Chương 31: Vụ cá cược giữa Seishirou và Hisa (1)
Sân vườn Zen Garden u tĩnh, con suối nhỏ chảy róc rách qua các mỏm đá đen tuyền bóng nhẵn, lịch sự tao nhã cùng với một cây hoa anh đào mang theo bề dày lịch sử, rõ ràng đã qua mùa hoa nở song cái cây này hoa nở đầy cành xum xê, những cánh hoa theo gió nhẹ nhảy múa, tất cả tạo thành một khunh cảnh tuyệt mỹ.
Đại bản doanh của tập đoàn ám sát Sakurazukamori, một cây cỏ một viên đá đều có khả năng độc lập hình thành kết giới.
Thật đúng là một nơi đẹp đến mộng ảo lại có thể trong chớp mắt biến thành nơi đầy rẫy điều đáng sợ nhất.
"Thương thế trên người em vẫn chưa khỏi hẳn, không cần cậy mạnh." Seishirou cầm áo choàng màu be phủ lên người Hisa.
Hisa ngước đầu nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của Seishirou phảng phất cơn ác mộng 8 năm trước không phải cho chính tay anh ta tạo ra vậy. Hisa trầm mặc thu hồi ánh mắt bản thân, một cánh hoa anh đào hồng phấn không tiếng động rơi xuống lòng bàn tay cô, việc này khiến cho cô thoáng thất thần.
"Có lẽ tới lúc kết thúc vụ cá cược của chúng ta rồi, Fujiwara Hisa." Đứng dưới cây anh đào nhiều tuổi, Seishirou nở nụ cười vô cảm khiến cho Hisa cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Vụ cá cược...gì chứ ạ?" Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng Hisa.
"Em đang ở trong không gian ảo ảnh do phép thuật tôi tạo ra." Seishirou khoanh tay nhìn những cánh hoa đào màu hồng nhạt rơi rụng vừa nói.
"Đã một năm trôi qua và hôm nay chính là ngày ước hẹn." Seishirou giơ tay bắn một cánh hoa bay trượt qua tai Hisa.
Khi âm thanh cánh hoa tan vỡ vang bên tai Hisa, những kí ước trong quá khứ lập tức ùa về trong tâm trí, hình ảnh khi cô lên 9 mặc bộ váy kimono màu xanh ngọc với họa tiết hoa dạ yến thảo màu tím nhạt đứng dưới gốc cây anh đào nhiều tuổi đang nở rộ.
Lúc đó, vì cảm thấy buổi tiệc do một quan chức cấp cao tổ chức quá nhàm chán cho nên cô lén lúc chuồn ra ngoài và nhìn thấy một cảnh tượng rất đẹp.
Hoa anh đào thường nở rộ vào tháng 4 hàng năm, bây giờ mới đầu tháng 3 đã có cây anh đào nở hết hoa đúng là chuyện hiếm thấy, cơn gió xuân có chút se lạnh cuốn lấy những cánh hoa lìa cành, thật mau phần đất dưới tán cây rải đầy màu hồng nhạt.
"Cây anh đào này đẹp thật." Hisa dường như bị cái gì đó hấp dẫn chậm rãi đi đến gần cây anh đào, không tự giác đi đến dưới tán cây.
"Em cũng thích hoa anh đào sao?" Dưới bóng cây anh đào xuất hiện một bóng người cao lớn hơn Hisa rất nhiều, trên gương mặt thiếu niên mang theo nụ cười tìm tò nghiêm cứu, ánh mắt không chút e dè nhìn thẳng cô.
Lúc này Hisa mới phát hiện, bốn phía không biết khi nào đã là một màu đen kịt, chỉ có cây anh đào trước mắt bừng nở hoa sớm sáng lạng cùng đứng dưới tán cây nói chuyện mình cùng đối phương.
Không được, không thể cùng người này nói chuyện!
Ở trong lòng cô không hiểu sao sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này, cần thiết tránh thoát khỏi người trước mặt!
Rõ ràng nội tâm không ngừng cảnh báo, Hisa vẫn ngẫng đầu ngước nhìn người thanh niên tiếp cận mình, đơn thuần ngay thẳng trả lời: "Dạ vâng!"
Đối phương lộ ra nụ cười có chút kinh miệt, cánh môi phun ra ít ỏi vài từ: "Vậy em có biết... dưới mỗi gốc hoa đều chôn một xác người?"
"Nhờ những cái xác chôn được dưới đó mà hàng năm hoa đều nở... Hoa anh đào thường có màu trắng... sắc trắng tinh khôi đẹp tựa tuyết... Em biết vì sao hoa ở đây lại có màu hồng không?...
Đó là bởi hoa được nuôi bởi máu người, hút máu người chết để sống."
" Nhưng cả hai đều sẽ rất đau."
"... Chúng ta hãy đánh cược nhé!... Khi anh và em gặp lại......"
"Em xin lỗi... em không nghe thấy gì... gió to quá..."
"...Vậy nên ngày hôm nay, anh sẽ để em đi."
Gió càng thổi càng mạnh mẽ, trong mắt Hisa tràn ngập tầng tầng lớp lớp cánh hoa, màu trắng, hồng nhạt, hồng, hồng đầm...... Cuối cùng biến thành đầy trời đỏ như máu.
"Hãy nghĩ kỹ lại. Người đó là ai?" Seishirou đứng phía sau Hisa, cười khẽ hỏi.
"Người đó là anh...Seishirou." Hisa ôm ngực bản thân nói ra tên người 7 năm trước cô gặp.Hisa hoảng hốt nhìn cảnh tượng trong quá khứ, cô không nhớ gì cả, kể cả việc chứng khiến Seishirou giết một cô bé trạng tuổi mình.
Một đáp án lập tức xuất hiện trong đầu Hisa, cô cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, ánh mắt không thể tin tưởng được, là anh ấy, anh ấy đã xóa phần kí ức đó trong đầu cô, tự biến mình thành một kẻ khác rồi đơn giản tiếp xúc cô.
Không thể nhớ khuôn mặt của người thanh niên kia, cũng mơ hồ với lời nói và hành động của anh...khi gặp Seishirou, cô đã lờ mờ cảm giác có cái gì đó tương đồng nhưng ngay lập tức phủ quyết ngay.
Khi Hokuto nghe Subaru kể cuộc gặp mặt lần đầu tiên của ba người tại nhà ga Shinkigami, ôm bụng cười nhạo cách thức lên sân khấu trong ngày định mệnh của em trai mình, Seishirou đã ấn ý nói nhà ga Shinkigami không phải nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, anh biết cô từ rất lâu rồi, rất lâu...Đó không phải câu tán tỉnh học từ trong cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nào đó mà cô lầm tưởng, nó là sự thật.
Nhìn những cánh hoa anh đào bay lả tả trước mặt, Hisa sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc lắng nghe Seishirou thừa nhận mình là hậu duệ gia tộc Sakurazukamori. Bảy năm trước, cô tình cờ xuất hiện khi anh đang 'làm việc' và chứng kiến mọi việc.
Theo những gì Hisa được dạy thì bất kỳ ai chứng kiến một Sakurazukamori giết người đều phải chết, nhưng tại sao cô lại còn sống cho tới ngày hôm nay?
Không, đáp án cho việc này, anh ấy đã nói ngay khi lôi cô kết giới hoa anh đào này.
"... Chúng ta hãy đánh cược nhé!"
"... Khi anh và em gặp lại, chúng ta sẽ ở bên nhau trong 1 năm. Trái tim anh và em hoàn toàn bất đồng. Em tốt bụng, trong sáng và thành thật. Anh tin ngày em lớn lên, trái tim em vẫn luôn trong sáng như vậy... Vậy nên nếu chúng ta gặp nhau, anh sẽ cố học cách yêu em. Chỉ trong 1 năm... nếu sau đó anh cảm thấy em 'đặc biệt', em sẽ thắng và anh không giết em. Ngược lại, nếu em không 'đặc biệt', nếu anh không nhận ra em có gì khác so với cái xác đang nằm đó... thì anh sẽ giết em..."
"Vậy nên hôm nay, anh sẽ để cho em đi."
Seishirou nắm lấy đôi tay mềm mại của Hisa: "Nhưng để nhận ra em khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ ghi lại trên em một dấu hiệu.
Khi nụ hôn chạm nhẹ vào mu bàn tay Hisa, một dấu hiệu ngôi sao năm cánh ngược đỏ như máu xuất hiện, dưới ánh mắt hồn nhiên của cô, Seishirou cười khẽ giải thích: "Biếu tượng này nói rằng em đã trở thành con mồi của Sakurazukamori."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro