Chương 2: Tokyo Revenger(1)
Chương 2
Vầng sáng vàng nhạt chiếu qua bóng cửa sổ làm nổi bật lên nước da trắng ngần của thiếu niên, gương mặt mang theo chút non nớt của tuổi trẻ. Mái tóc màu bạc được chải bằng một chiếc lược tinh xảo được cách điệu với những viên ngọc sáng lấp lánh.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng dài đến gót chân.
Đối diện là một cái gương lớn, thiếu niên vừa nhìn vào gương vừa ngân nga một điệu nhạc du dương. Như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.
"Máu đỏ chảy qua tim~ màu máu hòa quyện cùng thịt non~ ăn thịt đồng loại~"
[...] Nó sẽ không nói là bài này do tự tay Ivan sáng tác đâu.
[Được rồi đấy Ivan, không vui đâu]
Giọng nó lạnh lẽo, thay vì tạo ra vài dòng chữ trước mặt Ivan thì nó đã thay bằng âm thanh để thuận tiện hơn.
Cậu nghe nó nói xong liền bĩu môi, tỏ vẻ tức giận, mặt dù trong lòng đã nguội lạnh. Cậu hiểu bài hát này là gì, nó hiểu, ai cũng hiểu. Lấy quá khứ đau thương, tự tạo nên một giai khúc.
[Đã 2 tuần rồi... gần đến lúc nhiệm vụ bắt đầu rồi]
Đã hơn 2 tuần từ lúc cậu đến đây, để mà nói thì, ban đầu cậu khá tức giận khi việc làm nhiệm vụ phải lâu như vậy, cậu nhớ 'người đó', cậu muốn làm nhanh. Tuy vậy cậu không thể chống lại được 27, quyền hạn của nó quá cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
[Việc ở trước vài ngày để cậu dễ dàng thích nghi hơn với cuộc sống nơi đây, cậu không thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách lơ là như vậy được]
Âm giọng của nó đến bây giờ vẫn luôn thoang thoảng bên tai cậu, làm cậu thập phần chán ghét.
"Nhiệm vụ ở đâu?"
[Tokyo]
Nói xong rồi cả 2 cùng im lặng, không khí bị ngưng trệ liền rơi vào tình cảnh lúng túng.
Tiếng tít tắt từ đồng hồ vang theo nhịp, đến khi điểm đến 8 giờ, Ivan từ tốn đặt chiếc lược xuống, đứng dậy đi về phía tủ đồ, lấy ra một bộ đồ dành cho trẻ em và đặt lên giường.
Trong phân đoạn này, các nhân vật đều chỉ ở độ tuổi 8-10 tuổi, vậy nên cậu cần phải thay đổi ngoại hình thành một đứa trẻ. Cậu không quá thích hình dạng này, nó gợi lên một số ký ức không vui.
Ivan nhắm mắt lại, thủ thỉ gì đó, âm thanh được phát ra tuy trong trẻo, nhưng lại khiến người khác bất giác sợ hãi. Một cỗ khí đen chui từ dưới đất lên, dần dần trườn lên, phủ kín người, đến khi chẳng còn lại gì liền biến hóa.
Nó nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi cậu chỉ cao khoảng 1 mét 2 mấy liền ngưng lại, những khí đen sau đó cũng dần tan biến, cậu khởi động tay chân một chút rồi quay đầu lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn .
Mái tóc lúc trước vốn chỉ dài với eo, giờ chỉ còn ngang vai, cậu thay đổi thêm màu tóc và màu mắt thành màu đen để trông giống với con người nhất.
"Là một đứa trẻ mới vài ba tuổi thì nên có một người mẹ 'xinh đẹp chất phát' nhỉ?"
Ivan vẩy tay lên, đám khói đen đột ngột xuất hiện mờ mờ ảo ảo hiện thân thành một người phụ nữ, nó rất giống con người, gương mặt của nó có đôi nét rất giống với Ivan, tuy nhiên đôi mắt của nó lại là màu xanh vô hồn.
Ivan nhìn chăm chăm vào con búp bê mà tự chế diễu.
"Một con búp bê cho dù có giống đến đâu thì cũng chỉ là một con búp bê" - Một câu nói đầy ám chỉ.
Ivan dẫn theo 'mẹ' đi ra khỏi nhà, căn nhà ở một vùng ngoại ô của Nhật Bản, nhịp sống ở đây khá từ tốn, không khí trong lành, nơi đây cũng rất ít người, giúp cho cậu dễ dàng hòa nhập hơn. Cậu dẫn theo 'người mẹ' này dịch chuyển đến Tokyo, ở một con hẻm vắng bóng.
Tiến tới ngôi nhà của đối tượng nhiệm vụ, võ đường nhà Sano.
...
______________
"A đợi với Mikey!"
Baji chạy theo Mikey, cậu nhóc đã lấy đi cái bánh mà Baji thích nhất!
"Ha ha ha, không đâu" Mikey nhanh nhảu chạy qua lại không cho Baji bắt được, cả hai cứ lòng vòng đến khi mệt thì thôi. Còn đang đùa giỡn thì hai nhóc nghe được tiếng xì xào vang lên ngoài cửa, tò mò bật dậy.
"Cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ dạy bé thật tốt" - Ông Sano cười nói.
Hai đứa trẻ đứng ngó ra, là một người phụ nữ cùng một bé gái xinh đẹp, chắc đến học võ. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, vốn chẳng có gì đáng xem. Nhưng thứ thu hút cả hai là ánh mắt của người phụ nữ, trống rỗng, giọng nói cũng vậy nó đều đều quỷ dị.
Đến khi người phụ nữ đi mất cả hai mới hoàn hồn, chẳng biết từ lúc nào, bọn chúng đã bị hút sâu vào trong đôi mắt đó, rất đáng sợ.
"À hai đứa đây rồi, lại đây ông giới thiệu, đây là Ivan, học sinh mới của chúng ta"
"Ivan, đây là Baji Keisuke và Sano Manjirou cũng có thể gọi là Mikey"
Ivan ngẩng đầu nhìn bọn chúng và chậm rãi giương lên một nụ cười kỳ lạ.
Hai đứa nhóc nhốn nháo xin chào, bọn chúng rất tò mò về cậu và mẹ cậu. Tuy hơi ghê, nhưng mà nó lại cuốn hút đến sợ.
"Cậu là người nước ngoài sao? Em tớ cũng là người nước ngoài nè Ivan! Đợi tí"
"EMMA!!"
Từ trong nhà một cô bé với mái tóc vàng chạy ra, vì gấp gáp mà hơi đổ mồ hôi. Cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Oa, hé lô, my nem i Emma"- Cô tự giới thiệu, tuy cô bé cũng là người nước ngoài lai Nhật Bản, nhưng cách phát âm của cô bé không tốt lắm. Với lại cô bé cũng không biết nhiều về tiếng Anh, chỉ biết nói vài câu đơn giản.
"Tôi là Ivan, với lại, cậu không cần phải nói vậy đâu, tôi biết nói tiếng Nhật"
Emma kinh ngạc vui vẻ nắm lấy tay cậu giơ lên.
"Cậu đẹp quá, cậu như búp bê vậy! Cậu người nước nào thế?"
"Nước Anh"- Thật ra Ivan chỉ có ngoại hình hơi giống người Anh thôi.
"Này Ivan, cậu là con gái mà cũng đến tập võ sao? Lạ quá"- Bọn chúng toàn thấy con trai đi học võ thôi à, ít khi thấy con gái lắm.
"Tôi là con trai"
"Hả? Vậy sao cậu lại để tóc dài"
Bọn nhỏ quay quanh cậu tuôn ra một ngàn câu hỏi vì sao, Ivan kiên nhẫn trả lời từng người. Có lẽ là do đối tượng làm nhiệm vụ nên cậu cảm thấy bản thân rất có kiên nhẫn với chúng. Vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn qua một bên.
Bên cạnh cậu là một cái thanh đo, đó là tiến độ hoàn thành cốt truyện. Nó đang ở mức 58%.
[Thế giới này không có gì quá rườm rà, ít lỗ hỏng, nhưng phần lớn đều rất quan trọng, đó là vì sao chỉ có 58%]
[Ký chủ chỉ cần đẩy lên hơn 75% thì sẽ hoàn thành xong thế giới này]
Ivan tiếp tục trả lời câu hỏi của bọn nhỏ, nhưng trong đầu đã vạch ra khá nhiều kế hoạch rồi.
Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng hệ thống lần nữa.
[Kia, là hai đối tượng chính của nhiệm vụ lần này].
________________
Arex: ban đầu ko định làm tr đâu, nhưng mà thôi, để tr trước cho nó nhẹ nhàng tình cảm.
Mấy bộ kịch tính thì từ từ mới thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro