Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Nhớ xem văn án để gỡ mìn…

_______________

Đây là một không gian khép kín, tối tăm và sâu thẳm, nơi khơi dậy những suy nghĩ, tội ác không thể che dấu của con người, một ánh sáng nho nhỏ lập lòe, lóe sáng. Mang theo đó là những tiếng rít gào kinh khủng tựa như những con quái vật gầm gừ dòm ngó con mồi.

Ngay sau đó là một thiếu niên rơi từ trên cao xuống, âm thanh chạm đất vang lên, thiếu niên nằm bất động trên nền đất một lúc lâu.

Phải mất một khoảng thời gian để thiếu niên cử động lại, như một người máy bị hỏng mà lắc lư ngồi dậy.

Ánh sáng be bé kia vẫn hiện lên, cố gắng bày tỏ sự tồn tại của mình mà chớp nháy không ngừng. Phải mất một lúc thiếu niên mới chú ý đến nó, lúc này ánh sáng đấy mới chiếu đến gương mặt bị ẩn dấu sau màn đêm.

Gương mặt cậu tinh xảo hệt như một con búp bê kiêu sa được chế tác tỉ mỉ, mang theo vẻ ánh sáng thuần khiết, ngây thơ. Mái tóc màu bạc phản chiếu ánh sáng non nớt mà trở nên rực rỡ, sáng ngời.

Thiếu niên chẳng mặc quần áo, trần truồng, mái tóc ánh kim dài chạy dọc trên nước da trắng ngần yếu ớt, mang theo chút đỏ ửng; đôi mắt màu máu quỷ dị hơi híp lại. Mọi thứ càng khiến làm cho thiếu niên càng trở nên quyến rũ, ngọt ngào trong vô thức.

Cậu như có như không vuốt ve những lọn tóc trắng xinh đẹp rồi hơi cong eo rồi rên rỉ nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng hơi hé ra, để lộ hàm răng trắng hơi sắc nhọn, khiến cho người khác không kìm lại được những suy nghĩ đen tối.

Thiếu niên hờ hững nhìn cột ánh sáng trước mắt, hừ hừ không vui.

Cánh tay nõn nà tò mò đưa lên sờ xem thử liệu ánh sáng ấy có phải thật không. Vừa đưa ra thì ánh sáng nhỏ đột ngột biến hóa thành màu xanh ngọc dịu nhẹ, một dòng chữ hiện lên.

[ Xin chào, ký chủ ]

Thiếu niên chẳng quá để tâm đến nó, vẫn đưa tay lên và sờ nhẹ, khi chạm vào ánh sáng như có một tấm màn mỏng hình vuông chặn lại, cậu thích thú xoa xoa rồi chợt túm chặt nó rồi kéo mạnh.

“Hưm, ngươi là thứ đã giúp ta sao?” Thiếu niên cao giọng nói.

Cậu hơi nghiêng đầu để lại cần cổ trắng nõn, hàm răng sắc bắn hơi lóe lên, tựa như một Incubus quyến rũ loài người.

Cậu từng thấy qua nó rồi, làm sao quên được, trong sự kiện đó…

Thiếu niên chợt khúc khích híp mắt, trong con ngươi lóe lên sự tàn nhẫn không che giấu.

[ Tôi là hệ thống 27 xin hân hạnh được phục vụ ngài ]

Nó không ngay lập tức trả lời cậu mà chuyển sang vấn đề khác.

[ Đến nay, thời hạn sinh mệnh của ngài vốn đã hết từ lâu— ]

“Vậy thì cứ để ta chết đi”

[ Nhưng dưới sự thỏa thuận của ‘người kia’ và chúng tôi, ngài đã có thể sống đến bây giờ]

Thiếu niên vốn đang chán nản, nghe vậy chợt giật mình, gương mặt hơi đỏ lên mang theo sự điên cuồng kì lạ.

Là người đó sao… ngài ấy đã cứu mình…

[ Người đó đã mất đi rất nhiều thứ để ký kết với chúng tôi, vậy nên cậu đừng chết ]

Chỉ vài dòng chữ đơn giản nhưng khiến cho thiếu niên giao động, cậu nhỏ giọng lầu bầu gì đó rồi phấn khích. Nếu như ngài ấy đã mong muốn cậu sống, vậy thì không thể phụ lòng ngài ấy được rồi.

"Ngươi muốn ta làm gì? Không thể nào mà ngươi bắt ta lại đây chỉ để khuyên nhủ ta thôi đúng không?”

[ Chúng tôi là những sinh vật là vượt qua sự tồn của thần linh, bảo đảm sự trật tự của mọi thế giới]

[Trong số đó, có một vài thế giới bị lệch khỏi quỹ đạo của nó—]

[..Tuy nhiên chúng tôi lại không thể trực tiếp can thiệp vào, vì sự tồn tại của chúng tôi chỉ có thần linh mới được biết]

[Nhiệm vụ của cậu là thay mặt chúng tôi sửa đổi lại các sai số đó]

Qua lời của nó thì có vẻ nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng thực tế, dù cho có là một ảnh hưởng tưởng chừng như nhỏ bé, cũng có thể ảnh hưởng cực lớn đến mọi thứ.

Nó chẳng nói đến hậu quả nếu cậu không hoàn thành được sẽ như thế nào.

Nếu thiếu niên bất cẩn làm cho mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, hậu quả sẽ không lường trước được.

Cậu híp mắt lại.

"Thú vị nhỉ? Nhiệm vụ của ngươi chứa không ít bí ẩn nhỉ”

[Ồ, không có đâu]

"Ta rất mong chờ đấy”

"Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu luôn đi”. Thiếu niên không chần chờ mà mong muốn xuất phát ngay lập tức. Dường như nhớ đến gì đó rồi nói "À quên nhỉ, ta chưa giới thiệu, ta tên là… Ivan”.

[Ivan, tên rất đẹp]

"Do ‘ngài ấy’ đặt đấy!”

Thật ra tên thật của cậu chỉ là một con số bốn, bởi vì cậu được sinh thứ bốn nên vậy, sau này 'người kia’ đã đặt cho cậu một cái tên mới trân trọng và dễ nhớ hơn.

[Thế giới đầu tiên—-Tokyo Revenger]

Dòng chữ vừa dứt, không gian lóe lên một ánh sáng mạnh bạo, rồi dần tắt ngúm, mọi thứ yên tĩnh trở lại, chẳng còn gì.

...

______________

Chương 1 hơn 900 chữ thoi, nhẹ nhàng tình cảm :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro