Phiên ngoại 1: Cuộc gặp gỡ dưới mưa
Hôm nay là một ngày âm u nhiều mưa, Akiko cầm cây dù giấy wagasa xách túi nilong dựng đồ ăn vặt rời khỏi cửa tiệm tập hóa, lúc đi ngang qua cổng ra vào đền thờ nhà Monou thì bắt gặp cậu bé trạng tuổi mình cầm lấy chiếc áo khoác quỳ ngồi dưới mưa.
Akiko nhìn cả người cậu ướt đẫm, nghi hoặc hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ...tớ..."
Nhận ra cậu có chút rụt rè, Akiko xích lại gần cậu hơn để chiếc dù có thể che cho cả hai, cười đáp: "Tớ quen biết người của đền thờ này, nên nếu cậu cần giúp tớ có thể giúp một tay."
Kamui ngại ngùng giải thích: "Tớ không phải tìm người trong đền thờ mà là...Đây"
Akiko lúc này mới chút ý có một con chó nhỏ dưới chiếc áo khoác, Kamui giải thích cho cô biết: "Con chó nhỏ đến đây trú mưa nhưng cả người nó ướt cả rồi, hẳn do nó còn quá nhỏ nên đi không nổi nữa..."
"Nên cậu che cho nó phải không? Sao cậu không bế nó về nhà? Nhà cậu gần đây không?" Akiko cười khẽ nói ra nghi hoặc của mình, nếu làm thế cả cậu và chú chó nhỏ đều sẽ không cần lo lắng bị nước làm ướt nhẹp thế này.
"Gần, tớ vừa mới chuyển đến đây nhưng không biết bao giờ lại phải dời đi nữa." Kamui có chút do dự nói.
Hả, không có ý định cư trú lâu dài tại đây sao? Hẳn là do tính chất công việc của cha mẹ rồi, trong tình huống đó khó kết bạn lắm, bảo sao cậu ấy lại nói ra những lời buồn như vậy.
"Cứ đứng thế này, cả hai cuối cùng đều sẽ bị ướt hết cả thôi. Cậu bế nó về nhà với cậu, nó sẽ rất vui lắm." Akiko nghĩ Kamui không quan tâm bản thân bị ướt để che cho con chó nhỏ, hẳn cậu ẩy thích nó, trên cổ cũng chẳng dây đeo chó nào cả chứng tỏ nó không có chủ, lập tức đưa ra đề nghị này.
"Đúng." Kamui nhỏ giọng đáp.
"Nhưng nó cuối cùng nó vẫn là con chó cô độc, dù chỉ thoáng qua nhưng nó được người ta yêu thương và chăm sóc thì nó sẽ không bao giờ quên. Như thế lại càng tội nghiệp cho nó nữa."
Akiko bắt gặp sự cô đơn, buồn bã trong ánh mắt của Kamui, không nó hai lời bắt lấy con chó nhỏ vào trong lòng ngực, điều chỉnh tư thế bế sao cho con chó nhỏ cảm thấy thoải mái, dưới sự ngạc nhiên của Kamui, cô giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu: "Đi thôi."
"Ơ!? Đi đâu vậy?" Kamui đứng dậy hỏi.
"Đến nhà tớ, cả hai nên đi tắm nước ấm, lạnh ngắt cả rồi." Akiko bắt gặp vẻ xuýt xoa do dự trên khuôn mặt của Kamui, nắm chặt lấy tay cậu lôi kéo cậu cùng mình rời đi.
Trên đường đi, Akiko vẫn nhịn không được đối với cậu bạn trạng tuổi sớm đa sầu đa cảm này cắt nghĩa khuyên bảo: "Có lẽ cậu nói đúng, lúc cô đơn người ta sẽ cảm thấy buồn khổ nhưng những kỷ niệm đẹp khắc sâu trong tim sẽ chữa khỏi nó, cho nên nếu sợ hãi cô đơn thì hãy sáng tạo thật nhiều kí ức đẹp lấp đầy trái tim mình."
Kamui ngước nhìn Akiko tràn ngập sức sống cười nói, cùng hơi ấm từ bàn tay cô, cậu mỉm cười tán đồng lời của cô.
"Cậu cười rất đẹp đó." Akiko vui vẻ nhận xét, chị Hisa nói quả nhiên thật là đúng, hôm nay ra của tuyệt đối không uổng phí.
Kamui rất muốn nói cho Akiko, người có nụ cười đẹp nhất là cô bé mới đúng song bởi vì tính cách ngại ngùng của mình nên cậu không dám nói ra.
"A! Tên cậu là gì thế?" Akiko chợt nhớ đến vấn đề này, vội hỏi.
"Kamui, Shirou Kamui." Cậu có chút ngượng ngùng nói.
"Còn tớ tên là Fujiwara Akiko. Rất vui được làm quen với cậu."
Trên đường mang Kamui đến nhà, Akiko không ngừng cùng người bạn mới chia sẽ đủ loại chuyện mà bản thân cô cảm thấy thú vị cho cậu nghe, đồng thời tinh ý nhận ra Kamui là một người rất tốt bụng và trong sáng, có lẽ do việc hay chuyển chỗ ở cho nên cậu ấy có phần rụt rè và ít nói.
Đây đúng là đóa hoa cúc non cần phải bảo vệ mà.
Kamui hoàn toàn không biết ý tưởng này của Akiko, cậu có chút giật mình bước vào căn biệt thực rộng lớn với rất nhiều người hầu, nước nóng nhanh chóng được chuẩn bị sẳn sàng cho Kamui và chó con tắm để xuôi đi cái lạnh.
"Uống thêm cái này nữa!" Akiko đưa tách trà gừng ấm cho Kamui, vì lo sợ cậu không thích, cô rất trượng nghĩa bồi cậu uống cả một tách trà gừng tràn đầy.
"Chú chó con này tớ sẽ nuôi dưỡng, Kamui có thể tùy thời đến đây thăm nó." Akiko nhìn chó nhỏ sau khi tắm rữa sạch sẽ, vô cùng ngoan ngoãn uống sữa nói ra ý định của mình.
"Kamui, cậu cảm thấy nên đặt cho nó cái tên nào?" Akiko hứng phấn hỏi.
"Tớ sao?" Kamui có chút ngạc trước việc Akiko muốn cậu đặt tên cho chú chó nhỏ, cậu bé nghĩ thân là người nuôi dưỡng nó càng thích hợp trong việc đặt tên hơn.
"Đúng thế, vì Kamui là cầu nối của tớ và nó mà. Nó rất muốn cậu đặt tên cho mình lắm, đúng không?" Akiko sờ nhỏ đầu nhỏ của chú chó cười hỏi nó.
Chú chó nhỏ ngừng uống sữa, khẽ kêu vài tiếng gâu gâu tỏ vẻ tán đồng, Akiko thuận theo đó mỉm cười tự tin, ra sức cổ vũ Kamui không cần cùng cô khách khí.
Sau một hồi suy ngẫm, Kamui nói ra một cái tên: "Cậu thấy cái tên Kuro này thế nào?"
Akiko nhìn màu sắc lông của chú chó nhỏ cảm thấy cái tên này rất phù hợp và dễ nhớ, lập tức tán thành, thế là từ đó trong nhà cô bé chính thức có thêm một thành viên mới là chú chó nhỏ Kuro.
Chờ mưa tạnh, Akiko có chút không tha ôm Kuro đứng tại cổng, đối với Kamui căn dặn: "Ngày mai cậu nhất định phải đến nhà tớ đó, tớ sẽ giới thiệu cho cậu làm quen với 2 người bạn tốt của mình."
"Ừm, tớ nhất định sẽ đến." Kamui gật đầu đáp.
Đứng trước cổng nhà, Kamui tiếp nhận hộp bánh mà Akiko tặng mình từ tay bác quản gia, chân thành cảm ơn ông đã đưa cậu về, sau đó bước vào nhà.
"Con về rồi à, Kamui!" Tooru ngạc nhiên nhìn con trai mặc bộ quần áo mới ôm hộp bánh tiến vào phòng.
Cũng không chờ mẹ hỏi, Kamui đem việc mình gặp Akiko kể cho bà nghe, bắt gặp nụ cười vui vẻ không chút khói mù nào của con trai, Tooru nở nụ cười dịu dàng nói: "Lần sau hãy dẫn Akiko đến nhà chúng ta chơi nhé."
"Dạ vâng." Kamui gật đầu đáp.
Tooru đã rất tò mò về cô bé tên Akiko, người chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đã khiến cho Kamui mở lòng mình, chờ đến khi tận mắt nhìn thấy cô bé, bà ngay lập tức lý giải tại sao con trai lại quý Akiko như vậy.
Một cô bé lúc nào cũng cười và tràn ngập năng lượng, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy vui lây và Tooru biết đứa trẻ này sẽ trở thành người vô cùng quan trọng đối với con trai mình, người mà thằng bé muốn bảo vệ và coi trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro