Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Phế vật trở thành Boss (7)

Cậu sau khi để lửa hắc ám bao chùm lấy Yoshina liền rời đi về. Đón cậu trong phòng là Reborn với gương mặt phức tạp.

- Cậu không định nói gì sao? _ Reborn

- Tôi cần nói gì? Dù sao thì tôi cũng sẽ trở thành Vongola Decimo. _ Cậu bình thản trả lời, lười biếng ngồi trên giường.

Reborn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói ra một câu ngữ khí lạnh lùng :

- Tôi không còn gì để dạy cậu nữa Dam- ...Decimo tương lai. _

- Đồng ý trở thành cố vấn cho nhà Vongola chứ Reborn? _

- Còn phải xem biểu hiện của cậu. _ Reborn kéo thấp mũ, không rõ cảm xúc trả lời.

.

.

.

Trong cái căn cứ ngầm tối om nhưng đầy máy móc và thiết bị, tiếng cười ma mị vang lên :

- Khà khà~ Ta sẽ thâu tóm các ngươi, bọn anh hùng khốn kiếp! Ta sẽ thống trị thế giới bằng thứ này! _

Joker cười khao khát nhìn đứa trẻ trong bình chứa linh thể, một đứa trẻ gần 5, 6 tuổi. Đứa trẻ với mái tóc trắng xoá nằm trong bình chứa với bốn sợi dây xích buộc chặt tứ chi, cơ thể không ngừng lung lay.

Đứa trẻ đó là Joy số hiệu 010S67, một vật thí nghiệm sinh ra từ Gen.

- Joy, đừng làm tao thất vọng, mày là thứ cuối cùng tao có thể làm bọn anh hùng kia hoảng loạn. _ Joker cười điên dại, đôi mắt đầy yêu thích nhìn cậu trong bể chứa tựa như... một món đồ chơi thú vị.

Thời gian thấm thoát trôi qua với những thất bại thảm hại của Joker, hai năm hắn nhẫn nhịn cuối cùng cũng được đền đáp.

Joy, đứa trẻ được hắn tạo nên đã làm dấy lên nổi kinh hoàng cho cả vũ trụ! Cậu chỉ với một cái vung tay đã phá hủy ba cái hành tinh lớn nằm cạnh mặt trăng! Joker đã vui vẻ hứa hẹn là sẽ đám cưới với Harley sau khi chiếm được trái đất, cậu sẽ được tham gia với tư cách em trai. Thật hạnh phúc.

Thế nhưng đó chỉ là một khoảng khắc.

Joy bị phong ấn bởi 52 anh hùng từ khắp nơi trên dãy ngân hà. Chúng chọn phong ấn cậu vì biết không thể đánh lại cậu. Thế nhưng, chúng dùng Joker và Harley để uy hiếp cậu.

Cậu biết mình đã phá hủy ước mơ của anh trai nhưng vẫn không muốn hắn bị tổn thương. Thế là tất cả kết thúc.

Chị Harley phát hiện mình bị lợi dụng và chia tay với Joker. Còn Joker hắn thì đã đau khổ rống giận thế nào.... cậu thì bị đưa vào trụ sở của Liên minh công lý cải tạo.

Học được cách làm người tốt, biết giúp đỡ người khác nhưng cậu vẫn chưa được gọi là người tốt. Vì cậu mà anh hùng của thế giới suýt nữa hi sinh, Batman thì mất một cánh tay, bao nhiêu anh hùng hi sinh, oán hận không thể giải quyết.

Lần cuối được gặp Joker là trong một toà án, điều cuối cùng hắn nói với cậu là :

- Sống sao để bản thân đừng hối hận giống như tao, Joy. _

Cậu như được trải qua lại cuộc đời trước kia của mình, từng chuyện từng chuyện đều có.

- Ngươi là ai? _ Cậu lạnh lùng nhìn vào một khoảng không.

- Kufufu~ một giấc mơ- à không, phải nói là một cuộc đời thú vị đó. _ Thanh niên cao gầy, mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt hai màu yêu dị xuất hiện ra.

- Ngươi là... Rokudo Mukuro? _ Cậu nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm.

- Ây da~ cậu biết ta sao? _ Mukuro đi tới, ép sát cậu hỏi.

- Ta không quên được mái tóc hình thù kỳ lạ của ngươi. _

- Thật không dễ thương chút nào. _ Hắn nhíu mày nâng cằm cậu lên.

Cậu nghiêng đầu, hất tay hắn ra, biểu tình khó chịu nói :

- Ngươi thâm nhập vào giấc mơ của ta, làm phiền cút ra ngoài. _

- Ta không thích, kufufu~ tiểu quái vật, có muốn tham gia tổ chức của ta không? _ Mukuro híp mắt cười, giọng cười kỳ quặc hỏi cậu.

Dường như hắn ta vẫn chưa nhận ra hắn đang đi vào giấc mơ của một kẻ thừa kế đại gia tộc Mafia.

- Không hứng thú, mời cút. _ Cậu vẫn lạnh nhạt trả lời.

- Tiểu quái vật thật nhạt nhẽo nga~ _ Mukuro xụ mặt, tỏ vẻ chán nản.

- Đi ra ngoài. _ Cậu vô cảm xúc đá hắn một cái.

- Cậu cười một cái ta liền đi ra. _ Mukuro tránh khỏi cú đá của cậu liền tựa như cơn gió bay lượn xung quanh.

Cười... sao?

Kêu cậu đi lãng phí cơ miệng với một tên não dứa?

- Kufufu~ khối băng nhỏ như cậu cười một cái không biết thế nào nhỉ tiểu quái vật? _ Mukuro vẫn không biết sống chết lượn lờ quanh cậu.

Nhìn khuôn mặt soái ca lưu manh của hắn hồi lâu, cậu mới cong môi nở một nụ cười nhẹ.

Mukuro còn đang tưởng sẽ chơi đùa lâu dài với tiểu quái vật liền chết đứng. Trong mắt hắn xuất hiện cái tươi cười tựa như thiên thần soi sáng... Làm sao bây giờ, hắn dính thính của tiểu quái vật rồi!

- Mời cút ra khỏi giấc mơ của ta. _ Cậu thẳng thừng dập tắt nụ cười tươi đẹp ấy, đá hắn ra xa.

...

Buổi sáng, Mukuro hiện hồn về nói với Chrome :

- Nagi, ta gặp được một cái thiên thần! Cũng bằng tuổi em, giúp ta tìm cậu ta nhé! _

- Vâng... _

- Tiểu quái vật ấy thật là... Kufufu~ phải đi tìm thêm thông tin a~ _ Mukuro nhớ lại cái ký ức của cậu mà cười không rõ.

Tiểu quái vật kia thật sự làm cho hắn có cảm giác sợ hãi. Cái thứ năng lực cùng cái biểu cảm đó, cứ như một con búp bê có tí cảm xúc vô vị vậy.

- Hôm nay Mukuro - oniisama thật kỳ lạ. _ Chrome

----- Ở một nơi khác -----

Joy nhìn vào đồng hồ còn sớm, tốc độ ăn uống chậm lại. Cậu cảm thấy thời gian trong mơ cùng thực tế không sai biệt lắm. Nhớ lại bản mặt thiếu đánh của đầu dứa kia mà cậu bẻ cong cái thìa.

" Thì ra, đây chính là cảm giác căm hận mà mấy người nói sao? " Nhìn cái thìa cong cong, cậu thầm nghĩ.

- Con sao vậy Tsu - kun? _ Nana dịu dàng hỏi.

- Không sao đâu ạ. _ Cậu đổi một cái thìa khác, nhẹ giọng trả lời.

- Mà Yo - kun đâu rồi? _ Nana không thấy đứa con thứ hai của mình đâu liền lo lắng hỏi.

- Em ấy đi sớm rồi ạ. _

- Cái thằng bé này thật là.... nhớ chăm sóc em nhé Tsu - kun. _ Nana

- Vâng, con sẽ 'chăm sóc' em. _ Cậu không mặn không nhạt nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro