| 8 | - Xứ sở thần tiên dặt dẹo:)))
Một đêm trăng thanh gió mát, nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C, Samui Jisatsu đứng ngoài hiên ban công thắt dây thừng, vắt lên thanh kim loại treo quần áo trên trần, tròng thòng lọng vào cổ và đạp ghế tự sát.
Vẫn cái tật xấu hễ tự tử là lại ngủ quên, Samui lập tức chìm vào giấc ngủ trước khi cảm nhận được cái nghẹt thở của dây thừng thít chặt cổ.
Và y hệt nhưng lần trước đây. Tự tử (ngủ) dậy cái là lại xuất hiện ở nơi khác :)))
Lần này, xung quanh Samui là một màu đen kịt, không gian có chút chật chội. Sờ vào vách của thứ gì đó đang chứa mình chưa biết tên. Ừm... có góc tù... dạng hộp... bên trong chứa người...
Ok, Samui kết luận: hắn đang ở trong quan tài.
Khi đã nằm trong quan tài thì có hai cái kết:
1. Hỏa thiêu
2. Chôn
Cái đầu tiên thì Samui sẽ không bao giờ chấp nhận. Phương châm của hắn là "Tự sát vui vẻ, lành mạnh và tràn đầy năng lượng". Lửa đốt đau vl ra, vui ở đâu?
Cái thứ hai, chết rồi thì không nói làm gì nhưng đằng này hắn đang sống nhăn răng. Chết cũng phải chờ chết khát sau 4 ngày nữa. Vừa lâu vừa nhàm...
Vậy nên Samui sẽ tìm cách thoát ra rồi tự tử bằng cách khác.
Bỗng bên ngoài vang lên vài tiếng động kỳ lạ.
"Hửm? Tiếng gì vậy?"
"Chết cha, có người sắp đến! Phải mau mặc đồng phục vào..." Một tiếng nói khác cất lên. "Hự! Cái nắp nặng quá!"
Nắp quan tài bật mở. Samui nheo mắt, tập thích nghi với ánh sáng lọt qua kẽ tóc.
"Đến lúc... xài tuyệt kĩ bí mật của ta rồi! Guwaahuhh~ Xem đây!" Một ngọn lửa xanh bùng lên.
"Nóng quá..." Samui khẽ rên. Hắn ghét cái nóng.
"Được rồi được rồi, giờ thì ta phải... Whaaaaaaaa! Sao mi lại tỉnh dậy!?"
Samui ngồi dậy. Giờ thì hắn đã thấy được chủ nhân của giọng nói đó.
"Một con gấu mèo biết nói?" Samui nghi hoặc.
"Mi mới gọi ai là gấu mèo đấy hả! Ta chính là Grim vĩ đại đấy!" Grim khua chân múa tay trên không trung, mặt bất mãn khi bị gọi là gấu mèo. "Mà thôi, sao cũng được. Ê, con người! Mau đưa bộ đồ đây cho ta!"
'Nó nói quần áo của mình hả?' - Samui cúi xuống nhìn bản thân. Áo thun dài tay kẻ sọc đen tím đồ đôi với Bel của hắn đâu!? Quần bò xanh đậm của hắn đâu!? Trên người Samui là bộ quần áo lạ hoắc khá rườm rà. Áo cao cổ đen bên trong, ngoài là áo choàng đen với phần viền tay và đuôi áo là những hoa văn màu vàng, phần cổ và mũ màu tím cùng với quần dài đen. Tóm lại tông màu chủ đạo là đen và tím. Hộp vũ khí móc ở thắt lưng và nhẫn vẫn ở trên tay.
"Nếu không thì... ta sẽ nướng chín mi!"
"Tch... gấu mèo biết nói phiền phức thật." Samui bình tĩnh quan sát xung quanh mặc cho ngọn lửa xanh của Grim mỗi lúc một lớn dần. Một gian phòng khá rộng với rất nhiều quan tài lơ lửng xung quanh, ở giữa có đặt một chiếc gương lớn.
Giờ thì... tìm lối ra khỏi căn phòng kỳ quái này thôi.
Samui chạy một mạch khỏi căn phòng, chạy dọc hành lang tối tăm, chạy băng qua khu vườn trồng nhiều cây táo, rồi chạy lạc vào cái thư viện đầy sách bay lơ lửng như con mồn lèo lai gấu kia, chạy mãi, chạy mãi....
Stop!
Không chạy nữa, mệt vcl ra...
Samui ngồi xổm xuống, thở hồng hộc. Khi hơi thở ổn định liền tặc lưỡi một cái. Chạy nãy giờ vẫn chưa thấy lối ra, rốt cuộc là ở đâu---
Mi nghĩ mi đã chạy thoát khỏi ta được rồi ư? Ngu ngục! Nếu đã không muốn bị lên lò thì liệu hồn đưa cho ta---" Grim đã đuổi kịp Samui, tiếp tục đe dọa.
Chát!
"Buwah!? Ow! Cái dây quỷ gì thế?"
"Đây không phải là roi bình thường đâu. Đây là roi da tình yêu đấy!" Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta mặc vest đen, khoác áo choàng xanh gắn đầy lông... quạ? Đeo một chiếc mặt nạ hình quạ, đội mũ đen có viền ruy băng xanh.
"Ah, cuối cùng cũng tìm thấy em. Em chính là một trong những học viên mới sao?
Đáng ra em không nên làm như vậy chứ. Sao lại tự mình rời khỏi Cổng như vậy!
Không những thế, em cũng nên thuần phục lại người hầu của em đi, chưa gì đã phá mấy điều luật của trường rồi."
Vừa xuất hiện đã liến thoắng mấy câu không ai hiểu, chắc chắc là một nhân vật siêu phiền phức rồi đây.....
Samui vươn vai đứng dậy, định nói gì đó liền bị một quạ--- à nhầm một người một mồn lèo chặn mồm.
"Thả ta ra! Ta còn chẳng phải người hầu của nó!" Grim la oai oái.
"Phải, phải. Mấy đứa nổi loạn đứa nào đứa nấy chẳng nghĩ thế. Im lặng một lúc nào." Người đàn ông kia bịt miệng Grim.
"Mmmghmmmm!"
Ôi trời. Ta chưa từng gặp học viên mới nào tự ý rời khỏi Cổng như thế cả. Uuuggh... Rốt cuộc em thiếu kiên nhẫn tới độ nào vậy?
Lễ nhập học đang diễn ra rồi đấy. Đến Sảnh Gương nào." Ông ta nắm tay Samui kéo đi.
"Cổng...?" Samui lùng bà lùng bùng, vô thức đi theo người kia.
"Đó chính là căn phòng đầy cánh cửa mà em đã thức dậy. Tất cả các học viên nếu muốn học tại trường này đều cần phải bước qua một trong những cánh cửa đó để đến đây.
Thường thì các học viên chỉ tỉnh dậy khi cánh cửa được mở bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt nhưng..."
"Là con mồn lèo kia đã thổi bay cái nắp." Samui nói.
"Cuối cùng thì hóa ra thủ phạm là tên hầu này. Nếu em tính mang nó theo, em nên có trách nhiệm và trông coi nó cho tốt đấy.
... Ôi trời! Giờ đâu phải lúc để dài dòng. Lễ nhập học sắp kết thúc mất rồi. Nhanh chân lên thôi."
"Khoan, rốt cuộc thì tôi đang ở đâu? Còn ông là ai?"
"Gì đây? Em vẫn còn hơi mơ hồ đấy hả? Chắc ma pháp dịch chuyển khiến em mất phương hướng rồi...
Thôi, chẳng sao cả. Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên. Ta sẽ giải thích cho em trên đường vậy. Ta là người lịch thiệp mà."
Không, riêng việc ông liến thoắng nãy giờ đủ để tôi thấy ông không hề lịch thiệp rồi.... Đàn ông mà nói lắm hơn cả đàn bà....
"Đây là "Học viện Night Raven". Mọi ma pháp sư với được ban cho khả năng ma pháp đặc biệt từ mọi nơi chên thế giới sẽ tụ họp lại tại đây, học viện ma pháp uy tín nhất Twisted Wonderland.
Và ta là hiệu trưởng, được bổ nhiệm bởi chủ tịch Hội đồng quản trị để trông coi ngôi trường, Dire Crowley." Dire hắng giọng rồi lại tiếp tục nói một tràng dài.
"Ma pháp sư?"
"Chỉ những ma pháp sư được chọn bởi Gương Bóng Tối mới có thể học tại ngôi trường này. Những người được chọn sẽ đi qua Cổng và được triệu hồi từ khắp nơi trên thế giới.
Chắc em cũng đã thấy một cỗ xe gỗ mun tới để chở Cổng đi."
"Mở mắt đã thấy mình đang ở đây, tôi còn chả nhớ mình có ở trên xe ngựa nào không..." Samui xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi.
"Những cỗ xe gỗ mun tới và chào đón những học viên được chọn bởi Gương Bóng Tối. Đó là những cô xe đặc biệt chờ những cánh cử tới học viện này. Từ lâu người dân đã quyết định rằng xe ngựa sẽ được dùng để chào đón mọi người vào những ngày đặc biệt."
"Dân? Từ nơi nào vậy?"
"Muggmm! Muggghh!!" Grim tiếp tục kêu gào, nó phải thoát khỏi tên hiệu trưởng lắm mồm này!
"Nào, tới lễ nhập học thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro