[BLLK x SD] Hồi 10
(*) Wattpad lại sập rồi, thôi thì cứ đăng vậy:)) Tác giả bật VPN để đăng đấy ∆~∆
(**) Dìm anh bé Seba Mafuyu.
(Sakamoto Days - Chương 59)
(***) Acheron E0S1 rồi~ Anh Aven thấy thế nào với việc nổ sớm ạ?:3
***
Vãng Sinh Đường siêu sale cuối năm.
Chết tưng bừng đặt hòm không ngừng!
Seba Mafuyu dùng cửa sổ làm bàn đạp, thành công giữ được thăng bằng sau cú quật bất thình lình ấy. Đầu của cậu có hơi ong ong, có vẻ như cậu đã bị va chạm khá mạnh.
"Giám thị sát hạch...cũng không đến nỗi nào."
Ánh mắt của hắn lia tới chỗ ba viên đạn đang treo toòng ten bên khoá quần của Seba Mafuyu. Nếu phải nói, người 'khá' ở đây lại là chính Mafuyu chứ ai? Mặc dù chưa được phong làm sát thủ chính thức, cậu chàng đã xử lý luôn ba giám thị kiêm giảng viên của JCC và hàng tá thí sinh khác.
"Xong rồi thì ngồi chờ điểm đi."
Hắn ngồi hẳn lên thành ghế, vắt chéo chân. Trước mặt cậu nhóc, hắn rút ra viên đạn JCC mà hắn đang giữ, kẹp nó bằng hai ngón.
"Ba hay bốn viên thì điểm của cậu cũng chỉ tính một. Đừng làm chuyện thừa thãi."
Như dự đoán, thằng nhóc 14 tuổi đó không hề vừa chút nào. Trong lúc hắn còn chưa kết thúc 'lời thoại', cậu ta đã ở bên trên, chuẩn bị dùng gót chân đá xuống. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là giày của cậu lại có tích hợp hai lưỡi đao.
"Người nói nhiều thường chết sớm."
Kim cương quan điểm, hắn đồng ý với vụ đó. Hắn dùng luôn viên đạn nhỏ nhoi để đỡ cú đâm. Seba Mafuyu nhíu mày ngạc nhiên khi cậu chứng kiến đao pháp của mình bị hắn coi như một trò đùa.
"Đính vào gót giày sao? Tôi nghĩ cậu sẽ được cộng điểm sáng tạo."
Scaramouche quăng cái móc treo đồ mà hắn nhận được vài phút trước vào mặt cậu. Seba Mafuyu dễ dàng ngả đầu ra sau mà né, chỉ là cậu ta không ngờ được thứ đó vốn dĩ là chỉ là vật dùng để đánh lạc hướng.
Bốp.
"Cái-"
Ngay khi cậu vừa ngoảnh về, tầm nhìn Seba chỉ có độc một màu đen. Trước đó, cậu đã nghe được một tiếng vỗ tay 'long trời lở đất'. Thần kinh của cậu như tê dại sau khi bị tấn công bằng sóng âm, nhất thời không thể phản ứng. Đối thủ của cậu nắm chặt lấy vai cậu, nối tiếp bằng một cú lên gối nhẹ nhàng tình cảm.
Seba Mafuyu nằm đo đất trong sự hoang mang tột độ.
Nghe chiêu này quen lắm có đúng không? Đó đích thị là 'Ngụy Miêu' - bài tủ của cậu sát thủ tên N họ S nào đó.
Mafuyu ho ra máu, dính đầy lên chiếc khẩu trang trắng. Trước khi cậu có thể kịp phản ứng, hắn nắm tóc cậu, đập vào cửa kính máy bay. Kính cường lực triệt để vỡ vụn, mảnh nhọn của nó đâm vào cổ của cậu.
"Muốn bay luôn không?"
Tất cả những gì mà Seba Mafuyu nhìn thấy chỉ có khung cảnh đồi núi hoang sơ bên dưới. Điều ấn tượng ở đây là trông cậu vẫn rất ổn sau khi ăn nguyên combo không kèm phiếu giảm giá của hắn. Mafuyu chỉ bị trầy xước đôi chút mà thôi. Cậu ta bỗng lắc đầu nguầy nguậy.
"Đau quá. Chết tiệt. Thôi ông giết quách tôi luôn cho rồi."
Ờm, hắn doạ vui chứ có làm thật đâu. Làm giám thị mà không giữ lại học sinh tiềm năng thì không đúng lắm nhể? Cơ mà cậu ta đánh nhau chưa được vài giây đã đòi nghỉ rồi. Hắn biết rõ những đòn đơn giản của mình sẽ hơi bị 'lỗi sát thương' khi tác động lên cơ thể của con người bình thường nhưng nó cũng đâu đến nỗi nào đâu.
Một khi vừa được thả ra, thằng nhỏ ngồi bệt trên sàn máy bay, quay lưng về phía hắn.
Seba Mafuyu vừa khóc huhu vừa lôi chai xịt sát khuẩn cá nhân ra để xài.
"Hức...A không muốn bị dơ tí nào, ghét quá đi mất..."
Nam tử Hán, đại trượng phu! Đánh không lại thì ngồi khóc.
Hắn xin được trả lời câu trên.
Ngu thì chết, khóc lóc cái quần què.
Scaramouche bắt đầu hoài nghi cái nghề mà nhân loại gọi là 'sát thủ'. Đây là cái vị diện thứ hai liên quan đến chủ đề này rồi. Hầu như, nhấn mạnh, là hầu như những sát thủ mà hắn gặp đều rất lạ.
Đứa nào cũng hề y chang nhau.
Hắn tưởng bọn họ phải có IQ vài tỷ, dùng đa dạng các loại vũ khí, không có điểm yếu và có sát khí ngút trời làm cho người khác phải á khẩu hay đại loại vậy. À thêm cả vế lạnh lùng, vô cảm, luôn tỏ ra nguy hiểm nữa.
Ngay từ đầu, nghề 'sát thủ' không tồn tại. Ở đây chúng tôi chỉ có một tập đoàn báo thủ mà thôi.
"Hức hức, người gì đâu mà độc ác..."
Scaramouche cảm thấy chột dạ.
Seba Mafuyu gỡ khẩu trang dính máu ra, ngồi co ro ở đó. Cậu nhóc ủ rũ vì cậu đã quên mang khẩu trang dự phòng. Thật là thất sách đối với một người ưa sạch sẽ như cậu.
Hắn đỡ trán, đi về phía Seba Mafuyu.
"Dùng đỡ đi."
Hắn thả xuống một cái khăn và một hộp khẩu trang y tế chưa kịp bóc tem. Cái này xuất hiện là do hắn triệu hồi nó từ nhà tới bằng quyền năng thao túng thời không. Nhắc mới nhớ, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi hắn hạn chế sử dụng chúng vì thiết lập vị diện rồi.
Seba Mafuyu đeo ngay một cái khẩu trang mới, dùng khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt.
"Hic, tôi thua rồi..."
Không hiểu kiểu gì luôn.
Hắn ngồi xổm xuống, đặt ngón trỏ lên môi.
"Nín."
Thằng nhỏ nín thật.
Hắn để lại ba viên đạn JCC mà cậu ta làm rớt. Dù sao hắn cũng là giám thị, thu hồi 'bài thi' của thí sinh không phải là nghĩa vụ của hắn. Scaramouche chỉ đóng vai trò là kẻ giám sát, người điều hành kiêm luôn cái đề thi mà thôi.
Hắn còn đang xem xét về việc đưa nốt viên đạn thứ tư cho cậu.
"Ba viên. Tôi đủ đậu rồi mà đúng không?"
"Dư. Theo lý thuyết thì cậu chỉ cần một."
Mafuyu mân mê mấy viên đạn, cuối cùng cũng ngưng rơi lệ. Kì thi này sẽ còn có cả phần sau nữa, cậu ta có thể chọn giữ luôn đạn hoặc chia cho những thí sinh khác. Qua đó cậu có thể lợi dụng bọn họ, dùng làm bàn đạp dẫn tới JCC.
"Sao cũng được. Tôi chỉ muốn vào được JCC thôi..."
Ánh mắt của cậu nhóc trở nên xa xăm, vô định.
"Tôi phải tạo thật nhiều quan hệ từ JCC...thì mới có thể bước chân vào Order."
Hắn quăng cho Seba Mafuyu một ánh nhìn phán xét.
"Từ khi nào điều kiện trở thành một Order là các mối quan hệ rồi?"
Nếu cậu ta đang nói tới việc gây dựng thế lực để nâng đỡ cậu vào tổ chức nguy hiểm nhất thuộc JAA, nó là một định hướng ngu ngốc.
Hắn đút tay vào túi, chuẩn bị đi qua các khu khác.
"Cậu cần thực lực để vào, mấy cái khác cứ việc đem vứt."
-
Seba Mafuyu lẽo đẽo theo sau hắn trong suốt quá trình tới khoang hạng phổ thông. Cậu ta vừa đi vừa lấy khăn lau mấy viên đạn, tuyệt đối không để lại một vết nhơ nào.
Hắn gặp được người quen.
"Anh là...tên Order ở bảo tàng?"
Asakura Shin đang ở đây. Cậu đã đi theo Sakamoto Taro để đột nhập vào trường sát thủ. Mục tiêu của cả đôi bên vẫn là cái kho dữ liệu của trường. Bên phe tiệm tạp hoá thì muốn tìm hiểu về Uzuki Kei, tức X. Trong khi đó, hắn thì đang muốn tìm lại bản thân.
'Rất vui được gặp lại.'
Shin nhăn mặt. Cái kiểu nói chuyện qua 'thần giao cách cảm' này thì chỉ có mỗi hắn mà thôi. Tính ra thì cậu vẫn chưa tìm được người thứ hai có thể can thiệp vào năng lực đọc tâm của cậu đâu.
Asakura Shin giương khẩu súng lục về phía hắn.
"Nhanh nhạy đấy."
Hắn vỗ tay, bắt đầu thấy được sức hút mà cậu sát thủ này có thể mang lại. Cậu ta là người duy nhất có dị năng trong vị diện này, mặc dù còn có tồn tại vài toán quái vật khủng bố hơn cả cậu. Chắc hẳn Shin đã đoán ra được việc hắn là giám thị mất rồi.
Scaramouche là Order. Có khả năng cao hắn ta đã tốt nghiệp JCC trước đây. Trường thì lại không cho phép cựu học sinh trở lại nên chắc chắn 100% hắn là người giữ đạn.
Cứ tưởng Shin sẽ đứng đấu võ mồm tiếp, ai ngờ cậu ta bắn luôn cho nó lẹ. Seba Mafuyu tiếp tay, nhào lên từ sau lưng mà giữ chặt hắn. Vị giám thị tóc tím rất tốt bụng, thậm chí còn đứng yên đấy để nhường thí sinh.
"Oa, anh còn là người không thế?"
Hắn đã dùng răng để giữ viên đạn lại.
"Asakura Shin, chẳng lẽ không ai dạy cậu rằng nên chọn đúng người để đánh à?"
Hắn đẩy mặt cậu thí sinh thừa chỉ tiêu họ Seba, đưa tay lên để lấy ra viên đạn nóng bỏng miệng. Bản mặt của Shin như muốn nói: 'ĐM, anh là giám thị. Không đánh anh thì đánh ai?!'
Hắn tì lên cái ghế gần đó, khẽ siết chặt. Asakura Shin có cảm giác hành động đó gần giống như việc cầm ngược một chai rượu và nó đích thị là như vậy. Anh Order rứt luôn cái ghế và dùng nó chỉ để phang.
Shin bắt đầu suy nghĩ về vị trí của viên đạn.
"Chà, cậu đọc được tương lai.
Đó không phải là một câu hỏi, đó là một câu khẳng định.
Bốn đòn đánh với tốc độ bình thường đều bị Asakura Shin né sạch. Lần trước hắn gặp cậu, Shin hoàn toàn không có thứ năng lực này. Tốc độ phản ứng của cậu còn rất chậm nữa.
"Mới được nâng cấp thôi."
Cậu nhóc ấy cười gằn, tựa như cậu vừa khám phá ra một dị điểm mới. Asakura Shin lao vào với ý định dùng báng súng để đập hắn. Việc hắn ta né được cũng đã nằm trong sự tiên liệu của cậu. Trước sự ấn tượng tức thời của giám thị, cậu ta xoay người trong không trung, rút ra một cái dao găm nhỏ và nhắm vào cổ tay hắn.
Tại sao lại nhắm vào cổ tay?
Khuôn mặt hắn ta đanh lại sau khi hắn nhận ra kế hoạch ngu xuẩn của Asakura Shin. Nó chưa đứt, chỉ vừa vặn sượt qua mà thôi. Cú chém đó đã quá gần với dải băng trắng mà hắn đang đeo, gần một cách khó chịu.
Shin đã muốn tấn công vào 'vết thương' của hắn để chiếm ưu thế. Thật kém may mắn khi nó không phải là một cái tổn thương nằm ở dạng vật lý.
"Nó không phải là một vết thương."
Cây quạt đang bị gấp đập thẳng xuống đầu cậu nhóc, tựa như muốn tách cậu ra làm hai.
"Lần sau đừng có nhắm vào. Không hay đâu."
Nếu nó rách thật, hắn sẽ đi hỏi tội cả gia phả nhà cậu luôn đấy.
Asakura Shin ngồi dậy, xuýt xoa ôm đầu.
"Đệch. Ông anh không nhường luôn à?"
Hắn lắc đầu.
"Tôi không nhường thì cậu đắp mồ lâu rồi."
Ấy vậy mà hắn vẫn vứt cho Shin viên đạn mà hắn đang giữ. Tính ra thì sắp hết giờ thi rồi còn đâu? Mấy thí sinh khác thì chết như rơm như rạ. Một phần thì tại họ giết nhau, còn lại thì tất cả là do thằng con nít hay khóc nhè bên cạnh hắn xử lý hết.
"Cho dễ vậy luôn? Thế thì tôi húp nhé. Dù sao tôi chỉ vào JCC trong vài ngày."
Shin nhún vai, cậu thì không có ý định nghiêm túc theo học. Bài thi này đơn giản chỉ là công cụ để cậu đột nhập vào trường mà thôi.
Ở đằng trước, Sakamoto Taro cùng cô gái tóc ngọc lam khi nãy làm gỏi cả khoang phổ thông. Lần này, hắn nhìn không ra vị sát thủ huyền thoại thời xưa. Xem ra Nagumo đã đúng về việc Sakamoto bị tăng cân hậu thời kì giải nghệ. Vậy cái người cao nghều mà hắn gặp tại bảo tàng Okutabi là ai vậy nhể?
"Cậu ta luôn có ngoại hình như thế này à?"
Hắn quay xuống hỏi thằng đệ của anh ta.
"Èo, tôi cũng chẳng thể hiểu được cách cơ thể sếp hoạt động đâu. Ổng giảm cân thì nhanh mà tăng cân cũng nhanh nốt, mất có vài giây thôi đấy!"
-
Giai đoạn hai của bài thi có hơi bất ổn. Việc tiên phong mở đầu đã được giao cho hắn. Thường thì nó sẽ là do một giám thị kiêm luôn Order - Kanaguri làm. Tuy vậy, thằng cha đó cũng dở dở ương ương lắm nên họ đành nhờ hắn.
Nhưng mà hình như hắn ta còn khùng hơn-
"Mizuno, tới nơi chưa?"
Cô tiếp viên chỉ vừa mới phục hồi sau khi bị Seba Mafuyu 'bắt nạt'. Cô ấy an tĩnh nhìn bản đồ điện tử, khẽ gật đầu.
"Đã đến lúc rồi, thưa anh."
Akao Akira - cô gái tóc ngọc lam ban nãy hướng sự chú ý về phía bọn hắn. Em cầm khư khư khẩu súng trường, lo lắng đến gần.
"Chú ơi, cho cháu hỏi hết giờ chưa ạ?"
Hắn già thật, nhưng cái kiểu xưng hô này...
Seba Mafuyu ngạc nhiên kêu lên.
"Gì đấy? Ông giám thị này già lắm à?"
Akao Akira năm nay lên 18, Seba Mafuyu thì chỉ mới 14. Nếu cháu gái này gọi hắn là 'chú' thì cậu cũng chẳng khác là bao.
"A, tại chú bên cạnh nói rằng Order tên Balladeer tận ba mươi cái xuân rồi á."
Hắn lườm Sakamoto Taro cháy máy. Anh ta đảo mắt ra chỗ khác, làm như anh chưa làm cái gì đáng nói cả. Tất cả là do cái ngoại hình một mét sáu của hắn ta lừa tình kinh khủng. Nếu không có khí chất áp bức đến mức nghẹt thở thì hắn vẫn sẽ bị nhầm thành học sinh trung học cơ sở đấy thôi.
Seba Mafuyu vui vẻ hưởng ứng.
"Chú ơi hết giờ thi chưa nè?"
Asakura Shin có chút hoang mang, cuối cùng thì cũng hùa theo.
"Cháu được 'nộp bài' sớm không ạ?"
Tự dưng lòi đâu ra ba đứa cháu hảo hán kinh khủng.
Hắn day day thái dương, bỗng dưng cảm thấy đau đầu ngang. Trên tay hắn lại xuất hiện Địch Tội Thất Lôi, sẵn sàng để làm lộ đề thi của giai đoạn thứ hai.
"Rồi rồi, 'các cháu' đã sẵn sàng để biết đề chưa?"
Tại sao bọn họ lại phải 'sẵn sàng' để biết được đề nhỉ? Cơ mà cái thanh đao dài tận 140 đến 150 cen-ti-mét đó dùng để làm gì đấy?!
"Đề thi năm nay...hơi dị một chút."
Hắn nở một nụ cười đậm chất máu S. Vào khoảnh khắc mà hắn xoạc chân ra, Sakamoto Taro đã túm cổ thằng đệ họ Asakura như một phản ứng tự nhiên. Anh ta đã từng thấy qua cái tư thế chuẩn bị rút kiếm này rồi.
"Oái! Anh định làm gì vậy sếp?"
Câu hỏi của Shin rơi vào hư vô khi vị sát thủ tóc trắng không trả lời.
"Đi vui vẻ, mấy cháu yêu."
Hắn tình cảm đầy mình thế này, quá yêu người yêu vật rồi còn gì nữa? Những người còn sống trên máy bay chỉ kịp thấy một cái nụ cười mỉa đi kèm cùng một lần nháy mắt trêu ngươi trước khi mọi thứ lâm vào hỗn loạn.
Nơi diễn ra bài thi sát hạch - máy bay tư nhân của JAA đứt đôi!
Phần một là đấu tự do trên máy bay. Phần một phẩy năm sẽ là nghĩ cách tiếp đất từ độ cao 20.000 feet. Còn phần hai hả? Tính sau.
-
Công nhận bài thi này có hơi 'cơ cấu'.
Các giám thị khác đã sớm chuẩn bị dù nhảy cho riêng mình rồi. Tổng giám thị Usami bật cái loa lên, ngang ngược thông báo.
"E hèm! Các thí sinh chú ý!!"
Anh ta nhường cái loa cho Order vừa phá nát cái máy bay, người đang thảnh thơi bung dù đen bên cạnh. Hắn lười biếng nhận việc, không biết bao giờ hắn mới lết được tới JCC đây. Ước gì hắn nhớ được vị trí thật sự của trường ngay từ đầu thì tốt.
"Phần hai của kì thi sắp bắt đầu."
Các thí sinh khác cực kì ngứa mắt với phong thái 'mặc kệ đời' của gã giám thị tóc tím. Cho dù họ sắp chết chùm cả đám, hắn vẫn không thèm phản ứng dù chỉ một tí.
"Làm gì cũng được, miễn là mấy người cầm đạn và còn sống là được. Đừng quá hốt hoảng, có gì giám thị chúng tôi lo hậu sự cho."
Nói xong, hắn vứt luôn cái loa. Một tràng la hét đủ loại nối tiếp ngay sau đó.
"CÁI GÌ!!?!"
Asakura Shin dở khóc dở cười trước tình huống quái quỷ này.
"HẬU SỰ CÁI QUẦN QUÈ!"
Cậu ta nắm lấy chiếc áo hoodie của Seba Mafuyu, cáu gắt thét lên.
"Đừng có khóc nữa coi!"
Cậu sát thủ 14 tuổi lại không nhịn được mà rơi lệ.
"A, mình sẽ chết mấttt!"
Đề thi năm nay ác ôn thật sự. Họ đang rơi từ độ cao 20.000 feet, vận tốc 120km/h, đồng nghĩa với việc thời gian rơi chỉ còn vỏn vẹn 2 phút.
Scaramouche lôi điện thoại ra lướt tin tức. Thời gian rơi tận hai phút cơ mà, vẫn là nên thư giãn thôi.
Cô cháu gái Akao Akira bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Em đã sớm quen với việc giặt giũ, quét dọn, may vá các kiểu rồi. Thứ mà bọn họ cần là một đồ vật có thể giảm tối thiểu tốc độ rơi.
Em nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người ra.
"Mọi người! Hãy cởi áo ra hết đi! Không có thời gian để giải thích đâu, cứ-"
Chưa kịp nói hết câu, cả Shin lẫn Sakamoto đều đã đưa đồ cho em.
"Nhờ bé nhé."
"Đây luôn."
Chỉ có mỗi thanh niên bệnh sạch sẽ nào đó còn lưỡng lự.
"Mà chi vậy? Lạnh muốn chớt à~"
Shin gân cổ lên, cậu sẽ tăng xông vì thằng nhóc này mất.
"CỞI LẸ ĐI THẰNG BỆNH!"
Seba Mafuyu vừa khóc vừa làm. Trông cậu ấy rầu như mấy con cá trê đang thoi thóp vậy á.
Akao Akira đính những mảnh vải lại bằng tài may vá của mình. Em ấy không tốn quá 20 giây để tạo ra thành phẩm. Đối với trường hợp này, hắn lại nhớ đến lời của một ông thầy nào đó.
Con người, ai cũng mang một 'lưỡi dao' trong người, chực chờ được tung ra trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất.
Lưỡi dao của hắn là cái gì?
Scaramouche vốn không cần suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Trong mọi trường hợp, hắn là người mang lại 'hoàn cảnh hiểm nghèo' cho người khác hoặc chính hắn.
Một vài người đã tiếp đất và còn sống nhăn răng.
Bọn họ rơi thẳng xuống biển. Nếu không giảm tốc độ trước khi chạm mặt nước, một số người sẽ bị 'nát bét' theo nhiều nghĩa khác nhau. Với độ cao như thế, mặt biển trong vắt này không khác gì bê tông cả.
Tuy Akao Akira thành công 'nhảy dù', vấn nạn chính là cô nàng lại không biết bơi.
'Mình không biết bơi thì phải làm sao đây...!:
Akao bụm miệng, cố gắng nín thở trong khi em lại chìm càng ngày càng sâu. Trước khi em ấy cảm nhận được vòng tay của Tử Thần, ai đó đã ôm ngang qua eo em, dứt khoát kéo lên.
'Balladeer!'
Hắn ta lần thứ hai trong ngày để ngón trỏ lên môi. Chết thật, hắn làm giám thị mà lại giúp thí sinh gian lận, đúng là chẳng liêm khiết tí nào.
Akira ho khụ khụ sau khi được thả lên bờ, mệt mỏi dang tay ra. Em được trở về với đất mẹ rồi, phù. Cơ mà từ nãy đến giờ, Akao Akira chỉ miệt mài đi theo chú Sakamoto, chưa kịp cướp đạn của giám thị. Theo luật thì em hẳn đã bị loại mất rồi.
Em kiểm tra trong túi quần, phát hiện được một vật kì dị.
Một viên đạn JCC.
"A, chú-"
Akao Akira hốt hoảng nhìn xung quanh. Giám thị tóc tím hồi nãy biến mất rồi, liệu có phải chú ấy làm rơi nó không? Em thở dài một hơi, chắc chắn em sẽ phải tìm hắn để trả đồ rồi.
-
Số lượng thí sinh ban đầu là 360. Sau phần một của bài thi, con số này chỉ còn vỏn vẹn hàng chục.
Một khi bọn họ đã dấn thân vào kì thi này, nó là tự làm tự chịu. Một số người kém may mắn và đã chết, một số thì bỏ cuộc, số còn lại không đáp ứng được yêu cầu đề thi.
Hắn cầm cái dù ướt mèm, hòng tránh khỏi ánh nắng mặt trời phía trên. Dù hắn không quan tâm đến sốc nhiệt, tia sáng của nó vẫn chói loà đến mức khó chịu.
Kì sát hạch này tàn nhẫn hơn nhiều so với kì tuyển sinh tại trường anh hùng giấu tên nào đó. Vì vậy, nó là rất dễ hiểu khi các thí sinh đã vượt qua vòng một lại cảm thấy bất mãn với 'nhóm tiến cử đặc biệt'. Sẽ có tổng cộng ba cá nhân khác tham gia thẳng vào vòng thi thứ hai mà không tốn một giọt mồ hôi.
"Nhóm tiến cử đặc biệt bao gồm Kaji, Toramaru và Shinaya."
Tổng giám thị Usami bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe của thí sinh thông thường. Anh thừa biết rằng những người được tuyển thẳng vốn phải có thừa thực lực để trở thành thí sinh 'tiến cử'. Không ai quan tâm đến sự bất công bằng này cả, vì đơn giản là họ mạnh.
Tại JCC, trình độ quyết định cấp bậc.
"Tôi là Toramaru, rất vui được làm quen với mọi người!"
Toramaru Nao nhìn như một con nhóc trẻ măng. Cô còn đang mặc đồng phục và đeo cặp đi học. Thứ nổi bật nhất là chiếc móc hình...Sakamoto Taro lủng lẳng trên khoá kéo.
Chỉ bằng một lời giới thiệu nhỏ nhoi, cô đã vô tình kích war trên diện rộng.
"Còn lâu tao mới đồng ý vụ này!!! Chúng tao xém phải bỏ cả mạng mới tiến xa được tới đây!!"
"Chúng bây nghĩ chúng bây có thể nhảy vào đây như không à? Biết điều một chút đi lũ ngáo!!"
Tên sát thủ nghiệp dư nào đó ngừng một hơi. Sau đó lại tiếp tục liên mồm chửi bới.
"Đã thế còn-"
Y lập tức bay đầu.
Những thí sinh đứng gần đó im bặt. Lúc bấy giờ bọn họ mới phát giác sự hiện diện của người đó.
"Bọn bây không biết đọc à?"
Scaramouche thu lại cái quạt đen. Hắn híp mắt lại, ve vẩy tờ giấy chứa quy chế thi cử. Cơ mà hắn lỡ nhuộm đỏ luôn cả nó rồi.
"Gây rối trật tự trong giờ phát đề là điều cấm kị đấy."
Ngoài khung giờ này thì muốn sao cũng được. Tuy nhiên, trước giờ thi cử mà làm càn thì nên xác định việc bị loại và xử lý ngay lập tức.
Anh tổng giám thị buồn chán kêu lên.
"Balladeer. Nhân số mà còn giảm thì khổ lắm. Có gì bỏ qua mà tém tém lại giùm."
Trong khi đó, phản ứng của cô học sinh được tiến cử khá kì lạ.
Đôi mắt của cổ mở to, hiện rõ hai ngôi sao lấp la lấp lánh. Toramaru nhìn hắn ta với một ánh mắt ngưỡng mộ. Hai má cô nhóc đỏ bừng, dường như không khống chế nổi con quỷ trong người.
"Ngầu. Quãi. Đạn!"
Hả?
Hắn ngơ ngác nhìn cô cúi người một góc 90 độ, chìa ra một quyển sổ nhỏ.
"Anh Balladeer! Liệu anh có thể cho em xin chữ kí không ạ?"
Toramaru Nao đi thi sát hạch, bỗng dưng gặp được một trong những 'ai đồ' mà cô đang đu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro