Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BSD] Hồi 10

"Này ông già, có biết tại sao tôi lại không dùng đến tay của mình không?"

Nakahara Chuuya tập trung dị năng vào hai bàn tay, bề mặt cứng dưới chân cậu vụn vỡ, trôi nổi lên không trung.

"Tôi chưa bao giờ cần dùng đến chúng."

Chuuya hạn chế chính mình để dành cho một ngày nào đó, cái thời điểm mà cậu nghĩ mình sẽ thua. Vào lúc đó, cậu sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của mình chứ không phải là lấy nó làm thú vui.

Người ta gọi nó là 'giấu nghề' đó ạ. Đó là một lời giải thích hợp lí mà, đúng không?

Chuuya đạp lên không khí để nhảy lên, phóng tới boss tiền nhiệm như một con chim cắt. Trước mặt cậu, một làn sóng xung kích dữ dội - thứ có thể cắt đôi một toà nhà cản đường cậu.

"Cái gì-?"

Cậu ta xuyên qua tuyệt kĩ đó chỉ với bộ đồ và da thịt trên người, theo đúng nghĩa. Đã có một vài vết cắt nhỏ hiện ra, nhưng nó hoàn toàn không làm Chuuya chậm đi.

"Thằng nhãi này tăng 'độ dày đặc' của bộ đồ và cả cơ thể nó để đỡ đòn sao...?"

Máu đỏ thẫm chạy theo cậu như một cái đuôi, và xương của cậu ta muốn gầm thét. Không có một bức tường nào có thể cản lại Chuuya bây giờ.

Sóng xung kích không đủ, và thằng cha thủ lĩnh tiền nhiệm này cũng không đủ nốt.

Với một nụ cười khát máu, Chuuya đấm thẳng vào người cái xác kia, khiến cho người ông ta cong lại thành hình chữ 'U'.

Chuuya tăng tốc, đấm mạnh đến mức xé toạc bầu không khí. Lợi dụng lực giật lại, cậu đá vòng trái, sau đó lại xoay ngang qua để đả thương quai hàm của kẻ địch.

Cậu thật sự đấm vỡ alo người ta. Nhưng đáng quá mà.

Vị boss tiền nhiệm ngã xuống đất, một đống cát bụi hất lên, trông thảm vô cùng.

"...Tuyệt quá ha..."

Dazai Osamu thì thầm, nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

Chuuya khụyu ngối, cậu ta cảm thấy khá mệt mỏi sau khi đấm người ta gần chết.

Đống khói tan rã, và Chuuya nhìn lên, không khỏi bất ngờ.

Tiền nhiệm trở lại, phục hồi đến độ không còn nổi một vết rách.

"Xem ra mày cũng đã có một sức mạnh riêng biệt mà nó không thuộc về Arahabaki."

Ông ta nhếch mép, đôi mắt sâu hoắm quan sát Nakahara Chuuya với một vẻ dè bỉu.

"Sau cùng thì mày cũng chỉ là một con người. Còn không phải thần."

Ông ta xuất hiện trước mặt Nakahara Chuuya với cái lưỡi hái. Trong phút chốc, thứ vũ khí chết người đó vung lên, nhắm vào cổ.

Chuuya không thể theo kịp tốc độ, chỉ giơ tay ra để đỡ, mặc dù nó sẽ không có nhiều tác dụng.

"Tch."

Vào lúc đó, Dazai Osamu thốt lên một câu vô cùng 'hồn nhiên'.

"Không muốn bắt chước Chuuya đâu, nhưng ông hết thời thiệt rồi á."

Lập tức, tay cầm lưỡi hái của thủ lĩnh tiền nhiệm rơi xuống, tan biến. Cả cơ thể ông ta bắt đầu bị chuyển thành những phân tử nhỏ, từ từ biến mất.

Cả ba người bọn họ đều nhìn về phía trận chiến đã kết thúc bên kia.

Sau cùng, cựu boss này vẫn nằm trong giới hạn dị năng của Arthur Rimbaud. Nếu chủ thể bị đánh bại, chắc chắn năng lực sẽ bị triệt tiêu.

Nakahara Chuuya khẽ thở phào, cậu ta có thể đã pay màu nếu Tổng Quản không khống chế Randou kịp lúc. Với một tiếng rên rỉ nhẹ, cậu đứng lên, chập chững cùng Dazai đi về phía chiến trường bên kia sàn đấu.

-

Phó quản lý của Mafia Cảng nằm trên chính vũng máu của anh ta.

Đồng tử anh co hẹp, vô hồn nhìn về phía 'thứ' đã đánh bại mình.

Nếu Arahabaki được anh ta coi là thần, vậy hắn là thứ gì cơ chứ?

"Nói ta ích kỉ cũng được. Nhưng ta cũng không thể để hai đứa nhóc đó chết."

Đôi mắt tím đậm nhìn xuống, làm người ta có cảm giác như mọi tâm tư hỗn độn trong người đều bị hắn lôi ra trưng bày.

"Giống như ngươi. Đúng không?"

Randou quay đầu, rơi vào trạng thái bối rối. Mái tóc đen xoã dài trên mặt đất, nom tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Phần bụng của anh ta bị dây xích ghim thẳng qua, nội tạng bên trong có vẻ cũng đã nát bấy.

Lý do mà Randou còn sống được tới giờ hẳn là do anh là dị năng giả đi.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya cuối cùng đã lết tới nơi. Cả hai đứa trông khá bất ngờ khi nhìn thấy thảm cảnh. Sau đó, nó liền chuyển thành một sự ngưỡng mộ khi chúng thấy thể trạng không một vết tích của hắn. Cả đồ Scaramouche đang mặc cũng không có nổi một vết rách.

Chứng tỏ trận chiến này một chiều như thế nào.

"Ngươi trông tệ quá."

Hắn quăng một con sứa bự chảng vào đầu hai đứa nhỏ. Cớ sao mấy con mà Kokomi tạo ra lại nhìn đẹp đẽ và hoa mĩ như thế...Nhưng mà mấy con của hắn thì nhìn như hải sản chuẩn bị lên dĩa. Thôi được rồi, ít nhất thì nó vẫn có thể trị liệu.

"Tớ hiểu rồi...Paul, cậu..."

Randou phun ra vài từ, yếu đến độ chẳng thể làm ra một câu hoàn chỉnh.

Nakahara Chuuya sau khi được chữa trị cấp tốc, ngồi xuống bên người anh ta.

"Anh còn gì trăn trối không?"

Dazai Osamu từ chối quỳ, đứng nói với tông giọng nhỏ nhẹ.

"Nếu anh có, chúng tôi có thể-"

Arthur Rimbaud lập tức cắt ngang.

"Không...không có."

Đôi mắt anh ta hằn lên một tia sáng mới, nhưng nó có vẻ chuẩn bị tan biến mất. Arthur Rimbaud cuối cùng cũng hiểu được những gì Paul Verlaine muốn làm.

Việc của anh ta là giúp cậu ấy, chứ không phải là đi ngược lại. Nếu Verlaine biết được, liệu cậu có buồn không nhỉ?

Đến cuối cùng, Randou vẫn nhớ quyết định thả đi Nakahara Chuuya của cậu ấy cơ mà.

"Chuuya-kun, tôi có thể nói một điều không..."

"Cái gì?"

Randou quay người về phía Chuuya.

"Hãy sống."

Anh ta nói tiếp.

"Không có cách nào để biết được...cậu là ai hay cậu đến từ đâu."

"Nhưng...cậu vẫn là cậu. Không có gì là bất biến cả, vạn vật cuối cùng cũng phải đổi thay."

Nhưng cậu thì vẫn là cậu.

Cả hắn, Chuuya và Dazai đều nghe được. Bọn hắn đều hiểu được thứ gì đó từ những lời trăn trối này, một thứ không bao giờ được quên đi.

Randou nằm ở đó, hướng mặt lên trần. Dị năng tạo không gian đa chiều của anh đang tan biến mất. Ngón tay anh động đậy, dường như muốn với tới một thứ gì đó.

Arthur Rimbaud thật sự rất nhớ Paul Verlaine.

Trong những thời khắc thế này, anh chỉ muốn khóc cho đã đời. Chỉ tiếc rằng nước mắt đã cạn kiệt từ lâu.

"Thật lạ...tôi không cảm thấy lạnh..."

Randou nở một nụ cười nhỏ.

"Thế giới này đáng lẽ ra phải rất lạnh chứ....Cậu cũng vậy, Paul...cảm giác ấm áp này..."

Tay của Randou rơi xuống  vũng máu.

Anh ta đã sớm không còn nữa rồi.

-

-

-

-

Một bàn tay tát thẳng vào mặt Arthur Rimbaud.

"Ngươi dám đi tìm chết mà không có sự cho phép của ta?"

Bạn tưởng nó cảm động sao? Không có, nó cảm lạnh vãi [beep] luôn á!

Đó cũng là suy nghĩ của Nakahara Chuuya và Dazai Osamu lúc này. Bọn chúng gần như sợ hãi (?) nhìn vị Tổng Quản đáng kính lôi đầu Randou về từ cõi chết theo đúng nghĩa đen.

Bằng một đĩa trứng chiên. (*)

(*) Vật phẩm tiêu hao: Trứng chiên Teyvat.

Hiệu ứng: Hồi sinh và hồi phục 150 HP cho mục tiêu, có CD là 120 giây.

Chuuya chọt chọt Dazai.

"Này, anh ta lúc nào cũng như vậy à?"

Dazai Osamu lắc đầu, chịu thua.

"Tôi cũng chả biết."

Hai đứa nhóc quan sát 'cố' phó quản lý bật dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Anh ta ôm một bên má đã đỏ lên, nom vô cùng ủy khuất.

Paul ơi, tớ vẫn thấy lạnh rét cả người ra...

Dazai Osamu khoanh tay, còn không thèm tỏ ra sững sờ trước sự kiện ảo ma này. Thay vào đó, cậu ta chọc ghẹo.

"Randou-san trở lại rồi thì chuẩn bị đi tường trình với ông Mori nha~"

Quá ác độc với người đã chết!

Randou ôm đầu gối, bỗng dưng muốn nằm xuống mà khóc huhu. Anh đánh mắt về phía Scaramouche.

"Ngài Tổng Quản, ngài cho tôi đăng xuất thêm lần nữa được không?"

Hắn cười híp mắt.

"Tất nhiên là méo rồi."

Chuuya thở dài, nhìn lên bầu trời phía trên đầu. Xem ra trận chiến của họ đã làm nát cả cái khán phòng, đục ra một cái lỗ rõ to trên trần.

Nakahara Chuuya lần đầu tiên cảm thấy thanh thản trong đời.

Phải rồi, cậu là ai không quan trọng. Bởi vì bây giờ, Chuuya chính là Chuuya, không phải là một ai khác.

Giọng nói của Dazai Osamu lại vang lên, xem ra cậu rất thích bắt nạt người khác.

"Thật ra vụ này tôi chỉ mới báo cáo là do GSS thôi. Tôi có thể bao che nếu anh làm giùm vài thứ á nha~"

Dazai ma sát hai ngón tay, trông cứ như một scammer chính hiệu. Cậu chỉ thiếu cái kính râm thôi là thành dân buôn chợ đen liền.

Arthur Rimbaud - một trong những dị năng giả mạnh nhất co lại, run rẩy như một con miêu miêu cụp đuôi. Sắc mặt anh ta như muốn biểu thị 'ĐM cái thằng nào lôi đầu tao dậy nhá!'

Anh ta như thế mà lại bị tống tiền!

May mắn thay, hắn lại can thiệp, giải vây giùm anh ta.

"Dazai, để anh ta yên đi."

Hắn cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng. Thật ra bộ dạng này của Randou thật khiến người ta muốn chọc ghẹo một chút.

Dazai Osamu chu môi, có chút ý cười.

"Nếu như anh đã nói vậy."

-

Mori Ougai hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra, nhờ vào sự lươn lẹo của Dazai Osamu.

Từ sau khi chuyện này xảy ra, Randou trở thành một thành viên thường trực trong văn phòng của hắn.

Anh làm ở một bộ phận khác, nhưng ai mà quan tâm chứ?

Văn phòng hiếm khi có người đụng vào bây giờ đã trở nên vô cùng sinh động. Hai anh em nhà Akutagawa túc trực trong văn phòng, xem ra bọn họ còn đang tự học chữ.

Hai đứa nhóc này học nhanh một cách đáng ngờ. Với cái đà này, bọn họ còn có thể xử lí chút giấy tờ cho hắn nữa cơ.

Nakahara Chuuya dù đã hết nhiệm vụ, cậu lại đến Mafia Cảng chơi rất nhiều. Ai vào đây cũng sẽ thấy một cậu nhóc đầu đỏ ngồi chơi game trên ghế sofa, hoặc cãi nhau với thằng 'mặt cá thu' nào đó. Có điều, mối quan hệ giữa cậu và 'Cừu' vẫn chưa bớt đi căng thẳng.

Dazai Osamu thì khỏi giải thích. Cậu ta cần đến cũng đến, không cần đến cũng đến nốt.

Arthur Rimbaud đến văn phòng hắn vì lí do trời lạnh quá không chịu được. Tới bây giờ anh ta đã lấy trộm bao nhiêu cái áo khoác thì Scaramouche hoàn toàn không biết.

Khoan đã, hình như Dazai cũng nhúng tay vào việc này đúng không nhỉ?

Hắn đi dọc hành lang với Rimbaud - người dường như không thể rời mắt khỏi hắn.

Anh ta hỏi.

"Tôi vẫn không hiểu được. Tại sao lúc đó anh lại để tôi sống nhỉ?"

Thắc mắc hợp lí. Suy cho cùng thì Randou cũng đã đả thương Chuuya và Dazai. Chiếu theo mối quan hệ gần đây của hắn với hai đứa nhóc, anh ta ít nhất cũng phải bị tống xuống chín tầng địa ngục.

"Ngươi còn thứ cần làm mà đúng không?"

Randou dừng lại, nhìn về phía bóng lưng người đang đi đằng trước.

Là ngài ấy cho anh cơ hội thứ hai.

Hắn ta vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.

"Verlaine đang chờ ngươi. Cố gắng lên."

Hắn đút túi, rẽ ngoặt qua một con đường khác. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra vị tha với kẻ thù của mình.

Tình bạn thật sự là một thứ thú vị và khó hiểu hơn hắn tưởng tượng.

***

Chắc sẽ có ra một chương đặc biệt ∆~∆

100 fact về nam chủ Scaramouche trong cái fanfic xàm xí này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro