Chap 4+5 Cuộc sống mới - Quá khứ
《Trung tâm các thế giới 》
Đã được 2 tháng từ khi cậu-Diavolo K. Yuu chính thức kế vị các thánh thần.Vùng không gian nơi các thánh thần triệu tập cậu hiện tại là nơi dưới quyền kiểm soát của cậu.
Yuu sử dụng sức mạnh thay đổi không gian này trở nên phù hợp với bản thân,nhưng chỉ riêng cây cổ thụ pha lê to lớn là thứ duy nhất cậu giữ lại.Cây cổ thụ này là nơi mà cậu gặp các thánh thần,nó là thứ giúp cậu nhớ tới họ.
Cậu tạo ra một vùng đất xinh đẹp.Bên trên vẫn là một màu xanh dương cùng vài đám mây trắng nho nhỏ.Xung quanh không gian được mây bao phủ,cây xanh trải dài thành một cánh đồng xinh đẹp như tiên cảnh mà người người hay nói.
Cánh đồng hoa ở đây được cậu đem hạt giống từ khắp nơi trong thế giới của cậu tới rồi trồng.Nơi đây giúp cậu thư giản suy nghĩ mà không quan tâm tới cái gì khác.
Chính giữa cánh đồng hoa ấy là một ngôi nhà cận hiện đại kiểu nhật bắt mắt.
Trong ngôi nhà ấy,trên một chiếc giường màu trắng ngà,một mỹ thiếu niên xinh đẹp đang say trong giất ngủ.
Mỹ thiếu niên cao tầm 1m60,mái tóc đen như màn đêm vào buổi tối dài ngang vai được cố định bởi một sợi ruy băng màu bạc,làn da trắng nõn nà như sứ,ngũ quan xinh đẹp như tranh vẽ,đôi môi đo đỏ cứ đóng mở,2 cái má phúng phíu nhìn rất đáng yêu.
Mỹ thiếu niên đang ngủ ấy không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta-Diavolo K. Yuu_ người thừa kế các vị thần.
2 tháng qua cậu đã thoát khỏi phòng thí nghiệm đó và đi khắp nơi ở thế giới đấy.Khi đã đi đến khắp nơi và biết được toàn bộ mọi thứ ở thế giới ấy cậu mới trở lại không gian trung tâm này.
Đôi mắt Yuu mở ra để lộ đôi con ngươi màu ngọc lục bảo lấp lánh còn vương lại một chút mơ hồ do mới thức dậy.
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường đi vscn.
Yuu mặc lên mình bộ đồ đơn giản,quần jean đen,áo thun đen tay dài,đôi dài bata màu trắng,áo khoác ngoài màu trắng xen vài đường kẻ màu đỏ.
Khi đã chuẩn bị xong cậu đi ra ngoài cánh đồng hoa để ngắm nhìn bầu trời.Cậu rất thích ngắm bầu trời,vì lúc còn ở phòng thí nghiệm cậu chỉ mãi ở trong lồng giam nên chẳng thấy,tính ra thì cũng đã hơn mười năm rồi cậu không thấy nó.
Đột nhiên cậu nhớ tới khi xưa.
Đó là lúc cậu chỉ mới là một cậu nhóc 3-4 tuổi,lúc đó cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mỗi ngày được ở bên và vui đùa cùng ba mẹ.Ngày nào cũng là một ngày vui vẻ,bánh ngọt do mẹ làm luôn là món cậu thích nhất,tấm lưng của ba là nơi ấm áp nhất mà cậu nhớ.Gia đình cậu chưa từng có mâu thuẫn nên vô cùng yên bình và hạnh phúc.
Nhưng rồi hạnh phúc kéo dài không bao lâu khi cậu chứng kiến cảnh....
.
.
.
.
.
.
....ba mẹ CHẾT ngay trước mặt mình.
Khi đó chính là sinh nhật cậu cũng là lúc cậu thay đổi.
Lúc đó là buổi trưa,cậu đang chơi ở ngoài sân thì đột nhiên phía sau có người đẩy cậu ra ngoài đường.Cậu té xuống choáng voáng mà nhìn chiếc xe ngày càng gần,cậu không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chờ đợi cơn đau tới.
Nhưng không,khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đang được ôm trong một vòng tay ấm ấp.Cậu ngước nhìn thì thấy.....ba mẹ cậu đã đỡ thay cậu cơn đau do chiếc xe phóng tới.
Khi ấy cậu còn quá nhỏ nên không biết ba mẹ bị làm sao,chỉ nghĩ họ đang ngủ mà thôi.Vì thế mặc kệ mọi người xung quanh khuyên bảo cậu cứ lay người cả 2 cất giọng non nớt
-Ba mẹ ơi,2 người đừng có ngủ ở đây,sẽ cảm lạnh mất_ Tay cứ lay mãi mà ba mẹ vẫn không cử động.
Người xung quanh nhìn cảnh tượng này liền đau lòng giúp cậu.Một người phụ nữ chịu không được tiến tới nắm lấy tay đang lay người ba mẹ cậu nghẹn ngào nói "Cậu bé...ba mẹ cháu...họ mất rồi" người phụ nữ nhìn cậu đột nhiên cứng người thì càng đau lòng hơn.
'Mất' là từ gì cậu không hiểu do còn quá nhỏ nhưng có lần mẹ nói cho cậu nghe nên cậu liền biết ý nghĩa.Theo như dì kia nói ba mẹ của cậu...CHẾT rồi.
Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống.
Sau đám tang của ba mẹ cậu.Ai cũng ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu nhưng cậu bảo là không muốn.
Sau ngày hôm đó,cậu tự nhốt mình trong nhà tận 3 ngày.
Đến ngày thứ tư thì có một người áo đen đột nhiên tới nhà.Người đó cứ đứng trước cửa đợi cậu,tới chiều thấy người đó không đi cậu mới mở cửa cho vào.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại thì người áo đen đó đã chụp thuốc mê cậu khiến cậu mê man rồi ngất đi.
Lúc mở mắt ra cậu vẫn còn vươn lại chút thuốc mê nên cơ thể không cử động được.Nhìn quanh cậu nhận ra mình đang nằm bên trong một cái lồng sắt.Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. "Xong việc rồi,mau đưa bọn tôi số tiền như thỏa thuận đi" một giọng nữ khá quen thuộc với cậu tức giận vang lên.
"Được rồi" một giọng nam trầm tầm 40 tuổi vang lên
Nhận được tiền người phụ nữ ấy mới kéo theo một người đàn ông phía sau tới chổ cậu đang nằm.
"Chào tạm biệt nhé 'cục vàng' của mẹ" nghe lại cậu mới nhận ra đây là giọng nói của người mẹ mà cậu yêu quý
"Đúng là không tốn công nuôi con mà" người đàn ông kế bên thích thú lên tiếng,tay mân mê vài tờ tiền.Người này không ai khác chính là cha cậu.
Không phải họ đã chết rồi sao.Đó chính là câu hỏi hiện tại của cậu.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chống tay bò tới thành lồng nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Mẹ cậu tiến tới lấy tay vuốt gương mặt non nớt trắng bệt của cậu giọng ma mị nói"Bất ngờ lắm đúng chứ.Bọn ta chưa chết.2 kẻ đã cứu con là 2 người thế thân cho bọn ta mà thôi.Bọn ta nuôi con khôn lớn thế này cốt là để đem bán cho mấy kẻ điên trong phòng thí nghiệm mà thôi."
"2 kẻ thế thân kia chỉ giúp bọn ta có thân phận đã chết,thế bọn ta mới an toàn mà trốn ra nước ngoài.Con đừng nghĩ bọn ta là ba mẹ ruột của con,bọn ta chỉ nhặt được con nên mới nuôi lớn rồi bán.Tất cả thời gian qua đều là đóng kịch cả đấy" người đàn ông từng là 'cha' cậu nói.
Những lời nói ấy dù chỉ là một cậu bé 3-4 tuổi nhưng cậu đều hiểu hết.Cậu không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe.Dần dần cậu từ bỏ hi vọng và ý nghĩ rằng 2 người trước mắt không phải ba mẹ mình.
Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu đôi năm nữ kia cười ma mị nhìn cậu như nhìn một thứ cặn bả.Một lúc sau họ vui vẻ cầm tiền rời khỏi đấy.
Người đàn ông tầm 40 tuổi lúc nãy tiến tới lôi cậu đi mặc cho cậu vùng vẫy.
Sau đó là chuỗi ngày địa ngục kéo dài.Bao lần vùng vẫy thất bại cậu liền mặc kệ mấy nhà khoa học kia thí nghiệm cơ thể mình.
Thời gian trôi qua dần dần cậu chẳng để tâm tới vấn đề xưa nữa.Cậu cứ như vậy mãi sống với ước mơ được tự do của mình cho tới khi gặp được các thánh thần mang tới cho cậu hi vọng.
Bất chợt mở mắt ra.Yuu nhận ra từ bao giờ bản thân đã ngủ quên trên cánh đồng hoa.Đưa tay dụi mắt vài cái cho tỉnh, cậu quay sang nhìn cây cổ thụ pha lê to lớn kia mỉm cười nhẹ
-Mọi thứ đã qua rồi không nên để tâm nữa_ ngước nhìn bầu trời lần nữa rồi bước về ngôi nhà để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu mới của bản thân.
[Quá khứ đã qua nên để nó qua
Tương lai đang cho đừng để lỡ]
~Tiểu Miêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro