Chương 23: Loài hoa yêu thích
Hisa ngước nhìn những thân cây già cỗi trổ những bông hoa trắng hồng, phủ trùm hết cả 1 cây, có chút sửng người.
Đã từng có ai đó nói cho cô nghe rằng, dưới những gốc cây hoa anh đào được chôn hài cốt người chết cho nên những bông hoa anh đào nở hàng năm thường có màu trắng tinh khiết bị máu của những người chết chôn dưới đất nhuộm dần dần sang màu hồng.
Lúc đó cô hoàn toàn chưa biết màu sắc của hoa là do chất carotin có trong đó gây ra, cho nên ngay lập tức tin cách giải thích của người đó đồng thời rất lo lắng nhìn gốc cây đào nở rộ trước mặt.
"Vậy cả hai đều sẽ rất đau." Cô bé giơ tay chạm vào thân cây, cho nên cô mới thấy tiếng than khóc của nó ư?
"Chúng ta đánh cuộc nhé." Chủ nhân của giọng nói tiến đến gần Hisa, ngồi quỳ xuống trên mặt đất nhìn cô.
"Khi em và tôi gặp nhau..."
Cơn gió mạnh cuốn theo số cánh hoa anh đào che lấp những lời người đó nói cô, cố gắng lắm mới nghe được một câu.
"Nhưng hôm nay, anh sẽ để em đi."
Người đàn ông đó nói... có những cái xác bị chôn dưới gốc hoa... đó là lý do hoa nở thật đẹp. Hắn đã nói với nụ cười nở trên môi. Nhưng hắn là ai? Là ai?
Hisa mang theo giấc mơ đó cho đến ngày trường thành. Không thể nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông kia, cũng mơ hồ với lời nói và hành động của hắn... khi gặp Seishirou cũng có cảm giác giống nhưng nghĩ đến nụ cười của họ hoàn toàn trái ngược nhau cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
"Hisa, đứng ngốc ở đó làm gì! Lại đây ngồi xuống cùng mọi người ăn uống vừa ngắm hoa."
Hokuto nắm lấy tay cô đi đến vị trí Subaru và Seishirou kiếm được, đem người ấn xuống ghế trống.
"Phần này là của em." Seishirou đưa cho Hisa một phần Bánh pudding sữa hoa anh đào.
"Cảm ơn anh." Hisa dùng muỗng sắn một phần pudding bỏ vào trong miệng, sự hòa quyện của lớp thạch anh đào ngọt ngọt mặn mặn từ hoa anh đào muối bên trên và vị ngọt béo của sữa bên dưới, cảm nhận phần bánh nhỏ mềm mịn nhẹ tan trong miệng với hương vị đặc trưng.
"Seishirou, tài nấu ăn của anh hết chỗ chê." Hisa cười hạnh phúc nhấm nháp thêm một muỗng nữa, nhịn không được cảm thán: "Ai mà lấy anh nhất định sẽ hạnh phúc lắm đây."
"Kia, em lấy anh nhé!" Seishirou cười híp mắt nói.
Loài này khiến cho Hisa vô cùng xấu hổ, nhất thời đờ người nhìn Seishirou. Bên cạnh Hokuto đối với em trai tiến hành giáo dục: "Nghe thấy chưa, muốn bắt được một người phụ nữ, đầu tiên phải bắt được dạ dạy của cô ấy. Em xem, tình địch của em đã sớm nắm được tinh túy, kể từ bây giờ chị sẽ giám sát kỹ năng nấu nướng của em."
"Chị!" Subaru xấu hổ hô nhỏ, nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Hisa, cậu cuối đầu ăn một ngụm pudding, trong lòng có chút mặc cảm, quả thật cậu không làm ngon bằng anh ấy.
"Vì để náo nhiệt không khí, ban tổ chức công viên chúng ta tiến hành buổi giao lưu văn nghệ, hy vọng mọi người nhiệt tình tham gia. Phần thưởng lần lượt là một tác trà của nghệ nhân nổi tiếng nhất Tokyo, 4 vé đi công viên giải trí, một cặp thú bông." Người đại diện công viên đứng trên sân khấu nêu thêm về cách tính điểm sẽ do 5 vị giám thảo quyết định.
Hokuto nhìn chằm cặp thú bông hình chim cánh cụt, đôi mắt lập tức sáng lên: "Đáng yêu quá đi! Mọi người, chúng ta nhất định phải giành được nó."
Hokuto biết rõ trình độ em trai và bản thân thế nào, lập tức đem hai người bọn họ loại ra, ánh mắt bắn thẳng về phía Seishirou và Hisa.
"Anh hát tệ lắm có lên cũng chẳng đạt giải đâu." Seishirou mỉm cười khéo léo từ chối.
"Vậy Hisa lên hát nha, chị trông chờ cả vào em đó!" Hokuto hoàn toàn không Hisa cơ hội từ chối, lập tức quyết chạy đi đem tên Hisa báo cho ban tổ chức mặc cho Subaru cật lực khuyên can.
Subaru xấu hổ nhìn Hisa: "Xin lỗi cậu, tớ chẳng thể ngăn cản chị ấy."
"Không sao đâu, tớ cũng ý định tham gia." Hisa lắc đầu cười nói, cô cũng chẳng có triệu chứng sợ đám đông nên lên sân khâu hát một bài hoàn toàn không có vấn đề.
Không ít người nhắm ngay giải nhất và giải nhì cho nên số lượng tham gia không ít, chờ khoảng gần 1 đồng hồ liền tới lược Hisa.
"Hisa cố lên! Nhất định phải giành giải đó!!!" Hokuto hứng phấn reo hò, ngồi bên cạnh Seishirou và Subaru rụt rè hơn một chút, vỗ tay cỗ vũ.
Hisa đi đến chỗ ban nhạc hỏi mượn đàn Piano, điều chỉnh micro vừa tầm, hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, ngón tay khẽ lưới qua những phím đàn để thử âm điệu, sau đó dùng mười ngón tay bắt đầu chơi đàn.
Lắng nghe tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng, trong vắt, Hokuto nhịn không được hưng phấn: "Chơi được cả đàn luôn, quá tuyệt."
Ngồi trên sân khấu, chờ qua phần nhạc dạo, Hisa bắt đầu hát;
"Xuân về tới ngàn hoa ngát hương
Hạ sang cho nắng buông bao la trời cao
Thu làm gió nhẹ vương tóc mây
*Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày...
*
Này cơn mưa nhẹ rơi bên hiên
Mát trong ban mai tôi ngồi nghe tiếng mưa
Trong lòng bỗng nhẹ lâng tiếng ca
Lời ca như chấp cánh bay xa nơi chân trời...
Lòng chợt ước ao cho ngày nắng buông
Tiếng vang lòng dẫn lối đưa ta đi tìm ước mơ
Là nụ cười nơi khóe môi,lời ca tôi cất lên
Lướt bay về chốn xa cùng cơn gió...!
Dù đời sâu , vui buồn khổ đau
Vẫn tin vào phía trước nơi ươm bao niềm ước mơ
Niềm tin này còn sáng soi , bàn tay tôi chẳng buông
Ước mơ này lướt xa cùng cơn gió...!"
Giọng hát nhẹ nhàng, êm ái cuốn bay đi bao phiền khiến cho mọi người ngừng lại việc ăn uống, trò chuyện để chuyên chú lắng nghe Hisa hát.
Chờ tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi Hisa, người ngoài cảm thấy giọng hát của rất tuyệt không thua kém gì cả ca sĩ nổi tiếng cả, nhưng đối với những người sở hữu sức mạnh đặc biệt như Subaru, Seishirou liền cảnhận sức mạnh thanh lọc trong đó, toàn bộ cây anh đào ở đây truyền đến cảm xúc vui vẻ.
Không có gì bất ngờ, Hisa giành giải nhất cuộc thi nhưng cô cùng lại cùng người đạt giải ba đổi phần quà.
Bước xuống xe, Hokuto ôm con chim cánh cục to bằng nửa người đó với Subaru cười nói: "Subaru, em xem nói có giống em không?"
Cũng không đợi Sabura đáp, Hokuto đem nó nhé vào lòng ngực của Hisa dặn dò: "Cái này em đem về nhà, mỗi lần nhớ Sabura có thể lôi nó ra ngắm."
"Chị!" Subaru luống cuống đối với Hisa nói: "Cậu đừng nghe chị tớ nó bậy."
"Lời đề nghị của chị cậu rất không tệ đó nha! Để khi nào nhớ Subaru, tớ thử xem." Nhìn vẻ xấu hổ đáng yêu của Subaru, ngồi trong xe Hisa nhịn không được trêu chọc, mắt thấy mặt cậu đỏ như tôm luộc, cả người run mạnh lên vì cười.
Chờ bánh xe lăn bánh rời khỏi rời khu nhà chị em Subaru, Hisa vẫn ôm lấy chim cách cụt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào hai bên đường cũng bắt đầu nở rộ.
"Em rất thích hoa anh đào à?" Seishirou qua kính chiếu hậu bắt nụ cười trên môi cô khi ô tô chạy vào con đường trồng cây anh đào.
"Vâng, những cánh hoa mong mảnh, thuần thiết rơi nhẹ trong gió, cơn mưa hoa tuyệt đẹp làm em chẳng thể dời mất đi được." Hisa nghĩ đến cảnh tưởng đó, trong giọng tràn ngập yêu thích: "Em cũng rất thích hoa tử đằng nữa."
"Nhưng nếu bàn về thích nhất, em vẫn thích hoa tử đằng. Mặc dù người ta cả hẳn một câu: Nếu làm hoa, xin hãy làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một kiếp Samurai."
"Vì sao?" Seishirou tò mò hỏi.
"Vì nếu loài hoa này dùng trong tình yêu, em cảm thấy nó ý nghĩa là một tình yêu đẹp nhưng buồn man mác." Trong khi hoa tử đằng màu tím có nghĩa là tình yêu bất diệt, thân làm con gái ai không muốn có một tình yêu đẹp như vậy chứ?
Xe ô tô ngừng lại trước cổng nhà Hisa, Seshirou tháo bỏ mắt kính ra, đôi mắt mắt vàng cảm của anh lập lóe những cảm xúc kỳ lạ khiến cho cô khó hiểu, giọng nói mang theo mê hoặc nhân tâm vang bên tai:"Anh thì biết dưới những gốc cây hoa anh đào màu hồng, do chúng uống máu xác người chôn bên dưới."
"Sao cơ." Hisa ngẩng người ra, trong đầu xuất hình ảnh người con trai mặc đồng phục cao trung, đứng dưới tán cây hoa đào cùng cô lúc còn nhỏ trò chuyện.
"Em có biết, dưới mỗi cây anh đào có một xác chết không?"
"Xác người?" Một cái xa lạ từ ngữ, Hisa mở to mắt càng nghiêm túc nhìn đối phương, muốn thấy rõ đối phương diện mạo, lại bị gió mạnh thổi bay hoa anh đào chắn đi tầm mắt, dù cố gắng hết sức cũng cũng thấy không rõ.
"Nhìn đây, lẽ ra hoa anh đào phải có màu trắng. Màu trắng thuần thuyết như tuyết." Bông hoa anh đào màu trắng trong tay người đó dần dần biến thành màu đỏ hồng nhạt trong sự ngạc nhiên của cô.
Khẽ dùng sức bóp nát bông hoa, màu từ khẽ hở bàn tay chảy ra rơi xuống mặt đất.
"Chúng có màu đỏ hồng nhạt là do uống máu của xác chết được chôn dưới gốc cây."
"Vậy cả hai đều sẽ rất đau." Hisa vô thức lập lại những lời mình đã nói khi còn nhỏ.
Loạt xoạt, cơn gió nhẹ cuốn theo cánh hoa tử đằng màu tím lướt qua cửa sổ xe rơi vào trong ánh mắt của Hisa, sắc màu tím đó khiến cho cô phục hồi tinh thần.
Hisa phát hiện khoảng cách giữa mình và Seishirou siêu ngắn, hơn nữa anh không đeo kính đẹp trai hơn mỗi khi, trái tim bé nhỏ vì cái suy nghĩ mê sắc đẹp của người trước mặt không chút tiền độ đập loạn xạ.
Hisa cảm thấy trong xe ngột vô cùng, ôm lấy chim cánh cụt mở của xe chạy như bay vào trong nhà không thèm nói câu tạm biệt luôn.
Seishirou nhìn những cây tử đằng quấn lấy giàn khung, những chùm hoa màu tím dưới ánh đèn vườn càng thêm mờ ảo, cười khẽ nói: "Em thích nó nhiều thứ thế cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro