Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Xin lỗi, Ryoma << Kết POT >>


" Rầm "

Bóng người lao xuống thân cây cứng cáp. Tóc lam hài tử ánh mắt lạnh lùng nhìn.

- Ngươi không nên phản bội ta, Sizi. _

- Khục khục, Kimisuki Naga ngươi... tính tha cho ta? _ Nhìn hắn đi chầm chậm tới chỗ bản thân, Sizi thản nhiên nói

- Viễn vong. _

Naga chân nhỏ nhưng uy lực phi thường, một cú thằng vào bụng Sizi khiến anh văng ra một bên.

- Ngươi nên biết rằng, con người là không có giới hạn. _ Bàn tay trắng noãn cầm lấy một thanh sắc ven đường, hắn lại thong thả đi tới chỗ Sizi.

- Điều chứng minh là... Họ luôn luôn làm ra kì tích một cách bất ngờ._

" Bộp "

[ Tích __ tích __ ] Nhìn Sizi đang dần tan biến, biểu tình hắn vẫn không biến hoá.

- Ha, đến ...cuối ngươi vẫn nương tay... _ Bỗng nhiên Sizi nói, giọng nói khàn đặc run rẩy.

- ... - Naga im lặng không nói, hắn đi tới xác Sizi ngồi xổm xuống.

- Coi như là giải thoát... Khụ khụ... Cảm ơn ngươi, kí chủ. _ Sizi hướng mặt hắn dùng tay xoa xoa, miệng nở nụ cười an nhàn nhưng khuôn mặt hắn rõ ràng chảy hai dòng nước mắt.

[ Tích ______ ]

Sizi hoàn toàn tan biến.

- Cũng cảm ơn ngươi... Đã... đồng hành... cùng ta. _ Tiếng nói không kiềm chế mà đứt quãng, ai nói, hắn có cảm xúc chứ.

Là một con người, cảm xúc là điều không thể thiếu. Từ lâu đã là như vậy.

- Vậy là xong, thế ông coi đủ chưa... _

- Thiên Đạo. _

..........................

3 năm sau, tại New York _ Mĩ

- Echizen Ryoma đến từ Nhật Bản là vô địch tennis thiếu niên năm nay!!!! _ Tiếng nói của phát thanh viên vang vọng khắp khán đài, nhiều fan còn điên cuồng cổ vũ.

- RYOMA! RYOMA! RYOMA! _

Thế nhưng thiếu niên tóc rêu dưới sân dường như không vui. Cậu ta lặng lẽ nhìn lên hàng ghế huấn luyện viên.

" Không có "

Vẫn là không thấy, cậu vẫn không thấy hình dáng ấy đã ba năm.

Từ cái năm giành giải vô địch toàn quốc, hắn vẫn chưa trở lại. Hắn chỉ thường liên lạc bằng thiết bị di động nhưng rất ít khi liên lạc.

Trở về nhà, Ryoma đi lên lầu, cậu nhảy ịch lên giường.

Cậu lấy điện thoại ra, hình nền điện thoại là một cậu nhóc nhìn như tiểu học có mái tóc lam mặc đồ trung học Rakkaidai.

Đột nhiên điện thoại reo lên, một số điện thoại lạ. Nhưng Ryoma không chần chờ mà bắt máy.

- Naga! _

[ Ừ, là tôi đây. Cậu thế nào rồi? Giành cả giải vô địch tennis thiếu niên, cậu giỏi lắm. ]

- Tôi chỉ giỏi vì cậu. _

[ Uầy uầy, nói lạc đi đâu thế, năm đó chỉ đùa thôi mà. ]

- Tôi thích cậu thật mà, Naga. _

[ Gì đây, vương tử kiêu ngạo Echizen Ryoma đâu rồi? Làm nũng với tôi à? ]

- Tôi chỉ làm với mình cậu. _

[ Đừng áp dụng những câu tình của cậu với người yêu cho tôi, tôi còn độc thân đấy nhé ]

- Nếu tôi có người yêu thì nhất định sẽ là cậu. _

[ Thôi đi Ryoma, 3 năm rồi. Đừng có giỡn như vậy nữa. ]

- Nhưng... _

[ Được rồi Ryoma, tôi có chút bận, tạm biệt. ]

[ Bíp ______ ]

Tại sao hắn vẫn không hiểu chứ?

Cậu không bao giờ nói đùa như vậy...

- Nhưng tôi thật sự yêu cậu mà, Naga. _ Ryoma đưa tay che đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình.

Hắn không biết cậu vì hắn mà đã từ chối biết bao lá thư tình đâu.

Hắn có bao giờ biết rằng...

Ryoma cậu yêu bằng cả tấm lòng.

- I love you... I love you... I love you forever, Naga. _

Tiếng khóc thút thít đến gào khóc, cậu chỉ yêu có mình hắn.

...............

Tại Nhật Bản.

- Naga! _ Sanada Genichiro bắt lấy cánh tay hắn một cách chính xác.

Anh kéo hắn xoay người lại, hai tay nắm chặc cổ áo hắn vừa lắc vừa hét :

- Tại sao cậu không thể nghiêm túc với Ryoma được hả? Cậu có biết... _

- Tôi biết chứ, tôi luôn biết mọi thứ. _ Naga đánh gãy lời anh.

- Ryoma đối với tôi có tình cảm tôi đương nhiên biết... chỉ là, tôi không thể đáp lại. _ Naga

- Vậy tại sao cậu không gặp cậu ấy cho dù một lần hả?! _ Sanada chất vấn

- Tôi đến chỉ làm cậu ấy thêm nhớ nhung. Không có kết quả thì nên chấm dứt đi. _ Naga

- Cậu tàn nhẫn lắm đấy, Kimisuki Naga! _ Kirihara Akaya không biết từ đâu xuất hiện, hét

- Tôi tàn nhẫn, đúng, tàn nhẫn chính là tôi. Tôi quá quan tâm chuyện bao đồng. Nếu không phải ngay từ đầu tôi bảo vệ Ryoma để cậu ấy chui rút ở Seigaku thì làm gì có chuyện này. _

" Bụp " Yukimura Seiichi lao đến muốn đánh hắn nhưng bị hắn một tay chụp được.

Rakkaidai chính tuyển xuất hiện, bọn họ đối mặt với người đàn em nhỏ con dễ thương giờ thành một người lạnh mặt cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Một bóng đen từ trong đám đông lao tới, Kirasaki Kotaru muốn một nhát đâm Sanada Genichiro nhưng bị cản lại.

Naga lấy thân mình ra chắn đỡ.

- Naga tên khốn, chết đi! _

- Arggg..._ Hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng

Mọi người xung quanh hoảng hốt. Naga xoay người đá bay con dao trên tay Kotaru rồi một đấm đánh cậu ta bay vào tường sau đó ngã uỵch xuống.

Yukimura Seiichi hốt hoảng gào :

- Naga, cố gắng lên đừng chết! Xe cứu thương sắp tới. _

- Haha... nhờ mọi người... chăm sóc cho Ryoma giùm... tôi. _ Naga cười phì một tiếng, như hắn dự đoán.

- NAGA! _

- Gửi đến... Ryoma, cho em xin... lỗi. _ Naga đứt quãng nói, ánh mắt như cũ. Đơn thuần là thế, trong veo là thế.

------------- HOÀN POT ------------

___________________________

Seven : Cái kết buồn vcl :'((
Nhưng mà thôi, Ryoma cũng không phải một kiếp đơn côi. Chúng công Rakkaidai còn ở đó mà. Với lại, trời sinh là thụ thì bẹn nhỏ Ryoma rất ít khi đảo chính được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro