Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sắc đỏ của hoa

Đúng như dự báo thời tiết, hôm nay trời mưa rất lớn, Hisa che dù bước đi trên con đường trải đầy sỏi trắng đi đến khu vực trồng đầy hoa cẩm tú cầu của ngôi chùa.


"Là cậu đã gọi tôi đi." Giữa một mảnh hoa cẩm tú cầu màu xanh dương nhạt rộng lớn, dù nằm sát mặt đất song những đóa hoa đỏ như máu thật sự quá bắt mắt.


"Cứu tôi...nơi này...tối quá..."


"Đừng lo, tôi sẽ cứu cả hai." Hisa giơ tay đỡ lấy một đóa hoa tú cầu có màu đỏ nhạt, đối với những thứ đặc sệ đen tuyền từ bên trong những cây hoa phun trào ra cuốn lấy bản thân, cô không chút sợ hãi để mặc chúng lôi kéo bản thân vào một vùng không gian tối tăm lạnh lẽo.


Trong không khí lan tỏa ra một mùi hôi, Hisa càng đi sâu vào thì cái mùi hôi đó càng nồng nặc kèm theo là những tiếng khóc nức nở của của một bé gái.


Chủ nhân của giọng khóc ấy là một cô bé rất đáng yêu, Hisa quỳ gối xuống, giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô bé: "Em sao thế?"


"Em sợ lắm, không dám đi...Nhưng không đi không được." Cô bé một bên lau nước mắt, trong giọng nói lộ rõ sự sợ sệt.


"Chỗ em cần phải đi là đâu thế?"


"Em không biết, nhưng em không muốn một mình." Đối mặt với nụ cười ôn nhu của Hisa, cô bé cảm thấy nơi tối tăm không còn quá đáng sợ nữa, tiếng khóc cũng nhỏ đi.


Nắm chặt lấy tay của Hisa, cô bé vẫn nhịn không được rơi nước mắt: "Em...nhút nhát quá phải không?"


Hisa lắc đầu: "Tối thế này, em sợ là chuyện bình thường."


"Cảm ơn chị đã đến, em đã khóc rất nhiều vì cô đơn. Dù người đó không thích, bảo em đừng làm ồn." Nắm chặt lấy Hisa, cô bé vừa đi vừa kể những gì mình đã trải qua.


"Người đó đã ở đây lâu lắm rồi, em thì mới đến cho nên người đó khó chịu vì bị em quấy rầy.


Nhưng, có phải em muốn đến đây đâu." Cô bé cảm thấy buồn vì phản ứng của người đó.

"Chị, nếu chị đi cùng em. Có lẽ em sẽ không sợ nữa."Cô bé lôi kéo Hisa đứng dậy, dùng lực ôm chặt lấy cánh tay cô khẩu cầu.


*"Không được...không được phép...đưa người ngoài...đến nơi đó...."*Giọng nói đứt quãng mờ hồ từ trên đỉnh đầu truyền tới.


"Chúng ta đi thôi, chị!" Cô bé ôm chặt lấy tay Hisa, cáu ngắt nói: "Chẳng phải tôi luôn ở dưới đó nên ngươi rất khó chịu sao? Ngươi luôn muốn tôi đi đến nơi đó, khó khăn lắm tôi mới có cam đảm, giờ lại ngăn cản. Tôi không có chỗ để đi, cũng không thể ở lại."


"Em không muốn ở đây một mình." Cô bé nhịn không được nữa, mang theo nỗi uất ức khóc lớn, giơ tay chỉ về phía trước: "Em biết nơi đó có rất nhiều người nhưng em sợ ở nơi đó cũng rất buồn. Dù có rất nhiều người, nhưng vẫn sẽ cô đơn."


Dù có tên gọi chung là thế giới người chết, thực tế nó có nhiều loại khác nhau.


Hisa biết nơi cô bé cần phải đến là nơi như thế nào, nơi đó tụ tập những người chết cực kỳ không tốt. Những người đó đều chết do bị người hãm hại, giày vò, giết chết.


"Cho nên chị mới đến đây, để mang em trở về." Hisa hoàn toán lý giải hành động của cô bé, ôn tồn nói.


"Về chỗ nào ạ?" Cô bé hoang mang nhìn Hisa.


"Nhà của em." Hisa nắm chặt tay cô bé, mỉm cười giơ ngón tay về phía trên.


"Em không muốn lên đó."Cô bé nghe nói Hisa sẽ mang mình về nhà, đôi mắt u sầu sáng lên nhưng rất nhanh tắt đi, nhỏ giọng nói.


"Vì sao thế, em không phải rất sợ cô đơn sao?"


"Em rất dơ, với lại không còn như trước nữa. Trở về nhà, mọi người chắc sẽ ghê sợ em lắm." Cô bé hoảng loạn nói, nghĩ đến những người yêu thương sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, cô bé khóc thành những tiếng đứt quãng như cố nén mà không được.


"Sẽ không có chuyện đó đâu, dù em có biến thành thế nào, họ cũng rất yêu thương em. Và chị chắc chắc cũng không ghét bỏ em đâu, chị hứa đó." Hisa lau nước mắt trên khuôn mặt cô bé, mỉm cười rạng rỡ nói: "Cho nên, chúng ta cùng đi lên nhé!"


"Vâng!" Cô bé gật đầu, ấm áp quá, nếu là chị ấy thì sẽ không gạt mình đâu.


Hisa nằm trên mặt đất, mở mắt nhìn những giọt nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, bởi vì mưa rất lớn cho nên cả người nhanh chóng ướt đẫm, gió thổi qua khiến cho cô lạnh đến mức nổi cả da gà nhưng cô hoàn toàn bận tâm vì điều này, nghiêng đầu nhìn thứ mình nắm phải dưới những đóa hoa cẩm tú cầu, đối là bàn tay bị phân hủy nghiêm trọng lộ cả phần xương cốt trắng phiếu, nếu là người bình thường đã hét lớn nôn mửa.


Như những gì đứa hứa, Hisa không chút ghét bỏ hình dạng của cô bé, trên môi mang theo nụ cười khích lệ: "Em dũng cảm lắm."


Cho dù hình dạng thay đổi, những nếu có thể quay trở về bên cạnh những người mình thân yêu. Sau khi được chôn cất tử tế, em ấy có thể thanh thản đi đến thế giới kia rồi.


"Nếu tiếp tục nằm như thế, em sẽ bị cảm đấy." Seishirou cả người ướt nhẹp, cúi đầu đối với Hisa nở nụ cười hiền lành.


"Anh Seishirou! Sao anh lại để mình mắc mưa vậy?" Hisa không ngờ Seishirou lại xuất hiện ở chỗ này, song điều cô quan tâm hơn chính là việc anh ấy không dùng dù trong tay che nước mưa.


"Vì em mắc mưa, anh cũng muốn giống như em." Seishirou cười, ánh mắt vàng cam xuyên qua mắt kính nhìn bàn tay xương cốt cô nắm, khẽ nheo lại: Chỉ rời mắt khỏi em một chút, em liền làm chuyện ngu ngốc rồi. Chạy đến ranh giới giữa người sống và người chết, chỉ sơ sảy một chút sẽ mất mạng ngay.


"Em xin lỗi, anh Seishirou." Hisa nhận ra Seishirou đang rất không vui, có chút chột dạ nói.Seishirou giơ tay xoa nhẹ đầu Hisa, giọng nói mang theo tia bất đắc dĩ: "Anh rất muốn em hứa, sẽ không làm những nguy hiểm như vậy nhưng chuyện này là không thể nào. Cho nên, kể từ bây giờ, mỗi khi lao vào những việc nguy hiểm nhất định phải gọi anh đấy."


"Dạ vâng." Hisa cười đáp ngay, chỉ cần anh ấy không tức giận nữa là được.


"Phần còn lại chúng ta nên giao người có chuyên môn thôi." Seishirou từ trong túi áo lấy ra điện thoại, mở ra danh bạ tìm số điện thoại.


Hai người đợi dưới cũng không lâu lắm thì cảnh sát liền đến, nơi này ngay lập tức bị phong tỏa, các nhân viên của bộ pháp ý sau khi mặc đủ trang bị cần thiết bắt tiền hành khám nghiệm hiện trường.


Bởi vì Seishirou đã gọi trực tiếp cho cục trưởng cục cảnh sát nói rõ sự việc, cho nên nhóm cảnh sát này dựa theo trình tự thủ tục hỏi lời khai liền để hai người rời đi.


Chờ Hisa và Seishirou rời đi tầm 10 phút, một thiếu nữ mặc bộ váy gothic màu đen cầm ô đứng trong mưa nhìn cảnh sát đang cầm máy ảnh chụp lại hiện trường.


Thiếu nữ này là Vũ Đồng Nữ, người phụ trách trông coi nước mưa. Bản thân Vũ Đồng Nữ muốn cứu hoa cẩm tú cầu, nơi che chở cho các sinh vật mùa mưa. Hiện giờ, số cây như thế còn rất ít, là sinh vật thanh thiết rất quan trọng lại bị nhuộm đỏ bởi máu của thi thể. Sự ô nhiễm của thi thể đối với loài hoa đẹp là chất cực độc, nếu tiếp tục thế này nó sẽ chết.


Vũ Đồng Nữ rất muốn cứu nó nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không tài nào đến gần, ngay lúc cô bối rối không biết nên làm sao để giúp đỡ hoa tú cầu thì đã có người đã thay cô làm việc đó.


"Hiện giờ vẫn tồn tại người như vậy." Vũ Đồng Nữ hồi tưởng mùi hương thanh trên người cô gái, ánh mắt tràn ngập say mê, dù đứng rất xa nhưng mùi hương truyền đến khiến tâm hồn cô rất sảng khoái.


"Cô bé tốt đẹp như vậy, không hiểu sao lại ở cùng với cái tên nguy hiểm kia." Nếu không có tên ôn thần đáng sợ kia,Vũ Đồng Nữ nhất định phải chạy đến bên cạnh cô bé làm quen.


"Giờ người sẽ nhanh khỏe lại thôi." Vũ Đồng Nữ giơ tay vuốt nhẹ đóa hoa cẩm tú cầu xoay người, thân mình tan rã thành những giọt nước hòa mình với làn mưa.


"Hắc xì!"


"Ta ăn lót dạ rồi hãy uống thuốc!" Seishirou bưng khay cháo và thuốc mở của đi vào, thấy cô từ trong chăn bò dậy.


Seishirou chờ cô ngồi xuống ghế, giơ tay sờ nhẹ trán, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô vẫn rất cao, nhịn không được lo lắng: "Ngoài choáng váng, mệt mỏi ra, em còn thấy khó chịu chỗ nào không?"


"Dạ không ạ." Hisa khẽ lắc đầu, tiếp nhận muỗng từ Seishirou bắt đầu ăn cháo.


Seishirou giơ tay chống má nhìn cô vừa nói: "Vừa rồi cảnh sát có liên lạc với anh, theo mô tả quần áo thì đứa trẻ đó mất tích từ năm ngoái. Từ hồ sơ ghi chép về các vụ án mất tích trẻ con, cùng với mẫu xét nghiệm ADN họ đã tìm được gia đình cô bé."


"Vậy thì tối quá." Hisa nhìn lá bùa đặt bên đèn ngủ, an tâm mỉm cười: Hy vọng cảnh sát nhanh chóng tìm hung thủ hại em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro