts - giáo sư Minerva McGonagall. Bà có hơi bồn chồn và lo lắng, không nhịn được mà dõi theo Severus Snape - người đang định xem xét cái xác đã sớm nát bét của một con quỷ khổng lồ.

Nếu con quỷ còn sống và hắn không ở trong bộ dạng như thế, bà hẳn sẽ giận đến điên cả người. Không nói đến việc đọ sức, một đứa trẻ năm nhất như hắn đã giết chết một con quỷ khổng lồ to gấp ba lần hắn, một cách dã man đến mức kinh tởm.

Hơn nữa, dáng đứng mà cách hắn cầm vũ khí không thuộc về một kẻ nghiệp dư. Nếu Minerva phải nhận xét một cách thật lòng, cậu học sinh trước mắt cô phải là một sát thủ bẩm sinh hoặc một tên sát nhân đã có kinh nghiệm.

Đó là loại người cả cái trường này không ai có thể đấu lại trong trường hợp bị tước đi đũa phép.

'Cụ Dumbledore phải biết về điều này.'

Giáo sư Quirrell chui vào một góc trong căn phòng vệ sinh đổ nát, nôn thốc nôn tháo.

'Đứa trẻ' dùng mu bàn tay lơ đãng quệt quệt đi mấy vết nhơ trên mặt. Hắn dẫm lên cổ của con quỷ, dằn nát nó thêm một lần nữa ngay trước tầm nhìn của vị giáo sư dạy môn Độc Dược, từ từ bước ra đằng trước.

Hắn để tay sau lưng, ngón tay kẹp vào miếng 'Hồng Băng' (*) vừa mới tìm được.

(*) Vật thể lạ, tạm gọi 'Hồng Băng', được cho là mảnh ký ức của một Luật Giả cụ thể.

"Ta-, con đã xử lý một mối hiểm hoạ. Điều đó là sai à?"

Hắn đưa mắt qua chỗ nhóc nhợt nhạt, cậu ta lùi lại một bước.

...Sợ hãi sao?

Severus Snape nhìn hắn một cách khá dữ tợn, còn pha thêm chút khó hiểu. Giáo sư McGonagall ôn tồn đặt tay lên vai hắn, không ngại dính máu bẩn.

"Không sai. Con làm rất tốt. Nhưng...ta vẫn phải phạt con vì cái tội dám đương đầu với nó một mình."

Mắt trái hắn giật giật.

Đéo hiểu kiểu gì?

Từ từ, không được nóng, không được nóng.

"Chờ đã, giáo sư! Thật ra, thật ra tất cả lại tại con."

Hermione Granger đứng chắn trước mặt hắn. Cả Harry, Ron lẫn hắn đều có chút giật mình. Granger nổi tiếng là một con bé thông minh, lanh lợi cũng như luôn luôn tuân thủ luật lệ. Vậy mà cô lại-

Cô ấy cúi gằm mặt.

"Dạ...con tự mình đi tìm con quỷ khổng lồ...tại con tưởng con sẽ có thể đương đầu với nó một mình. Bạn ấy đã cứu con, làm ơn đừng phạt bạn ạ."

Hắn chớp chớp mắt. Đứa nhỏ ấy cũng rất gì và này nọ đấy. Hắn giơ tay trái lên, xoay xoay.

"Không phải là ngay từ đầu, trường đã có lỗi sao? Thì ra an ninh của Hogwarts lỏng lẻo đến mức cho phép một con quỷ khổng lồ càn quét cả trường như vậy."

Minerva McGonagall bị nói đến mức cứng họng. Thầy Snape cũng chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt của thầy lại lộ ra một tia hài lòng hiếm hoi.

"...Được rồi. Vụ này kết thúc tại đây. Ta sẽ không phạt ai cả nhưng sẽ không có lần sau đâu, rõ chưa?"

"Vâng."

Hermione thở phào, còn hắn chỉ gật đầu cho có lệ.

Scaramouche rẽ đường tới chỗ cậu Draco Malfoy đang đứng tần ngần ở đó. Hắn ta đặt nhẹ mấy ngón tay lên hai vai cậu, xoay cả người cậu lại về phía tường hành lang.

"Đừng nhìn ta, cũng đừng nhìn cái nhà vệ sinh nữa, không thấy bẩn mắt sao?"

Giọng của thằng nhóc phát ra hơi khàn.

"Mày có sao không?"

Ôi chao? Cũng dễ thương gớm.

"Tch."

Viên 'Hồng Băng' mà hắn lục được bỗng cục cựa, nó phi thẳng vào gáy hắn trong bí mật, thành công ký sinh luôn ở đó. Thì ra đây là cách mà con quỷ khổng lồ có được thứ vật thể không xác định này.

Tuy vậy, con quỷ quá ngu để có thể sử dụng được nó.

Hắn thì lại có thể.

[Đang tải ký ức. Bạn có muốn xem nó không?]

Sao cái lõi Tinh Thần bây giờ nó 4.0 thế?

"Tao thấy bình thường. Không có bẩn chút nào."

Malfoy bỗng quay người lại để nhìn vào mặt hắn. Cậu ta chỉ về phía đường dẫn đến ký túc xá.

"Nhưng mày phải đi tắm đi đấy. Tao không thấy bẩn nhưng chắc chắn người khác thì có!"

Phụt.

Tự dưng hắn thấy thằng nhỏ cũng thú vị ghê gớm. Tuy nhiên, vào ngay thời điểm đó, hắn đã phạm một sai lầm. Thật ra nó cũng không đáng kể lắm.

Hắn tưởng rằng đoạn ký ức mà hắn đoạt được cũng chỉ là một đoạn phim bình thường. Scaramouche đã chọn [Có] với ý định vừa đi về vừa coi.

Ai mà ngờ mi mắt hắn tự dưng trở nên nặng trĩu.

...Đừng có nói với hắn là hắn phải ngất mới được coi nha? Làm ơn?

Đời không như mơ.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của nhóc nhợt nhạt lần cuối trước khi ngã đè vào người nó. Ít nhất thì nó sẽ không phiền đâu ha? Nó bảo rằng nó không thấy hắn bẩn mà.

"Scara-!"

"Phòng y tế, nhanh lên mấy con-!"

Hắn chìm vào một giấc ngủ dài tận bốn ngày, bỏ lỡ cả mấy trận Quidditch diễn ra vào đầu tháng 11.

-

Khi cứu viện đến nơi, Luật Giả thứ 11 của tiền văn minh đã sớm bị đóng lên một cây thánh giá lẻ loi.

Ngay cả những chiến binh có ý chí mạnh mẽ nhất cũng phải rơi lệ. Họ đã tin rằng đây sẽ là kết thúc dành cho họ. Nhưng chiến thắng đến một cách quá đỗi đột ngột và...khó hiểu.

[Đang tải: Thảm Kịch Trói Buộc - Sự kết thúc của Ước Thú Luật Giả đời trước.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro