Chương 6: Học viện Hyotei
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tán lá, phủ lên đền Mikage một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí vẫn yên tĩnh như mọi ngày, chỉ có tiếng chim hót vang vọng đâu đó trên những cành cây.
Momo ngồi trước hiên, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Cô không nghĩ gì cả, cũng không cảm thấy gì. Từ khi ở đây, mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy—tĩnh lặng, vô định.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Mikage ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn là nụ cười hiền hòa như thường lệ.
"Con có muốn ra ngoài không?"
Momo quay sang nhìn ông.
Ra ngoài?
Cô không có nơi nào để đi.
Nhưng Mikage dường như đã đoán trước câu hỏi của cô.
"Ta muốn con thử trải nghiệm cuộc sống bên ngoài đền."
Momo chớp mắt.
"Vì sao?"
Mikage mỉm cười, ánh mắt sâu xa hơn một chút.
"Vì con cần một nơi để thuộc về."
Momo không có phản ứng gì với câu nói ấy.
Cô không cảm thấy mình thuộc về bất cứ đâu.
Nhưng cô cũng không từ chối.
Sáng hôm sau, Mikage đưa cô đến một nơi xa lạ.
Cánh cổng sắt lớn hiện ra trước mắt, phía trên là tấm bảng khắc dòng chữ Học viện Hyotei.
Một nơi hoàn toàn khác biệt với đền Mikage.
Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Mikage nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Từ giờ, con sẽ học ở đây."
Momo ngước nhìn ông.
"Ta đã sắp xếp xong rồi."
Cô không hỏi thêm.
Nếu đó là quyết định của Mikage, cô sẽ làm theo.
Bước vào trong, Momo có thể cảm nhận rõ ràng sự náo nhiệt của nơi này. Học sinh đi lại tấp nập, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Những bộ đồng phục xanh trắng tạo nên một bầu không khí đầy kỷ luật nhưng cũng không kém phần sôi động.
Một người đàn ông trung niên tiến đến, gương mặt nghiêm túc nhưng phong thái lại vô cùng điềm tĩnh.
Sakaki Taro.
Giáo viên âm nhạc kiêm cố vấn câu lạc bộ quần vợt nam của Hyotei.
Tóc nâu, mắt nâu, từng bước đi đều toát lên sự tao nhã và tự tin.
Ông nhìn Momo một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Cô ấy là học sinh mới sao?"
Mikage gật đầu.
"Nhờ thầy giúp đỡ con bé."
Sakaki quan sát Momo, nhưng cô không hề tỏ ra bối rối hay lo lắng.
Ánh mắt của cô quá tĩnh lặng.
Như thể không có thứ gì trên đời này có thể khiến cô dao động.
Sau một lúc im lặng, Sakaki quay sang Mikage.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp."
Mikage mỉm cười.
"Cảm ơn thầy."
Sau đó, ông quay sang Momo.
"Ta sẽ quay lại sau."
Momo gật đầu.
Mikage rời đi, để lại cô đứng đó với Sakaki.
Người đàn ông này không nói nhiều.
Ông chỉ quay lưng, bước đi.
"Đi theo tôi."
Momo không chần chừ, lặng lẽ đi theo ông.
Phòng hiệu trưởng rộng lớn và trang nhã.
Sakaki ngồi xuống bàn, lật qua một số tài liệu, rồi đẩy một tờ giấy về phía Momo.
"Điền vào."
Cô cầm bút, nhìn lướt qua.
Họ muốn biết tên cô, tuổi, sở thích, môn học yêu thích...
Cô dừng lại một chút.
Cô không biết mình bao nhiêu tuổi.
Không có sở thích.
Cũng không có môn học yêu thích.
Nhưng cô vẫn điền vào.
Tên: Momo
Những dòng còn lại để trống.
Sakaki nhìn tờ giấy, nhưng không hỏi gì thêm.
Ông chỉ đẩy một bộ đồng phục về phía cô.
"Mặc cái này vào. Ngày mai bắt đầu học."
Momo nhận lấy, không hỏi thêm.
Sakaki quan sát cô một lúc.
Cô không giống những học sinh khác.
Quá im lặng.
Quá trống rỗng.
Nhưng ông không phải người quan tâm đến những chuyện không cần thiết.
Nếu Mikage đã sắp xếp, ông sẽ làm theo.
"Vậy thôi. Cô có thể về."
Momo đứng dậy, rời khỏi phòng.
Bước qua hành lang, cô cảm nhận được những ánh nhìn tò mò từ các học sinh xung quanh.
Nhưng cô không bận tâm.
Đây là một nơi xa lạ.
Và cô... cũng là một người xa lạ ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro