2. Phế vật trở thành Boss (2)
Cơn mưa dần lui đi, bóng người đơn độc lang bạt giữa buổi hoàng hôn.
Cậu nhìn bộ áo rách như giẻ lau khẽ nhíu mày khó chịu. Bà mẹ nào mà lại để con mình như một thằng ăn mày vậy? Hay có uẩn khúc gì?
Joy đi đến một khu nhà theo trí nhớ của nguyên chủ, là một ngôi nhà ấm áp và bình dị. Trong nhà vang lên tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc và tiếng nói dịu hiền của mẹ, à, hiện tại là mẹ cậu.
Chợt, cậu nhảy lùi lại hai bước. Một bóng đen nhỏ nhắn đứng trên tường nhà Sawada.
- Ngươi là ai? _ Giọng nói trẻ con mang theo điệu nghiêm túc, băng lãnh rất không hợp lứa tuổi.
- Sawada Tsunayoshi. _ Joy bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng lại giật mình.
Đứa trẻ nhìn qua không đến 2, 3 tuổi lại nói rành rỗi như vậy, còn hành xử không chút trẻ con nào.
Cậu bé trên tường hơi kinh ngạc, cậu ta phút chốc lại bình tĩnh đánh giá cậu. Quần áo không sạch sẽ, trên người còn động vài vết thương, nhìn qua trong thảm hại nhưng không. Đôi mắt không nhìn ra suy nghĩ, khí chất thanh lãnh không giống người bình thường.
Đây là phế vật Tsuna? Thật không giống, ngoại trừ khuôn mặt, dáng người ra thì một chút cũng không giống.
- Vì sao cậu lại đứng đây? Sao không vào nhà? _ Reborn thăm dò.
- Liên quan gì tới ngươi? _ Joy thong dong dựa tường.
- Ta tuyên bố, từ giờ ta là gia sư của cậu. _ Reborn.
- ... - Joy
- Vì vậy, đi vào nhà, ta sẽ phụ trách cậu từ giờ về sau. _ Reborn nhảy xuống trước cửa nhà và nhấn chuông.
- Còn em trai tôi? _ Cậu đi sau lưng gia sư mới, hỏi.
- Không thích, không dạy. _ Reborn quay đầu lại nhìn cậu, nhếch môi cười.
- .... - Joy
- A, Tsu - kun! _ Bà Nana nhìn " Tsunayoshi " kinh ngạc rồi lại vui vẻ gọi tên cậu.
- Mẹ. _ Joy gật đầu như chào hỏi, sau đó đi vào nhà.
Reborn dõi theo bóng lưng cậu mà suy ngẫm, tiếp đến là trò chuyện cùng Nana.
Cậu đi lên lầu hai, nhìn thấy vài cánh cửa. Cậu không nhìn lâu, chỉ đi thẳng đến cánh cửa có tên Tsunayoshi.
Một căn phòng bình thường, đồ đạc đều bình đạm. Nhưng cậu không để ý lắm, chỉ chăm chăm nhìn vào đồ vật phía dưới chiếc giường.
Mắt của Tsunayoshi rất rõ ràng, với cảm giác quen thuộc thì cậu có thể nhìn ra mọi thứ được cất giấu trong căn phòng này.
Cậu nằm xuống, cố gắng lôi đồ vật kia ra khỏi giường mình. Là một cuốn sách không bìa nặng trịch.
Khoá cửa phòng lại, Joy một mình nghiêng cứu cuốn sách bí ẩn.
........
3 tiếng trôi qua, Joy đọc xong cuốn sách. Cậu đi đến tủ đồ, lấy cho bản thân một bồ đồ coi được nhất để thay.
Đi xuống lầu thì cậu đụng phải một thiếu niên tinh xảo. Thiếu niên này có mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt màu đen lấp lánh, khuôn mặt hoàn mỹ như được tạo từ Chúa Trời và cao hơn cậu nửa cái đầu.
Đây là em trai cậu, Sawada Yoshina.
Yoshina nhìn cậu liền sững sốt, sau đó là hạnh phúc chạy tới ôm chặt cậu, hỏi :
- Onii - chan, anh về từ khi nào vậy? _
- 3 tiếng trước. _Nhẹ nhàng gỡ cánh tay như xúc tua bám dính trên người, Joy lạnh nhạt đi qua Yoshina.
- Mẹ... bà ấy cho anh vào nhà sao? _ Yoshina bỏ qua sự nghi hoặc vì thái độ của cậu, lo lắng hỏi.
- Sao? Thấy ảo thuật mất tác dụng nên lo lắng? _ Cậu bỗng xoay người lại, miệng nở một nụ cười băng lãnh, khuôn mặt vốn xinh đẹp càng xinh đẹp hơn.
Yoshina thoáng cứng đờ người, hắn lộ ra một chút hắc ám trong mắt liền bị Joy nhìn ra.
- Cái... cái gì? Anh nói gì vậy, Onii - chan?! _ Yoshina giật mình, nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm thành không biết gì.
- Bỏ trò giả nai của cậu đi. Với lại, đâu chỉ mình tôi nhìn ra? _ Joy nhếch môi, đôi mắt nhìn vào góc phòng tối đen.
Bóng dán Reborn liền xuất hiện trong góc đó.
- ... Anh biết từ khi nào? _ Yoshina lột bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền của mình, khuôn mặt không chút lương thiện nhìn vào cậu.
- Tôi không biết. _ Joy
- Không biết? Đùa không vui đâu, Dame- Tsuna. _ Hắn không tin nhìn cậu.
- Gia sư. _ Cậu lãnh đạm gọi Reborn nhưng giống một mệnh lệnh hơn.
- Lý do hợp lý nhất là Iemitsu không thể nào có đứa con giống ngươi. _ Reborn lạnh lẽo nhìn hắn, lại phun ra một câu làm cả kinh Yoshina :
- Ngươi, một chút cũng không giống người nhà Vongola. _
Chân tướng đều nằm trong quyển nhật kí của Sawada Tsunayoshi.
Nếu như ảo ảnh sương mù biến hoá ra một Tsunayoshi tệ hại luôn gây hoạ cho gia đình thì mọi thứ sẽ như kế hoạch của tên này.
Nhìn máy đo lỗ hỏng không gian đã từ 0% lên 47% thì cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Lỗ hỏng này có vẻ sẽ không lâu đâu.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro