[HP] Hồi 17
(*) Tôi thích Malfoy, nhưng việc anh ta khốn nạn là sự thật. Drama nổi lên°^°
(**) Chương chúc mừng Acheron E0S1 của tôi tốt nghiệp với chỉ số 74/203 [HSR]. Sau đó thì tui xin cúp một thời gian, chương này cũng gần 5k từ nên cứ từ từ nha quý vị.
***
Với lý do 'cậu ta dám cướp hết hào quang của tôi!', giáo sư Gilderoy Lockhart chính thức ghim hắn. Hắn có nghe gì đó về việc ông ta tính trả đũa hắn bằng một trận đấu tay đôi. Lockhart hay đi nói bâng quơ trong mấy lớp học mà ông ta đảm nhiệm, khua môi múa mép bảo rằng 'thằng lỏi Slytherin ấy' sẽ dập mặt xuống đất chỉ sau một cú 'Expelliarmus' (*) của ông mà thôi.
(*) Bùa Giải Giới.
Hắn chẳng quan tâm tới vụ đó lắm.
Tuy vậy, nếu Gilderoy Lockhart muốn đấm nhau, hắn ta luôn sẵn sàng tiếp đón ông một cách nồng hậu. (Ngày đó cách đây không xa.) Scaramouche đoán ổng là một trường hợp mắc chứng tự luyến ở mức độ cực đoan và ác tính nhất.
Tại sao giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nào cũng bất thường thế này?
Kệ chuyện đó đi.
Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng, một con rối và một vị thần.
"Sao anh tìm được tôi thế?"
Thảo Thần và hắn hiện đang đi dạo dọc bờ Hồ Đen. Do bây giờ Nahida đã là một giáo sư hẳn hoi, tần suất hắn được gặp cô khá ít. Vì vậy, hắn đã 'hô biến' khỏi ký túc xá vào sáng sớm - khoảng thời gian mà các phù thủy sinh bình thường có thể ngủ ngon lành thêm vài tiếng nữa.
Để đi tìm Nahida.
Hắn xoè mấy ngón, cảm nhận ngọn gió ngại ngùng e ấp cuộn tròn trong lòng bàn tay.
"Gió đưa ta tới."
Cô nhỏ gật gù.
"Tôi cũng đoán vậy."
Hắn không biết tại sao hắn lại mong ngóng hình bóng của cô. Trong thâm tâm, với kinh nghiệm của một kẻ du hành, hắn luôn nhớ về cảm giác lạ nơi xa nhà lúc mới đầu bước vào một vị diện. Hắn đã không thể thư giãn nổi, không ngủ được (mặc dù điều đó là không cần thiết) và luôn luôn cảnh giác.
Buer không phải thể loại trâu bò như hắn, cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Ban nãy hắn tìm được cô trong nhà kính, rõ ràng cô đã không cảm thấy thoải mái ở nơi lạ.
Tóm lại, hắn đã lo lắng.
Sách nói rằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng có thể giúp làm giải toả căng thẳng.
"Nón Tròn, ở đây anh có bạn không?"
Phù, hắn đã không quên đội nón. Thế quái nào hắn lại phải chú ý đến điều đó nhỉ?
"Ta có."
Nahida trao cho hắn một ánh nhìn mang đầy hứng thú và...tự hào. (Hắn biết rõ cô ấy tự hào về cái gì nhưng hắn rốt cuộc cũng không chịu thừa nhận.) Hắn tặc lưỡi, bắt đầu kể cho cô nghe về một năm qua của hắn ở thế giới phù thủy.
Mấy con chim nho nhỏ thấy cái nón của hắn là lại bu vào. Hắn không có ý định xua chúng đi vì hắn ta hiện đang bận mất tiêu rồi.
"...Thế là ta tính đâm lòi bản họng thằng cha Quirrell thì Voldy thanh toán y trước..."
Nahida chăm chú nghe câu chuyện vô cùng bất ổn của một học sinh năm nhất nhà Slytherin. Cứ tới đoạn miêu tả đánh nhau ngầu ngầu là hắn kết thúc luôn trong một dòng, dường như hắn không đặt trọng tâm vào chúng.
Thay vào đó, từ ngữ của hắn toàn được dùng để miêu tả bọn nhóc, kỹ càng đến mức người chưa tiếp xúc lần nào với họ như Nahida còn có thể mường tượng rõ rệt.
Cô mỉm cười. Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu cô nói rằng mình không hề ngạc nhiên.
"Nón Tròn trưởng thành..."
Cô suy tư một hồi rồi quyết định dùng từ 'phong phú' và 'con người' hơn một chút. Buer giơ ngón cái lên.
"...quá trời quá đất!"
Hắn bỗng ngu ngơ ngang.
Nón Tròn kéo mũ xuống, che đi tầm mắt, biểu cảm khó đọc.
"Ta vẫn đang học tập, còn rất nhiều thiếu sót."
Về nhân loại, về con người.
"Được rồi, cô còn câu hỏi gì không?"
Hắn mong rằng cuộc nói chuyện sẽ giúp Nahida làm quen được với thế giới này nhiều hơn một tí.
Cô đưa ngón trỏ lên môi. Có vẻ như cô vừa nảy ra một ý tưởng đặc biệt thú vị. Năm trước, vì con quỷ khổng lồ mà hắn đã không được trải qua một Halloween đúng nghĩa. Chính cô cũng chỉ mới trải nghiệm nó thông qua góc nhìn của người khác.
"Sắp tới lễ hội Ma rồi, người ta hay tổ chức tiệc và hoá trang. Chúng ta thử được không?"
Hắn nhíu mày.
"Ý cô là hoá trang?"
Hắn khom người xuống, ghé tai nghe Thảo Thần trình bày kế hoạch 'thử nghiệm hoạt động của con người'.
Dự là sẽ rất 'bùng nổ'.
-
Scaramouche và Nahida đã tạm biệt nhau vì cô ấy phải đi chuẩn bị trước cho những tiết học vào buổi sáng. Công việc bận rộn là vậy, nhưng cô ấy luôn cảm thấy nó thú vị. Hắn cũng đã từng làm thầy vài lần, và hắn công nhận điều đó.
Tiếng cãi nhau chí choé tại sân Quidditch thu hút hắn.
Draco Malfoy có đem chuyện cậu được nhận vào đội Quidditch của nhà đi khoe với hắn. Cậu ta cũng nói rằng cậu sẽ bắt đầu luyện tập vào sáng sớm tinh mơ. Vì vậy, hắn tính tạt qua để coi tình hình thế nào. Dù sao thì hắn cũng chưa từng xem hay chơi môn thể thao kinh điển ấy bao giờ.
Thứ hắn nghe được đầu tiên là tông giọng 'chảnh choẹ' của thằng nhóc.
"Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mới mà ba tao vừa tặng cho đội."
Hắn thở dài, ai đó lại đi tạo nghiệp nữa rồi. Cái miệng của cậu ta thật sự rất láo trong một số trường hợp. Đại đa số thời gian, hắn chỉ coi đó là sự ngây thơ đơn thuần của bọn con nít. Đó là do hắn chưa từng nghe Malfoy nói gì đó...quá phận.
Cập nhật tình hình, có vẻ đây là một cuộc lấn sân.
Đội Quidditch của Gryffindor và Slytherin lại 'var' nhau vì sân tập. Slytherin lộ diện tầm thủ mới của họ - Draco Malfoy. Và hiện tại thằng nhóc đang chíu chít về việc ông bố nhà nó tài trợ mấy cây chổi bay xịn sò cho cả đội.
Malfoy chưởng tiếp, tông giọng êm ái và mỉa mai.
"Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"
Cả đội Slytherin phá lên cười trong sự tức tối của đội bạn.
Hắn ngồi xuống bậc thềm đá sát gần đó hóng chuyện và thằng nhỏ chú ý đến sự hiện diện của hắn ngay. Quái lạ, từ bao giờ mà Malfoy trở nên nhạy cảm đến mức đó nhỉ?
"Mày tới xem tao tập hả? Coi bộ tụi 'chiếm sân' này sẽ làm mày thất vọng mất thôi."
Hắn chưa kịp đáp lời thì Hermione Granger đã lên tiếng với tông giọng sắc sảo thường trực. Cô nhìn về phía hắn, ngón tay trỏ thẳng vào mặt đầu bạch kim.
"Bồ đừng tin bọn họ! Như anh Wood nói, ảnh đã đăng kí sân tập trước rồi!"
Tới cả Marcus Flint - đội trưởng đội Quidditch của Slytherin cũng chen vào.
"Chú em mặt liệt à, đừng quên là tụi anh đã có giấy phép đặc biệt do chính giáo sư Snape kí tên đấy."
Hắn chỉ muốn nói.
Scara • Người qua đường vô hại • mouche: 'Ủa? Rồi bọn mày thanh minh với tao làm cái quái gì?'
Cãi nhau thì tự giải quyết đi chứ, lôi hắn vào làm-
"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng thuần túy."
Bản mặt tự cao tự đại của Draco chùng xuống trước câu nói dễ gây tự ái của Granger. Lời nói thô tục mà thằng nhóc phun ra sau đó làm cả hắn lẫn Gryffindor phải đứng hình một nhịp.
"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu."
Tất cả mọi người đều biết, một giới hạn mới vừa bị giày xéo.
Tích tắc thứ nhất, biểu cảm của Hermione Granger biến hoá, cô cắn môi dưới, cô gái có cảm giác như bị xúc phạm nặng nề.
Tích tắc thứ hai, Harry Potter - tầm thủ của Gryffindor biết ngay Malfoy vừa nói ra một điều hết sức tồi tệ.
Tích tắc thứ ba, cặp sinh đôi nhà Weasley gần như nhảy xổ vào Malfoy.
Tích tắc thứ tư, Flint xông ra chắn ngang trước mặt Malfoy.
Tích tắc thứ năm, Ron Weasley lôi đũa phép ra và chuẩn bị niệm chú.
Và ở khoảnh khắc cuối cùng, hắn lên giọng.
"Dừng lại."
Tất cả hành động biến mất.
Từ ngữ luôn luôn chứa sức mạnh đáng gờm tùy vào mức độ 'tồn tại' của một người, chỉ là hắn không thường xuyên 'ra lệnh' sau khi mất đi Giới Luật. (**)
(**) Giới Luật - khả năng có được từ vị diện số hai thông qua hệ thống, hiện đã không còn nữa.
Mà, hai chữ đó chẳng khác gì Giới Luật đâu.
Hắn đứng dậy.
Scaramouche không hề muốn can thiệp, nhưng thái độ ấy của thằng nhóc khiến một người bị PTSD nhẹ (***) như hắn nhớ lại một số chuyện không vui.
(***) Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Từ 'máu bùn' liệu có phải là một từ dùng để miệt thị? Liệu đó có phải là một sự phân biệt đối xử? Dù gì đi nữa, nó không phải là một từ dùng để 'chửi' một cô gái. Có lẽ tư tưởng thuần huyết còn tồn tại ở nhiều người mặc dù huynh trưởng Gemma Farley đã công khai rằng cô không có bất kì thái độ thù địch nào với phù thủy lai, phù thủy gốc Muggle hoặc á phù thủy. Hắn không nên lo chuyện bao đồng-
Không, đã có một lớp học, đã có một người phải chết trong một môi trường đầy rẫy sự phân biệt cao thấp về học lực lẫn địa vị xã hội. Thật may mắn khi đứa trẻ ấy vẫn còn một chút lý tính và cậu ta đã sử dụng nó để chống lại một vị Thần xuất sắc trong lĩnh vực [Chi Phối]. Hắn thật sự không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị chìm đắm trong quyền lực - nơi lời nói của hắn không thể chạm tới.
Hắn cúi đầu, hắn thề là hắn chưa bao giờ nghe Malfoy nói năng bồng bột như thế. (Ờ, lúc đó hắn đang ngất lâm sàng chứ có biết gì đâu.)
"Weasley, hạ đũa phép xuống, ngươi đang phạm luật."
Ron Weasley nhìn hắn như thể hắn đã phản bội cậu. Chết tiệt, Slytherin vẫn hoàn Slytherin. Ron đã quá sai lầm khi tin tưởng vào một con rắn độc ác rành rành như thế.
"Scaramouche, bồ bênh tụi nó hả?! Làm sao..."
Suy nghĩ đó không tồn tại được lâu. Nếu Slytherin đó là một người khác chứ không phải hắn, Ron Weasley còn không thèm thốt ra cái câu đó.
Harry đặt tay lên vai Mione, cẩn thận vỗ về. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu ấy biết rõ hắn ta không có ý định như vậy. Theo như cậu thấy, hình như hắn lại là người 'công minh' nhất trong cả bốn nhà.
Vì cái trường này đâu có làm gì được hắn.
Draco Malfoy hả hê lắm, nó bước tới bên hắn, đặt một tay lên vai hắn, tính phun ra thêm vài từ nữa thì đã bị hành động bất chợt của hắn đánh gãy.
Hắn hất tay cậu ta xuống trước những ánh nhìn khó hiểu của cả hai đội.
Ai kia bất ngờ nhăn mày.
"Mày bị cái gì thế?"
Hắn làm lơ Draco Malfoy, xoay xoay cây đũa phép của chính mình trong tay. Cụ Dumbledore vẫn chưa thu lại quyền làm giám thị tạm thời của hắn đâu, chưa bao giờ.
"Giải tán đi. Sắp tới giờ học đến nơi rồi."
Câu nói đó làm tất cả như bừng tỉnh. Marcus Flint cùng các thành viên trong đội vươn vai bực bội đi về. Oliver Wood tức tối gãi đầu, chí ít bọn họ cũng đã tập được một phần nhỏ trước giờ học. Gryffindor cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại mình hắn và cậu.
Xem nào, tiết tiếp theo chính là tiết Biến Hình. Hắn bình thản nhấc bước, hướng lâu đài mà đi, bỏ mặc tiếng gọi í ới của thằng nhóc.
Hắn làm lơ.
Vấn đề liên quan đến đạo đức, hắn không có quyền giận dỗi. Hắn chỉ thể hiện rằng mình không thích điều đó mà thôi. Tội nghiệt của hắn viết đầy một trang còn không đủ, hắn chỉ trừng phạt kẻ xấu vì hắn 'thích' chứ nó cũng chẳng phải hành hiệp chính nghĩa gì cho cam. Vì vậy, tư cách phán xét của hắn là không tồn tại vì hắn rất độc ác, không xứng đáng, rất không xứng đáng.
Nếu người nói ra câu đó không phải là một thằng nhóc, sợ rằng cái lưỡi của anh ta đã không cánh mà bay.
Luật cũ, không đụng tới trẻ con trừ phi đó là trường hợp bắt buộc.
Ít nhất thì hắn không muốn giao du với loại người như vậy.
Vì thế nên hắn làm lơ.
-
"Ê, Mặt Liệt!"
Hắn ta đang nói chuyện với Nott mất rồi, thử lại đi.
"Mày có trong phòng không?"
Hắn không có ở trổng, thử lại đi.
"Greengrass, hôm nay thằng đó không tới thư viện à?"
Thật sự không có, thử lại đi.
Trước đây, chỉ có Draco Malfoy chủ động cạch mặt hắn và được hắn giảng hoà đàng hoàng. Tuy vậy, vào lần này, hắn ta là người tránh cậu như tránh tà.
Điều tồi tệ nhất là sự vô tình của hắn.
Hắn ta vốn không tránh được cậu lâu vì cả hai chung bàn, chung lớp, chung nhà. Draco nhận ra hắn không hề giận cậu.
Hắn ta chỉ làm lơ thôi.
Hắn vẫn nói chuyện với cậu, nhưng những câu nói thiếu đi sự bỡn cợt hoặc phũ phàng hiếm hoi. Chúng chỉ mang mục đích xã giao, thông báo và không có ý nghĩa gì khác. Một Malfoy thuần huyết đang bị hắn đối xử chẳng khác gì một người lạ.
"Tụi mày làm sao thế? Hình như Scaramouche chẳng mặn mòi gì với mày nữa rồi."
Đến cả Blaise và Pansy còn thấy lạ. Tụi Crabbe và Goyle cũng cảm thấy y chang nhưng chúng nó không dám hỏi. Do dạo đó, thằng Malfoy trông cáu bẩn hẳn ra.
"Liên quan đến mày à, Zabini? Thằng điên đó chỉ lên cơn thôi. Được vài ngày nữa nó sẽ..."
Sẽ làm gì?
Đã một tuần rồi, hắn ta chẳng có động thái gì cả. Chuyện đó cứ tiếp diễn và tiếp diễn cho đến gần lễ Halloween.
"Gì chứ? Chắc mày làm gì sai rồi hay sao ấy. Tao chưa bao giờ thấy thằng chả nổi giận-"
"Nó không có giận!"
Nếu hắn giận thật, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, cái vế 'làm gì sai rồi hay sao ấy' vẫn đọng lại trong đầu Draco Malfoy. Cậu ta vẫn chưa nhận ra mình sai chỗ nào mới hay.
Xin lỗi, nhưng từ 'xin lỗi' không nằm trong từ điển của người nhà Malfoy.
Thế là cậu ta chờ đợi thêm vài ngày, rồi vài ngày sau đó nữa. Trong lòng Malfoy vừa tức vừa bực. Vào lúc cậu nhìn thấy hắn đi dọc hành lang, cậu đã có ý định nhảy xổ ra chặn đầu hắn và chất vấn.
Nhưng cậu cũng nhát.
Cậu biết hắn ta mạnh đến mức nào. Nếu nặng, sợ rằng hắn sẽ tác động vật lý lên cậu. Nhóc nhợt nhạt nghĩ hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Thế là cậu rơi vào trạng thái tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Thằng nhỏ cố tình núp trong thư viện, chờ người tới. Cậu ấy không chờ hắn, người mà cậu đang tìm chính là hai phần tử còn lại trong bộ ba mặt lạnh.
Theodore Nott và Daphne Greengrass.
Họ nổi tiếng với sự bình tĩnh, lý tính, lạnh nhạt và thông minh. Số lần họ xuất hiện gần hắn nhiều hơn cả chính Malfoy. Vì vậy, chắc hẳn rằng họ cũng hiểu hắn lắm.
"Này."
Malfoy thậm chí còn đi một mình. Việc không có hai thằng 'bạn' quen thuộc cặp kè kế bên khiến cho cậu cảm thấy có chút bất an.
Cô gái với mái tóc vàng ươm hướng khỏi cuốn sách.
"Cậu Malfoy có việc gì với chúng tôi sao?"
Theodore bỏ cây bút trên tay xuống, nhìn người trước mắt kéo ghế đối diện, ngồi vào chỗ thường ngày của hắn ta. Việc hắn trở nên khá...lãnh đạm với Draco Malfoy, cả trường ai cũng biết. Tuy nhiên, họ không rõ chuyện gì đã xảy ra lắm. Dù sao thì thường ngày hắn vẫn phũ như thế, họ cho rằng điều đó là hiển nhiên.
"Tao muốn gặp Scaramouche."
Theodore Nott lấy ngón tay cái nhẹ nhàng chỉ về phía bên cạnh.
"Cửa ra ở đây, mời cậu."
"..."
Daphne thở dài. Vào khoảng thời gian thi cử căng thẳng, Draco Malfoy cũng đã giúp họ kha khá về bộ môn Độc Dược. Cô quyết định lắng nghe cậu ta một lần.
"Đây là lần thứ ba cậu hỏi cái câu này rồi. Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì?"
Draco hít sâu một hơi, sau đó nó quyết định kể lại mọi chuyện. Từ việc cậu tham gia vào đội Quidditch cho tới lúc vụ gần-như-là-ẩu-đả xảy ra.
"...Tao đã chửi con nhỏ Granger và bọn sư tử ấy nổi khùng lên, Mặt Liệt thì kịp thời ngăn bọn chúng lại..."
Theodore nhíu mày.
"Tại sao bọn chúng lại 'nổi khùng lên'?"
Thằng lỏi họ Malfoy sờ cổ tay, vô cùng tự nhiên mà thừa nhận như thể cái từ 'đó' tốt đẹp lắm.
"Thì tao chỉ gọi con nhỏ đó là đồ 'máu bùn bẩn thỉu'"
Daphne và Theodore không hẹn mà nhìn nhau. Bọn họ đúng là phù thủy thuần huyết, nhưng cô cậu chỉ muốn sống qua ngày, học tập rồi lại đi thi, sau đó thì tốt nghiệp. Không phải tất cả Slytherin đều cổ hủ, không phải tất cả phải là phù thủy hắc ám, không phải tất cả đều xấu xa.
"Ý là..."
Quý cô Greengrass khó khăn nhớ lại vụ việc lần trước.
"Tôi không quan tâm cậu nghĩ thế nào về những phù thủy gốc Muggle nhưng..."
Nott lạnh lùng nói đỡ.
"Cậu ta không ưa hai từ 'mờ bê' đó đâu."
Daphne Greengrass và Theodore Nott đã ở đó khi hắn cầm trên tay một bản copy cuốn 'Máu Bùn và cách nhận diện họ' của Barrett Fay. Thế là ngay trước mặt họ, hắn ta thẳng thừng đốt luôn cuốn sách sau khi đọc được vài trang. Khi bị hỏi về lý do, hắn đã nói.
'Không thích.'
Draco tròn mắt.
Thì ra vấn đề nằm ở chỗ đó.
'Máu bùn' là một hình thức miệt thị vô cùng tồi tệ mà cho dù một phù thủy thuần chủng cũng sẽ không nói ra nếu muốn giữ phép lịch sự. Vì thế, nó hiếm gặp đến mức nếu không sống lâu trong cộng đồng phép thuật, bạn khó lòng nào từng nghe thấy nó.
Ha! Nhảm nhí!
Draco Malfoy cứng đầu quay đi.
Gọi người khác là 'Máu bùn' thì có làm sao đâu hả?
Sau cùng một thằng nhóc tên Draco họ Malfoy đã được nuôi dạy trong niềm tin mãnh liệt với dòng máu thuần khiết từ bé.
Và hiện tại.
...Thằng bé đang cảm thấy dần...
Lung lay.
-
Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài.
"Nón Tròn, anh ngồi yên một chút."
'Ta đang ngồi rất yên đó thây?'
Hắn bất lực tại vị trên ghế nhỏ, chờ vị giáo sư dạy môn Thảo Dược Học nào đó gắn cái răng giả nhọn hoắt vào vị trí của những chiếc răng nanh. Hắn hơi cúi đầu xuống, vừa 'A' một cái, vừa cầm gương để coi Thảo Thần làm ăn thế nào.
Phải, họ đang hoá trang.
Đừng có hỏi hắn, đó là ý tưởng của Nahida.
"Merlin, kỳ này cậu tính làm cả trường chết ngắc luôn hay sao vậy?"
Cô nàng Pansy Parkinson cũng ở đây để giúp. Cổ vốn đang định tham gia vào tiệc chúc mừng lễ hội Ma bên dưới thì bắt gặp hắn và giáo sư Nahida đang sửa soạn gì đó trong góc phòng. Hầy, trang điểm là một trong số kĩ năng mà cô nhóc tự hào đấy nhá.
Pansy đối với hắn không quá thân thiết, nhưng nói không có thiện cảm là sai. Cô thật sự muốn xem xem phản ứng của mấy cô nàng nhà khác sẽ như thế nào sau khi hắn ta hoá trang xong xuôi.
Lần này có vẻ vừa tốn máu, vừa tốn gái, anh ma cà rồng này hơi bị bảnh đấy.
Hắn ngây thơ nghĩ ngợi.
'Ta có giết ai đâu, sao mà chết người được?'
"Mà cái kẻ mắt tông đỏ đó là hàng vĩnh viễn à. Ban nãy tớ có thử tẩy đi nhưng không được."
Nahida vừa mới gắn răng nanh giả cho hắn xong, thay hắn trả lời.
"Đúng thế. Trò có nghĩ rằng chúng ta nên làm nó đậm hơn một chút không?"
Pansy Parkinson nghiêm túc xem xét.
"Vâng. Tất nhiên rồi."
Và thế là hai nàng đè hắn ta ra-
Nói chung là hắn muốn gửi tín hiệu ét ô ét.
Vào những buổi tiệc Halloween, những trò đùa và tổ chức hoá trang là khá phổ biến. Năm nay, cụ Dumbledore còn mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma. Đại Sảnh Đường đã được trang hoàng bằng những con dơi sống như mọi khi, những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn lọt.
Trên bàn tiệc, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc ra sức mời gọi.
Cho đến khi phù thủy sinh đã tập hợp ở sảnh hết rồi, hắn mới dùng một trong những cửa hông để đi vào.
Quý cô Parkinson vẫn hơi lo lắng, cô cẩn thận hỏi giáo sư Nahida.
"...sẽ không chết người đâu, đúng không cô?"
Nahida vui vẻ híp mắt.
"Tất nhiên rồi."
Mong là vậy, lỡ hôm sau Nhật Báo Tiên Tri đăng có người dùng nhan sắc bóp chết một số phù thủy sinh Hogwarts thì tiêu tùng luôn á.
Hắn vừa nhích chưa được nửa bước qua cái vạch phân cách hành lang và phòng tiệc thì tiếng đổ bể vang lên bên tai hắn. Anh ma cà rồng chớp mắt khó hiểu, nhìn con bé mặt hồng hồng có buộc tóc đuôi sam. Mấy mảnh thủy tinh từ ly nước táo của cô nằm rời rạc dưới đất.
"Cô ổn chứ? Thưa quý cô?"
(Khụ khụ, hắn bị bắt phải vào vai đàng hoàng.)
"À! Không-, tôi chỉ!...có chút ngạc nhiên..."
Gò má cô gái đỏ ửng lên, đè hẳn lên cái màu hồng hồng tự nhiên của cô.
Nạn nhân đầu tiên: Hannah Abbott.
Đối với một cô bé ngây thơ, dễ bị bối rối và thiếu tự tin, cái nhan sắc của anh ma cà rồng kia cứ như một phát chém tuyệt kỹ chí mạng với 100% tỉ lệ bạo kích.
Bọn lửng con và đàn anh sẽ-trở-thành-huynh-trưởng-vào-năm-sau cứ tưởng cô gái năm hai nhà họ bị hắn bắt nạt. Cedric Diggory đứng gần đó, toan chen vào để giải thoát cho Hannah.
"Abbott, em có sao không? Còn cậu, cậu tính làm gì thế hả?"
Cũng không thể trách đàn anh Diggory được. Ngoài những người đã quen hắn, mọi người luôn nghĩ hắn là một người đáng sợ. Cedric Diggory được mọi người miêu tả là 'mạnh mẽ và ít nói'. Hai từ 'ít nói' ở đây đại diện cho việc anh ta đủ sáng suốt để nói khi cần thiết. Ngoài ra anh còn được miêu tả là có tinh thần nghĩa khí, chơi đẹp và thật sự rất khiêm tốn.
Hắn nhún vai.
"Ta chưa làm gì cả."
Đàn anh Diggory nhìn từ đầu xuống chân một trong số những kẻ hoá trang hiếm hoi của bữa tiệc. Hắn ta ăn diện đơn giản với một cái áo sơ mi tay dài hơi phồng lên thời Victorian và quần tây đen. Cái áo choàng ma cà rồng tông đỏ đậm và đen được hắn vắt lên vai, có lẽ nó hạn chế di chuyển nên hắn mới làm vậy. Mỗi khi hắn mở miệng, hai cái răng nanh nhọn nhọn lộ ra, lập tức khiến người ta có những suy nghĩ-
Sì tóp.
Dừng. Dừng ngay.
Thôi hỏng bét rồi, tại sao Cedric Diggory lại để ý hắn ta kỹ càng như thế chứ?!
Nạn nhân (hờ) thứ hai: Cedric Diggory.
"Anh Diggory, không phải đâu! Đó là do...do em thấy cậu ấy...đẹp trai quá! Nên em mới phản ứng như vậy!"
Hannah Abbott thanh minh cho hắn ngay, thật may mắn.
Đàn anh Diggory hắng giọng một chút, lịch sự xin lỗi vì hành động đột ngột của anh.
"Xin lỗi cậu. Vậy mà tôi cứ tưởng..."
"Không sao đâu. Ta đi đây."
Colin Creevey - cậu fan trung thành của Harry Potter vẫn đang chờ ai đồ nhà mình xuống ăn tiệc mà cuối cùng cậu chẳng thấy Harry đâu. Thế là cậu sử dụng chiếc máy ảnh xám xịt của mình, chụp một vài bức hình trong Sảnh Đường.
Ống kính va vào thằng cha ma cà rồng nào đó - người đang lê bước tới bàn của Slytherin.
Cậu Colin tội nghiệp niệm trong lòng.
'Harry à, anh vẫn sẽ là ai đồ hạng nhất của lòng em. Anh sẽ tha thứ cho em nếu em đổi phe- nhầm!, nếu em chụp vài bức hình của bạn anh chứ? Em cảm ơn.'
Daphne Greengrass là Slytherin đầu tiên thấy hắn trong bộ đồ hoá trang. Hắn ta im lìm đứng gần chỗ cô, khẽ cúi xuống mà cầm một ly nước nho bằng phần miệng ly.
Greengrass chọt chọt vào người Nott.
"Nhìn kìa."
Nott đúng kiểu: 'Thấy rồi.'
Sau đó cậu ta còn chèn thêm.
"Hình như Hogwarts lại đắc tội với hắn nữa rồi. Hắn muốn giết cả trường đây mà."
Crabbe và Goyle lo lắng ra sức lay thằng Malfoy đang đờ cả người ra kia. Họ muốn nhắc rằng cậu nên đóng cái miệng lại và quý tộc lên. Nghị lực của cậu đâu mất rồi?!
"Mày ác lắm, Scaramouche."
Một trong những người anti cái đẹp từ hai thằng cùng phòng, Blaise Zabini ảo não đến gần hắn.
"Mày sẽ làm bệnh thất bùng nổ mất!"
Hắn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện. Rõ ràng hắn đâu có giết ai đâu mà cái bọn này phản ứng gì lạ thế. Từ chối hiểu.
Thế là từ đầu đến cuối bữa tiệc, hắn dường như không thể đứng một mình. Thậm chí còn có vài lần hắn bị mấy đàn chị bắt phát 'quạt sơ vít'. (***)
(***) Fan service.
Thế là từ đó, nếu có người muốn biết rốt cuộc 'Scaramouche của Slytherin' là người như thế nào. Dân Hogwarts sẽ bảo 'hắn đẹp trai lắm' rồi chê cái gì thì chê sau.
-
Khi bữa tiệc kết thúc, một chuyện không may đã xảy đến.
Khi học sinh đang trở về thông qua hai đầu của hành lang, tiếng cười nói của họ lắng xuống sau khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Bà Norris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc.
Truyền kỳ về 'Phòng Chứa Bí Mật' sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro