Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP] Hồi 23

"Malfoy, mày biết đó...liệu tao có thể ngồi vào cái chỗ này được chưa?"

"Đéo."

Gregory Goyle ngậm ngùi nhìn cái chỗ trống kế bên thằng quý tử nhà Malfoy, không khỏi cay đắng. Mấy em ma mới được phân vào nhà Slytherin cũng cảm thấy lạ lùng. Đàn anh Malfoy chỉ ngồi 'một mình hai ghế' vào hai dịp duy nhất, chính là vào đầu năm ba và đầu năm tư. Nghe bảo cậu ta đang chờ đợi ai đó vì cậu có linh cảm rằng 'hắn' sẽ về.

Có khi hắn đã ở trường rồi, vì cậu có cảm giác vậy.

Nó gần giống như khi Draco cố gắng tìm hắn trong đám đông. Một mớ bòng bong cực kì hỗn loạn, những sợi dây trắng tinh mơ hồ. Cậu ta không cần nhìn thấy hắn bằng hai mắt, sự hiện diện của người đó là đủ để cậu nhận biết ngay lập tức. Tuy nhiên, Draco không có bất kì bằng chứng nào để chứng tỏ 'mối liên kết' hoang đường đó. Râu của Merlin ơi, hay là cậu nhớ người ta tới mức dẫn tới hoang tưởng rồi?

Nhắc đến hoang tưởng, gần đây cậu-

Tiếng Pansy Parkinson thở dài ngao ngán rõ ràng bên tai cậu. Cô lôi thỏi son của mình ra, vừa trang điểm sơ sơ vừa nghĩ cách khuyên bảo cậu bạn đã quen ba năm.

Thôi thì người ta vừa xinh vừa giàu, mà người giàu nói gì cũng đúng, làm gì cũng...không sai nên tốt nhất là tụi nó nên kệ đi. Lâu nay cô cũng có mấy lần cảm nắng cậu ấm giàu sụ này. Tuy vậy, cô ấy đã không vì nó mà trở nên mù quáng. Căn bản là vì cậu ta đã, đang và sẽ hết sức chấp niệm với một người luôn á.

"Tao biết thằng S nó đẹp trai, nhưng mày không cần lụy nó đến vậy đâu, Draco. Năm trước nó không về, năm nay nó cũng sủi luôn rồi."

Thật ra Pansy cũng muốn 'lụy' chung. Merlin à, hắn ta đẹp trai như vậy, được ngắm mỗi ngày quả là sướng cả con mắt.

Crabbe gật đầu phụ hoạ.

"Đúng đúng."

Hiện tại, bọn nó đã học năm tư. Đám Rắn Con nhà Slytherin khi nào đã trổ mã hẳn ra. Chúng nó đã 14 tuổi - độ tuổi sau dậy thì. Chúng nó đang trải qua một trong những giai thoại tươi đẹp nhất trong cả cuộc đời. Có lẽ năm tư của chúng sẽ trôi qua một cách tĩnh lặng và yên bình. Sẽ là những buổi học lý thú, sẽ là những trò đùa nghịch ngợm, sẽ là những kì thi căng thẳng.

Hoặc.

Cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu Đại Sảnh Đường.

Thằng Malfoy mảnh khảnh không nhịn được mà nghển cổ lên nhìn như bao phù thủy sinh khác. Đôi mắt xám tro của nó quét một lượt qua những tân binh mới của Hogwarts. Điều đó làm một số đứa nhỏ tưởng rằng đàn anh nào đó đang ngóng trông tụi nó lắm, thế là có vài đứa hướng ngoại vui vẻ vẫy tay lại.

Draco tặc lưỡi, trong đó xen lẫn một nỗi thất vọng rõ rệt.

Blaise Zabini bóp chóp mũi.

"Xem thằng đại ca năm nào đã làm gì tụi mình kìa. Cứ mỗi lần có sự kiện đặc biệt là tụi mình lại..."

Chờ đợi hắn ta.

Một năm qua, tên của hắn không được nhắc tới quá nhiều. Hồi đầu năm thì cả trường có đồn ầm lên một lần thật đấy, nhưng sau đó thì nó lắng xuống rất nhanh. Thằng Malfoy gần như gắt cả lên khi bọn Gryffindor dám qua hỏi thăm về 'người đàn ông tệ bạc' đã bỏ bạn đi chơi ấy. Cuối cùng thì mọi người phải tiêu hoá cái tin tức 'Scaramouche bỏ học rồi, không tới nữa đâu'. Trong số mấy đứa năm nhất hồi đấy lòi ra vài người cảm thấy thất vọng não nề vì họ không được gặp vị 'ai đồ' mà anh chị chúng hay kể về. Thật là!

Parkinson nhếch môi một cách khinh bỉ.

"Tốt nhất là nó không nên về. Nếu nó xông vào đây ngay lúc này, nó sẽ bị chúng ta xử đẹp, chắc chắn luôn."

Quá đáng tội! Đi mà không thèm giải thích, không thèm tạm biệt, gửi thư cóc trả lời.

Lộc cộc.

Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn Đại Sảnh Đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằng vá đụp, cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm quen thuộc.

Cánh cửa to đùng dẫn tới Đại Sảnh Đường tạm thời đóng lại.

Lễ Phân Loại bắt đầu, kéo theo tất cả hy vọng mong manh của mấy đứa nhóc.

-

Bên ngoài mưa rất to.

Tiệc tàn.

Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng biến mất trên những cái dĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại Sảnh Đường bỗng đột ngột lặng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.

"Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều."

Trước tiên, thầy ấy nói về danh sách những thứ bị cấm trong lâu đài vào năm nay, đều là những món thường được đem đi quậy phá mà thôi.

Lời nói của cụ là tín hiệu dành cho hắn ta.

Tới đây, mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu.

Thật ra, Scaramouche đã về trường trước một ngày so với bọn phù thủy sinh. Đột ngột trở về và ngang nhiên học năm tư nghe có vẻ không ổn lắm. Hắn tất nhiên là phải báo trước cho vị Hiệu Trưởng trường Hogwarts rồi.

Cụ Dumbledore đối với hắn có rất nhiều ngoại lệ, cốt là vì cái giao kèo được thành lập từ năm nhất. Thêm nữa, cụ cũng biết về thân phận phức tạp của hắn, hợp tác luôn luôn là có lợi.

À, mà hắn cũng có thông báo cho cụ về một vấn đề.

Đây sẽ là năm cuối cùng hắn học tại Hogwarts.

Và...ừ thì, một cụ già nham hiểm và một cụ già cũng nham hiểm không kém tính làm một vố doạ cả trường chơi.

Hắn đang dựa lưng vào tường bên cạnh cửa vào Đại Sảnh Đường. Bên trong vẫn văng vẳng tiếng cụ Dumbledore. Gần đó là một kẻ khá lạ mặt. Toàn thân họ liệm kín trong tấm áo trùm lữ hành màu đen. Dựa vào vóc dáng, đó có lẽ là một người đàn ông hoặc một ông già nào đó. Hắn đoán ổng là tân giáo sư hay người từ Bộ gửi tới, chỉ một trong hai mà thôi.

Hắn ta không có thời gian để nghĩ về việc đó lâu.

Cụ Dumbledore 'ban xuống' thông báo tiếp theo.

"Năm nay, một 'du học sinh' năm tư sẽ trở về với chúng ta. Mọi người cùng chào đón em ấy nhé."

Cụ mỉm cười hiền hậu. Mọi người chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đèn của Đại Sảnh tắt cái bụp, sấm chớp thừa cơ nổ một phát rõ to làm một số đứa nhát chết rú lên trong đau khổ. Thiệt tình, chắc là chúng nó muốn đi làm 'Sói Cô Độc' hết rồi đấy.

Cửa vào bật mở rồi đóng lại nhanh như chớp.

Một 'ngọn gió nhẹ' lướt qua các phù thủy sinh thuộc Ravenclaw và Hufflepuff - hai nhà ngồi ở chính giữa Sảnh Đường, rìa bên đường đi chính. Mấy đứa nhóc năm nhất sợ mất mật, chúng nó cứ đinh ninh rằng có anh ma nào đã thừa cơ lúc cả trường bị cúp điện mà chui vào đây quậy.

Colin Creevey - năm ba không sợ trời không sợ đất giương quả máy ảnh mới cáu xịn sò của cậu lên. Nãy giờ cậu chụp anh Harry của cậu cũng nhiều rồi, đôi lúc cậu cũng phải đổi chủ đề một chút. Cậu ta xoay ống kính, chỉnh độ sáng lên hết cỡ, và cái bóng dáng của người đã xém làm cậu 'đổi fandom' hiện ra.

Ôi cái quần đùi của Merlin ơi.

Colin nhéo nhéo tay áo của anh Harry.

Cậu Potter giật về, mắt vẫn không rời kẻ bí ẩn.

"Anh Harry! Đại ca nhà bên về rồi kìa!!"

Hermione Granger giật nảy cả mình, cô chồm người lên.

Về phần bọn Slytherin, bọn chúng vẫn đang đứng hình mất năm trăm giây. Hình như lão Dumbledore vừa nói 'du học sinh' và 'năm tư' đúng không? Đèn Sảnh Đường còn chưa được mở lên nữa. Quần chúng xì xào một cách 'hung dữ', trong đầu mấy đứa năm lớn đã hình dung ra được người đó là ai.

Malfoy nín thở, cậu ta mím môi.

Ai đó vừa chạm vào gáy của cậu.

Chỉ là mấy ngón tay mà thôi, rất nhẹ nhàng. Điều đó nhất thời làm cậu sợ đến mức đánh mất cả tiếng. Có người đang đứng sau lưng, ngay sau cái chỗ ngồi của cậu.

Đứng đó, hắn ta chống cả hai tay xuống bàn, bao bọc quanh người thằng bé. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, tóc mái rũ xuống, nhỏ giọng thì thầm vào tai Draco.

"Xem ai đã trở về này, nhóc con."

Vào ngay lúc đó, ánh sáng vàng lung linh trở về Đại Sảnh Đường.

Scaramouche biết rõ một điều.

Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần để ăn chửi.

-

Nội bộ năm tư nhà Rắn vẫn muốn lật cái bàn.

Tai của Draco Malfoy ù đi thấy rõ. Cậu không thể nghe được tiếng Blaise chửi thề, cũng chẳng thể nghe được tiếng Pansy ré lên đầy giận dữ. Daphne chắc đang sốc dữ lắm, cả Theodore cũng vậy.

Cả Sảnh Đường im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về Slytherin.

Người vừa bị hắn hù giơ tay lên đụng vào một bên má của hắn. Chọt chọt hai cái, rồi thẳng tay véo một phát chắc chắn là rất đau.

"Ui da."

Hắn la lên một cách nhạt nhẽo. Biết rằng lúc này (thật ra là luôn luôn) mình éo có quyền công dân nên mình phải hạ mình một tí. Hắn ngang ngược ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thằng nhóc, hứng thú chống cằm nhìn vẻ mặt đang biến hoá của cậu ta.

Cụ Dumbledore nhàn nhã nói tiếp.

"Như từ trước tới giờ, tiếp theo tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng..."

Vai của Draco run lên, nó chỉ thẳng vào mặt hắn.

"CÁI THẰNG..."

Có lẽ cậu ta đang tìm từ nào đó đủ xúc phạm để chửi hắn cho nó phê. Đừng lo bạn tôi ơi, Pansy Parkinson ở đây để hỗ trợ bạn. Có lẽ trông cô ấy sẽ ngầu hơn nếu hốc mắt của đứa con gái đang ở độ tuổi dễ bị xúc động ấy không đỏ lên như thế.

"Mẹ kiếp cái thằng ngu ngục kia. Tao biết là mày có thể nghỉ học ngang xương đấy, nhưng ít nhất...ít nhất..."

Blaise tiếp lời, cậu ta bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu cắm cái nĩa vào dĩa bánh trên bàn một cách không-nhẹ-nhàng-cho-lắm.

"Mày nên báo trước."

Hắn giơ hai cánh tay lên, đầu hàng. Nó đúng là lỗi của hắn. Đâu có ai ngờ rằng hắn sẽ bị kẹt trong ER tận gần một năm trời với không một phương thức liên lạc nào đâu.

"Được rồi. Ta không phải là loại người sẽ thông báo trước, ta xin lỗi."

Quý ngài Nott chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chấp nhận sự thật nhanh đến mức đáng ngờ. Giống như...cậu ta đã biết trước vậy.

"Cậu về là được rồi."

Hắn mỉm cười.

"Ừ, ta đã về rồi."

(Ta không biết rằng ta sẽ 'về' được trong bao lâu.)

Rồi mấy đứa nhóc thi nhau hỏi hắn về việc rốt cuộc hắn đã làm cái quái quỷ gì suốt một năm qua. Riêng Malfoy chỉ ngồi đó, vẫn bực tức thấy rõ. Hắn ta cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ là người chửi hắn hăng nhất. Có lẽ cậu ta thấy mệt tới mức không muốn nói nữa-
Không, hắn tin rằng hắn vẫn còn nhiều thời gian mà.

Bầu không khí của Slytherin chuyển từ ảm đạm đến háo hức, kể cả thông tin giải Quidditch ao làng năm nay sẽ bị hủy cũng không làm họ cảm thấy thất vọng.

Hắn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu Draco Malfoy nổi giận đùng đùng với hắn.

Hắn chạm vào tay Draco Malfoy, sau đó hắn cầm nó lên, siết chặt. Cậu ấy chỉ hậm hực nhìn hắn, không có một hành động bài xích nào. Cử chỉ tiếp theo của hắn làm cậu ta kinh ngạc.

"Mày đang-"

Hắn gục đầu vào mu bàn tay của cậu.

"Xin lỗi ngươi."

Chỉ có hắn mới biết, hắn không xin lỗi về vụ nghỉ học láo. Hắn đang cầu xin sự tha thứ cho những gì hắn sẽ làm trong tương lai. Đứa trẻ tội nghiệp ngây thơ và lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu quên bén cách phản ứng.

"Đ-được rồi, mày thả tay tao ra."

Hắn không làm thế.

Lạnh quá đi mất.

Tay lạnh, người cũng lạnh.

Mạch máu đập chậm rì.

Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ mau chóng trôi qua thôi. Ta hứa đấy.

Hắn ta ngang nhiên lấy tay cậu đút vào túi áo chùng của mình, bắt cậu ta ngồi xích lại gần hơn một chút. Draco không giật tay ra, cậu chỉ nhướng mày.

"Mày lại lên cơn say à?"

Hắn nuốt một cục nghẹn ở cổ, thật thà gật đầu, trung thực đến mức đáng thương.

"Chắc vậy đó."

Thế là hắn ngồi ngây ngốc nghe một tràng càm ràm của Draco Malfoy về việc hắn đã 'ngu ngốc' như thế nào vì đã nốc quá nhiều cà phê một lần nữa. Nào là 'Mày không biết lần trước mày đã làm gì sao hả?', nào là 'Uống ít thôi, hổng có ai dành của mày đâu'. Tốt quá, cậu lại nói nhiều rồi, tốt quá đi mất.

Hắn vẫn nghe cậu nói, luôn luôn là như vậy. Chỉ là lần này, hắn muốn đếm xem hắn sẽ có cơ hội 'được' nghe cậu nói bao nhiêu lần.

Hắn ta ở đây để giết một người.

Nhưng không phải lúc này.

Kevin Kaslana cho rằng nó là một quyết định đần độn, nhưng anh không cản hắn. Vì anh ta hiểu rõ cảm giác ấy khốn nạn như thế nào. Một khi hắn biết rằng hắn phải xử lí ai, hắn nên hành động ngay. Điều đó hắn biết.

Tuy nhiên, hắn hiện tại rất muốn làm một thằng ngốc.

Vì vậy, chỉ một chút nữa thôi.

Khi nào thằng bé muốn giết hắn thì lúc đó tính sau. Bây giờ thì chúng ta cứ 'sống' trước đi đã, được khi nào, hay khi đấy.

Lâu lâu một chút nhé, được không?

-

[ER].

"Vật chủ của Ước Thú Luật Giả có tên Draco Malfoy."

"..."

"Cách tốt nhất là giết nó ngay khi ngươi trở lại Hogwarts. Ngươi hiểu chứ?"

"..."

-

"Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên - Nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts..."

Nhưng vừa đúng lúc đó, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa Đại Sảnh Đường lại mở bung ra.

Đó là kẻ lập dị ban nãy. Ông ta vẫn trùm kín mặt, rùng mình lắc đầu để rảy nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư. Bọn nhỏ thoáng thấy một gương mặt đầy thẹo, cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch. Một trong hai mắt của ông ta sáng quắc, mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang.

"Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Tân giáo sư?

Bộ giáo sư năm trước cũng bị đuổi hay sao đấy? Vào năm nhất của hắn, Quirinus Quirrell đã đăng xuất khỏi cõi trần gian. Năm hai thì lại có một Gilderoy Lockhart bị bay hết ký ức và cuối cùng phải vô lực đi tìm. Năm ba chắc cũng bất ổn nốt nên mới có tân giáo sư của năm tư.

Môn học bị nguyền rủa nhiều nhất gọi tên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Cụ Dumbledore gọi thầy ta là 'giáo sư Moody'.

Moody dường như hoàn toàn dửng dưng trước sự đón tiếp kém nồng nhiệt dành cho mình. Ông ta vô tư lôi ra một chai rượu rồi tợp một ngụm dài, nom bất cần đời ghê gớm.

"Có thấy lạnh không?"

Hắn thì thầm với người ngồi kế bên mình.

Nó lắc đầu, và đó là một trong những điều làm hắn kinh hãi nhất.

"Không lạnh. Chẳng lẽ nhiệt độ cơ thể của mày tăng lên à? Lạ lùng thật đó. Đừng có siết tay tao như thế- Đau, cái thằng này!"

Hắn giảm lực.

Thân nhiệt của hắn không thay đổi, là nhiệt độ cơ thể của cậu đang hạ xuống thì đúng hơn.

Draco bĩu môi, bàn tay mềm mỏng xìu ra trong túi hắn. Cậu ấy nhếch môi, dưới đáy mắt xuất hiện vài tia tinh nghịch. Chà, hắn không biết năm qua cậu Potter sống sao với thằng nhóc quỷ quái này ấy nhỉ?

"Mày thật kì quái. Bộ mày nhớ tao hay sao mà đòi nắm tay thế này?"

Chắc là Draco quên mất một điều.

"Ừ. Ta rất nhớ ngươi."

Thằng cha này không biết xấu hổ là gì.

Bé nó ngậm miệng luôn.

Cụ Dumbledore tằng hắng. Cụ vừa nói vừa cười. Câu nói tiếp theo của cụ phá tan sự căng thẳng trong Sảnh Đường, thứ mà Moody Mắt Điên đã vô tình tạo ra.

"Như tôi mới nói... Chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui sướng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."

Mọi người ồ lên thích thú. Xem ra ai cũng biết về cuộc thi nổi tiếng này, trừ hắn. Dù hắn có muốn hay không, Scaramouche vẫn là người rơi từ trên trời xuống, hắn không rõ, cũng không cần biết chỗ thông tin ấy. Thế là hắn được phổ cập kiến thức ngay.

Giải đấu Tam Pháp Thuật lần đầu tiên được thành lập cách đây khoảng bảy trăm năm như một cuộc thi đấu giao hữu giữa ba trường phù thủy lớn nhất châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang.

Mấy đứa nhóc thề rằng họ đã thấy hắn thở dài thất vọng sau khi nghe đến đoạn 'chỉ có một nhà vô địch được chọn để đại diện cho trường'. Có lẽ hắn tưởng rằng đó là một cuộc thi mà ai cũng có thể tham gia được. Không có chuyện đó đâu ông nội ơi, để hắn tham gia thì đối thủ không xong đâu. Cuộc thi mang tính công bằng nghiêm ngặt và các trận đấu phải thật 'cân sức' và 'căng thẳng'. Quả nhiên là không nên!

Thật không may, chỉ có những phù thủy trên mười bảy tuổi hoặc lớn hơn mới được phép đăng kí. Một giới hạn tuổi đã được đặt ra vì số người chết trong cuộc so tài tăng lên quá cao, đây là biện pháp duy nhất của họ. Hắn ta thoả điều kiện thật đấy, nhưng cái thân phận hiện tại không hợp lệ lắm.

"Phái đoàn trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng Mười và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm..."

Cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra tại lễ hội Ma.

Với những thông báo cuối cùng, cụ Dumbledore xua tay 'đuổi' tất cả về phòng ngủ. Cụ nói rằng ngày mai bọn nhóc còn phải để đầu óc tỉnh táo và thanh thản cho những bài học ngày mai nữa.

Hắn thoáng thấy Hermione Granger rẽ đám đông mà đi tới chỗ hắn.

"Bồ về rồi! Mình cứ tưởng bồ đi luôn rồi chứ?"

Hắn lắc đầu cười trừ.

"Sắp thôi."

Con bé tóc nâu xù nghiêng đầu khó hiểu. Đó không phải là một trong những câu trả lời cô đã nghĩ tới. Cô mở miệng, tính hỏi gì thêm thì thằng Malfoy bên cạnh hắn đã chen ngang.

"Quý cô Granger, tới giờ ngủ rồi đấy, cô nên chui về ổ của mình đi."

Tông giọng của cậu ta sặc mùi mỉa mai. Một cách thần kì nào đó, hai vị hảo hán nhà Gryffindor tới ngay mỗi khi vương tử nhà Slytherin mở mồm. Có lẽ họ có định vị giọng nói của Malfoy để biết đường tới đấu võ mồm với nhau hay sao đấy.

Ron Weasley nhìn qua hắn, 'Hế lu bồ!' một cái rồi lườm Draco Malfoy bén nhẹm. Harry cũng đưa một tay lên chào, cậu mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đề nghị.

"Về thôi nào, Hermione."

Ron bồi thêm.

"Cũng trễ rồi đó. Nếu bồ không muốn đứng chót môn đầu tiên trong năm tư thì bồ nên về ngủ đi."

Nếu Granger mà đứng chót được, trời sẽ sập và Ron sẽ là đứa bay màu đầu tiên.

Cùng lúc đó, hắn cũng kéo 'ông cụ non' họ Malfoy về hướng ký túc xá nhà mình. Harry Potter chớp chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của hai vị Slytherin vừa nổi tiếng vừa khét tiếng. Cậu không khỏi cảm thấy...có gì đó không đúng. Mà khi nhân vật chính có linh cảm xấu, thì chắc chắn có thứ gì đó không-hay-lắm sẽ xảy đến.

"Bồ nghĩ gì vậy, Harry?"

Harry Potter giật mình.

"À...ừ- Mình chỉ đang thắc mắc một chút thôi. Họ đang nắm tay kìa."

Weasley và Granger nhìn nhau rồi cùng trao cho bồ của bọn họ một ánh nhìn 'À thế à?'. Chuyện Malfoy thường hay kéo tay áo của hắn, bắt hắn dẫn cậu đi khắp nơi ai mà chả biết. Họ đã có một chút phát triển chăng?

Lần này họ định cùng đi đâu thế?

Haha, là ký túc xá nhà Slytherin đấy, chắc chắn rồi.

-

Một kèo kỹ năng và tư duy chiến lược. 'Đó sẽ là trận đấu có độ khó cao nhất của ngươi', Kevin Kaslana nhận xét, không chút lưu tình. Hắn sẽ gặp khắc tinh của mình tại vị diện này. Hắn chỉ cần duy nhất một thứ để thắng.

Một kế hoạch.

Thú thật, Scaramouche không hiểu hắn đã moi ra cái kế sách khủng khiếp ấy như thế nào. Có lẽ là do hắn từng là một trong những nạn nhân của nó.

Vào ngày hôm đó, lịch sử sẽ lặp lại. Hắn sẽ dùng thứ đã đánh bại hắn để 'chơi' Ước Thú Luật Giả.

"Buer."

"Nón Tròn."

"Tôi cần cô giúp."

"...Tôi đã nghe về nó, Wanderer. Nó không phải là một ý kiến hay."

"Tôi biết."

"..."

"Cô đã dùng cách thức đó để đánh bại tôi, hay đúng hơn là Shouki no Kami."

Một trăm sáu mươi tám lần lễ hội Sabzeruz (*) diễn ra trong vòng một đêm.

Một trăm sáu mươi tám lần trận đấu với Shouki no Kami diễn ra trong vài phút.

(*) Một lễ hội ở Sumeru, kỷ niệm ngày sinh của Tiểu Vương Kusanali.

"...Nón Tròn. Tôi mong rằng anh sẽ giữ được sự tỉnh táo của mình sau trận đấu ấy."

"Sẽ ổn thôi, Buer."

-

Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, vượt qua những trảng đất ẩm, báo hiệu đã hết giờ học. Sau khi ngồi mài mông ở lớp Biến Hình, một số Slytherin chọn môn 'Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí' di chuyển ra ngoài để đi tới lớp.

Hắn đi theo Draco, Crabbe và Goyle tới lớp. Có tới tận năm môn tự chọn, học sinh lấy hai trong số đó để học. Vì vậy, hắn không rõ lịch trình của phần còn lại Slytherin như thế nào. Ví dụ như Theodore này, hắn nghĩ cậu không phải là loại người hứng thú với sinh vật huyền bí này nọ.

Xuôi con đường dốc, cái chòi gỗ của lão Hagrid hiện ra bên bìa khu Rừng Cấm. Rubeus Hagrid đã được bổ nhiệm làm giáo sư của bộ môn Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí vào cái năm hắn nghỉ mất tiêu.

"Nhiều cà phê thật. Ngươi có sở thích giống ta hồi nào đấy?"

Hắn ta thuần thục cắn vào vỏ kẹo, xé nó ra rồi thảy một viên đen ngòm vào miệng. Cái vỏ tiêu tán ngay sau khi hắn thả nó xuống đất.

"Ăn ít thôi. Mày mà say nữa là tao không chịu trách nhiệm đâu. Với lại..."

Chuyện là ban nãy Draco có nhận được một gói đồ tiếp tế kẹo bánh từ nhà của cậu. Crabbe và Goyle cũng xin được vài miếng bánh thơm kẹo ngọt rồi ngồi xực liên tục. Còn Draco...nó chỉ ăn kẹo cà phê - cái loại mà nó cho là 'đắng không thể nào chịu nổi ấy'.

"...tao không muốn ngủ."

Nên tao mới quyết định nốc thêm cà phê như thế này đây.

Hắn im lặng, rồi bỗng luồn tay vào mái tóc màu bạch kim của cậu ta. Chắc hẳn hắn đã xoa trúng chỗ nào đó đang 'rầm rập' và 'ong ong' trong đầu cậu. Biểu cảm của cậu giãn ra trong phút chốc.

Hắn bỏ tay xuống, chuyển sự chú ý về lại cuốn 'Quái Thư Về Quái Vật' - sách giáo khoa của bộ môn sắp tới mà hắn phải học. Khác với những đứa trẻ, sách của hắn không bị bịt mỏ, dán bùa hay trói gô. Nó cứ tìm cách cắn hắn mãi thôi.

Do vậy nên hắn chiều nó luôn.

Muốn cắn thì cắn, nếu cuốn sách gãy răng thì đích thị nó không phải lỗi của hắn.

Rồi bọn hắn cuối cùng cũng lết tới lớp. Tụi Gryffindor đã ở đó từ trước. Lão Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ - con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa chứa những sinh vật kỳ quặc.

Thế là họ bắt đầu buổi học về những con Quái Tôm Đuôi Nổ.

Lão Hagrid nói đầy tự hào.

"Mới nở đó. Mấy đứa có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút."

Draco lắc đầu nguầy nguậy trước cảnh tượng mấy con tôm chen lấn nhau trong thùng. Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình.

"Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ?"

Hắn cẩn thận cúi người xuống quan sát chúng.

Trong khi lão Hagrid và đám Malfoy đang đốp chát nhau, Harry Potter cùng Dean Thomas tới gần hắn. Cả bọn đứng quay quanh mấy cái thùng.

Hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với Dean cả. Cậu có mái tóc đen và làn da ngăm, có vẻ là người gốc Phi, và thậm chí còn cao hơn Ron Weasley. Dễ tính, tốt bụng, hoà đồng, cởi mở. Đó là những tính từ chúng ta có thể dùng để miêu tả cậu ấy.

"Cậu là Scaramouche đúng không? Bọn Harry kể về cậu nhiều lắm đấy!"

Potter 'suỵt' một cái. Cậu ấy ra vẻ có lỗi và cuối cùng, một câu hỏi cụ thể nảy ra trong đầu cậu. Harry ngây thơ hỏi hắn.

"Bồ có thấy chúng...dễ thương không?"

Quác quác quác.

Thì hắn thấy con Basilisk dễ thương, chắc mấy con này cũng vậy quá.

Dean Thomas miệng chữ O, nhìn Harry như muốn hỏi 'Bồ nghiêm túc đấy hả?!'. Cậu tính lên tiếng để giảng hoà cho cái sự lập dị bất thường của Harry Potter thì cậu đã phải ngậm miệng ngay.

Hắn điềm tĩnh gật đầu.

"Cũng dễ thương."

Hai người này thật đáng sợ! Bớ người ta! Harry Potter đã bị trai nhà bên tha hoá rồi!

Xin nhắc lại, chúng biết cắn và đuôi chúng nổ đấy mấy người!

Lão Hagrid vui vẻ hướng dẫn bọn nó cách cho lũ Quái Tôm ăn. Draco cuối cùng cũng đến chỗ tập trung, kì kèo không muốn bốc cái đống gan ếch vụn kia lên để cho chúng ăn. Bình thường thì người ta chỉ rải thức ăn xuống mấy cái thùng như rắc muối vậy.

Nhưng động tác này khá vô nghĩa, chúng làm gì có mồm.

Hừm.

"Ê, mày định làm-"

Hắn vốc một nắm gan ếch vụn rồi thọc nguyên cánh tay xuống lũ tôm đạt đủ tiêu chí 3B: Biết cắn, biết nổ và biết trở nên nhầy nhụa. Với tư cách là thằng liều nhất-, à nhầm, thằng coi trời bằng vung nhất Slytherin, hắn vẫn rất bình tĩnh khi lão Hagrid dường như thét lên.

"Trò kia! Không ai lại làm như thế cả! Nguy hiểm đấy!!"

Draco bất lực đỡ trán. Harry không có chút phản ứng nào.

Rubeus Hagrid lại 'thảm thiết' gào lên.

"Ớ, Harry con ơi, đừng có bắt chước trò ấy!"

Vâng, và buổi học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí kết thúc với không một nạn nhân nào phải vào bệnh xá (thiệt là ngạc nhiên). Các tiết học khác cứ tiếp diễn trong yên bình. Nào là Độc Dược, nào là Lịch Sử...vân vân và mây mây. Ngày mai, bọn hắn sẽ học tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên với giáo sư Moody.

Còn bây giờ.

Hắn - một phù thủy sinh tầm thường và vô hại 'trượt' xuống Đại Sảnh Đường bằng tay vịn cầu thang bóng nhẵn của Hogwarts. Giờ ăn tối sắp đến, một ngày lại trôi qua.

"Chờ tao với. Mày đi nhanh quá!"

Rồng Nhỏ chạy đuổi theo hắn (một cách quý tộc, tất nhiên). Cậu ta níu lấy tay áo của hắn, bằng lòng để hắn dẫn tới cái dãy bàn Slytherin thân thuộc.

Thế là hắn được một ngày rồi, thật là may mắn.

Mong rằng hắn sẽ có được nhiều ngày hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro