
1. Lần đầu nên còn bỡ ngỡ
Chớp mắt cái, đã thấy mình xuyên không, nhìn người đối diện trong gương với đôi mắt hoàn toàn xa lạ, cô ngẩn ngơ một hồi, bị nét đẹp của đối phương mê hoặc, cứ nhìn đăm đăm vào gương, cảm phục với vẻ đẹp chói mắt này.
Giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của một thiếu nữ vang vọng bên ngoài, cô tròn xoe mắt nhìn cánh cửa bị đập như sắp gãy, rồi nhìn lại bản thân trong gương.
Bộ trang phục, kiểu thiết kế từ chiếc gương, thành giường, căn phòng đến chiếc cửa giờ trở nên im lặng, tất cả đều được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, những đường nét uốn lượn nhiều hình thù phức tạp đan xen nhau.
Căn phòng khá nhỏ, không có nhiều đồ đạc, đa số đều được làm từ gỗ thủ công và đá cẩm thạch, nhìn phát qua biết ngay là phong cách cổ trang thời ngày xưa.
Lặng lẽ đặt tấm gương nhỏ bằng lòng bàn tay xuống, cô bước đến gần chiếc tủ lớn, trông có vẻ là tủ quần áo, mở ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, nhìn thoáng qua có vẻ là bộ của người hầu.
Trong bỗng chốc cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, người hầu có phòng riêng, có gương - thứ đồ xa xỉ nhất thời bấy giờ, có những đồ thủ công được chạm khắc tinh xảo?
Cô choáng váng, không hiểu rốt cuộc mình đã xuyên về thời đại nào.
Giờ cô có chút hối hận vì đã không học lịch sử nghiêm túc, trước giờ chỉ học chống liệt, kể cả giờ có đứng trước mặt vua cũng chẳng phân biệt nổi đây là thời nhà nào.
Suy sụp tinh thần, lực bất tòng tâm, đang định mở miệng chửi đề kiểm tra đã rõ khoai lại còn như một trò đùa, đột nhiên trước mặt xuất hiện bảng xanh lè xanh lét, nhìn rất chướng mắt.
[ Thông báo: đã thành công xuyên không ]
Cô nhìn chằm chằm cái màn hình như trong suốt kia, cố bám víu ngọn cỏ cứu vớt.
"Ê, ngươi là hệ thống phải không?"
Không ngờ nó đáp lại thật, như vớ được vàng, cô biết ơn công sức bao năm nay cày manga trước khi thi cuối cùng cũng đã được đền đáp.
[ Chính xác! Bạn không thể gọi tôi một cách vô duyên vô cớ như thế được. Tôi có tên đàng hoàng, hãy gọi tôi là Bé Hệ Thống Cute Phô Mai Que Đáng-- ]
Chưa nói hết câu đã bị một giọng nói bất lực chặn họng.
"Dẹp mẹ đi."
"Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là hệ thống."
Hệ thống: ...
Tại sao người bị áp đảo ở đây lại là tôi? Hay là do tôi quá hiền lành, nhu nhược nên mấy người được nước lấn tới? Hệ thống đã quá tủn thưn...
Cô im lặng một lúc, chống tay xoa cằm, chợt nhớ ra quên hỏi một điều quan trọng.
"Cho hỏi xíu, đây là đâu?"
[ Hãy tự làm quen với thế giới này đi, tự bản thân trải nghiệm sẽ vui hơn. Há há há! ]
Cô ba chấm, muốn xé thứ vô dụng này thành trăm mảnh mà không thể. Thì ra đây là quá khứ của kẻ phản diện sao.
[ Để tôi giới thiệu một chút về quy luật.
Thứ nhất, cứ đóng vai theo thân phận của bản thân, cố ý phá hoại hoặc hủy diệt thế giới sẽ bị phạt.
Thứ hai, nhiệm vụ sẽ được cập nhập liên tục, không giới hạn thời gian thực hiện, nhưng cố tình phớt lờ sẽ bị phạt và trừ điểm.
Thứ ba, điểm nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi thành vật phẩm và nhiều thứ tương ứng.
Trên tinh thần tự nguyện, tôi mong ai cũng có thể hiểu. ]
Hai chữ 'đờ phắc??' lập tức hiện rõ trên mặt cô. Đang định giữ con hệ thống không đầu không đuôi xuất hiện này giải đáp thắc mắc ngàn vạn câu hỏi vì sao, cô giật nảy mình khi nghe thấy tiếng đập cửa mạnh đến mức muốn thủng màng nhĩ, trong lòng thoáng xót xa chiếc cửa tội nghiệp, cô quay phắt đầu lại, nhìn người phụ nữ trung niên đối diện.
"Ririn! Cô đã quá to gan rồi! Còn dám thách thức ta đến tận phòng của cô gọi dậy, cô đây là đang muốn dâng hiến mạng sống vô ích đúng không?!"
Theo kinh nghiệm đọc truyện cổ trang Trung Của, khả năng người hiện đại sống sót gần như bằng không, cô vội quỳ xuống, giọng tha thiết cầu khẩn, rất cường điệu, giọt lệ gần như ứa ra từ khóe mi.
"Xin người tha mạng! Nô tì thấp kém không phải không tuân lệnh, chẳng là cảm thấy cơ thể rất đau nhức, gần như không di chuyển được. Nô tì chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ đã phạm quá giới nghiêm. Mong người tha tội, bỏ qua cho nô tì lần này."
Cô cảm thấy quá tự hào về khả năng diễn xuất của bản thân, nghĩ đến việc chuẩn bị nộp đơn làm ứng cử viên sáng giá của Hollywood sau khi thi xong trung học.
Thấy đối phương im lặng, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người phụ nữ có chút hoảng, nói đúng hơn là sốc. Người nọ hoang mang một lúc, tiến lại gần, có ý muốn đỡ cô dậy, nhưng cô từ chối, giả bộ phủi bụi trên người.
"Thực ra không nghiêm trọng đến vậy... Ta đã xin phép hộ cô rồi, giờ mau đến đi."
Cô im lặng, nhìn người phụ nữ kia, biết rõ những lời mình sắp thốt ra sẽ khiến đối phương câm nín, nhất thời mất khả năng giao tiếp.
"Nô tì bị mất trí nhớ rồi. Phiền người có thể nói cho nô tì biết bây giờ đang là thời đại nào không?"
Sau một hồi tiếp thu kiến thức, đối với một đứa ngu sử mà nói thì đây không khác gì địa ngục. Tưởng xuyên không xong là có thể thoải mái chơi bời nhưng số phận cứ thích trêu ngươi, nhất quyết phải bù đắp lại mảng kiến thức đã bị thất lạc bằng mọi giá.
Cô lập tức bật chế độ Conan, sử dụng năng lực 'Siêu lý luận' mà Ranpo thường dùng, mừng rỡ vỗ tay một cái, manga mà cô xuyên vào lại chính là bộ mà cô yêu thích gần nhất: Dược sư tự sự.
Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu khi thấy tâm trạng cô đang từ vui vẻ chuyển phắt sang thái độ suy tư, trầm mặc.
Cô ngẳng đầu lên, chạm mắt với người phụ nữ kia thêm lần nữa trước khi đặt ra câu hỏi còn khiến người kia phải chết lặng hơn.
"Thân phận của tôi là gì?"
.
.
.
Nơi đang diễn ra vụ xì căng đan đầu tiên tất nhiên Ririn cũng có mặt. Một phần vì muốn xem trực tiếp hai người phụ nữ đánh ghen như thế nào, phần còn lại là muốn gặp nhân vật chính.
Cô xuýt xoa khi nhìn thấy cái bạt tai đầy đau điếng trên má quý phi, nhìn trực tiếp như thế này mới thấy vẻ đẹp hoàn mỹ và quyền thế toát ra từ người họ mạnh mẽ đến mức nào. Cô cảm thán nhà vua thật biết chọn người đẹp, gu thẩm mĩ cũng không tệ.
Tia nhanh về phía góc của một đám đông, toàn những nô tì là chủ yếu, không thể không thấy Maomao nổi bần bật giữa đám đông.
Không biết là do trực quan đã quá quen thuộc với ngoại hình của nhân vật chính hay do mái tóc xanh được tết gọn che lấp đi những kiểu tóc đại trà đằng sau.
Ririn mê mẩn nhìn từ xa, không biết cái nhìn đầy biến thái của mình đã khiến Maomao cảm thấy rợn tóc gáy mà phải rời đi trước. Cô có chút tiếc nuối, bước vài bước định đuổi theo nhưng dừng lại.
Giờ tự nhiên xông ra với lí do muốn xin chữ kí có bị gọi là điên không nhỉ?
Dù sao cô cũng không muốn khiến thần tượng của mình phải nhìn mình với ánh mắt sâu bọ giống như nam nhân kia.
Đứng trong góc lập âm mưu, nhe răng cười nham hiểm khi thấy bản thân quá hoàn hảo với kế hoạch xuất sắc ấy.
Bắt tay vào làm luôn, cô không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Vậy là cuộc sống không mấy bình yên của Maomao lại tiếp tục bị một kẻ khác phá hoại.
.
.
.
Một thiếu nữ với đôi mắt sáng hơn đèn pha đang cặm cụi nhặt cỏ dại (trong mắt người khác thực sự là như thế), không những thế thi thoảng còn phát ra những tiếng cười kì quái, nghe thoáng qua không ai nghĩ đó là tiếng người.
Thiếu nữ ấy tên là Maomao, giật nảy mình như mèo dựng lông khi nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng mà trước đó không hề có tiếng bước chân. Cô quay lại nhìn người với ánh mắt kì thị, hoàn toàn khác với đôi mắt như bắt được vàng trước đó, rồi lại mở to mắt khi nhìn thấy người đối diện cũng là một nô tì giống mình, dáng người nhỏ hơn, giọng có chút trẻ con.
"Cô đang làm gì thế?"
Maomao ba chấm nhìn người nọ, không quan tâm lắm.
"Cô rảnh rỗi quá hay sao mà lang thang ở đây tìm ta vậy?"
"Ừm."
Không nói nữa, cô cảm thấy đối phương không có gì đáng để cô phải bận tâm, cuộc trò chuyện bị cắt ngắn, đi vào ngõ cụt.
Một tiếng 'ting' vang lên trong đầu Ririn, cô định quay lại thì màn hình nhấp nháy xuất hiện.
[ Nhiệm vụ cá nhân: tôn sùng người đối diện làm sư phụ, được người ta chấp nhận.
Thưởng: 50 điểm.
Phạt: thử trải nghiệm cảm giác rắn cắn.
Chúc may mắn<3 ]
Ririn: vl cái hình thả tim kia là sao?
"Thực ra tôi đến đây không phải chỉ để nói chuyện giải trí."
Maomao liếc nhìn Ririn một cái, rồi lại cúi xuống nhặt tiếp thêm một ít thảo mộc nữa, muốn chuồn nhanh, cô ghét nhất là sự dây dưa với người khác.
"Thần y, hay là cô nhận ta làm đệ tử đi."
"Hả?"
Maomao hoài nghi nhân sinh, ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười của cô gái đối diện. Trong lòng đầy những dấu hỏi chấm đan xen nhau.
Ririn không từ bỏ bất kì cơ hội nào dù biết rõ nhiệm vụ đang muốn cô tìm đường chết, cô đưa tay lên khẽ lau mí mắt, giả bộ đáng thương.
"Thực ra tôi cũng có ước mơ muốn làm dược sư từ nhỏ, nhưng trớ trêu thay, số phận lại đưa đẩy tôi đi làm nô tì."
"May thay lại gặp được thần y ở đây-- ơ này..."
Vừa hé mắt ra để nhìn biểu cảm của Maomao, cô đã không thấy người đâu nữa.
Con người này thật là, ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết rồi mới chạy chứ.
Cô tựa đầu vào tường, thở dài nặng nề, thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người khi dạo gần đây cô hay trốn việc.
Đang từ một học sinh chăm ngoan học giỏi, chuẩn bị cho kì thi chém giết lẫn nhau sắp tới rõ căng thẳng, gắt gao, tự nhiên đùng một cái xuyên không giữa giờ làm bài thi, thử hỏi xem có ai không hóa thú cơ chứ.
Dù cảnh tượng xuyên không cô đã tưởng tượng ra hàng nghìn lần, nhưng cũng không bao giờ ngờ tới việc hệ thống lại chọn đúng thời điểm như vậy.
Cô khóc thét trong lòng, nghĩ về tương lai ảm đạm, úa tàn như Kiều ở lầu Ngưng Bích.
"Sao vậy? Trông cô không được khỏe lắm."
Ririn quay lại nhìn về phía tiếng nói truyền tới tai, đôi mắt phát sáng khi nhìn thấy tia hi vọng.
Đó chính là Shaolan - bạn của Maomao - không thể tiếp cận trực tiếp vậy thì cứ gián tiếp mà hướng thẳng tới thôi.
"Cô thật là biết quan tâm người khác quá đi! Quả là tốt bụng!"
Shaolan cười ngượng, trước kia chưa từng có ai khen cô như vậy bao giờ.
"Ừm... Tôi thấy đó cũng chỉ là điều bình thường giữa các nô tì với nhau thôi. Không đến mức ấy..."
Ririn nắm lấy bàn tay Shaolan, tỏ vẻ thân thiết, hồ hởi nói.
"Không ấy thì chúng ta kết thân đi!"
Shaolan có chút bất ngờ, nhất thời phản ứng không kịp, nhưng Ririn đã nói vậy, sao cô nỡ từ chối.
"Ừm... Vậy từ nay chúng ta trở thành bạn bè nhé."
Ririn mừng rỡ, trong lòng cười thầm, thoáng nét nham hiểm.
Thế là từ đó, Maomao ở đâu, cũng đều thấy bóng dáng của Shaolan và Ririn ở đó. Suốt ngày phải chạy trốn với truy lùng, hệt như cảnh Tomioka bị Tanjiro bám đuôi.
"Thần y! Chỉ cần nói một tiếng 'Sư phụ đồng ý', đảm bảo những ngày tháng yên bình của cô sẽ quay lại!"
"Ta không tin! Có khi cô còn bám riết hơn đỉa cái ấy!!"
Maomao kiệt quệ, đối mặt với tên sâu bọ kia chưa đủ hay sao mà giờ ông trời ném thêm quả tạ nghìn cân cho cô gánh?
"Cút đi! Ta không tiếp!"
Maomao xông thẳng vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại, ngồi trong phòng ôm đầu nhiệm Phật, muốn thoát khỏi những tiếng hét thất thanh bên ngoài.
"Thần y! Nếu cô còn từ chối thì sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa đâu đó!"
"Nè nè, trốn việc sẽ bị phạt đó!"
"Mở miệng nói 'đồng ý' cũng khó như vậy sao?"
"Gật đầu thôi cũng được, cô sẽ thoát khỏi kiếp nạn này!"
"Này--!! Đừng có kéo ta đi như vậy!"
Sau những tràng đinh tai nhức óc lại kết thúc bằng tiếng im ắng lạ thường, Maomao không khỏi tò mò, vừa khiếp sợ lại vừa thắc mắc con đỉa ngoài kia đã gặp chuyện gì.
Cô rón rén bước tới cửa, vừa mở hé đã bắt gặp khuôn mặt cười nhe nhởm đến tận mang tai của ai đó, Ririn không nể ai mà đạp thẳng cửa xông vào, ôm chân Maomao mà khóc thút thít.
"Sư phụ!! Đừng nể tình con là chị em thân thiết với Shaolan mà từ chối con! Làm ơn người hãy nói đồng ý, con nhất thời sẽ buông ra ngay!"
Maomao ghê tởm hét lớn, có giãy hay đạp đến mấy cũng không dứt được đứa vô liêm sỉ này ra.
"Ai là sư phụ cô?!? Biến tháiii! Tin ta hét lên kêu người kéo cô đi không??"
"Đi mà!! Hức-- Đừng nỡ lòng nào mà chối bỏ con! Con đau lòng đột quỵ ra đây thì người bị bỏ tù là sư phụ đó!!"
"Im ngay!! Cút ra nhờ!"
Cuộc cãi vã không đọ sức giữa hai kẻ cứng đầu tưởng chừng như không có hồi kết, cụ thể là đứa nào chai lì, mặt dày hơn thì đứa ấy thắng.
Ririn đã bám chân Maomao từ lúc trời nắng đến lúc hoàng hôn buông xuống sau đỉnh núi, Maomao trừng mắt nhìn Ririn với con ngươi muốn đem người đi làm thuốc, Ririn phồng má bĩu môi ôm chân Maomao không dứt như keo 502.
"Ta chịu thua. Ta đồng ý, được chưa?"
"Yéeee! Há há há! Cuối cùng cũng đồng ý rồi!!"
Ririn ngay lập tức buông chân Maomao ra như đã hứa, khua tay múa chân khắp phòng, Maomao lập tức né ra xa như sợ bị lây bệnh, không thể không bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột độ.
Maomao lặng lẽ chuồn ra ngoài trong khi Ririn vẫn đứng ngửa mặt lên trần nhà cười phơ lớ, cười xong liền ho như điên vì bị sặc nước bọt.
[ Nhiệm vụ đã hoàn thành! Chúc mừng bạn sau 67 ngày bám người ta da diết đến ám ảnh cuối cùng cũng thành công!
Điểm hiện tại: 50 điểm. ]
Ririn ngồi sụp xuống sàn, thở hổn hển, cuối cùng sau bao ngày tháng trở thành tên biến thái bám đuôi cũng đã chấm dứt, cô nằm lăn ra nền đất lạnh ngắt, lim dim mắt.
Có lẽ Maomao cũng không cực bằng cô, la hét cả ngày không khàn cổ mới lạ, cô ho sặc sụa bò trên mặt đất như mắc bệnh nan y, thiết nghĩ lại có khi bị rắn cắn cũng không tệ.
.
.
.
Khi bữa tiệc sân vườn đến, cũng là lúc những âm mưu hiểm độc mà bấy lâu nay Ririn ấp ủ cuối cùng cũng được thực hiện.
Cô cố gắng trang điểm nhạt nhòa, không muốn nổi bật, mặc trang phục thiết kế riêng đã được chuẩn bị sẵn, tự hỏi thân phận thật sự của bản thân rốt cuộc là như thế nào.
Trong khi những nô tì khác đang chờ buổi tiệc bắt đầu với những việc kiếm chuyện với người khác hay sưởi ấm, thì cô lởn vởn lượn lờ xung quanh tìm người.
Vô tình nhưng thực ra là cố ý, cô va phải một vị quan cũng đang đi dạo quanh quẩn, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, trong đầu cô hiện lên lời bài hát: Ánh mắt ta chạm nhau...
Vị quan văn nhanh nhẹn đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Cô cũng không có ý định từ chối, vịn vào tay anh ta, đứng dậy.
"Ta xin lỗi vì sự bất cẩn này, mong cô nhận thứ này bỏ qua sự bất cẩn của ta."
"Không phải, là do tôi đi đường không chú ý."
Cô lặng lẽ nhìn cây trâm bạc trên tay anh, phía trên đỉnh của cây trâm thay vì được trang trí bằng những viên ngọc hay pha lê thì lại được đính một ngôi sao vàng óng, rất bắt mắt.
Cô chậm rãi nhận chiếc trâm, ngắm nghía nó một lúc, cảm thấy khó hiểu rồi lại chợt nhận ra điều gì đó.
"Anh là người Việt?"
Lời thoại trên là bằng tiếng Việt.
Vị quan mở to mắt nhìn cô, rồi gật đầu, trong lòng vui sướng.
"Chắc cô cũng là người xuyên không nhỉ?"
"Ừm, tôi còn là học sinh. Đang giữa giờ làm bài kiểm tra thì bị xuyên."
"Cô ở phòng nào?"
"Phòng 6."
"Vậy là cùng phòng thi với nhau rồi!"
"Uầy, không ngờ lại trùng hợp đến vậy!"
Những nô tì và các vị quan khác đều xa lánh hai con người đang cười thần bí, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ kì lạ không ai hiểu.
"Sau việc này, tôi sẽ dùng cây trâm này liên lạc lại với anh. Nhớ đến."
"Chắc chắn rồi. Không khiến cô thất vọng đâu."
Hai người quay lưng rời đi như chưa quen nhau, cũng đột ngột như lần gặp mặt.
Trên môi họ vẫn vương nụ cười vui sướng khi gặp lại người cùng chí hướng.
Vài ngày sau bữa tiệc kết thúc, Ririn đã thực sự sử dụng cây trâm đó để được ra ngoài, cô còn cẩn thận viết bản báo cáo gửi lại cho Jinshi đại nhân.
Ngồi trên xe ngựa, dù đã cấu kết trước với nhau nhưng giữa hai người dường như không có gì để nói.
"..."
"..."
"Tên cô là gi?"
"Ririn ạ."
"...Ở đây không có người khác đâu. Cứ xưng hô thoải mái."
"Vậy tên anh là gì?"
"Cứ gọi tôi là Haoshan."
"Tên nghe Trung thế."
"Thì đây là truyện Trung mà."
"Biết rồi..."
"...Mà cô muốn đi đâu thế?"
Cô ngước lên nhìn anh, nhếch mép cười nham hiểm.
"Rời khỏi nơi này."
"Vĩnh viễn?"
"Chính xác."
Anh ta cũng mỉm cười đầy diệu kế nhìn cô.
"Chúng ta hợp ý nhau đấy."
Xe ngựa chở hai người họ lập cập vượt đèo cao dốc thẳng, vượt đồng bằng thung lũng, vượt những thị trấn đông dân tấp nập.
Khi đi qua khu phố hoa, Ririn để ý thấy một người ăn mặc kì lạ ở trên mái nhà nhìn người qua đường như nhìn con mồi.
Ngờ vực tăng lên mỗi bước ngựa đi, cô vội kéo áo Haoshan lại, chỉ tay về phía người kì lạ kia.
"Nhìn kìa! Có ngờ được không?"
Haoshan nhìn theo hướng cô chỉ, liếc mắt nhìn cô, nuốt nước bọt, gật đầu.
"Ừ, chúng ta xuyên sang Kimetsu rồi."
.
.
.
Bên trong lầu xanh, nơi ở kiêm nơi tiếp khách của các kĩ nữ, nội thất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Tiếng hét thất thanh truyền tới từ phòng thay đồ.
Là một vụ ẩu đả giữa những người phụ nữ!
Khi người chủ chạy đến nơi, đập vào mắt họ là người bắt nạt đang ngồi sõng soài dưới đất ôm má gào thét, và người bị hại(?) đứng chỉ tay thẳng mặt người kia hét lớn.
"Cô ghen tị vì nhiều thằng đàn ông bám lấy tôi đúng không? Cô nhầm to rồi!! Từng giây từng phút tôi chỉ muốn nôn thẳng vào mặt bọn giun sán ấy thôi!!!"
Chủ lầu hốt hoảng can thiệp, đẩy người kia ra một bên.
"Hariya! Cô không được phép đánh người như vậy!"
"Nhưng cô ta là người gây sự trước!"
"Cô thích bị kỉ luật lắm đúng không?!"
Hariya cay đỏ mặt, tức tối bỏ đi, bịt tai để khỏi phải nghe những tiếng lăng mạ từ phía sau.
Lí do duy nhất để một đứa học việc như cô cả gan cãi lại chủ lầu chính là bố cô là người chu cấp kinh tế cho khu lầu này.
Đấy là cô nghe thoáng được từ mấy đứa thích buôn dưa lê, kì thực trong lòng đang thầm nguyền rủa ông bố nào khốn nạn vô lương tâm méo có tí đạo đức đổ đốn đến thế.
Cô bước vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại, dọa mấy kĩ nữ đang dèm pha bên ngoài sợ chết khiếp.
Cả đời này cô thề sẵn sàng chặt đứt của quý của bất kì thằng nào dám đụng tới thân thể ngọc ngà của cô.
May là cơ thể này chưa bị lấy đi sự trong trắng, không là cô đã tự sát từ lâu rồi.
Hariya nhìn chằm chằm vào gương, đẹp cũng là một cái tội, không những gây ra hàng nghìn phiền phức trong một ngày mà còn khiến cô lúc nào cũng phải dè chừng, cảnh giác cao độ, lúc nào cũng phải thủ sẵn trong túi con dao gọt hoa quả.
Cô thầm cầu mong ông trời ban phước cho cô cơ hội thoát khỏi cái địa ngục của phụ nữ này.
'Ting'. Cô giật mình nhìn quanh căn phòng, không có ai ngoài cô. Màn hình lớn hiện trước mặt kể từ lần cuối nó hiện ra mấy cái quy tắc.
[ Nhiệm vụ cá nhân: Chuốc khách say mèm rồi bỏ trốn về phòng.
Thưởng: được biết vị trí bản thân có thể thoát khỏi đây.
Phạt: ở lại đây thêm một năm. ]
Cầu được ước thấy. Chẳng lẽ ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô?
Dù cô ghét rượu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể này có tửu lượng khá tốt. Nếu uống tay đôi thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về cô.
Cô rất tự tin vào khả năng của bản thân. Thầm tạ ơn ông trời.
Rất nhanh, sự tự tin của cô bị vùi dập nát bét.
Hariya: Vờ lờ??! Hắn là quái vật hay gì? Chén thứ mười rồi mà còn chưa say nữa? Cứ đà này thì mình không trụ nổi nữa thôi.
Cô toát mồ hôi hột nhìn đối phương. Hắn trông rất tỉnh táo như lúc mới gặp, không hề có dấu hiệu gì cho thấy hắn vừa nốc đống rượu kia.
Cô đành sử dụng mĩ nhân kế, dụ hắn vào tròng.
"Ôi trời, tửu lượng của tôi không được tốt lắm. Hay là anh nhường tôi vài chén đi?"
Người nọ hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn cong không hạ. Cô còn tưởng mặt hắn được đúc từ tượng. Ngoài nụ cười nhẹ rất gợi đòn kia thì các nét mặt của hắn từ đầu không hề thay đổi.
"Tiểu thư~ Ta còn tưởng nàng là kiểu người thích chơi công bằng?"
Hụa hụa, nghe giọng hắn làm cô phát ớn, thấy tởm tột cùng.
"Tôi là phụ nữ, dĩ nhiên tửu lượng của tôi không thể bằng nam nhi các anh. Đi mà, chỉ lần này thôi? Nha?"
Cô muốn thanh tẩy chính mình ngay lúc này.
Khóe môi hắn chỉ cong lên thêm, hắn nâng chén rượu được rót sẵn, nhấp một hơi cạn. Cứ như thế đến chén thứ năm, hắn nhìn thẳng cô, ánh mắt không rời, nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ có điều con ngươi của hắn run hơn trước.
Mịe đây éo phải quái vật thì là gì?? Mẹ ơi, xuân này con không về...
"Nàng hài lòng chứ?"
"Vâng..."
Có một sự tuyệt vọng mãnh liệt ở đây.
Cô bắt đầu chú ý đến động tác đưa cổ tay áo lên miệng của đối phương. Hắn có thường làm như thế sau khi uống xong vài chén hay không? Có lẽ do mấy lần trước vì hiếu thắng mà cô không để ý.
Cô mạnh dạn lao tới, nắm lấy cánh tay hắn, vén cổ tay áo lên. Cô trừng mắt nhìn hắn khi phát hiện cổ tay hắn quấn vải xung quanh.
Hắn chơi ăn gian. Người bình thường dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể bình tĩnh như vậy được.
Hắn phụt cười, đặt tay lên eo cô, kéo sát cô vào lòng.
Cô nhăn mặt không giấu nổi sự ghê tởm, nhất thời muốn thoát ra nhưng không thể.
Hắn kề cây trâm vào cổ cô. Thứ kim loại lạnh ngắt chạm lên da khiến cô rùng mình.
"Ta có một thỏa thuận."
.
.
.
Sau đêm đó khi thỏa thuận thành công, hắn cũng đồng ý để cô chuốc hắn say khướt.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận được vị trí phong thủy từ hệ thống, quyết tâm rời khỏi nơi này ngày càng thôi thúc mãnh liệt.
Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, Hariya xin phép chủ lầu được đi dạo vào ban ngày. Sau nghìn lần bám theo nhõng nhẽo cầu xin, cuối cùng cũng thành công.
Cô đi tìm vị trí hợp phong thủy, phát hiện chỗ đó lại chính là chỗ mà chiếc xe ngựa chuẩn bị đi qua, cô vội lao đến, chặn đầu xe, hét lớn.
"Xin dừng xe!!!"
Người lái phanh gấp, đầy dấu hỏi chấm trên đầu, không ngờ lại có người tự tử công khai.
Ririn và Haoshan xuống xe. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về ngoại hình của họ. Ririn bước tới đặt tay lên vai Hariya, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Làm ơn tự tử đừng lôi người ngoài vào. Xin cảm ơn."
"Méo phải... Uả, bạn là người Việt hở?"
"...Ờ."
Đoạn thoại bên trên là tiếng Việt. Vì một người nói tiếng Trung, một người nói tiếng Nhật.
Ririn không biết tiếng Nhật, cô chỉ nói đại tiếng Việt thôi mà cũng trúng đồng bào nước mình.
Vẫn là hội thoại giữa những con người cùng Tổ quốc.
Hariya: "Mấy người đến từ nơi khác đúng không? Đang đi đâu đấy?"
Ririn: "Rời khỏi nước Trung, đến nơi khác tốt hơn."
Haoshan: "Thực ra là chẳng biết đi đâu. Cứ đi lung tung thôi."
Hariya: "Mấy người thật là... Cho đi theo với."
Ririn: "..."
Haoshan: "..."
Haoshan: "Cô tự trả tiền xe đấy."
Hariya: "...Bây giờ tôi không có tiền. Khi nào ra thành phố tôi đánh bạc kiếm tiền trả lại."
Ririn: "...Cẩn thận trở thành con bạc nợ nần chồng chất thì không ai gánh nổi đâu."
Cuối cùng hai người đành phải để con nợ lên xe. Một vụ bỏ trốn công khai giữa ban ngày trước mấy chục nhân chứng tất nhiên sao chủ lầu và trụ cột có thể bỏ qua dễ dàng như thế.
Dù đã cho người đuổi theo, nhưng bọn họ không phải dạng vừa. Có một quy tắc ẩn mà ít người biết.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mỗi người sẽ nhận được năng lực của riêng mình.
Trong ba người bọn họ trong tình cảnh ngàn cân treo sợi lông nách, bị truy đuổi gắt gao, đã có một người sử dụng năng lực tương tự như ẩn thân chi thuật.
Xe ngựa di chuyển đến vùng ngoại thành thì hết tiền, thả bọn họ giữa đường, ba người ba chấm nhìn nhau, đường đến thành phố không phải gần, chẳng lẽ giờ đi bộ?
Hariya nhìn Ririn: "Bán mấy đồ trang sức trên người cô có khi kiếm được thêm ít tiền đấy..."
Ririn lườm Hariya: "Tự nhìn lại bản thân mình trước đê."
Cuối cùng chốt lại bán đồ của Hariya vì trông nó có giá trị hơn, ba người lại tiếp tục hành trình đến thành phố.
Đến nơi lại tiếp tục bị thả giữa đường vì chủ xe không rành đường mặt phố.
Ririn + Hariya + Haoshan đắm đuối nhìn nhau.
Hariya mặt dày hơn thớt, vớ đại một người qua đường, bị kéo lê như giẻ lau mà vẫn cố kêu trời kêu đất buộc người kia phải bỏ cuộc.
"Bớ làng nước ơi! Tôi làm chị nó phải chăm nó suốt bao năm nay, nuôi nó ăn học mà giờ nó phũ phàng đuổi tôi đi thế này! ỐI giồi ôi, các vị xem này, có ai chối nhận người thân không chứ?? Phải chăng kiếp trước tôi đã mắc nợ gì với nó—"
"Đờ mờ?!? Má chui ra từ đâu vậy?? Xê ra! Ai là người thân với cô? Hoang tưởng vừa thôi! Bệnh nghiêm trọng lắm đấy! Có cần tôi đưa đến viện tâm thần chữa luôn không??"
Một người bám quần người kia kéo, một người vừa đạp vừa hét thứ âm binh từ dưới đất chui lên đeo bám, hai người đằng xa đen mặt không dám nhận người quen.
Người nọ vì sợ mất mặt, đành nhận đã rồi ngược nó sau, đang định tuyệt vọng thua cuộc, anh ta ngước lên nhìn theo hướng Hariya chỉ.
Vãi chưởng??! Không phải một mà là ba cục nợ à? Ai gánh nổi??
Anh bi thương che mặt, không dám nghĩ về tương lai, trong khi Hariya giơ ngón cái về phía hai người, mỉm cười rạng rỡ tự hào về thành quả, còn hai người kia thì không còn liêm sỉ để ngại hộ, cảm thấy thật tội nghiệp cho thanh niên đang giữ quần không tụt kia.
Ở nhà đã có sẵn một con quỷ hút lõi trong ví của anh rồi, giờ gánh sao nổi ba cục nợ khổng lồ này?
Thế là giờ đây Ririn đang đứng trước cửa nhà với hành lí duy nhất là mấy đồng xu lẻ, vẫn đang loading, chưa thông lí do mình trở thành vật hi sinh.
"Uả, là sao?"
Cô đứng ngây ngốc nhìn cái chuông cửa bị bịt kín, ngứa tay muốn ấn như nhấp chuột chơi game.
Ánh nhìn bị thu hút bởi sắc đẹp của một sinh vật quen thuộc thường thấy, là mèo!!!
Dù đã xuyên không nhưng tất nhiên đâu thể cai nghiện dễ vậy được, cô nghiện mèo như nghiện mai thúy, đuổi theo nó chạy khắp nơi. Trời đất không quan trọng, mèo là i zờ bét!
Sau 7749 lần bắt hụt, cuối cùng cô cũng tóm được một chân của nó, miệng chảy nước miếng, mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Nếu phải so với sư phụ của cô thì mức độ nguy hiểm còn hơn cả quái vật.
Trong lúc đang chiêm ngưỡng vẻ mặt chết lặng, ngẫm lại kiếp trước phải chăng mình đã hủy diệt thế giới của quàng thượng, cô giật mình ngẩng đầu lên khi một luồng khí lạnh bao quanh cô, đột nhiên có người từ trên trời rớt xuống theo nghĩa đen, đứng trước mặt cô.
Hai người mở to tròng mắt nhìn nhau.
"Vãi cả biểu cảm??!"
Người kia như phản xạ tự nhiên thốt ra một câu tiếng Việt, vội bịt miệng lại, điều hòa hơi thở, con gái không được chửi bậy.
"Người Việt hả? May quá!"
Ririn không che giấu bản thân, cũng đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ.
"Ồ? Không ngờ lại trùng hợp đến vậy."
Người kia giả vờ phủi bụi trên áo, nhìn Ririn với ánh mắt phán xét từ đầu xuống chân. Người gì mà ăn mặc kì lạ, trang phục cổ trang đầu kẹp tóc hiện đại đeo túi những thập niên 80? Lại còn nhem nhuốc với tay cầm chân con mèo hoang? Thật mất thẩm mĩ.
Thân là con nhà giàu, cô không thể để bản thân tiếp xúc với loại người hèn hạ như vậy được.
Vậy nên cô quyết định khiến người kia lên cùng đẳng cấp với mình.
"Tiểu thư Sonno quyền quý! Người thật hào phóng khi để thần thiếp được sửa sang lại vẻ bề ngoài!"
"Ăn nói gì kì vậy? Đừng có lẫn lộn thời đại với nhau chứ."
Sonno phủi tay không quan tâm, tay cầm thẻ đen bóng loáng quẹt máy, cô chỉ việc thanh toán với lựa đồ, Ririn đi bên cạnh không khác mấy người hầu của cô.
"Tiểu thư~ Người thực sự cho em hết đống đồ này ạ?"
Ririn ngây thơ hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
"Không, để ta mang về cho quản gia mặc."
"..."
"Đùa đấy."
"Người đùa hài quá, em cười không nổi."
Sonno nhìn Ririn như nhìn mấy đứa đầu đường xóm chợ, cảm thấy cô đã đỡ chướng mắt hơn nhiều so với bộ đồ cổ trang bẩn thỉu trước đó.
"...Ta bảo cô chọn đồ hiệu, thế quái nào cô chọn lại cổ trang?"
Ririn nhìn túi xách trên tay, nhìn Sonno với ánh mắt long lanh vô (số) tội.
"Sao ạ? Cổ trang giáp vàng không phải đồ hiệu?"
Sonno quay mặt đi, một phần không muốn đấm người, phần còn lại tiểu thư manh động sẽ không sang.
"Thôi được rồi, tùy cô. Giờ cô muốn đến nơi nào?"
Ririn đăm chiêu suy nghĩ, nhìn Sonno với vẻ mặt trầm mặc.
"Cách đây không xa, tầm 50km..."
Một tiếng 'phụt' vang lên rất tự nhiên, Sonno lau miệng bằng khăn giấy thêu hoa văn.
"Ý cô là muốn tôi dùng năng lực của mình chứ gì?"
"Dạ vâng, quá chuẩn luôn! Đúng là chỉ có người vừa đẹp vừa giỏi như tiểu thư mới có thể hiểu được tâm tư của em!"
"Ừm hừm... Được thôi, ta chiều ý cô vậy."
Sonno khá tự hào về mấy lời khen đầy chủ ý của Ririn, dù biết rõ cô ta chỉ làm vậy để lợi dụng mình, nhưng được khen làm gì có ai không vui chứ?
Sonno ném mấy túi đồ cho trợ lí, cầm tay Ririn kéo đi chỉ đường.
"À, ta quên chưa hỏi. Tên cô là gì thế?"
Ririn mỉm cười rất tươi, vui vẻ đáp.
"Lycoris."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro