Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vụ cá cược giữa Seishirou và Hisa (2)

"Dù biết em là Âm Dương Sư nhưng anh không ngờ rằng em chính là thiếu chủ của dòng họ Fujiwara. Ông vua không ngai của Nhật Bản, cha em hẳn rất kinh hãi lắm, khi nhìn thấy trên tay cô công chúa đáng yêu của mình lại có biểu tượng của cái chết." Seishirou ôm chặt lấy Hisa từ phía sau lưng, nâng nhẹ bàn tay mền mại không tỳ vết xuất hiện dấu ấn năm xưa bởi những câu thần chú của anh đã niệm.


Vậy ra đây là lý do vì sao kể từ cái ngày đó, cha không cho phép cô rời khỏi dinh thự Fujiwara cho đến khi cô lên 16 tuổi, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân trước mọi chuyện.


"Hôm đó, khi nhìn thấy em lôi hành lý bước xuống tàu, anh nhận ra ngay dù có một bùa phép nào đó đã được ếm lên tay em. Anh vẫn biết được, bởi vì anh mạnh hơn người đã làm phép. Nhưng anh không biết so với năng lực của em thế nào? Giao ước của chúng ta đã kết thúc."


"Nếu tôi thực sự yêu em, tôi sẽ có những hành động thích đáng... chỉ nhìn mình em... chỉ bảo vệ em. Và nếu em trở nên đặc biệt với tôi dù là một chút, tôi sẽ coi trọng em hơn mọi thứ trên đời.


Tôi sẽ không giết em... Nhưng giờ thì vô ích rồi...

Bởi vì nhìn em đau đớn thế này tôi chẳng có cảm giác gì cả."


"Hisa, em biết không? Cái gọi là gia tộc Sakurazukamori thực ra chỉ có một người thôi. Chỉ có một Sakurazukamori duy nhất." Seishirou khống chế hành động của Hisa, dùng giọng điệu bình thản nói cho cô biết nghi thức kế nhiệm của gia tộc anh chính là giết chết người tiền nhiệm và toàn bộ những người mình quen biết.


"Anh giết người lần đầu tiên, năm 15 tuổi, nạn nhân lúc đó là mẹ anh." Seishirou lạnh nhạt nhắc đến người sinh ra anh.


Trước khi chết bà ấy đã thổ lộ anh là người bà ấy yêu nhất và anh cũng mỉn cười đáp: Con cũng yêu mẹ. Tuy anh nói thế, nhưng anh chỉ quý mến bà như một thói quen, xem bà là người, hơn là xem những kẻ khác như đồ vật vô tri, anh tôn trọng bà, nhưng tuyệt nhiên không một chút tình cảm, nếu không dù có vì kế vị anh cũng không thể xuống tay gọn gàng, nhanh chóng với một nét mặt bình thản như việc uống một cốc sữa hay ngửi hoa anh đào.


"Anh chẳng cảm thấy gì cả. Dù người anh vấy đẫm máu của mẹ nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả, những nạn nhân sau đó cũng thế. Anh chẳng có chút cảm xúc nào, cho đến bây giờ anh vẫn chẳng thể phân biệt giữa 'người' và 'vật', chẳng hạn như..." Seishirou cười khẽ một tiếng, động tác không chút ướt át bẻ gãy cánh tay của cô.


"Á á á á!!" Hisa đổ mồ hôi lạnh hét toáng lên vì đau đớn.


"Âm thanh này mới tuyệt vờ làm sao...Em biết không, việc anh bẻ nát cánh tay em cùng việc anh đập vỡ một chiếc không khác nhau." Seishirou dùng tay cưỡng chế Hisa nhìn về phía mình, ngón tay trơn mớn nước mắt lăn dài trên má cô, động tác tựa như âu yếm người yêu, thế những giây tiếp theo không chút do dự đá mạnh vào phần bụng khiến cô chặt vặt lăn vòng ngã trên đất nôn khan ra máu.


"Cảm giác đá mạnh vào em không khác gì việc anh đá một viên đá cản lối đi của mình."


"Có lẽ vì vậy anh mới được chọn làm người kế thừa gia tộc." Seishirou mỉm cười trần thuật bản chất con người thật của mình.


Anh tỏ ra yêu thương đứa trẻ đó, cho nó những điều ngọt ngào hạnh phúc nhất với lớp mặt nạ được anh vẽ lên hoàn hảo không khuyết điểm.


Seishirou thắng cược, anh hoàn toàn mảy may, và cuối cùng gỡ bỏ mặt nạ của mình. Anh ta hủy họa tình cảm của Hisa ngay khi cô nhận ra nó, chà đạp nó không thương tiếc.


Với khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười băng giá, Seishirou lại một lần một lập lại nội dung vụ 'cá cược'.


Vụ cá cược khi Seishirou và Hisa lần đầu tiên gặp mặt, rằng nếu lần sau gặp lại, nếu Hisa trở thành 'người đặc biệt' của anh thì anh sẽ để cho cô sống.


Seishirou tỏ vẻ tiếc nuối khi Hisa không phải là người 'đặc biệt' của anh, cho nên muốn giết cô.Tàn thuốc trên tay Seishirou rơi xuống đất, những rễ cây anh đào trồi lên khỏi đất nhanh chóng trói chặt lấy Hisa, chỉ trong nháy mắt những rễ cây phát triển thành một cây anh đào nở đầy hoa."Sao em không chống cự lại, bùa chú này quá đơn giản với em mà?"


Seishirou giơ tay bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cô, nở nụ cười khó hiểu: "Sao em trông buồn thế này? Em thật sự đau lòng vì tôi phản bội em ư?...Chuyện đó xảy ra hằng ngày ở Tokyo mà. Con người phản bội con người, khắp thành phố này, không đâu là không có."


"Cho dù là thế đi nữa, trái tim sẽ vẫn rất đau." Hisa nhìn Seishirou nghẹn ngào, một cổ đau đớn bén nhọn từ đáy lòng dâng lên, đâm xuyên qua người cô, giống như gai nhọn lan tràn mở rộng, gắt gao quắn lấy thân thể cô, đem chân cô đóng đinh lên mặt đất, muốn xoay người đều làm không được.


"Anh không ghét em nhưng cũng chẳng yêu em. Anh chỉ coi em là một vật thể tồn tại đơn thuần mà thôi. Dù có gần gũi em lâu hơn nữa thì anh cũng chẳng thay đổi được."


"Những kẻ anh đã giết đang chờ em, cả cô bé em nhìn thấy vào 7 năm trước nữa."


Ngay giây phút Seishirou mở miệng nói lời vĩnh biệt Hisa, kết giới do Seishirou tạo ra lập tức bị cắn nuốt, thay vào đó chính là cây hoa tử đằng màu tím ngàn năm tuổi cắm rễ dưới mặt nước trong vắt phảng chiếu ánh trăng tròn như một tấm gương vậy.


Một huyễn cảnh tuyệt đẹp, không gian và thời gian dường như ngừng chảy.


"Có thể không tiến động xâm lấn kết giới của Sakurazukamori, năng lực của em mạnh hơn ta." Seishirou mỉm cười nhìn những bùa chú rơi rụng trên đất hình thành vô số dây xích khóa chặt bản thân.


Hisa cắn răng chịu đựng đau đớn, lảo đảo đi đến trước mặt Seishirou.


Seishirou hoàn toàn không bận tâm những dây xích quắn quanh người, đối với Hisa cười nhạt: "Ấn tượng lắm. Giờ em định giết anh à?"


Hisa nhìn Seishirou không còn che giấu bản thân trong lốt vỏ bọc một bác sĩ thú y hiền lành, ôn hòa tốt bụng với nụ cười khiêm tốn trên môi giả tạo nữa, trên gương mặt lộ rõ nét lãnh khốc của một âm dương sư sát thủ khét tiếng.


Cô đau đến vô pháp hô hấp, mỗi lần hô hấp đều giống như xả đến miệng vết thương, máu cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau chảy xuống dưới, có thứ gì từ trong mỗi tấc xương cốt bong tróc ra, một chút một chút biến mất không thấy.


Những lời nghi của chị Hokuto rằng anh chính là Sakurazukamori là sự thật. Bắt đầu từ bây giờ, cô đã không thể vờ như chưa từng biết gì nữa.


Seishirou khác hẳn Subaru, anh ấy lớn lên với điều lệ giết chóc của gia tộc, với những nhiệm vụ ra tay tàn nhẫn không chừa ai, thật không đúng nếu chỉ dằn vặt về anh mà không thấu hiểu con người anh, Seishirou chưa từng biết đến vòng tay che chở của người bà hiền lành như Subaru, chưa bao giờ có một người chị sinh đôi luôn theo sát chăm sóc, thấu hiểu, nâng đỡ, thậm chí tự thiết kế trang phục và tự tay nấu những món ăn ngon mắt ngon miệng chờ ở nhà.

Seishirou có vẻ như cũng chẳng cần những thứ đó để tồn tại, mà những điều ấm áp đó cũng chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trong thế giới của anh ta. Đó không phải là sự thiếu thốn, mà là điều khác biệt, Seishirou không phải tuýp nhân vật phản diện đáng thương hại do thiếu tình thương, chỉ đơn giản số phận đưa anh đến với không đúng người, đơn giản vì định mệnh anh không đơn giản.


Cho nên Hisa vẫn không cách nào chán ghét anh ấy được, dù một tay anh ấy đẩy cô đến tình cảnh này.


"Em sẽ không giết anh và cũng sẽ không cho anh cơ hội giết em, cho nên...Tạm biệt, Seishirou."


Trước khi rời đi, Hisa hôn nhẹ lên lên môi Seishirou, nụ hôn đầu tiên cô trao cho anh và hẳn là nụ hôn cuối cùng giữa hai người.

T/g: Hisa cho rằng đây là nụ hôn đầu của mình, thực chất đây là nụ hôn thứ N của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro