12 - Thoát khỏi hang quỷ
" Keng! " Kiếm Nhật luân cùng móng vuốt quỷ va chạm.
- Đến đây là kết thúc. _ Naga
- Graaaaaaaa! _ Một Hạ Huyền quỷ bị chém bay đầu khi còn chưa biết danh tánh.
- Haha~ Cậu bé xinh đẹp, và cũng thật mạnh nha ~ _ Một giọng đàn ông đùa cợt vang lên.
" Ron, đây là tên nào? " Naga trầm mặc nhìn tên mặc quần áo quái dị có điệu cười kì quặc.
[ Thượng Nhị... là Douma, một con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. ]
" Rất mạnh? "
[ Đương nhiên hắn mạnh, nhưng không có nghĩa hắn rất mạnh. ]
- Được rồi, tới đi. _ Cầm thanh kiếm trên tay, hắn thủ thế. Ánh mắt sắc bén như dã thú, môi nhếch lên một cách ngạo mạn.
- Không, không, ta không muốn đánh nhau a~ _ Douma xua tay, mắt cong cong cười.
- ... - Thấy Douma không động thủ, Naga từ từ thu lại tư thế nhưng cảnh giác lại tăng cao.
- Được rồi cậu bé đáng yêu, tôi khuyên cậu nên đi khỏi chỗ này. _ Douma
- Các ngươi cho? _ Naga
Đối với một con quỷ mạnh trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì đáng lẽ nó sẽ không tha cho mình như thế.
[ Chắc do mị lực của cậu quá mạnh chăng? ]
"... Tôi nghĩ bản thân nên đi thẩm mỹ tu sửa lại nhan sắc "
[ Nhưng nó có ích cho nhiệm vụ rất nhiều đấy ] Có thể làm bao nhiêu đối thủ bị manh hoá đến chết cũng được đấy!
" Hiện giờ nữ chủ đã tới đâu? " Naga quan sát xung quanh, vài đôi mắt đỏ rực liếc nhìn hắn đầy cảm xúc :>
[ Để coi... là lúc nữ chủ mới nhậm chức Huyết trụ được 2 tuần, chưa công lược thành công ai cả. ]
" Thì ra, lý do thế giới này không phải cấp S có lẽ là lúc tôi tới thì cốt truyện chỉ vừa mới bắt đầu. "
Quay đầu sang một bên khác, thì đập vào mặt hắn là khuôn mặt mỉm cười đầy kinh dị < đối với Naga >.
- Ng... ngươi làm cái gì vậy? _ Hắn trợn tròn mắt, tay nằm chặc thanh katana trong lòng bàn tay.
- Fufu ~ cậu bé, sao cậu lại ở đây? _ Douma hứng thú xoa cằm.
- Liên quan tới ngươi? _ Đi vượt qua tên quỷ động kinh < Douma > hắn đến phía cánh cửa.
- Này ~ đã giết người của ta rồi... ít nhất cũng phải đền bù chứ? _ Ép sát hắn từ đằng sau, Douma ghé vào tai hắn nói.
Hơi nóng phả lên mặt không làm mặt hắn đỏ. Da mặt luyện ngàn năm vẫn trắng là thế :))))
- Ngươi muốn chết? _ Tên này đứt dây thần kinh hay sao mà điên thế? Naga rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kề sát mặt Douma.
[ Ây, hình như quỷ không có dây thần kinh. ]
"... Tôi không quan tâm "
- Bình tĩnh nào cậu bé đáng yêu ~ _ Lùi xa mũi kiếm của hắn, Douma mỉm cười ma mị.
- Cút _
- Nhưng đây là hang ổ của ta mà ~ _
-...- Hắn dứt khoát mở cửa đi ra khỏi nơi oái oăm đó.
Trong cánh rừng tràn ngập màu xanh, hắn thắc mắc :
" Chúng ta đi đâu đây? "
[ Đến thẳng nhà của Urokodaki Sakonji, sư phụ của Tanjirou. ]
" Nó ở đâu? "
[ ... Chỉ có 19 cây số, đi 500m nữa là tới. ]
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro