[BSD] Hồi 12
Chương này filler thôi, chương sau bắt đầu nhả lore chính của bộ chuyện này.
***
Scaramouche cũng chỉ biết cạn lời.
Quả là một cách hay để bắt đầu một chương truyện.
Cho những ai chưa biết, bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng, và hắn đang bị phá bĩnh. Phòng riêng của hắn cách âm kém, chê.
Bên ngoài đang mưa rất to, sấm sét dập muốn bay người. Để so sánh, hãy nghĩ đến đảo Yashiori và nhiệm vụ thế giới vô cùng trầm cảm - Di sản Orobashi.
Đó không phải là vấn đề chính.
Hắn đi dép lê vào, mở cửa.
Bên ngoài có bốn con mèo đang chờ, mỗi đứa còn ôm một cái gối.
"Định làm gì đây?"
Hắn nói, cùng lúc đó sấm lại đánh một tiếng rõ to, khiến cô gái duy nhất trong cái tổ đội này giật mình. Còn ba đứa nam nhi còn lại thì không có một chút phản ứng.
"Văn phòng anh bị át nước vào...cửa sổ lại vỡ..."
Akutagawa Gin phụng phịu ôm chặt gối. Thì đúng là hai anh em nhà Akutagawa định cư tại văn phòng của hắn thiệt. Do Scaramouche có ý định dọn ra một phòng riêng cho chúng nhưng lại bị từ chối.
Bảo là kí sinh ở văn phòng sẽ dễ bề giúp việc hơn.
Mà cửa sổ vỡ hồi nào nhỉ?
"Nên là bọn em tới xin ở nhờ đây ạ~"
Dazai Osamu một tay cầm gối, một tay cầm mền. Nhìn giống như cậu ta đã chuẩn bị cho việc này từ trước. Trên đầu thậm chí còn có một cái nón ngủ hình chóp.
"Ta nhớ ngươi có phòng riêng. Chẳng lẽ cửa sổ phòng ngươi cũng vỡ?"
Dazai cười xoà.
"Vâng. Vỡ mất rồi."
Cả ba con người còn lại nhìn sang vị quản lý mafia 15 tuổi với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn.
Là ai mới nghe được tin Ryuunosuke và Gin định tới phòng hắn vì mưa bão đã thẳng tay ném vỡ cửa kính hả?
Không đợi hắn đánh, Nakahara Chuuya cũng tự khai.
"Tôi mới vào Mafia Cảng, chưa được giao phòng."
Cậu ta vò vò mép gối của mình, chân hơi kiễng lên, hơi ngượng ngùng mà tiếp tục 'biện minh'.
"Ngủ ở ngoài lạnh lắm."
Hắn nheo mày, khó hiểu nhìn cậu ta. Chẳng phải Chuuya có thể dùng dị năng để tránh mưa à?
Hắn thở dài, sau đó liền đứng qua một bên.
"Vào đi."
Với tốc độ của những dị năng giả mạnh mẽ nhất lịch sử loài người, bọn nhóc nhảy ngay lên giường hắn. May mà cái giường này cũng có kích cỡ đặc biệt lớn, bốn người trưởng thành cũng có thể ngủ một cách thoải mái trên đây.
"Thằng cá thu xanh này, trả chỗ cho ta!!"
"Nào nào, sên trần như cậu thì đòi cái gì chứ?"
Mới bật đèn xanh cho chúng nó được vài giây thôi mà cái phòng đã muốn loạn xì ngầu lên rồi. Hắn tới cạnh giường, xách cổ cả hai đứa choai choai này lên.
"Làm loạn nữa là ta đuổi về đấy."
Sau một hồi thì cả bốn đứa mới xác định được chỗ nằm. Bây giờ chắc cũng tầm 2 giờ sáng rồi, Scaramouche đi ra ghế bành ngồi. Dù sao, hắn ngủ ở đâu mà chẳng được.
"Anh không ngủ trên giường sao?"
Akutagawa Ryuunosuke hỏi hắn, cậu ta nằm ngay trong góc sâu nhất, bên cạnh bờ tường.
Chưa kịp trả lời, Gin và Dazai Osamu nhìn hắn bằng cặp mắt cún con. Bọn họ như muốn đem chữ 'Nằm đi mà' thể hiện lên trên mặt.
Hắn bị ép, được chưa.
Cuối cùng thì hắn lại được cái vinh dự nằm chính giữa. Hắn nhẹ nhàng tung cái mền lên, phủ lên người cả đám. Có Dazai ở đây thì phải tắt hết đèn.
Dazai Osamu có một thói quen kì lạ là cậu chỉ ngủ được khi môi trường xung quanh tối đen.
Hắn cả đêm không ngủ.
Scaramouche cảm thấy mình là đang bị một đám nhóc dùng làm gối ôm. Tuy nhiên, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu. Mỗi lần sấm đánh một phát, bọn họ lại rúc vào người hắn.
Tầm nửa tiếng sau, mưa không có dấu hiệu ngừng, hắn đã phải giăng kết giới cách âm. Lúc này thì bọn chúng mới có thể ngủ yên.
-
Sáng dậy, Scaramouche đã không thể nào di chuyển.
Akutagawa Gin ôm cổ hắn thì không nói. Dazai Osamu vòng một tay qua thân hắn, coi như là dáng ngủ không quá tệ đi.
Còn hai ông thần còn lại thì chỉ biết hạn hán lời.
Akutagawa Ryuunosuke bằng một cách vi diệu nào đó đã chui rúc vào mền, ôm đùi hắn theo đúng nghĩa đen. Còn Nakahara Chuuya thì gác hẳn một chân lên người hắn.
Bên dưới khẽ động, hắn giở mền lên, lộ ngay cái đầu nhỏ của Akutagawa. Cậu ta ngáp một cái sau đó bật tung mền mà trồi lên.
"A..."
Bây giờ cậu mới biết mình vừa làm gì.
"C-chào buổi sáng, ngài Tổng Quản."
Hắn biết thừa Ryuunosuke xưng hô lịch sự như thế là vì cậu ta đang ngại. Cậu nhẹ nhàng lay Gin dậy. Cô bé không chỉ không thèm dậy, chuyển tư thế một phát liền đá luôn Chuuya xuống đất.
"Ow..."
Con sên trần nào đó ngơ ngác ngồi dậy, chỏm tóc trên đầu dựng lên tựa như cái lá non. Cậu ta nhíu mày nhìn tình trạng trên giường, sau đó thẳng thừng chui lại vào mền.
Ngủ tiếp.
Hắn cam đoan rằng gọi mấy con sâu này dậy là thử thách khó nhất từ trước đến giờ.
Mấy đứa này nhìn là biết toàn những thành phần cú đêm. Bình thường thì không cảm thấy buồn ngủ, nhưng chợp mắt một cái là lại say giấc như chết.
(Hắn có lén chụp hình, đừng nói cho ai biết cả.)
-
"Không ngờ anh chơi UNO dở tệ như vậy đấy!!"
Scaramouche đen mặt cầm một sấp 24 lá trên tay. Hắn đúng là có biết luật, nhưng lúc bốc bài thì mãi không trùng màu hoặc số. Đến lúc 'cộng' người khác thì hắn lại bị cả đám hội đồng, rầu không thôi.
Nakahara Chuuya nhìn rất đắc ý vì cậu cuối cùng cũng tìm ra được một trò chơi mà cậu có thể thắng. Tuyệt vọng như vậy sao?
Đừng hiểu nhầm, bọn họ đang làm nhiệm vụ. Chỉ là địa điểm chơi bài hơi kì lạ thôi.
"Cộng 4 nè!"
Hắn lườm Dazai Osamu, người chỉ đơn giản là có vận may thần thánh trong mấy trò chơi này. Cộng là cộng cho Akutagawa, nhưng cậu ta cũng có lá cộng. Tới lượt Chuuya, cậu ta cũng có đồ để chơi luôn.
Hắn không có.
Dazai còn đang cầm sẵn cọc bài chờ hắn.
Bọn họ đang ở trong một sòng bài hàng thật giá thật. Chỉ là người trong đây, bao gồm cả quản lý đều tìm chết hết rồi. Chỉ là một cái nhiệm vụ đi đòi nợ, mà không đòi được thì xử thôi mà.
"...Đưa bài đây."
Hắn bị dồn bài mà chúng nó lại vui vẻ như vậy sao? Con người quả thật tàn độc.
Akutagawa Ryuunosuke chỉ đơn giản là đi theo làm thư kí. Nhìn nhỏ tuổi như vậy nhưng cậu ta đã có thể viết báo cáo rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Vậy thế quái nào cậu ta lại có thể chơi UNO giỏi hơn hắn?
-
Tháng ngày tươi đẹp, hắn cùng bọn nhóc chinh chiến kha khá nhiệm vụ. Mấy cái này hắn cơ bản không cần làm nhưng hắn lại bị kéo theo rất thường xuyên.
Vụ này làm Mori Ougai mừng rớt nước mắt.
Scaramouche có sẵn kinh nghiệm, biết rằng đây là thời điểm thích hợp để đi về miền cực lạc. Tuy nhiên, hắn cũng biết vị diện này sẽ không đơn giản như hai thế giới trước.
Xem nào, vụ cứu vớt Akutagawa và đấm nhau với Randou đáng lẽ ra đã phải nhảy nhiệm vụ. Thêm nữa, hệ thống vẫn chưa tìm được cái lõi, rất lề mề.
Không tìm được lõi luật giả thì coi như chưa thể rời khỏi đây được.
Một điểm đáng ngờ khác là hệ thống dường như đã đóng băng mất vài chức năng. Tỉ như cái kho thông tin và bản đồ chẳng hạn.
Đêm trước, hắn có gặng hỏi hệ thống.
"Ngươi bắt buộc phải lấy cái lõi à?"
Con mèo đó gật đầu. Một tia tham vọng rõ rệt xoẹt qua, sau đó liền biến mất.
"Thiếu một cái cũng không được. Phải đủ cơ."
Hắn tự hỏi nó sẽ đi xa đến mức nào chỉ để kiếm cái lõi đó. Không biết được mục đích của việc thu thập này làm cho Scaramouche hoàn toàn không có chút hứng thú.
Hệ thống hoàn toàn không đáng tin.
Hắn không phải là một cái kí chủ não tàn, đã sớm phòng bị trước.
-
Câu chuyện chính là...
Hi sinh một người để cứu cả thế giới...
Hay hi sinh cả thế giới chỉ để giữ lấy một người?
-
Đó là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở.
Mùi tử khí ở phía cuối hành lang dày dặc như thể sương đen đang hoành hành.
"Tôi đã tìm thấy cái lõi rồi."
Hệ thống dẫn hắn đến một cái hành lang tối tăm. Mafia Cảng có rất nhiều lối đi ẩn, kể cả dưới lòng đất cũng không khỏi có những bí mật lớn lao.
Scaramouche ngước nhìn ra ngoài, khu vườn tồi tàn ngoài kia mọc ra hàng chục bông bỉ ngạn, với cái tốc độ mà mắt thường còn có thể nhìn được.
Điêu ngoa.
Bỉ ngạn chỉ mọc gần triền đồi, bờ sông hay trong nghĩa địa mà thôi. Chúng chẳng có lý do gì để xuất hiện cả.
Cơ mà đồng thời, đây cũng là biểu tượng của một luật giả cụ thể.
"Ngài có biết, nếu lõi nằm trong cơ thể của một con người, điều kiện để lấy nó ra là gì không?"
Hắn muốn vặc lại, nếu lõi nằm trong phi nhân loại thì làm cách nào để lấy? Hắn không buồn nói, mắt nhìn đăm đăm về màn sương đen.
Thân ảnh quen thuộc, nhỏ nhắn đó thoắt ẩn thoắt hiện. Không ai có thể nhìn thấy tử khí cả, kể cả người bị nó nhiễm vào cũng không.
Hệ thống nhảy lên đầu hắn.
"Vật chủ phải tắt thở thì mới lôi được lõi ra."
Lõi luật giả một khi đã tìm được một cái 'nhà' phù hợp, nó sẽ bắt đầu thay thế sinh lực của vật chủ. Việc này ép buộc cả hai phải sống cộng sinh.
Vì con người không thể thiếu sinh lực, lõi luật giả không thể thiếu vật chủ.
Hắn phần nào hiểu ra lý do bản thân lại được chọn làm ký chủ. Không có sinh lực thì không cần cộng sinh. Hoàn hảo để đàn áp bản ngã của chúng.
Con người thì không như vậy.
Con mèo nhỏ đó dùng đệm thịt khẽ vuốt dọc gò má hắn, cười mỉm. Hành động này không thể sánh được cơn rét bất ngờ chạy từ sống lưng hắn xuống.
"Tôi tin là ngài sẽ làm được, kí chủ."
Bảng nhiệm vụ hiện ra vào cái lúc mà hắn đánh rơi ly cà phê. Hắn nhìn chất lỏng nâu sóng sánh đổ ra dưới chân, dính vào gót giày trắng tinh khôi của hắn.
Có màu như tóc và mắt của nó vậy.
Lần đầu tiên, hắn muốn coi như đống nhiệm vụ này chẳng hề tồn tại.
Nhiệm vụ chính tuyến #3
Mã code: Thu hồi lõi luật giả số 6 - Herrscher of Death (*)
(*) Tử Chi Luật Giả.
Giết chết Dazai Osamu.
***
BSD kết thúc, bắt đầu bẻ qua một phần GI và HI3.
Mỗi 3 vị diện sẽ end một mùa =~=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro