[BSD] Hồi 13
Những nội dung tiếp theo sẽ gây khó hiểu đối với người không chơi/không biết về game nhà MiHoYo.
Nếu cảm thấy theo không nổi, hãy chờ ngoại truyện nha~
Nếu bạn không 'skip cốt truyện' thì xin mời.
(Sẽ cố gắng hỗ trợ số ít hình ảnh từ nguồn official để dễ hình dung.)
***
Đứa nhóc đó thuận tiện đứng ở gần. Với khoảng cách này, chỉ cần một viên đạn từ chỗ hắn cũng có thể dễ dàng hoá kiếp cậu ta.
Việc giết Dazai Osamu đối với hắn là rất dễ dàng.
Nói láo là giỏi.
"Mà giết xong, ta chỉ cần hồi sinh nó là ổn mà?"
Hệ thống cười bí hiểm.
"Tôi đã bảo rồi. Phải chết luôn mới được."
Hắn hơi mím môi, tay không nhịn được mà muốn đóng cái bảng nhiệm vụ đáng nguyền rủa trước mặt. Cái dấu 'X' chuyển sang màu xám, từ chối cho phép Scaramouche thao tác.
"Chỉ có 'ngừng tồn tại' mãi mãi, lõi luật giả mới không thể bám theo vật chủ mà thôi."
Đúng là vậy thật.
Năm mươi nghìn năm trước, Tử Chi Luật Giả buông tha cho vật chủ sau khi chết dưới tay một người có họ Kaslana, đã bám theo vật chủ mới. Mà cái người đó lại chính là vật chủ cũ đã đầu thai.
(Tác phẩm 'World Serpent' của HI3 - thuộc MiHoYo)
Chúng đặc biệt bám người.
Hắn đạp lên cái ly giấy làm cho méo mó, nằm bẹp dí trên nền sàn.
"Ta từ chối."
Hắn không phải là người ưa thuận theo bất kì một ai. Nếu Scaramouche không thích, hắn sẽ không làm.
"Kí chủ à, từ chối sẽ phải nhận phạt đấy."
Hắn khoanh tay, hất hàm lên.
"Làm đi."
Nó nhìn hắn như thể hắn mới làm ra loại chuyện bậy bạ nào đó. Điểm sạn trong vở diễn này là khi hệ thống lại tiếp tục ép hắn.
"Kể cả khi ngài bị thu hồi hết vật phẩm gacha?"
"Làm đi."
Hắn ngang ngược từ chối.
Hệ thống lúc bấy giờ mới khẽ lùi lại, không hài lòng mà quan sát hắn.
"Chúng ta thật sự cần phải lấy nó."
Tông giọng hơi rè, vô cùng nhỏ nhẹ. Hắn đứng đối diện với nó, nhìn xuống với một ý chí không thể lay chuyển. Hắn biết rằng hình phạt chỉ là doạ dẫm vô cớ, hệ thống sẽ không thoả mãn nếu nó không có được cái lõi.
"Nhưng mà ngài cần sức mạnh để....để..."
Scaramouche xách cổ nó lên. Hắn chờ đợi câu trả lời này lâu lắm rồi.
Ai rảnh chờ thêm ít nhất 3 vị diện nữa chỉ để biết thêm thông tin chứ?
"Để phá nó."
Hắn nhướng mày, mặt vẽ ra hai chữ 'Giải thích?' cụt ngủn.
Những lời tiếp theo có lẽ là điều sốc nhất mà hắn nghe được trong cuộc đời dài trên dưới nửa thiên niên kỉ của hắn.
"Teyvat đang kẹt trong một vòng lặp. Cần có 'Chung Yên' để phá nó."
Teyvat? Vòng lặp?
Hắn làm rơi hệ thống, mắt mở to ra. Kể cả khi hắn vẫn còn nằm trong Fatui đi chăng nữa, dường như không ai biết về việc này. Không, ngay cả bọn Archon cũng chẳng thể nào ngờ được.
Hắn ôm đầu, rõ ràng là không tiếp thu nổi.
Nếu Teyvat là một cái vòng lặp, vậy trận chiến ma thần đã diễn ra bao nhiêu lần rồi? Nguyên cả cuộc đời hắn đã diễn ra bao nhiêu lần rồi?
"Chúng ta chắc chắn phải lấy cái lõi."
Có cái gì tiếp tục cấn lên sau đầu hắn. Tất cả đều chỉ đến một ý nghĩ duy nhất.
'Nó nói dối.'
Vậy ra, hắn không phải là đi chơi. Ngay từ đầu là không phải.
Scaramouche bị bắt đi làm chúa cứu thế.
"Ngươi nói rõ hơn có được không?"
Teyvat hiện tại đang bị dính vào một cái 'kén' khổng lồ. Ở nơi đây, con người không thể tiến về phía tương lai.
Khi Nhà Lữ Hành chạm mặt Thiên Lý, mọi thứ quay lại từ đầu.
Nhà Lữ Hành cũng chính là dị điểm trong câu chuyện. Một vòng lặp ở Teyvat dài 500 năm. Mỗi vòng lặp đều giống nhau y như đúc, trừ một thứ.
Xen kẽ nhau, sẽ có vòng lặp nơi 'Lumine' làm Nhà Lữ Hành, và sẽ có khi 'Aether' làm Nhà Lữ Hành. Và cả hai người này cũng thay phiên nhau làm công chúa hay hoàng tử Vực Sâu.
Bọn chúng không đủ mạnh để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của việc bị lặp lại. Tuy nhiên, thân là người đến từ phương xa, khác biệt duy nhất mà cặp sinh đôi có thể tạo ra là thay đổi vị trí của chính họ.
"Mục đích của cái này-"
Hệ thống cắt ngang, trông nó rất vội là đằng khác.
"Do Asmoday (*) cả, mụ ta đang nung nấu gì thì tôi cũng chả biết. Tôi chỉ là một cái hệ thống được lập ra để cứu thế thôi mà?"
(*) Tên của Unknown God.
Nếu là người khác, hẳn đã tin sái cổ. Nếu như đây là hệ thống cứu thế, nó đã phải nói với hắn ngay từ đầu. Có thể vụ vòng lặp là thật đi, nhưng cái hệ thống này rõ ràng có mục đích khác.
Hắn bình tĩnh lại.
"Hủy nhiệm vụ đó đi."
Hắn thoáng cảm nhận được sự ngạc nhiên của mèo con.
"Nhưng...chúng ta sẽ không thể cứu Teyvat nếu không có lõi của Tử Chi luật giả!"
Hắn nghiêng đầu. Nếu hệ thống là người chọn kí chủ, hẳn là nó đã chọn nhầm người.
Đừng có nói nhảm, làm sao mà có chuyện bảo ta tin là tin, theo là theo như thế này được.
"Ngươi nghĩ ta là chúa cứu thế sao?"
Teyvat bị gì thì liên quan tới ta sao?
Hắn không phải là một bậc hiền nhân thích cứu nhân độ thế. Thế giới diệt vong thì ảnh hưởng tới hắn à?
Hơn nữa, hắn biết hệ thống không phải là cái thể loại đơn giản. Nó chắc hẳn muốn dùng hắn cho mục đích riêng. Không có công nghệ nào trên Teyvat có thể làm ra nó, cũng không có Archon nào có thể thông minh bằng nó.
Không có một vị thần nào có thể biết hết mọi toạ độ và thông tin của tất cả bong bóng vũ trụ ngoài Teyvat ra.
"Là ngài ép tôi."
Đây rồi.
Scaramouche đã đoán được nó sẽ giở trò.
"Nếu ngài không làm, tôi làm."
Có đoán được cũng chưa chắc ngăn lại được.
Hệ thống lấy mất quyền kiểm soát cơ thể của hắn.
Cùng lúc đó, hắn bị tống vào một không gian nằm trong hệ thống. Có vẻ như thân xác hắn vẫn ở ngoài, tâm trí thì bị nhốt vào trong.
-
Bên trong là một mớ hỗn độn.
Không thể tin được lại có một nơi máy móc chất thành đống, to bằng một toà nhà. Không chỉ có một thôi đâu, nó là cả một thành phố.
Bầu trời có vẻ đang chuyển về đêm, làm cho nơi đây chẳng khác gì một bãi tha ma.
Tưởng tượng ra một cái mạt thế đi, nó đó.
Hắn đứng trên một toà nhà đổ nát, có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Bánh răng khổng lồ, đồng hồ cổ điển rải rác trên mặt đất. Còn có mấy đầu DVD cùng màn hình chiếu, điện thoại thông minh và hàng tá những thứ rác rưởi khác.
Một 'con mắt' (**) khổng lồ mở ra, to đến mức át cả một vòm trời rộng lớn. Khi nó xuất hiện, máy móc bên cạnh hắn dường như muốn phát khùng.
(**) Giống thứ trong trailer Huo Huo và 'Because of You'
"Kí chủ~"
Giọng nói như muốn đấm vào tai người khác.
Một cái màn hình khác hiện lên, cho thấy tình hình bên ngoài.
Scaramouche thấy chính 'hắn'.
'Hắn' vẫn đang đứng ngay chỗ cũ, tự săm soi bản thân. Tất nhiên, đó là hệ thống, không phải hắn.
"Cũng thật sáng tạo."
Hắn nhả một câu, không hề cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn khẽ siết chặt tay, vận chút sức mạnh từ hai cái lõi số 2 và số 8 trong người.
Không thể sử dụng năng lực.
"Dù không thể tước mất, năng lực của ngài bị khoá rồi."
Nguồn lực vẫn có thể được cảm nhận từ tận sâu trong cơ thể. Tuy nhiên, có một cái phong ấn đã chen vào. Nếu hắn ngoan cố dùng, có thể sẽ phản phệ.
"Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Hắn khoan thai nhặt lên một cái ống sắt. Trong một khắc liền bẻ gãy đầu và chuốt nhọn.
Cái gì cũng có thể làm vũ khí, kể cả khi hắn không thể mở kho đồ đi chăng nữa.
"Chẳng ảnh hưởng gì? Ngài đoán xem tôi có thể giết Dazai Osamu trong bao nhiêu giây nào?"
Scaramouche nhếch mép.
"Ngươi nghĩ cái cơ thể ở ngoài đó có thể dùng năng lực à?"
Con mắt khổng lồ đó khẽ chớp, 'hắn' ở ngoài kiểm tra lại dị năng. Đúng thật, cả Scaramouche hàng phake cũng không thể sử dụng chúng.
"Ngài...đã làm gì?"
Hắn bước lên một bước, chỉ thẳng về phía hệ thống. Hắn trông đặt biệt nhỏ bé khi đứng trong đống đổ nát này.
"Ta chỉ dùng Gnosis Lôi để khoá bản thân trước thôi."
Đúng là lúc trước, hắn đã sử dụng Gnosis để tự phong ấn trước như một cách để phòng hờ.
"Tch. Kể cả dùng sức mạnh vật lý thuần túy của ngài cũng đã đủ rồi."
Điều này, Scaramouche không thể phản bác.
Đây chính là một cuộc chiến về tốc độ.
Để xem hắn phá nát nơi này trước, hay hệ thống sẽ giết được Dazai trước.
Hắn lấy đà nhảy lên, đây chắc hẳn là trận chiến có độ khó cao nhất từ trước đến giờ đi.
-
Dazai Osamu cũng chỉ đang quanh quẩn ở đầu hành lang bên kia.
Cậu ta vẫn đang vui vẻ mà đọc báo cáo. Vẫn là cái dáng người quen thuộc trong bộ suit nâu cà phê cùng áo khoác hờ bên ngoài.
"Không biết ăn nấm độc có thể tự tử nhanh không nhỉ?"
Cậu xoa cằm, trông có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Có vẻ là không ổn rồi, nó mà gây ra ảo giác nữa thì khổ-"
Tiếng bước chân đột ngột làm cậu hơi giật mình. Nhịp điệu này rất lạ, Dazai không thể đoán được ai cả. Đó là một điềm báo không tốt chút nào.
Thủ sẵn vẻ mặt tươi cười, cậu quay lưng lại.
"Chào đằng ấy...Ủa?"
Tổng Quản của cậu đứng ở đó, không có ý định trả lời lại cậu. Dazai Osamu theo bản năng mà lùi một bước.
Cậu ta chắc chắn 100% người này chẳng phải Scaramouche.
Vì anh ta làm gì tạo ra tiếng bước chân.
Đó là khi 'hắn' ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to. Màu tím an tĩnh thường ngày đã thay bằng một màu đỏ chói mắt cùng những dãy nhị phân kì lạ chạy ngang chạy dọc.
"A...? Anh ổn không?"
Bình thường thì Dazai sẽ không phòng bị mà lại gần bắt chuyện. Tuy nhiên, cậu không ngu xuẩn đến mức không đọc vị được cái bầu không khí này.
Dazai lùi lại, lưng chạm tường, tay mò ra đằng sau mò cái nút bấm. Thang máy sau lưng cậu thuận tiện đang ở tầng này.
'Scaramouche' lao tới, sát khí hướng thẳng vào cổ cậu. Bàn tay hắn căng thành một đường, có ý muốn đâm trực tiếp cậu ta.
Nó trượt.
Dazai Osamu lặng lẽ nhìn qua vết lún sâu trên tường. Dù không có lợi thế về sức mạnh, cậu ta ít nhiều gì cũng là quản lý, cũng có thể gọi là biết chút võ nghệ.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nhân lúc 'hắn' còn đang khó hiểu nhìn cái cổ tay dường như đang bị lỏng (?) của mình, Dazai Osamu lách mình vào thang máy kịp thời.
-
"Phụt...Ngài thật sự là một kẻ điên."
Hệ thống đã rất bất ngờ khi nó kiểm tra lại cái thân thể này. Điều khiển thật sự rất khó, đây là việc đáng lẽ đã không nên xảy ra.
Tất cả các khớp nối trên người hắn đều đã bị vặn nát từ đêm hôm trước cơ.
Scaramouche thật sự thông minh hơn hệ thống nghĩ, lại còn đoán được việc nó có khả năng làm ra, sau đó triệt để hạn chế nó. Để che giấu tình trạng đó trong cả một ngày, hắn quả là một con quái vật.
"Rối cũng có ưu điểm của rối."
Hắn nhảy từ toà nhà này sang toà nhà khác, tránh đi những đòn công kích từ con mắt đó. Nghiêng người né tiếp mấy cái dây điện khổng lồ, hắn khẽ nhếch mép.
"Dễ bị bỏ đi, dễ bị phá hủy."
Chính tay hắn làm tự làm xoắn mấy cái khớp của bản thân. Đau thì đau thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn cũng không ngờ rằng để có thể bảo vệ một ai đó, Scaramouche lại đi xa đến vậy.
Làm ơn đi, trên đời này làm gì có tồn tại một cái hệ thống từ trên trời rơi xuống, rồi nó làm đổi vận, buff cho người ta lên trời đâu...
Cái gì cũng phải có cái giá của nó.
May mà tình trạng nguy hiểm đó không có theo hắn vào trong lãnh địa này. Điều đó cũng có nghĩa rằng, dạng tâm trí của hắn đã bị biến thành một thứ không tồn tại. Giống như dữ liệu máy tính vậy.
Hắn không khỏi mất tập trung mà nhìn qua màn hình chính.
Xem ra Dazai đã tạm thoát được một lúc.
Đó là tới khi 'hắn' dùng tay không bẻ cửa thang máy, quyết đuổi giết cho bằng được.
-
Note: Mũ bảo hiểm, hãy đội ít nhất 3 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro