Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nguyện vọng của Akiko

"Akiko...cứ tiếp tục thế này, cơ thể cậu sẽ tan vỡ mất." Kotori nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo được yếm vô số bùa, đôi mắt thấm đẫm nước mắt vô cùng lo lắng người nằm dưới mặt hồ.

"Đừng sợ, Kotori...còn có việc tớ phải làm, cho nên tớ sẽ không chết." Akiko nằm dưới hồ nước, thông qua sức mạnh tâm linh truyền lời nói của mình.

"Kết giới cầu Rainbows...Cũng đã vỡ rồi...Kế tiếp nơi này đã không còn an toàn, cậu hãy quay trở về mộng cảnh của Kakyou." Akiko rất cảm kích Kotori liều mình vượt qua giới hạn không gian để đến làm bạn với cô nhưng cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu ấy vẫn không nên tỉnh dậy.

"Khoan đã, Aki...!!!" Kotori quỳ gối trên mặt hồ, chưa kịp mở miệng phản đối đã bị Akiko tiễn đi.

Akiko chìm sâu dưới hồ nước lạnh lẽo rốt cuộc cũng không nhịn được, giơ tay ôm chặt lấy ngực, máu tươi không ngừng trào ra, đau quá, cả người đau quá, nhưng cho dù đau thế nào cô cũng tuyệt đối không từ bỏ.

Thần lực mạnh mẽ đầy bá đạo từ phiến đá hình tròn xỏ xuyên qua ranh giới không gian và thời gian không ngừng trào ra, lấy tốc độ thường bao phủ cả hồ nước, tạo ra một vùng lĩnh vàng cam, cắn rang chịu đựng đau đớn như lăng trì, cô thận trọng sử dụng cơ thể của mình làm vật trung gian chảy chuốt năng lượng bá đạo trở nên ôn hòa dồn vào lòng ngực của mình. Nhìn kỹ sẽ phát có một đóa hoa như ẩn như hiện tồn tại ở đó, theo năng lượng được dẫn vào đạt định mức nào đó sẽ sinh ra một cánh hoa.

Trên mặt hồ xuất hiện vô số tia lửa điện nhảy múa, ở giữa trong tâm thần lực dày đặc nhất, cô gái cảm nhận một cỗ áp lực nặng nề vô hình không chút khách khí đè nặng cả thể xác lẫn tâm hồn, cuồn cuộn ý chí pháp tắc của thế giới tựa đại hồng thủy trút xuống.

Tầm mắt Akiko trở nên mơ hồ, cô âm thầm ghi nhớ đóa hoa sen sinh ra cánh hoa sen thứ 98, không ngừng cố gắng cố vũ chính bảo thân bảo tự mình.

Nếu bỏ cuộc, tất cả sẽ kết thúc tại đây. Phải không ngừng ôm ấp ước mơ, phải mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ. Phải nhớ rõ mình là ai, cho dù nhìn thấy thứ gì trong dòng chảy thời vô tận kia, cũng vẫn phải giữ vững nguyện vọng của mình.

Cô nhất định phải thành công tạo ra đóa hoa sen có 108 cánh.

Vì sao số cánh hoa yêu cầu cần phải là 108. Bởi đây là con số bí ẩn và quyền lực, mang ý nghĩa đa chiều xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, tính ngưỡng xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Đặc biệt, đây là con số linh thiên trong nhiều tôn giáo và truyền thống văn hóa phương Đông.

Theo kinh Veda, số 108 là căn bản của tạo hóa, tượng trưng cho toàn vũ trụ và cái trọn vẹn trong sự tồn tại của chúng ta. Số 1 biểu thị cho Thần Tính, số 0 cho hư không và số 8 là con số của sự vô tận.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Akiko rốt cuộc thành công tạo ra đóa hoa sen 108 cánh và quê hương của cô, thế giới minh chứng cho sự tồn tại của một nền văn minh bị hủy diệt rực rỡ giống như pháo hoa bừng sáng trên bầu trời trong mắt cô dần dần tan biến.

Đem đóa hoa sen cất giữ trong thân thể mình, mọi vết thương từ thể xác và linh hồn lập tức được chữa khỏi, Akiko nhanh tay sử dụng Bát Chỉ Kính quay trở về trước khi banr thân bị hư vô cắn nuốt.

"Akiko!" Hisa không chút do dự chạy đến ôm chặt lấy cô, vô cùng vui mừng tỉ mỉ kiểm tra thân thể cô từ đầu đến chân, thấy cô hoàn toàn lành lặn trở về mới an tâm mỉm cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, Akiko." Seishirou đứng dựa vào tường, giơ tay vẫy chào cô một cách rất thân thiện.

"Hừ!"Mặc dù sớm biết kết quả sẽ thành thế này, Akiko vẫn không cách nào ưa được người này cho nên vô cùng ấu trĩ lườm hắn một cái rõ ghét, làm như không có Seishirou trong phòng.

"Akiko..." Hisa  đối với thái độ Akiko giành Seishirou hoàn toàn lý giải, nắm lấy tay cô, chần chờ nói: "Ban nãy anh Kakyou có gọi điện cho chị, anh ấy đã chỉ dẫn cho Kamui  việc dùng Thần Kiếm bị phong ấn tại học viên Clamp sẽ dẫn cậu ta đến chỗ Fuuma."

"Việc hai người họ trực diện đối đầu nhau, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Cả căn phòng trở nên dị thường an tĩnh, chẳng sợ âm thanh chiếc lá rơi xuống cũng bị Akiko nắm bắt giữ rõ ràng, cô theo thói quen lộ ra một tia mỉm cười: "Mặc dù biết trước ngày này sẽ đến nhưng khi đối mặt với nó, em vẫn có chút bối rối."

Hiện tại Kamui bị thương nặng cả thể xác lẫn tâm hồn, mặc dù hiện tại đã không còn liều lĩnh và vội vàng sử dụng sức mạnh không chút bận tâm đến việc phát hủy mọi thứ cản đường, đã trở nên thành thục với tâm quyết kiên định song cậu ấy sẽ không thắng nổi Kamui Địa Long, chỉ cần một ngày cậu ấy không từ bỏ nguyện vọng chính cậu ấy chưa phát hiện ra thì sẽ không cách nào cứu được Fuuma đâu.

Cô nhất định phải ngăn cản bi kịch khủng khiếp đầy nghiệt ngã ấy xảy ra cho dù đôi tay có dính đầy máu tươi cùng tội nghiệp đi nữa.

"Chị, 5 báu vật đó đã được tập hợp chưa ạ?" Akiko cảm nhận rõ ràng ngày phán quyết vận mệnh của Thế Giới đang tiến gần đến, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể mường tượng hai cổ lực lượng khủng khiếp màu xanh dương và màu đỏ sậm va chạm vào nhau, toàn bộ cảnh trong mơ bất kham gánh nặng vỡ nát thành từng mảnh.

Bay lả tả những mảnh vỡ trong suốt lại phản chiếu bất đồng hình ảnh về trận chiến ác liệt đó, nước mắt và máu hiện hữu rõ nét trong mắt của cô.

"Người của chị đã mang nó đến vị trí cần thiết rồi." Hisa ngay lập tức đáp.

Năm bảo vật tồn tại trên đời tượng trưng cho Ngũ hành đã được tập hợp: Pha lê từ cổ rồng (Kim); Mảnh vải áo chuột lửa (Hỏa);Chồi cây đá của Horai (Mộc) mộc từ đỉnh ngọn núi cao nhất phía Đông với rễ cây bằng bạc, thân cây bằng vàng, các cành cây thì trổ ra hoa làm bằng đá quý; Chén đá của Phật Tổ (Thổ); Mai của nhạn ốc tiền (Thủy).

"Em cũng nên đi gặp người đó." Akiko lặng lẽ nhìn bầu trời phương xa xuất hiện con rồng màu đỏ, theo tiếng gầm của Địa Long toàn bộ kết giới của tuyến tàu điện ngầm Yamanote bị phá hủy, cơn động ngay lập tức xuất hiện.

Sau khi thổ lộ với Kusanagi rằng cô thích anh và hy vọng anh không coi đó là một gánh nặng, tuy người đó vẫn xem cô là một đứa trẻ song đã mỉm cười hứa hẹn muốn biết thêm nhiều đều về cô. Việc này khiến cho Yuzuriha cảm thấy rất vui. Trên đường trở về với mọi người, cô đã tự nhủ rằng mình phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh của Inuki nhưng không may gặp Kamui của Địa Long.

Người  này cho cô cảm giác rất giống với Kusanagi, nhất là khi mỉm cười.

Bởi vì mất đi Inuki cho nên Yuzuriha không thể chiến đấu chỉ có thể vất vả tránh né các đòn tấn công của Kamui Địa Long, cảnh tượng tựa như mèo vờn chuột trong kết giới cô tạo ra vậy.

Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài bao lâu, Kamui Địa Long san bằng mọi thứ xung quanh thành bình địa, an bình tĩnh bước gần Yuzuriha, mỉm cười nhìn cô bị những tia điện mình tạo ra khống chế nằm chặt vật trên mặt đất, dùng ánh mắt không cam lòng nhìn anh.

"Nếu cô thật sự không muốn chết thì sẽ không chết đâu." Fuuma giơ bàn tay bao trùm tia điện muốn đâm xuyên lòng ngực Yuzuriha.

May mắn thay Kamui đã đuổi kịp tới ngăn cản, đứng nhìn Kamui và Fuuma giao chiến, cô nhận ra Kamui sắp bị Fuuma giết, Yuzuriha tự nói với bản thân rằng cô muốn bảo vệ mọi người và một chú chó nhỏ xuất hiện giữa hai người, ngăn cản họ tiếp tục chiến đấu. Sau khi Fuuma bỏ đi, Yuzuriha đặt tên cho chú chó con là Inuki.

"Cho dù có làm Fuuma bị thương nữa thì..." Gió mang lời nói của Kamui truyền đến tai Fuuma.Fuuma đứng tránh mình tại một sân thượng, dù trên người có không ít vết thương song biểu tỉnh của anh vẫn rất ngạo mạn: "Nếu cậu ta nghĩ rằng chỉ cần làm ta bị thương là xong việc, thì sẽ không thắng nổi được ta. Một ước nguyện thật khờ dại, đúng không Akiko?"

Akiko thần sắc phức tạp bước đến trước mặt Fuuma, giơ tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt anh, không tán đồng nói: "Giống với bất kỳ ai mà cũng không giống bất kỳ ai. Cũng giống như việc anh từ bỏ con người thật của chính mình để đóng vai 'một người nào đó' theo sự mong đợi của đối phương. Em cảm thấy đó không phải là một điều hay."

Fuuma bị những lời này của Akiko chấn trụ, nắm lấy tay cô cười khẽ: "Ôm ấp ước nguyện đó xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ sao?"

Akiko thần sắc bình đạm, dù trực diện cảm nhận sức mạnh khủng bố từ trên người anh, cô không chút sợ hãi đặt với ánh mắt lạnh lùng hơn cả sương giá của Fuuma.

"Ta là Kamui Địa Long, người sẽ thực hiện nguyện vọng của các ngươi."

"Ngươi muốn bảo hộ thế giới này, cũng không gần là Tinh Cầu này, ngươi muốn bảo hộ cả nhân loại. Ngươi muốn trở thành Chúa cứu thế. Thật đáng tiếc, nếu ngươi có thể trở thành Thiên Long Kamui thật sự rất thích hợp." Fuuma nửa híp mắt quan sát Akiko một chút, lùi về sau dựa vào bước tường, khoanh đôi tay lại, mặt đầy hài hước nói.

Akiko cười khẽ tỏ vẻ không thèm để ý chuyện bị Fuuma nhìn thấu suy nghĩ thật của mình, loại kỷ xảo nhỏ này không có khả năng làm cho cô dao động.

"Thân phận cùng nguyện vọng của em nhất thiết phải liên quan đến nhau sao?"

Đối mặt với Fuuma mỉm cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ tán thành câu nói của mình, cô thở dài một tiếng: " Khả năng nhìn thấu nguyện vọng của người khác của anh bất quá là như thế!"

"Dù anh có nói gì nữa, ước nguyện của em sẽ không thay đổi. Fuuma, từ tận trong trái tim em vẫn luôn hy vọng anh được tự do."

Sau đó cũng không để tâm đến phản ứng của Fuuma, Akiko hóa thành vô số đốm sáng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro