Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP] Hồi 24

(*) Xong sớm, lên luôn. Tôi giấu địa chỉ rồi, mấy bồ khỏi.

***

Số mệnh của vạn vật đều chỉ một chữ không, phó mặc cho sống chết cũng phải thật ung dung.

-

Khi họ tới được Tiền Sảnh, lúc đó đã đặc người đứng xếp hàng chờ sẵn. Hắn tách nhóm ra, dùng lý do đi lấy đồ ăn tối để bí mật đón con cú Owlbert đang đậu ở cửa sổ gần đó. Hắn thậm chí vẫn còn nghe giọng thằng Malfoy oang oang ở phía đầu bên kia Sảnh, tay cậu đang ve vẩy một tờ báo. Có lẽ cậu ấy lại đi gây hấn với bọn nhóc bên Gryffindor nữa rồi.

Đúng là tuổi trẻ có khác.

Con cú tuyết vừa to vừa béo (xin lỗi Owlbert) của hắn không mang theo bất kì bức thư nào. Nó quạu quọ nhìn hắn, hai cánh ôm sát vào người. Điều đó làm hắn liên tưởng đến mấy con vật trong phim hoạt hình đang làm động tác khoanh tay giận dỗi.

Hắn nhíu mày.

Con này, mày phản chủ hả con?

Nói vậy thôi chứ cơ mặt Scaramouche giãn ra gần như ngay tức thì. Nhìn con cú ngầu xị như thế, nhưng thực chất là nó nhớ hắn lắm. Hắn đi gần một năm trời lận, cũng không có mang nó theo. Bấy lâu nay, Owlbert luôn sinh sống trong Rừng Cấm. Có lẽ tới một con cú đưa thư như nó còn có thể nhận ra: Sự hiện diện của nó là không cần thiết nữa rồi.

Hắn hướng mắt về phía rừng rậm hoang vu ngoài kia, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy vào mông Owlbert.

"Nếu mi muốn thì cứ đi đi. Ta cho phép."

Owlbert phát ra một tiếng hừ thiệt ngầu.

Chu choa, đây chính là con vật ngầu lòi nhất mà hắn từng thấy qua. Phạch phạch, nó vỗ cánh nhưng rốt cuộc vẫn chưa có ý định bay đi. Rồi sau đó mọi người biết gì không? Nó lấy cánh đặt lên gần trán, chào kiểu quân đội. Hắn ngơ ngác quan sát con cú chắc-chắn-đã-thành-tinh. Thứ duy nhất mà nó thiếu hẳn là một cái mũ phớt nâu mà mấy ông trùm Mafia hay đội, chuẩn bài luôn chứ còn gì nữa.

Owlbert rời đi.

Hắn mong rằng nó có thể sống thật lâu.

Cảm động và cảm lạnh chỉ hơn thua nhau ở một chữ cái.

Đùng!

Hắn quay lại, một tiếng động to vang lên trong Sảnh Đường. Nhiều đứa thét lên đầy bất ngờ. Ở giữa đống hỗn độn là nhóm Draco và nhóm Harry, cuộc gây sự của họ đã nổ ra một cái drama cực to. Tờ Nhật báo Tiên tri với tựa đề 'Thêm Những Sai Lầm Của Bộ Pháp Thuật' nằm thảm hại dưới mặt đất. Nó phát ra tiếng 'rộp rộp' và trở nên nhăn nheo khi bị người ngoài vô tình dẫm vào.

Mặt của Draco đỏ lên, lần này không phải vì xấu hổ. Cả Potter và Malfoy đều đang giận dữ. Hai đứa nó vừa mới xúc phạm lẫn nhau một cách nặng nề, và Draco chính là đứa mở màn. Cậu ấm đã sử dụng bùa chú để trả đũa mặc dù nó đã không đáp trúng vào người Harry.

...Rời xa hắn ta là bão tố.

Giáo sư Alastor Moody sải bước tới hiện trường, lúc đó chưa có ai chú ý đến thầy ta cả. Thầy giương đũa phép lên với ý định phóng cho Malfoy một cái bùa Biến Hình.

"Ồ KHÔNG, KHÔNG ĐÂU, CẬU NHỎ!"

Rất tiếc, hắn đã rời khỏi cái cửa sổ ấy từ lâu.

Khi bùa phép chỉ còn cách thân thể của Draco vài cen-ti-mét, giáo sư Moody phát ra một tiếng gầm vang dội cả Tiền Sảnh. Ông ấy lên tiếng trách mắng thằng nhỏ vì hành động của cậu ta khi nãy. Đáng lẽ ra cái bùa Biến đó đã trúng phốc vào giữa trán Malfoy.

Ông ta nhăn mặt.

"Mi..."

Draco Malfoy vẫn bình an vô sự, không có một con chồn hương trắng toát nào ở đó cả. Cậu hoảng hốt đến độ làm rớt đũa phép. Hắn vẫn còn đang nắm chặt tay phải, sau đó lại mở nó ra. Trong đó không còn dấu tích của phép thuật. Hắn ta đã vừa kịp chụp lại cái bùa Biến đó bằng tay không.

Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất, con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia vẫn đang dò xét thằng nhóc vừa phi đến và hứng phép như đúng rồi.

"Nó đánh trò hả?"

Hắn cũng hỏi Draco.

"Ngươi đánh người ta à?"

Rốt cuộc thì chỉ có Potter trả lời.

"Dạ, xém thôi ạ."

Alastor Moody quắc mắt nhìn thằng Malfoy một cách hung dữ. Ông ta cực kì không thích cái trò tấn công khi người ta đang quay lưng đi. Đó là một khái niệm thối tha, cặn bã, không thể nào tha thứ được.

Thân là giáo sư mới, Moody không hề biết cách 'phạt' học sinh. Ông ta cho rằng việc giáo dục họ bằng phép thuật là hợp lệ.

"Trò kia, tránh ra! Ta đang dạy."

Hắn không rời khỏi vị trí, chỉ hờ hững nhìn giáo sư mới. Có một sự thật rằng bọn dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám thường không liêm chút nào. (Trong số những người hắn đã từng gặp). Hắn để tay ra sau thắt lưng, vỗ vỗ vào mấy bàn tay đang bấu chặt áo chùng của hắn.

Xưa nay Malfoy nhát. Lên năm tư vẫn nhát.

Sau khi hắn được thả, Scaramouche từ từ tiến tới chỗ 'giáo sư Moody'. Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã kiềm chế không muốn nói ra sự thật. Hắn nghĩ rằng cụ Dumbledore đang có một số kế hoạch gì đó cho lão giáo sư giả tạo này, vì thế nên hắn chọn làm ngơ.

"Ở Hogwarts, chúng ta dùng hai từ 'cấm túc', thưa giáo sư."

Alastor Moody gõ gõ cây đũa phép lên vai hắn.

"Biết cứu bồ là tốt, nhưng ta không ủng hộ hành động bao che một cách mù quáng đó."

Mắt trái hắn giật giật. Trước sự hoảng hồn của tất cả những phù thủy sinh xung quanh, hắn thẳng tay kéo cổ áo của ông giáo sư vô cùng đáng sợ này xuống. Trước khi ông ta kịp áp dụng biện pháp mạnh, hắn đã nhanh mồm hơn.

Có lẽ dùng nó để doạ người không tệ.

Hắn thì thầm.

"Thuốc Đa Dịch đó hiệu quả quá ha?"

'Alastor Moody' rùng mình.

Một sự im lặng kinh hoàng trong tiền sảnh. Không ai, trừ Moody, dám nhúc nhích đến một bắp cơ. Hắn nới lỏng mấy ngón tay, trả lại sự tự do cho ông. Thầy ta gãi cằm ơ hờ sau đó giả đò bận rộn mà lủi đi trước. Phản ứng đó khá lạ lùng so với một kẻ mà hắn tưởng là thuộc phe cụ Dumbledore.

Mả cha ơi, Moody Mắt Điên nhượng bộ!

"Rồi còn hai đứa bây nữa."

Hắn cúi xuống nhặt cây đũa phép làm bằng gỗ táo gai lên, dúi vào bàn tay mềm mại của Draco. Cậu ta vẫn trơ mắt đứng nhìn, tạm thời không biết phản ứng thế nào.

Hắn ngồi lên một trong số những cái bàn ở Sảnh, ra dáng đại ca đàng hoàng.

"Giải thích đê."

-

Nói ngắn gọn.

Malfoy bố láo với Weasley đầu tiên, bằng tờ báo nằm dưới đất. Sau đó cậu ta xúc phạm mẹ của Weasley, rồi cậu Potter bôi nhọ lại mẹ của Malfoy. Sau đó, hai thằng quánh nhau.

Ừm, về mặt tích cực thì hai đứa này biết yêu thương mẹ của mình cũng như mẹ của bạn, duyệt.

Hắn ta biết cách giải quyết rồi.

"Hai đứa ôm nhau làm hoà đi."

Harry Potter trợn tròn mắt, cậu há mồm như một con cá chuẩn bị chết đuối. Cậu nhìn vị 'đại ca' quyền lực kia, rồi lại nhìn kỳ phùng địch thủ từ đầu năm tới giờ. Hermione Granger gật gù, hoàn toàn ủng hộ. Chắc hẳn Harry đang ca thán thái độ hời hợt vô tình của cô trong đầu, nhưng đây hẳn là cách giải quyết hiệu quả nhất rồi. Ron thì...

Ron xin được chia buồn nhe.

"Không được! Làm sao tao có thể ôm nó?!"

Draco tức đến mức run cả người. Cậu ta oán hận giãy đành đạch. Nếu Potter là một con cá đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Malfoy lại là một con mắc cạn đang giãy sắp chết tới nơi.

"Đúng vậy! Mình không...không ôm nó đâu!"

Harry lắc đầu, xua tay tứ tung.

Hắn nhẹ nhàng đưa ra một lời đề nghị khác.

"Thế mỗi đứa ráng chịu một đấm của ta-"

Chúng gào lên.

"Không!"

Mấy đứa nhỏ còn chưa muốn chết đâu. Draco Malfoy và Harry Potter sửng cồ nhìn nhau, mùi thuốc súng khó ngửi nhan nhản trong bầu không khí. Tất nhiên, chúng nó không làm được, có chết cũng không làm được. Malfoy nhìn hắn cầu cứu.

"Mày cùng nhà với tao, mày phải giúp tao chớ?"

Hắn cười nhẹ.

"Còn không phải là cưng sai trước sao?"

Hắn là đồ đáng ghét. Rõ ràng hắn không hề say, nhưng hắn vẫn đem cái kiểu xưng hô đáng xấu hổ ấy ra để chọc tức cậu. Malfoy khốn khổ nắm chặt tay, bắt đầu cảm thấy có chút n-ngượng ngập. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

Trong từ điển của Malfoy không có hai từ 'xin lỗi', cũng không tồn tại hành động 'ôm ấp' Harry Potter. Xem nào, con nhỏ Greengrass có nhắc tới một 'chiêu thức' đặc biệt. Mặc dù nó hơi nhục nhưng so với việc ôm Potter đỡ hơn rất nhiều.

Tuyệt kỹ: Em sai rồi, anh xin lỗi em đi.

Draco Malfoy bặm môi, nhìn lên với đôi mắt cún con đáng yêu nhất mà cậu ta có thể tạo ra.

"..."

"..."

"..."

Tuyệt chiêu làm vỡ sạch thanh kích phá của hắn, nhồi vào một đống xuyên kháng, giảm DEF và trọng thương, khiến cho đống HP ảo của hắn trở về con số 0 tròn trĩnh.

Hắn bước xuống từ cái bàn.

"Weasley và Potter, thay mặt Draco xin lỗi các ngươi. Một ngày tốt lành."

Tam Giác Vàng nhà Gryffindor: 'Ủa anh?'

Sự quyết tâm, sự công minh khi nãy của hắn chạy đi đâu mất rồi? Bọn trẻ vẫn đứng đực ở đó cho đến khi hắn dẫn thằng bắt nạt tệ hại kia đi mất. Tông giọng phàn nàn giận dỗi của Malfoy hoà vào tiếng bàn tán của đám đông tại Đại Sảnh Đường. Harry có cảm giác như cậu vừa bị déjà vu. Bọn họ lại đi mất hút nữa rồi.

Vẫn là dẫn nhau đi.

Thế là Draco Malfoy thoát tội bằng một cách kì cục đến mức không thể nào tin được.

-

Ngày kéo theo tuần, tuần dẫn bước cho tháng.

Thời gian.

Hắn không ngờ rằng mình có nhiều thời gian như thế.

Các năm tư Hogwarts đang được học về Những Lời nguyền Không thể Tha thứ, còn có thể được biết tới là những thần chú Thọc Lét ba cấp độ (chỉ áp dụng với Ngụy Thần). Tất nhiên, họ không được dạy để thực hiện chúng. Thay vào đó, họ học để biết và chống lại chúng.

Alastor Moody theo dõi động tĩnh của hắn gắt gao. Ông ta dường như đã lơi lỏng một tẹo sau khi xác định rằng hắn không có ý định gì lạ lùng cả. Giáo sư Moody đang sử dụng Thuốc Đa Dịch, điều đó có nghĩa là ông có một cái thân phận giả dối. Hắn không can thiệp, tại ổng chưa làm gì khả nghi cả.

Mọi thứ vẫn đi theo thời khoá biểu - tờ giấy hình chữ nhật chi chít chữ ấy.

Giáo sư Binns - con ma dạy môn Lịch Sử vẫn tích cực nhồi vào đầu học sinh những sự kiện chán phèo, ổng bắt tụi nhỏ viết bài luận hàng tuần về các cuộc khởi nghĩa của yêu tinh vào thế kỷ thứ mười tám. Giáo sư Snape yêu cầu cả đám nghiên cứu về thuốc giải độc. Thầy ta nói bóng gió về việc đầu độc một đứa để coi thuốc giải độc của chúng nó có hoạt động không.

(Thầy ấy mà chọn trúng hắn thì lớp đầu tiên có tỉ lệ 100% đậu môn Độc Dược ra đời).

Về Nahida, cô ấy vẫn dạy học như thường, nhưng hắn không còn được gặp cô một cách thường xuyên nữa. Thảo Thần dùng những giờ nghỉ để ngủ thiếp đi và chìm vào cõi mộng mơ. Đừng hiểu nhầm, các giấc mơ không phân biệt thực ảo chính là một trong những vũ khí chết người nhất của cô.

Cô ấy đang chuẩn bị 'nó'.

Trận đấu lần này, hắn phải hợp tác với Thảo Thần.

Để đối đầu với một đối thủ khó-có-thể-thắng, chúng ta phải 'ao trình' nó từ một khía cạnh khác. Cứ từ từ thôi, nếu các Quan Trắc Giả đoán ra được, bọn chúng cũng thật tài.

Sáu giờ ngày thứ sáu, 30 tháng 10.

Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ tới nơi. 

Nay hắn đi một mình xuống cầu thang, băng ngang qua Đại Sảnh để tiến tới bên ngoài lâu đài.

Nơi đây đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà. Bọn trẻ đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. 

"Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước... không xô đẩy..."

Giáo sư McGonagall nghiêm túc điều lệnh mấy đứa học sinh loi choi.

Nền đất đen thui, trời tối đen, mấy vũng bùn đen xì. Cái gì cũng đen. Rồi nguyên cái Hồ Đen hiện ra trong tầm mắt.

Hogwarts nằm ở trên một vách núi nhìn ra mặt nước. Đương nhiên là Hogwarts bọn họ đã xây thêm rào phòng trường hợp có học sinh ngã từ trên xuống. Đường kính của hồ khoảng nửa dặm, việc đi dạo trên con đường men theo bờ hồ bên kia là hoàn toàn có thể nếu bạn có hứng.

Scaramouche ngồi vắt vẻo trên hàng rào.

Không có giáo sư nào để ý tới điều đó cả, họ đều đang bận rộn cả rồi.

"Không có hứng thú sao?"

Một giọng nói lành lạnh, âm tiết bình bình, vô cùng nhạt nhẽo vang lên.

Theodore Nott.

"Về hai trường sắp tới? Có lẽ là không."

Cậu ta đặt tay lên hàng rào sao cho mấy đoạn nhọn hoắt không chạm được tới cậu. Ở gần cổng ra vào Hogwarts bắt đầu dấy lên những tiếng xì xào hớn hở, bầu trời bỗng dưng bị che lấp bởi hàng loạt thứ gì đó trông rất to lớn.

Đó là xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung.

Phái đoàn trường Beauxbatons đã tới nơi.

"Theo như tôi thấy, cậu trông có vẻ rầu rĩ."

Theodore rù rì nhận xét. Rầu rĩ? Đó là một từ ngữ thiệt dễ thương.

"Vậy sao? Cảm xúc của ta đang ở trong trạng thái cân bằng, Theodore."

Chẳng có gì cả.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm hắn, sau đó thốt lên một câu có vẻ khá 'dị'.

"Tôi đề cao sự cân bằng."

Hắn không trả lời. Thay vào đó, ánh mắt hắn quét ngang qua mấy đứa nhóc nhà mình đang túm tụm lại đằng xa. Bọn chúng vẫn đứng đó chờ phái đoàn của trường Durmstrang. Cụ Dumbledore đang niềm nở tiếp đón hiệu trưởng Beauxbatons - Bà Maxime. Bà ấy khá to con, họ hàng gì với lão Hagrid chăng?

"Draco đâu rồi?"

Không thấy cậu ta đâu.

Theodore Nott trả lời.

"Không khoẻ. Được bà Pomfrey cho phép nằm trong ký túc xá rồi. Hình như là bị đau đầu."

Hắn bóp chóp mũi. Với một cú xoay người điệu nghệ, hắn chuyển tư thế thành lơ lửng cả người, đầu gối của hắn kẹp vào cái rào, vô tư hướng đầu xuống mặt hồ. Thật ngạc nhiên khi Theodore không bị giật mình trước hành động gần như là đi tìm chết của hắn. Trẻ nhỏ không được bắt chước đâu nhé!

...Có rất nhiều lý do tại sao hắn không muốn giết vật chủ Ước Thú 'ngay'. Và đó là một quyết định cực kì ích kỉ.

Sẽ là một lợi thế nếu hắn mò lên ký túc xá và bóp cổ nó ngay bây giờ. Vậy mà hắn quyết định câu kéo thời gian, cho nó cơ hội phát triển. Hắn đang đặt cả thế giới lên bàn cân chỉ vì hắn muốn-

Rồng Nhỏ được sống lâu hơn một chút.

Lần này hắn biết trước danh tính của người hắn cần loại bỏ, tức là hắn sẽ không bị phản bội một cách bất ngờ. À, và sau đó thì hắn vẫn quyết định chờ cho tới khi cậu ta đâm sau lưng mình.

Mù quáng chờ người vứt bỏ ta.

Nó hoàn toàn đi ngược lại với quá khứ 500 năm trước của hắn, thật hài hước.

Tiếng rục rịch bên dưới Hồ Đen phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.

Mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ. Những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra.

Phái đoàn Durmstrang đã tới trên những chiếc thuyền buồm.

Mấy phù thủy sinh của trường đó đổ bộ lên trảng cỏ. Có mấy đứa chỉ trỏ về phía cái người đang khoanh tay, vắt vẻo trên rào chỉ bằng hai chân kia.

"Vào thôi."

Hắn thở dài, một phát liền lộn vào trong, đi bộ về khuôn viên Hogwarts.

-

Và thế là cuộc thi Tam Pháp Thuật bắt đầu.

Việc lựa chọn các nhà vô địch từ mỗi trường tham gia được thực hiện thông qua một vật thể ma thuật gọi là Chiếc Cốc Lửa. Mỗi trường tham gia được phép có một nhà vô địch đại diện cho họ trong suốt Giải đấu. Những học sinh trên mười bảy tuổi thi nhau đổ xô về và bỏ tên của họ vào Chiếc Cốc Lửa.

Tất nhiên, hắn đã không tham gia.

Hắn đâu có ham mấy cái giải cỏ này.

Bữa tiệc Hội Ma dường như dài hơn rất nhiều so với mọi thường. Khi cả đám ngước vào thì Đại sảnh rực ánh nến đã gần như đầy kín người. chiếc Cốc Lửa lúc trước được dời đi, nay đứng đối diện với chiếc ghế trống của cụ Dumbledore và dãy bàn giáo viên.

Draco Malfoy lại vắng mặt. Hắn sẽ tới thăm phòng của cậu ta sau khi sự kiện chính kết thúc.

...Hắn có cảm giác không tốt.

Trong khi đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw, tụi Durmstrang qua ngồi cùng nhà Slytherin y chang hôm qua. Chỉ là hôm nay, họ quyết định qua 'quấy rối' năm tư bọn hắn. Cũng không thể trách họ được, bọn nhóc cứ thấy chỗ nào trống là vào ngồi thôi.

Durmstrang sở hữu một thần tượng mang tên Viktor Krum.

Người ngồi cạnh hắn hôm nay lại là Pansy Parkinson, và cô ấy đang quắn quéo cả lên vì anh trai này.

Krum là một chàng trai trẻ cao, gầy, da vàng vọt với mái tóc và đôi mắt đen. Anh ta có chiếc mũi cong lớn thừa hưởng từ cha mình, một góc cạnh sắc nét, lông mày đen dày. Nom anh hơi bị cáu. Anh chỉ im lặng nhìn vào Chiếc Cốc Lửa.

"Ồ, chú em hôm qua đây rồi."

Đó là Poliakoff - một phù thủy Durmstrang. Anh chàng luộm thuộm sở hữu cung cách cư xử tệ hại. Tiếng Anh của anh tốt hơn những người khác một chút. Có lẽ ngay cả Krum cũng không chịu được người này, anh khẽ nhăn mặt.

Hắn nghiêng đầu.

"Ta sao?"

Poliakoff vun vẩy cái ly, hoàn toàn không để ý tới chuyện nước bị bắn ra ngoài. Anh gật đầu.

"Đúng đúng. Hôm qua anh thấy chú treo ngược mình trên rào đấy. Mạnh ghê ha?"

Cả đám Rắn Con không ai phản ứng. Tại chúng nó quen quá rồi. Hắn bình thản ăn tiếp món súp cá kì lạ mà trường đã dọn ra được hai ngày nay, khẽ gật đầu.

"Ta sẽ coi nó là một lời khen."

Mắt của Poliakoff sáng quắc lên. Hắn cứ có cảm giác anh ta thật sự là Gilderoy Lockhart trá hình - một kẻ hám danh. Anh nháy mắt với hắn, đưa bàn tay còn dính nước sốt lên.

"Một trận vật tay thử sức. Thế nào?"

Cái ý tưởng tệ hại đó chui từ đâu ra thế hả?

Blaise Zabini và Pansy Parkinson nháo nhào lên, khuyên hắn nên từ chối lẹ.

Vì sự an toàn của học sinh trường bên!

Điều đó vô tình làm một thằng liều có tên Poliakoff khoái trá vô cùng. Anh còn cố tình đi tìm chết- ấy nhầm, ý là kích tướng hắn thêm một lượt.

"Sao nào? Cậu bé sợ hả?"

Nếu không đồng ý thì người ta sẽ nói học sinh Hogwarts hèn, còn nếu đồng ý thì sẽ bị nói không biết tự lượng sức.

Viktor bất bình. Vốn là một người có tính cách thất thường, Viktor thường giữ khoảng cách với mọi người và hiếm khi nói chuyện trừ khi cần thiết. Và ngay bây giờ chính là 'lúc cần thiết'. Viktor Krum tính mở miệng ra can thì hắn nói trước.

"Được."

Krum nhìn nhìn tình hình trước mắt, rồi ảnh im luôn.

Hắn ta để khuỷu tay lên bàn.

"Lau sạch tay đi."

Poliakoff tặc lưỡi, anh ấy cuối cùng cũng cầm đũa phép lên và thực hiện một cái bùa Tẩy Rửa. Anh tự tin hỏi hắn.

"Không sao đâu. Anh nhường, chú em thuận tay nào?"

"Cả hai."

"Ồ. Thế thì dễ rồi."

Khi cả hai đối thủ đã nắm chặt lấy tay nhau, bọn Durmstrang vẫn khinh khỉnh liếc nhìn. Anh Krum vẫn muốn ngăn cái vụ này lại, nhưng mà hắn đã đồng ý mất rồi còn đâu.

Blaise đứng ra làm trọng tài, cậu lo lắng đếm ngược. Trong lúc đó, hai thằng Crabbe và Goyle chắp tay cầu nguyện, mong rằng hắn còn nhớ về số phận của cái bàn.

"Ba...hai..."

Vị đối thủ không sợ trời không sợ đất của hắn nháy mắt đầy khiêu khích. Hắn còn không thèm chồm người tới, chỉ ngồi đó, thả lỏng tay và chờ tới khi cậu bạn da ngăm thốt ra số 'một!'.

Và...Một!

Rầm.

Scaramouche mỉm cười.

"Xong rồi nha."

Bọn Durmstrang nghệt mặt. Poliakoff còn chưa thể phản ứng nổi, anh ta run run nhìn bàn tay đang bị đè xuống bàn gỗ. Và rồi cảm giác đau đớn mới truyền tới chỗ anh. Anh ta chửi thề, nhanh chóng rút ra. Không biết có phải vì quá nhục hay không mà anh chạy mất tiêu, chắc là muốn vào nhà vệ sinh khóc đây mà.

Bọn nhóc Slytherin vẫn lo lắng cho...cái bàn.

"Nó vẫn chưa gãy. Tốt lắm, Scaramouche!"

Hắn tự hào gật gù. Quan trọng là kiểm soát lực tay để không phá hoại tài sản nhà trường. Ấn tượng của học sinh Hogwarts trong mắt trường bên thay đổi 180 độ. Nếu thằng nào cũng khủng bố cỡ này thì họ thật sự không dám chọc vào!

Nhận thấy ánh nhìn chòng chọc của thần tượng Viktor Krum, hắn ta đưa ra một tay.

"Ngươi muốn thử không?"

Anh lúng túng trả lời, giọng nói còn hơi ngọng.

"Hoi, cho anh xin."

Ngay lúc đó, tiếng của cụ Dumbledore vang lên.

"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..."

Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa.

Lộ diện vị quán quân đầu tiên của giải đấu Tam Pháp Thuật.

Viktor Krum của Durmstrang!

"Không có gì ngạc nhiên hết!"

Hắn nghe thấy Ron hét lên khi một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp Đại Sảnh. Viktor Krum đứng lên, anh gật đầu với mọi người một cái rồi bước dọc theo dãy bàn giáo viên, mất hút.

Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.

Cụ Dumbledore hô.

"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Tiên Nữ trong tin đồn đứng dậy, yêu kiều hất mái tóc bạch kim ra sau rồi đi theo Krum.

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa và vị quán quân thứ ba gọi tên Cedric Diggory nhà Hufflepuff. Tiếng gầm từ dãy bàn kế bên quá lớn. Tất cả đám nhà Lửng nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cedric đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên.

Hắn chống tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy sủi đi trước thì chợt cả Sảnh Đường im lặng.

Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Nó phun ra một tờ giấy da khác. Cụ Dumbledore nhặt nó lên, mở nó ra và nhìn chằm chằm vào cái tên được viết trên đấy. Sau đó, cụ xướng tên vị quán quân thứ tư.

"Harry Potter."

-

Đêm đó thật hỗn loạn.

Nhân lúc những con ong giận dữ kéo theo từng đoàn lao tới tấn công cậu Potter, hắn vẫn không thay đổi ý định biến lên trên ký túc xá trước. Trong mắt hắn, Harry Potter là một thằng nhóc kì lạ, hay vận mệnh của cậu thiệt kì lạ. Rắc rối luôn luôn bu lấy cậu ta.

Đêm xuống. Hành lang tối đen. Cửa gỗ.

Cốc cốc.

Hắn gõ cửa phòng ký túc xá Malfoy. Cậu ấy thường ở cùng Crabbe và Goyle, nhưng họ hiện tại vẫn còn ở dưới Sảnh ăn tiệc.

Không có tiếng trả lời.

Sự im lặng luôn là thứ đáng sợ nhất trần đời.

Trong đầu hắn, hàng ngàn có nhền nhện chạy dọc chạy ngang. Sáu chân từng con bò lui bò dọc dưới lớp da của hắn. Nếu hắn mất tập trung, một tá ổ côn trùng gớm ghiếc sẽ xuất hiện ở khắp hành lang, trong khe cửa và dưới chính con mắt của hắn ta.

Thì ra đây là sợ hãi.

Cốc cốc cốc.

Đôi mắt đỏ lừ của chúng láo liên, đảo qua đảo lại.

Thêm ba tiếng gõ nữa, và không có một ai trả lời.

Và lo lắng.

Hắn không rõ hắn e ngại việc Draco Malfoy tự mình đi ra mở cửa (và cuối cùng người đó không phải cậu) hay là việc cậu im luôn không thèm đáp.

Cả hai trường hợp đều đáng sợ như nhau.

"Ta vào đây."

Hắn mở cửa. Nó không khoá.

Đó là một cảnh tượng kì dị.

Draco Malfoy ngồi một mình với đống sách giáo khoa, không, xấp tập ghi chép của cậu nửa niên học qua. Cậu ấy đang đọc chúng trước một cái gương. Lưng của cậu quay về phía hắn, thậm chí còn không cảm thấy giật mình khi có người lạ đột ngột tiến vào.

Nếu hắn là con người, có lẽ hắn đã và đang nín thở từ nãy đến giờ.

"Draco."

Hắn gọi.

Làm ơn, làm ơn.

Cậu 'A' lên một tiếng rồi quay người lại, bước chân xuống sàn. Sắc mặt của cậu trông có vẻ tốt hơn hẳn mấy ngày qua. Draco Malfoy hào hứng đi tới chỗ người kia, mắt hướng nhìn cái phù hiệu Slytherin trên áo chùng của hắn. Trong phút chốc, hắn đã liên tưởng tới lần đầu tiên hắn gặp cậu, cái thằng bé nhiều chuyện ở tiệm may.

"Mày thuộc Slytherin đúng không?"

...Nói cái gì vậy?

Hắn có cảm giác như bầu trời vừa hoá đỏ, mặt trăng chuyển thành một màu tím lịm và nước trong Hồ Đen hô biến xanh nhạt.

Nó lấy ngón trỏ chỉ vào cái phù hiệu.

"Cũng vào Hogwarts hả? Mày tên gì?"

Nếu hắn là con người, có lẽ tim hắn đã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro