6. Phế vật trở thành Boss (6)
Cậu nhẹ nhàng đến gần, đôi chân thon mà không dài đá trực tiếp vào bụng Gokudera khiến cậu ta bay hơi xa.
Đây là chiến thuật làm nhiễu tâm lý đối phương một chút để dễ xử lý. Nhưng Joy có chút ngạc nhiên vì giá trị nhan sắc của Tsunayoshi khi cười lên lại cao như vậy. Nếu gương mặt của Yoshina xinh đẹp dễ thương như tinh linh thì của Tsunayoshi là mỹ lệ ôn nhu như thiên sứ.
Yoshina đứng bên cạnh như bị bỏ bùa, cậu ta bất động như tượng, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cậu.
Gokudera nằm dưới đất run rẩy ôm phần bị đá, đôi mắt nhìn cậu chứa đầy cảm xúc hỗn tạp. Có phẫn nộ, cừu hận, kinh ngạc và... si luyến.
Cậu vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười đặc biệt lạnh lẽo không cảm xúc nhưng thật sự rất đẹp. Đôi mắt kim sắc nhìn Reborn đứng đó bất động, đôi môi hồng hào cất tiếng :
- Reborn, tôi đói, đi ăn thôi. _
- ... Ừm. _ Reborn tự động nói, không thể cự tuyệt.
Đối với thế giới đơn giản chỉ dùng thực lực để sinh tồn thì phải chăng ngay từ đầu Sawada Tsunayoshi đã là một đế vương?
Nhìn ngọn lửa nhỏ trên ngón tay, cậu cười cười u ám. Dưới cái nhìn của các đồng học, cậu ngất xỉu một cách đột ngột.
" Cái phong ấn khốn kiếp. "
...
Dưới ánh chiều tà, thiếu niên tóc nâu với ngũ quan thanh tú nhưng tổ hợp lại xinh đẹp bất ngờ. Đôi tay hắn sờ đến mái tóc nâu xù kia, cảm xúc mềm mại truyền đến làm hắn nhịn không được muốn sờ nữa.
- Ngươi đang làm gì? _ Reborn từ đâu xuất hiện chỉa khẩu súng Leon vào hắn.
- Ta muốn làm gì là quyền của ta, ngươi là ai? _ Hibari lùi lại hai bước, lạnh lùng hỏi.
- Gia sư của Tsunayoshi. _ Reborn
- Hm, vậy à? _ Hibari.
Hai người nhìn nhau cỡ nửa tiếng, mới hừ lạnh quay đầu sang chỗ khác.
Vài tiếng sau, cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Hibari. Joy giật mình bật dậy, đầu hai người đập mạnh vào nhau.
" Bụp "
- Ây... _ Cậu xoa xoa trán bị đụng đau của mình.
- Ngươi làm cái gì vậy, hội trưởng?! _
- Ta chỉ xem xem ngươi bị gì mà lại ngủ lâu như vậy thôi. _ Hibari bình thản nói.
Cậu nghi hoặc nhìn hội trưởng hội kỷ luật một chút, sau đó rời giường, xách cặp đi về.
- Ngươi đi đâu? _ Hibari ở phía sau lưng cậu lên tiếng hỏi.
- Tan học thì tôi phải đi về, chẳng lẽ phải ở đây ' chơi ' với ngài sao, hội trưởng? _ Joy
- Đã quá giờ quy định. _ Hibari
- Vậy giờ ngươi muốn cái gì? _ Cậu khó chịu hỏi.
- Hm.... buổi trưa ngày mai, lên sân thượng với ta. _ Hibari yêu cầu.
- ... Để làm gì? _ Cậu trầm ngâm hồi lâu liền hỏi.
- Ta chơi với ngươi, động vật phức tạp. _ Hibari bá đạo để một câu rồi rời đi.
( T/g : " Tui không thể giải lý cái mạch logic của cắn chết- kun chi tiết nên Ooc nhé! " )
-...- Cậu xoa xoa thái dương, nhanh chân đi về nhà.
......
Buổi tối, khi đêm đến, một bóng người bẽn lẽn tới gần cậu. Hắn sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cậu nhẹ nhàng, đôi mắt màu xanh chứa đầy cảm xúc tạp nham. Bỗng nhiên tay hắn bị bắt lại, cậu mở đôi mắt nâu sắc bén ra nhìn chằm chằm hắn.
- Mày muốn gì? _ Cậu lạnh nhạt hỏi.
- ...Không có gì. _ Yoshina giật cánh tay ra, khuôn mặt trong bóng tối trở nên ma mị.
( T/g : This is Công??? )
- Yoshina, mày tính làm gì tao còn không biết sao?! _ Cậu ngồi trên giường, lười biếng chóng cằm biểu tình khinh bỉ.
- ... Quả nhiên mày không phải là phế vật Tsuna, mày cũng giống tao, là người xuyên tới đây phải không? _ Yoshina cười cười như dã thú tìm được đồng bạn.
- Tao không phải cẩu giống mày. _ Joy hiển nhiên lãnh đạm, ngọn lửa trên trán lại một lần nữa bùng lên.
Phá vỡ phong ấn không quá khó đối với lực lượng của Tsuna khi được đánh thức bởi đạn Dying Will. Đập tan cái phong ấn phiền phức của Vongola đệ Cửu đó quả thực có chút tổn hại nhưng không sao, ngọn lửa mặt trời có thể chữa trị. Chỉ là cái phong ấn có kèm theo một cái sương mù vô tận trong tâm trí khiến cậu không thâm nhập được vào trí nhớ.
- Mày gieo lửa sương mù vào đầu tao? Che mắt tao, làm sai lệch ký ức phải không? _
- To tự hỏi mày là ai... ở thế giới thật. _ Yoshina hiếu kỳ nhìn cậu.
- Mày không cần biết tao là ai, tao ở đẳng cấp khác mày. _ Cậu cười nhạt, lạnh giọng nói.
- Bác sĩ, sát thủ, vật thí nghiệm, quân đội hay... pháp sư? Tao đọc hết tất cả loại truyện fanfic, nhiêu đó là trong kiến thức của tao rồi. _ Yoshina
Đáp lại hắn là một quyển sách mỏng đập vào mặt, Yoshina nhìn bìa cuốn sách theo ánh sáng mỏng manh của ánh trăng mà không khỏi kinh ngạc.
- Mày đọc truyện "Liên minh công lý " chưa? "Batman" "Superman" mày có biết không? _
- Tao là em trai của nhân vật phản diện luôn đại bại đó đó. _
Hiếm khi nói nhiều như vậy, Joy trực tiếp động thủ với tên ngu dốt đang đứng đực ra vì ngạc nhiên trong phòng mình. Reborn, mama, thế là đủ rồi, đây là căn phòng của Tsuna đã chết nên tôn trọng đôi chút.
Ngọn lửa trên đầu Tsuna càng cháy lên rực rỡ, sức nóng không tưởng dường như muốn cháy cả căn phòng. Cậu nhíu mày, đá Yoshina ra ngoài cửa sổ, bản thân cũng nhảy ra ngoài.
" Tsunayoshi, lời nói của cậu thật mâu thuẫn. "
Tsuna nhờ cậu chăm sóc em trai, lại kêu đi tiêu diệt kẻ ngoại giới, không phải quá mâu thuẫn sao? Tch tch, vết thương cũ trên người mặc dù đã lành nhưng vẫn còn nhói nhé!
________
T/g : " Lâu rồi không ra được chương này, ca ca thế mà lại không cho tác giả dùng máy thế mới dỗi! Chỉ là coi đam một chút.... "
T/g Seven : " Mụ nội em chứ đam với chả mỹ, mày dùng black wed tưởng anh không biết? "
T/g : " Só rỳ só rỳ, em lỡ tay em bấm thui~ ở nhà tránh dịch chán quá hà~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro