Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sự thật về tương lai chỉ có một

"Kể từ giây phút này, công chúa được tự do rồi đó." Akiko đỡ lấy Hinoto, theo năng lực đoán mộng mất đi, thế giới mộng cảnh của Hinoto với một màu đen thăm thẳm, lênh láng xung quanh người là nước, vô vàn nước cùng những mảnh vỡ cũng tan biến theo.

"Kamui, cậu ấy vẫn luôn tìm cô đó."Hinoto nắm chặt lấy tay Akiko vội vả nói.

"Tôi biết chứ." Akiko mang theo  ánh mắt  ôn nhu nhìn Kamui đẩy cửa trượt tiến vào phòng của Hinoto.

"Aki...Akiko!!!" Kamui giật mình khó tin nhìn Akiko đang đỡ Hinoto ngồi xuống, lập tức chạy nhanh đến trước mặt cô.

Akiko mỉm cười rạng nhìn Kamui nôn nóng chạy tới, không nói bất cứ lời nào, quay trở về thế giới của những giấc mơ.

"Akiko! Đừng đi mà." Kamui ngơ ngác nhìn cô một lần nữa biến mất trước mặt mình.

"Vì sao không nói một lời nào với cậu ấy?" Kakyou cảm nhận được cảm xúc quyến luyến không tha còn đọng lại trên nét mặt của Akiko, thở dài hỏi.

Akiko mang theo tia bất đắc dĩ ngắm nhìn cảnh biển cười đáp: "Rất khó để thay đổi tương lai và nếu tôi nói chuyện với Kamui, điều tôi lo sợ nhất có thể xảy ra."

Chỉ với một cái nhìn lướt qua, cô bắt gặp trong ánh mắt ánh mắt cô độc, u buồn nỗi buồn vô tận nó đã ăn sâu vào tim Kamui, sự bất lực và hoang mang sau mỗi chạm trán với Fuuma, khi nhìn thấy cô đã rực rỡ và vui mừng thế nào nếu chằn chờ thêm một giây nữa, cô sẽ dao động mất.

"Cô không muốn Kamui lập kết giới?" Kakyou không tốn quá nhiều thời gian liền đoán ra điều cô đang lo sợ, khi lập kết giới ai cũng đều phải nghĩ đến con người mình muốn bảo vệ, điều mà mình mong muốn. Bởi vì Akiko và Fuuma đã ra đi, Kamui vẫn chưa thể có được điều mình mong ước. Cậu không có Kết giới của riêng mình khác với các Dấu Ấn Niêm Phong còn lại, những người sinh ra đã có khả năng này, Kamui (người cũng có thể là Địa Long) phải học cách tạo ra nó.

"Vì sao chứ?" Kakyou nghi hoặc hỏi.

Bởi vì Kamui có thể tạo ra một kết giới hình cầu duy nhất, thay vì bảo vệ mọi thứ khỏi sự huỷ diệt thì nó tái tạo lại mọi thứ sau trận chiến, nhưng năng lực này chỉ xuất hiện sau khi cậu chết dưới tay Fuuma vì bảo vệ cô.

Phải, Kamui đã thua ngay từ khoảnh khắc Fuuma thành Kamui Địa Long và cô rời đi. Thế nhưng Kamui vẫn tiếp tục chiến đấu, không phải vì địa cầu hay bất kì ai hết, cậu sẽ nhận ra, cậu chiến đấu đến bây giờ chỉ là để mong trao trả cho Kotori một Fuuma trọn vẹn và gặp lại người quan trọng nhất đời mình mà thôi, chỉ là để có thể hy sinh vì Akiko mà thôi.

Cái khoảnh khắc thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Kamui thành đòn kết liễu cuối cùng, Kết giới của Kamui đã trải rộng khắp địa cầu thành một tấm lá chắn để dù cho Fuuma là người thắng cuộc, địa cầu cũng sẽ không bao giờ tan vỡ. Bởi vì trên đó còn những con người vẫn đang tiếp tục sống, sống hộ cho người khác, sống cả phần của những người đã chết.

Nhưng kết thúc tưởng chừng viên mãn đó tựa như bong bóng xà phòng đẹp đẽ và mong manh, sự bình yên này chỉ kéo dài được 10 năm liền tan vỡ bởi sinh mạng Trái Đất đến hồi kết vào năm 1999 rồi.

Nếu loài người không bị tiêu diệt dưới tay Địa Long thì Trái Đất không cách nào nhận được sinh mệnh lực để bổ sung nguồn năng lượng hao tổn nghiêm trọng ở mức báo động.

Đây cũng là lý do vì sao Fuuma lãnh đạo Địa Long 7 Ngự Sử cảm giác đến lực lượng của Trái Đất đang suy giảm, cân bằng sớm đã phá hủy đến tình trạng không thể cứu vãn, cho nên Fuuma dùng ngữ khí chắc chắn nói rằng, tương lai đã được định sẳn.

Một sự thật đáng buồn và tràn đầy bi ai.

Những con người, những số phận, những sự lựa chọn... không có đúng, chẳng có sai; không ai là chính diện, chẳng người nào là phản diện.

Kakyou vốn mong đợi Akiko sẽ nói gì đó nhưng để anh thất vọng rồi, cô cúi đầu trầm mặc, một linh cảm chẳng lành xuất hiện, anh châm chước trong chốc lát mới nói: "Akiko, có phải em đang cố cứu lấy mọi người và Trái Đất bằng việc hy sinh bản thân mình phải không?"

Kakyou nói chuyện âm thanh cũng không lớn nhưng ngữ khí dị thường kiên định, kiên quyết tỏ rõ quyết tâm muốn biết đáp án của mình.

"Không." Cô chẳng cao thượng như vậy, mong ước thật sự của cô chỉ đơn giản là những người cô yêu quý sẽ sống hạnh phúc mà để làm được điều đó, thế giới này không được phép sụp đổ.

"Em chỉ muốn làm những việc mình có thể làm." Akiko nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp: "Chắc đó không phải là phương pháp tốt cũng có thể là phương pháp tồi tệ nhất mà em muốn mọi người được sống."

"Và cả Akiko được sống chứ?" Kayou cõi lòng tràn đầy mong chờ hỏi.

"Vâng!" Akiko trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu.

Kakyou nhẹ nhàng thở ra, đáp lại Akiko một nụ cười ôn nhu: "Thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, chẳng qua Kamui, Fuuma và Kotori chắc chắc sẽ mắng em."

"Em nghĩ, Kamui sẽ là người mắng em nhiều nhất như lúc nhỏ vậy." Mang theo tia hoài niệm về những hồi ức mềm mại và ấm áp, Akiko cười khẽ nói.

"Nói chuyện với anh khiến cho em cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Em thật cao hứng khi có thể nhận thức anh." Đứng ở trên mặt nước, trên bầu trời trong xanh là những chú chim bồ câu trắng tự do bay lượn, Akiko cười cảm kích nói.

"Anh cũng rất vui vẻ khi quen biết em." Kakyou sửng sốt một chút, mỉm cười hồi đáp lại nhìn cô rời khỏi mộng cảnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro