Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP] Hồi 13

Hắn ta không phải là người chinh chiến các chướng ngại.

Hắn là một trong những chướng ngại.

Chiếc gương sau lưng hắn vẫn 'quyến rũ' như ngày nào. Sự hiện diện của nó như muốn mời gọi hắn nhìn lại để chứng kiến cái khao khát sâu thẳm nhất trong tim hắn. Không như lần đầu 'chúng ta' gặp nhau, nó không hiệu nghiệm mấy.

Sau một hồi dụ dỗ bất thành, danh dự của chiếc gương Ảo Ảnh bị tổn thương và nó cuối cùng cũng trở nên im ắng.

Hắn ta là một người đàn ông TỆ BẠC. Gương cũng là con người mà?

Bạn có biết một cái luật bất thành văn của những con trùm không? Đó chính là chúng nó sẽ không bao giờ đánh bạn, trừ phi bạn đánh nó trước. Trong lúc chờ đợi 'người chơi' bắt đầu trận đấu, con trùm sẽ thực hiện một số hành động nhàn rỗi.

Với trường hợp của Ngụy Thần Scaramouche, hắn đang rung đùi đọc sách trên một chiếc ghế nhựa trắng. Kiện Thần thứ 12 [Jizo Mitama] - một thanh kiếm hoàn toàn bình thường trong trường hợp hắn không rút nó khỏi bao - đang được gác ngay sau lưng ghế.

Ừ thì hắn cũng không có ý định rút nó ra đâu. Yên tâm.

Hắn tuyệt nhiên không muốn nó 'xâm thực' nguyên cả cái trường. Cơ mà để xử lý một con kiến-, à nhầm, một thế lực hắc ám, vĩ đại và nguy hiểm nào đó, hắn ta đã dùng luôn cả một Thần Kiện mô phỏng.

Hình như hơi thừa thì phải.

Kệ đi, hắn lại nhớ về khoảng thời gian đi đây đi đó cùng Void Archives nữa rồi. Tuy sau khi lấy được lõi Luân Lý, hắn không cần năng lực mô phỏng Thần Kiện của nó nữa, nhưng V.A vẫn sở hữu một vị trí rất đặc biệt.

Nó là bạn đồng hành.

Sử dụng Thần Kiện khiến cho hắn có cảm giác như thể V.A đang ở đây.

Hắn lật tới lật lui cuốn sách. Tốc độ đọc của hắn nhanh đến mức hắn bắt đầu cảm thấy chán vì kẻ thù của hắn chưa tới. Chắc là hắn phải chuẩn bị 'nhạc đánh trùm' để bật lên một khi y bước vào phòng cho nó xôm.

Sau cùng thì.

'Sắp tới rồi nhỉ?'

-

Nhà Gryffindor nổi tiếng với lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ, tính táo bạo và sự liều lĩnh chẳng thể nào hiểu nổi.

Bộ ba 'lúc nào cũng có mặt' đã thành công ru ngủ con chó ba đầu canh cổng Fluffy và vượt qua trở ngại thứ nhất.

Họ rơi thẳng xuống tấm lưới Sa-Tăng, nơi mấy ngọn dây leo cứ lăm le siết cổ cả bọn. Hermione đã phải lôi ra câu thần chú mà cô đã dùng để, khụ khụ, đốt áo thầy Snape trong trận Quidditch đầu tháng 11.

"Ron, bồ ổn chứ?"

Harry thoáng thấy biểu cảm lơ đễnh pha thêm chút lo lắng của cậu bạn kế bên. Họ hiện tại đang đi xuống một đường hầm dốc, tối tăm và ẩm mốc.

"Mình ổn. Chỉ là mình lo lắng về những thử thách tiếp theo thôi-"

"Thôi nào, bồ làm như chúng ta sẽ gặp nguyên một con rồng bự tổ chảng ở cuối con đường vậy."

Weasley với kỹ năng bị động của cậu ta - 'linh cảm của nhân vật chính' đã đưa ra một câu trả lời gây hoang mang.

"Nếu nó còn tệ hơn một con rồng thì sao?"

Nó không thể nào tệ hơn một con rồng đâu, nó chỉ tồi hơn gấp nghìn lần thôi.

Trở ngại thứ ba chứng minh thiên phú chơi Quidditch ở vị trí tầm thủ của Harry. Cậu không biết ai lại đi nghĩ ra cái trò ẩn chìa khoá dẫn tới căn phòng tiếp theo trong hàng trăm thứ 'chìa khoá biết bay' khác nữa. Ít nhất thì...Harry đã trụ lại được đến cuối.

Các thử thách còn lại như muốn loại từng đứa ra vậy.

Ron Weasley trổ tài chơi cờ. Cậu đã đánh ván cờ hay nhất trường theo đúng nghĩa đen của nó. Bàn cờ vĩ đại dựa theo kích cỡ thật sự của con người, họ đã phải thế vào vị trí của những quân cờ để hoàn thành ván đấu. Với vai trò là quân cờ hiệp sĩ, Weasley đã tự thí bản thân để hai đứa bạn có thể chiếu tướng ván đấu.

Thật may mắn khi những quân cờ không có ý định lấy mạng cậu nhóc. Chúng chỉ cho cậu một phát 'nốc ao' thân tình mà thôi.

"Biết làm sao nếu bồ ấy..."

"Bồ ấy không sao đâu."

Harry nói, cố gắng tự trấn an mình.

"Bồ nghĩ xem, sắp tới là cái gì nữa đây?"

Hermione Granger suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tụi mình đã vượt qua được chặn thử thách của thầy Sprout rồi, đó là Tấm lưới quỷ Sa-tăng; cái chìa khóa bay chắc là bị thầy Flitwick phù phép; cô McGonagall hẳn đã biến những quân cờ thành người sống; vậy chỉ còn lại bùa chú của thầy Quirrell, và thầy Snape...."

Bỗng dưng, một suy nghĩ bất ngờ xoẹt qua đầu cô bé.

"Các bồ đã nói với mình rằng cậu ta-, ý mình là Scaramouche cũng là một giám thị tạm thời được cấp quyền để bảo vệ Hòn Đá đúng không?"

Harry trợn mắt.

"Ý bồ là?"

"Cậu ấy có thể cũng đã tham dự vào việc đặt bẫy."

Harry Potter và Hermione Granger không hẹn mà nhìn nhau. Dù trong người có hơi ớn lạnh, cậu nhóc đầu sẹo vẫn lên tiếng trấn an cô bạn thân.

"Cậu ta...chỉ là một năm nhất như chúng ta thôi. Nó không thể tệ đến thế đâu."

Đúng không?

Ủa sao cái tình cảnh này quen quá vậy nè. Lần trước Harry cũng tưởng rằng hắn hoàn toàn không thể thấy cậu vì cậu đang mang áo choàng tàng hình. Ấy thế mà vài giây sau cậu ta lãnh đủ không trượt phát nào luôn.

Căn phòng kế tiếp chứa một loại quỷ khác. Nó trông to hơn cả con ở lễ hội Ma. Tuy vậy, dường như có ai đó đã xử lý nó trước rồi. Dù gì đi nữa thì hai đứa nó cũng không phải đánh nhau với con quái vật đang nằm bẹp dí trên sàn đằng kia, thật là may mắn.

Trò cuối cùng (hoặc kế cuối) là của Severus Snape. Căn phòng tối và âm u như tính cách thường ngày của thầy ta vậy. Mấy ngọn lửa màu tim tím bùng lên dọc theo bức tường của căn phòng. Cửa phía sau bỗng khoá chặt lại, không cho phép bất kì ai bước ra.

Đây thường là khung cảnh cuối cùng người ta thấy trước khi 'tạch', chỉ áp dụng cho trò chơi điện tử thể loại kinh dị.

Trước mặt bọn nó là một cái bàn bày bảy chai Độc Dược để ngang hàng cùng một cuộn giấy da. Hermione Granger cầm nó lên và đọc thử, sau đó cô quyết định thông báo với Harry về một vấn đề quan trọng.

"Tớ ngờ ngợ ra kết quả rồi. Nhưng có vẻ chỉ có một mình bồ có thể qua được, Harry. Chỉ có một ngụm nhỏ trong chai thôi."

"Vậy..."

Harry Potter biết rõ cậu ta cần phải làm gì.

-

Một mình Potter đến được căn phòng cuối cùng. Trong phòng đã có sẵn người - nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort.

-

"Cậu Potter."

Giọng trầm, không thù địch cũng không thân thiện.

Người ngồi trước mặt khiến cậu nổi hết cả da gà. Cậu ta khẽ dời tầm mắt, cái gương loé lên một cách kì dị, lần này nó phản chiếu đúng sự thật. Tấm lưng của hắn, áo chùng của Hogwarts và...ôi không.

Một thanh kiếm?

Cậu biết rằng hắn có thể chất hơn người, nhưng hắn ta vẫn là một phù thủy cơ mà!

Đũa phép đâu? Bùa chú đâu? Thử thách đâu-

"Ngươi sao thế?"

Harry Potter đứng chôn chân ở cửa phòng. Căn phòng học bị bỏ hoang không to lắm, tính ra khoảng cách giữa hắn và cậu rất gần, đủ để hắn cho cậu ta một phát chém chí mạng trong gang tấc. Chân hắn gác lên đầu gối bên kia, hắn ta chống cằm, cợt nhả quan sát một trong những con mồi của mình.

Một khi đã có kẻ bước vào phòng cấm, con trùm canh giữ bảo vật không phân biệt người thử thách. Thứ hắn cần chỉ là một tín hiệu cho thấy đối thủ của hắn muốn giao đấu.

"Căn phòng này-, À, ý tớ là-"

Harry Potter hít sâu một hơi, cậu lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Thử thách cuối cùng là của cậu sao?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngón tay đan vào nhau.

"Ừ."

Nếu là vậy, Harry nghĩ cậu không cần phải lấy Hòn Đá ra nữa- Không, người muốn vị thuốc trường sinh là Chúa Tể Hắc Ám. Cậu đã biết được điều này nhờ các nhân mã vào hôm bị phạt tại rừng Cấm. Dù gì đi nữa thì cả hắn và Hòn Đá đều đang gặp nguy hiểm.

Cậu phải lấy Hòn Đá trước, hắn và cậu phải hợp tác.

Trước khi Harry kịp hỏi nội dung của chướng ngại, một người khác đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Lúc đầu, cậu nhóc cứ tưởng tiếng bước chân ấy thuộc về Hermione hay Ron. Cậu lại lắc đầu, bọn họ đã phải ở lại, 'hi sinh' để cho cậu một cơ hội để tiến vào căn phòng cuối cùng.

Hắn ta cười mỉm.

"Xem ra dùng ngươi làm mồi nhử cũng không tồi."

Nếu thủ phạm không tới được đây, việc diệt y tận gốc là không thể. Vì vậy, hắn đã đánh cược vào thằng nhóc họ Potter.

Rằng nó sẽ dẫn địch tới tận đây cho hắn diệt.

Harry hoang mang chỉ tay lên mặt.

"Tớ? Mồi nhử?"

Hắn nhún vai.

"Ngươi đã giải hết tất thảy các thử thách trên đường tới đây đúng không? Điều đó có nghĩa rằng ngươi cũng đã dẫn đường cho người nhắm đến Hòn Đá."

Ai đó điếng cả người. Nhưng làm sao cái người đó có thể đi qua phòng Độc Dược chứ? Rõ ràng nơi ấy chỉ tồn tại một suất duy nhất thôi! Một bàn tay lạnh lẽo khác chạm lên vai của Harry Potter. Cậu giật mình, từ từ quay lại.

'Severus Snape?'

Đó chỉ là một dự đoán.

Người đứng đằng sau cậu là-

"Giáo sư Quirrell?!"

Harry hoảng hồn giật ra khỏi cái tên hết sức ngoài dự đoán kia. Ngàn vạn lần cậu không hề nghĩ đó là vị giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đáng kính.

"Thầy!-"

"Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter. À, có vẻ chúng ta còn có thêm một năm nhất ở đây nữa cơ à?"

Mặt thầy Quirrell không hề co giật một chút nào hết, giọng thầy ấy cũng không lắp bắp, nhát nhát như bình thường.

"Ta chờ ngươi ở đây hơi bị lâu rồi đấy."

Y mím môi, nhìn sang người vẫn còn đang ngồi trước mắt một cách thản nhiên. Quirrell cảm thấy vô cùng khó chịu với cách hành xử kiêu ngạo ấy. Có lẽ y đã ghét cay ghét đắng hắn từ khi gặp mặt rồi.

Trong mắt y, năm nhất nhà Slytherin - Scaramouche là một kẻ không biết vị trí của mình.

"Chờ chết à?"

"Mạnh miệng thật đó, 'giáo sư' của ta."

Y và hắn trao nhau cái nhìn của những kẻ đã và đang kiểm soát tình hình. Đến cuối cùng, chỉ có cậu Potter bị cả hai chơi một vố đau không tưởng. Đối với hắn, cậu là người dẫn đường cho kẻ thù đến đây để hắn dễ hành sự hơn. Đối với Quirrell, cậu lại là người giúp y đến tiến gần hơn tới Hòn Đá Phù Thủy.

Nhân vật chính cũng chỉ là một cái tên.

"Dù sao thì luật chơi của thử thách lần này rất đơn giản và dễ dàng."

Hắn đứng lên, đi một vòng quanh ghế. Ngón tay hắn lướt qua chuôi của thứ vũ khí sắc bén kia.

"Chỉ cần giết ta, Hòn Đá Phù Thủy sẽ thuộc về các ngươi."

Giáo sư Quirrell để tay lên mặt, cười một cách khả ố. Thử thách quá đơn giản, y vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Chữ 'các' trong câu nói của hắn chỉ cả hai người - Harry Potter và Quirinus Quirrell. Xem ra thằng nhóc với vết sẹo hình tia chớp dường như chẳng để ý tới điều đó, cậu lắp bắp.

"Nhưng con tưởng...thầy Snape cơ..."

Hắn và y đồng thời tặng cho cậu ta một ánh mắt 'thật đó hả trời'. Đừng nói với hắn là tới giờ này cậu vẫn còn nghi ngờ lão Snape đấy nhé?

"Snape hả?"

Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.

"Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để 'giương Đông kích Tây' cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ?"

Hắn nhếch miệng.

"'Không ai nỡ nghi ngờ' hả? Ta cứ tưởng rằng người đứng sau toàn bộ mọi chuyện là một kẻ yêu thích loài quỷ cơ đấy."

Sắc mặt của y bỗng trở nên âm trầm. Chắc y ngứa mắt một thằng nhãi như hắn lắm rồi.

"Thì sao? Ta là người thả quỷ khổng lồ ra ở lễ Halloween, cũng là một trong những người đặt bẫy phòng vệ Hòn Đá đấy."

Chẳng lẽ hắn đã nghi y từ khúc đó rồi?

Một giọng nói ồm ồm, xấu xa và độc ác phát ra từ người Quirrell mặc dù y chẳng hề mở miệng. Hắn cũng khẽ nhíu mày, tình hình vừa mới trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Lấy Hòn Đá...Giết nó...Giết nó."

Quirrell quắc mắt lườm hắn. Y giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell trông nhỏ xíu. Lúc ấy y mới từ từ quay lưng lại.

Cậu Potter khiếp đảm.

Phía sau sọ của y là gương mặt khủng khiếp nhất trần đời. Nó trắng như bột, mũi tẹt ra, đôi mắt đỏ chót, giống y chang một con rắn vậy.

"Sao..."

Harry tính nhận xét gì đó, nhưng hắn ta đã chen vào.

"Sao ngươi xấu xúc phạm người nhìn vậy?!"

Cả đám đứng hình mất vài giây. Potter vẫn còn đang há mồm, và cậu quyết định ngậm lại vì sự tỉnh táo của bản thân.

Scaramouche nhanh tay lôi ra một lọ thuốc nhỏ mắt, thanh tẩy tầm nhìn của hắn ngay. Đang yên đang lành tự dưng bị bẩn mắt. Đừng hỏi hắn lấy cái thứ đó ra từ đâu, hắn ta đã bị sốc đến độ phải kiến tạo ra nó ngay lập tức luôn đấy. Hoá ra đây là đòn tấn công mạnh nhất của bọn phù thủy - gây sát thương tâm lý!

Harry Potter: "..."

Quirinus Quirrell: "..."

Voldemort: "..."

Người-làm-hắn-cảm-thấy-như-bị-xúc-phạm gào lên.

"GIẾT NÓ!"

Quirrell ngay lập tức rút đũa phép ra. Đệch, hắn còn đang nhỏ mắt chưa xong đây. Đánh nhau gì thì cũng phải từ từ chứ?!

"Avada Kedavra!"

"Scara-"

Tông giọng mang đầy sự cảnh báo và lo lắng của Potter dừng lại khi ánh sáng xanh bao trùm căn phòng. Bản thân cậu chẳng biết câu thần chú đó có nghĩa là gì. Harry Potter chỉ biết một điều.

Nó rất nguy hiểm.

Lời nguyền giết chóc lao thẳng vào người hắn - cái thằng cha ngang ngược vẫn còn đang rửa mắt dở dang kia. Hắn bỗng ôm bụng, tay vịn vào lưng ghế, đầu gối hơi khuỵu xuống, chai nước nhỏ mắt rớt xuống sàn.

'Thế quái nào...'

Lần này, hắn ngạc nhiên thật.

Quirinus Quirrell cười một cách đắc ý, cứ đinh ninh là hắn sẽ ngã xuống và chết một cách vô dụng như thế. Y quay sang Harry Potter - nhân vật chính của ngày hôm nay. Chủ nhân của Quirrell bảo rằng y có thể sử dụng thằng nhóc để tìm thấy Hòn Đá.

"Harry...lại đây!"

Potter vẫn còn đang hoảng hốt về tình hình của hắn ta. Hình như hắn chưa chết? Nhưng tình trạng của hắn trông khá nghiêm trọng-

Cậu thấy vai hắn run lên, giống như đang cố...

Nín cười?

Quirrell lặp lại.

"Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì."

Rầm.

Đó là một 'ngọn gió' sắc như dao cạo.

"Đùa đủ rồi."

Thanh kiếm vẫn chưa tra khỏi vỏ ban nãy bay một phát ngang mặt của 'Voldemort', sát đến mức nếu mục tiêu có mũi, nó có thể sẽ bị cắt phăng. Tường sau lưng y xuất hiện mấy vết nứt, vũ khí xém nữa là đâm lút cán vào nó.

Hắn đứng thẳng dậy, biểu cảm nghiêm túc trở lại. Nãy giờ giỡn tí, sao mấy người làm căng thế?

Hắn lẩm bẩm.

"Vừa nãy là bùa thọc lét à? Thế quái nào nó lại có tác dụng..."

Hắn cứ tưởng hắn kháng phép hoàn toàn chứ. Ban nãy hắn cảm thấy hơi nhột chút, giống như bị ai đó cù vậy. Hay muỗi đốt ta? Chậc chậc, chắc là trong tương lai, hắn sẽ phải chủ động đi tìm người có thể sử dụng 'Avada Kedavra' gì đó để thử lại lên người hắn mới được. (Thôi, em chịu anh luôn đấy.)

"Chúa tể ơi, tại sao nó vẫn còn sống..."

Chúa Tể của Quirrell không trả lời, và đó là thứ tồi tệ nhất. Có lẽ ngài ấy cũng không biết thực thể đã sống sót qua một đòn 'Avada Kedavra' rốt cuộc là cái thứ gì. Giọng nói trong đầu cứ lặp lại 'Hòn Đá...Cái Gương'. Thế là y lao đến chỗ cái gương như một thằng dở người, giống như y đang mong chờ một phép màu nào đó sẽ xuất hiện vậy.

Harry Potter lập tức hành động, cậu dùng hai tay kéo lưng áo chùng của Quirrell lại. Y rên la thảm thiết, cái chạm đơn giản của Harry có thể được ví như hòn than nóng, đốt cháy cả người y, làm cho da thịt chỗ đó phồng rộp lên. Đứa Trẻ Đã Sống có một liên kết đặc biệt với Chúa Tể Hắc Ám, nhỉ?

Đó chỉ là một phần lý do tại sao y lại rú lên đau đớn như vậy.

Cái tay cầm đũa phép, cái tay đang vươn ra và sắp chạm được vào chiếc gương Ảo Ảnh đứt phăng.

"Hòn Đá là phần thưởng. Muốn nó thì phải bước qua xác ta đã."

"Ngài! Chúa tể!"

Kiện Thần vẫn còn nguyên vỏ của hắn chuẩn bị xiên thẳng vào cổ của Quirrell thì nó...trượt.

"Chậc."

Y ngã xuống, chết ngắc, trước khi hắn có thể lấy mạng y.

Potter thở hồng hộc. Ban nãy cậu nhận ra Quirrell dường như không thể chạm vào lớp da trần của cậu mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vết sẹo trên đầu cậu cũng đau, đau đến mức cậu muốn dùng dao khoét nó ra-

"Làm sao..."

Hắn vứt Thần Kiện vào kho.

"Có vẻ như Voldemort đã giết Quirrell trước ta."

Chúa Tể Hắc Ám thoát rồi.

Hắn quay sang Harry Potter, miệng nở một nụ cười 'hiền hoà'.

"Ngươi còn muốn lấy Hòn Đá không. Chúng ta lên kèo?"

"Không. Tớ không muốn nữa đâu."

Có chết cũng không muốn đâu!

Cơn đau từ vết sẹo trên trán khiến Harry không thể suy nghĩ đàng hoàng về những gì đã diễn ra. Hình như Scaramouche vừa chặt tay- ặc. Cậu ta không thể nghĩ được nữa. Tất cả dường như biến mất, và cậu rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống... xuống... xuống ....

Trong cơn mê, ai đó đã vớt cậu lên.

Tóm tắt thiệt hại: cộng một thành viên vào bệnh xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro